Chương 11: Hôn
Cô không nghe rõ Anh Duy vừa nói gì, hoặc là nghe lời ngỏ từ anh, người cô đang thầm thích, nhưng chỉ nghĩ là tai có vấn đề, hay ảo giác do có men say trong người, sao cậu ấy lại muốn hôn cô?
"Sao cơ?" Mỹ Thanh mơ màng nhìn anh, đôi mắt long lanh như không muốn tin
"Cậu đang giả vờ không hiểu sao?"
Giọng anh trầm ấm, ba phần lạnh nhạt, bảy phần quyến rũ, khuôn miệng mở to ra một bên có ý cười như thường ngày cô hay gặp
Thấy ánh mắt nồng cháy của Anh Duy đỏ rực, bước chân ngày càng tiến lại gần, cô có hơi bối rối lùi về sau, lòng ngực đập liên hồi, đưa cặp mắt xa lạ nhìn chàng trai trước mặt
Tự nhiên khi không lại muốn hôn người khác, cậu ấy không phải là tên lưu manh chứ? Vì chuyện lúc nảy... Mỹ Thanh còn chưa chuẩn bị tâm lý để đối diện với anh
Dù thích Duy, cô vẫn bình tĩnh không để lộ cảm xúc ra bên ngoài, chưa kể hai người đang ở không gian hẹp, không khí lại nóng, khiến hai má cô có đỏ
Mỹ Thanh cười cười nhìn anh, tay đưa lên mặt quạt "Ha! Cậu thấy nóng không?"
"Ừ!"
Anh liền tiến đến thì cô lại lùi một bước, Mỹ Thanh không khỏi nuốt nước bọt, đời cô coi như xong rồi...
Nhưng chàng trai cô thích... chẳng lẽ là người đàn ông tùy tiện như thế sao? rốt cuộc anh đã chạm qua bao nhiêu phụ nữ rồi! Càng nghĩ lại thấy tức
Anh Duy của cô thường ngày rất hoạt bát và ôn hoà biết mấy... bây giờ lại thấy cậu thích trêu đùa người khác như vậy! Cũng không khác gì tên khốn lúc nảy
Cậu ta là lữa! Tốt nhất không nên dây vào...
Anh để ý thấy cô định chạy, liền đưa tay giữ chặt lấy eo thon nhỏ, xoay một cái cô đã bị đẩy ép vào tường, hai mắt nhắm lại
"Cậu định đi đâu?"
"Tôi...."
Anh cong môi, trông có vẻ rất gian tà. Ngay sau đó, không đợi Mỹ Thanh trả lời, tay hắn giữ chặt đầu cô, chính xác là để giam cầm đôi môi chín mọng của nàng.
"Ưm...m..."
Gương mặt tuấn tú kia được phóng đại, anh đưa lưỡi vào bên trong mút hết mật ngọt, hành động vừa dịu dàng lại chiếm hữu, cô ưỡn ngực đưa tay đẩy Duy ra theo bản năng, nhưng thân thể kia quá cao lớn, anh đang cố sức kiềm chế cô lại
Nghe thoang thoảng mùi bạc hà thơm mát lẫn rượu đan xen trong miệng, và cả mùi hương nam tính trên cơ thể của anh có chút cuồng dã, yết hầu không ngừng lăn trượt
Bàn tay thon thả bấu chặt vào vai anh khiến vải có hơi nhăn nhúm, khung cảnh trở nên ái muội
Đôi môi hồng nam tính trượt dài trên làn da trắng mịn, di chuyển từ gò má đến vành tai nàng khiêu khích, cảm giác tê dại khiến cô mơ hồ
Anh nhỏ giọng, nghe trầm ấm "Hiếm lắm mới có cơ hội! tại sao không tận hưởng?"
Anh liền hôn dài xuống cổ, tiếp đến là xương quai xanh, và cuối cùng trở về bờ môi mềm mại mà cắn mút nó
Lúc này Mỹ Thanh cũng trầm luân theo Duy, nàng thuận ý đứng yên một chổ, gương mặt xinh đẹp vô cùng hưởng thụ, tại sao lại có vị ngọt đến vậy
Nụ hôn kéo dài được mấy phút, tới khi nàng không thở được, hô hấp mạnh dần khiến anh ngừng lại, Duy tỏ vẻ tiếc nuối nhưng gương mặt vẫn thản nhiên như chưa từng có chuyện gì, khiến Mỹ Thanh có chút khó chịu trước thái độ đó
Mỹ Thanh nhẹ giọng, có chút bất mãn hỏi "Cậu từng hôn qua bao nhiêu người rồi?"
Người ta nói đúng! Những thứ càng đẹp đẽ... sẽ khiến con người càng thất vọng!
Đột nhiên Duy nỡ một nụ cười nhìn cô dịu dàng, hai gò má trắng trẻo được nâng lên, đôi mắt to sáng lấp lánh như chứa đựng cả ngân hà
Giọng anh to rõ, trầm ấm "Cậu là người đầu tiên!"
"Sao cơ?" Mỹ Thanh mơ màng nhìn anh, đôi mắt long lanh như không muốn tin
"Cậu đang giả vờ không hiểu sao?"
Giọng anh trầm ấm, ba phần lạnh nhạt, bảy phần quyến rũ, khuôn miệng mở to ra một bên có ý cười như thường ngày cô hay gặp
Thấy ánh mắt nồng cháy của Anh Duy đỏ rực, bước chân ngày càng tiến lại gần, cô có hơi bối rối lùi về sau, lòng ngực đập liên hồi, đưa cặp mắt xa lạ nhìn chàng trai trước mặt
Tự nhiên khi không lại muốn hôn người khác, cậu ấy không phải là tên lưu manh chứ? Vì chuyện lúc nảy... Mỹ Thanh còn chưa chuẩn bị tâm lý để đối diện với anh
Dù thích Duy, cô vẫn bình tĩnh không để lộ cảm xúc ra bên ngoài, chưa kể hai người đang ở không gian hẹp, không khí lại nóng, khiến hai má cô có đỏ
Mỹ Thanh cười cười nhìn anh, tay đưa lên mặt quạt "Ha! Cậu thấy nóng không?"
"Ừ!"
Anh liền tiến đến thì cô lại lùi một bước, Mỹ Thanh không khỏi nuốt nước bọt, đời cô coi như xong rồi...
Nhưng chàng trai cô thích... chẳng lẽ là người đàn ông tùy tiện như thế sao? rốt cuộc anh đã chạm qua bao nhiêu phụ nữ rồi! Càng nghĩ lại thấy tức
Anh Duy của cô thường ngày rất hoạt bát và ôn hoà biết mấy... bây giờ lại thấy cậu thích trêu đùa người khác như vậy! Cũng không khác gì tên khốn lúc nảy
Cậu ta là lữa! Tốt nhất không nên dây vào...
Anh để ý thấy cô định chạy, liền đưa tay giữ chặt lấy eo thon nhỏ, xoay một cái cô đã bị đẩy ép vào tường, hai mắt nhắm lại
"Cậu định đi đâu?"
"Tôi...."
Anh cong môi, trông có vẻ rất gian tà. Ngay sau đó, không đợi Mỹ Thanh trả lời, tay hắn giữ chặt đầu cô, chính xác là để giam cầm đôi môi chín mọng của nàng.
"Ưm...m..."
Gương mặt tuấn tú kia được phóng đại, anh đưa lưỡi vào bên trong mút hết mật ngọt, hành động vừa dịu dàng lại chiếm hữu, cô ưỡn ngực đưa tay đẩy Duy ra theo bản năng, nhưng thân thể kia quá cao lớn, anh đang cố sức kiềm chế cô lại
Nghe thoang thoảng mùi bạc hà thơm mát lẫn rượu đan xen trong miệng, và cả mùi hương nam tính trên cơ thể của anh có chút cuồng dã, yết hầu không ngừng lăn trượt
Bàn tay thon thả bấu chặt vào vai anh khiến vải có hơi nhăn nhúm, khung cảnh trở nên ái muội
Đôi môi hồng nam tính trượt dài trên làn da trắng mịn, di chuyển từ gò má đến vành tai nàng khiêu khích, cảm giác tê dại khiến cô mơ hồ
Anh nhỏ giọng, nghe trầm ấm "Hiếm lắm mới có cơ hội! tại sao không tận hưởng?"
Anh liền hôn dài xuống cổ, tiếp đến là xương quai xanh, và cuối cùng trở về bờ môi mềm mại mà cắn mút nó
Lúc này Mỹ Thanh cũng trầm luân theo Duy, nàng thuận ý đứng yên một chổ, gương mặt xinh đẹp vô cùng hưởng thụ, tại sao lại có vị ngọt đến vậy
Nụ hôn kéo dài được mấy phút, tới khi nàng không thở được, hô hấp mạnh dần khiến anh ngừng lại, Duy tỏ vẻ tiếc nuối nhưng gương mặt vẫn thản nhiên như chưa từng có chuyện gì, khiến Mỹ Thanh có chút khó chịu trước thái độ đó
Mỹ Thanh nhẹ giọng, có chút bất mãn hỏi "Cậu từng hôn qua bao nhiêu người rồi?"
Người ta nói đúng! Những thứ càng đẹp đẽ... sẽ khiến con người càng thất vọng!
Đột nhiên Duy nỡ một nụ cười nhìn cô dịu dàng, hai gò má trắng trẻo được nâng lên, đôi mắt to sáng lấp lánh như chứa đựng cả ngân hà
Giọng anh to rõ, trầm ấm "Cậu là người đầu tiên!"