Chương 42: Bị hắn bắt quả tang
Hắn lạnh lùng nhìn cô không chút cảm xúc "Em kiềm chế bản thân lại đi! Anh không thích người khác để ý!".
"Anh ghét bỏ em? Mọi người biết thì sao chứ? Chúng ta đang quen công khai mà, chẳng phải trước đây họ cũng biết đấy sao?" Ả bất mãn lên tiếng
Gương mặt anh vẫn như cũ, giọng lạnh nhạt như muốn tránh né "Yến Khê! Ở đây có camera em không sợ thầy cô phát hiện chúng ta yêu sớm sao?"
Tử Lâm đi phía sau nghe thấy liền phụt cười nói lớn, cố ý mỉa mai "Ha! Mày còn giả bộ ngoan hiền à? Làm như mình trong sạch lắm vậy? Tao thấy tụi nó rũ đi bay lắc rồi phang nhau trước mặt mày, không lẽ mày còn là trai tân?"
Cô gái nghe thấy liền cảm thấy đó là chuyện bình thường, giới trẻ bây giờ đều phóng khoáng như vậy, nhưng có điều gì đó khiến thiếu nữ phải ghen tức với hình ảnh cô gái bị người khác dày vò trước mặt Anh Duy
Khoé miệng anh cong lên một chút, gương mặt kiêu ngạo quay ra phía sau nhìn Tử Lâm, góc nghiêng vô cùng rõ nét và quyến rũ
Giọng anh trầm khàn khẳng định "Tao nói là không muốn để thầy cô phát hiện, chứ không nói mình chưa từng quan hệ!"
Giây phút anh mở miệng nói những lời như vậy cũng không để ý Yến Khê đang đứng bên cạnh, trong lòng vô cùng tức giận nhưng phải cố gắng kìm nén lại
Người như anh, chắc hẳn từng làm những chuyện đó....
Tử Lâm nghe xong liền há hốc miệng nhướng mày nhìn anh với Yến Khê trêu chọc
"À... ra là vậy?"
Anh Duy thấy biểu hiện của hắn liền biết nghĩ tầm bậy nên không muốn nhiều lời, Yến Khê thấy vậy liền nở nụ cười e thẹn
Trên đường về bọn họ vô tình gặp được bóng dáng quen thuộc, Anh Duy liền cất giọng nói trầm ấm
"Quang Anh?"
Chàng trai nghe thấy liền dừng bước ngoái đầu nhìn, cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh cũng không khỏi nhìn theo
Dáng vẻ anh điềm đạm, nhìn chàng thiếu niên trước mặt hỏi " Duy đấy à! Khê... Khê Yến" Anh lấp vấp
Bên ngoài những tán lá đong đưa từng đợt mát rượi, gió khẽ hát khúc du dương dịu dàng. Cô gái đứng cạnh Quang Anh nhìn bọn họ liền ngạc nhiên, gió làm mái tóc xoăn gợn sóng của thiếu nữ thổi nhẹ ra phía sau trông thật mê người
"Bạn gái của mày à?" Anh Duy lạnh nhạt hỏi, miệng cười như không
"Ừm!" Anh gằng giọng nhìn bọn họ có ý không muốn giới thiệu "Hai người quay lại rồi à...! Chúc mừng nhé!" Hắn miệng cười nhưng trong lòng lại vô cùng tiếc nuối
Anh Duy và hắn vốn không có quan hệ, chỉ là qua người này người kia nên mới quen biết nói chuyện, giống như kiểu quan hệ rộng.....
Tử Lâm nghe thấy càng bất ngờ "Ra là cậu với thằng Anh Quang quen nhau đấy à? Hèn gì thấy đi chung quài!"
Khê Yến đứng cạnh Anh Duy liền liếc mắt đánh giá người con gái trước mặt, khiến Mỹ Thanh thấy vậy có chút khó chịu muốn sởn gai ốc
Cô ta chề mỏ vì phải đợi chờ bọn họ nói chuyện, liền tựa vào vai Anh Duy cho nhiều người thấy
Lần này cậu cũng không phản khán, Mỹ Thanh nghe Tử Lâm nói liền mỉm cười nhìn hắn "Ừm! Mọi người cứ nói chuyện đi, tôi và Quang Anh có việc phải đi về trước!" Giọng nàng trong trẻo gợi tình, nắm chặt lấy cánh tay anh
Cô không khỏi để ý suốt cuộc nói chuyện, hắn lại nhìn chằm về cô mấy lần trong khi bạn gái mới còn đứng bên cạnh
"Hai người bận gì vậy?" Anh Duy hỏi
Quang Anh nhìn anh trả lời, giọng điệu gấp gáp "Cũng không có gì quang trọng, hôm khác sẽ cùng mọi người nói chuyện! Đi trước nhé!"
Vừa dứt lời anh cùng nàng đi nhanh ra khỏi đó khiến bọn họ ngơ ngác lắc đầu
***************
Vừa đến nhà Quanh Anh, hắn liền ném cặp sách qua một bên rồi nhào đến người Mỹ Thanh như sói đói khiến cô hốt hoảng né tránh
"A!"
Hắn nhào đến đẩy nành ngã ngào xuống chiếc ghế sofa êm ái khiến nàng giật người la nhẹ
Hắn cầm chặt hai bả vai nàng, đầu nhào đến gần cổ để gặm nhấm thì bị nàng vùng vằn đẩy ra xa
"Anh đi tắm trước đi! Em không muốn nóng nực như này..." Cảm giác này khiến cô phải sợ hãi
Căn phòng là hắn mướn ở, không gian rộng rãi nhưng lại khiến cô phải thoáng ngộp, không phải nó bừa bộn... chỉ là cô thấy vậy....
Anh thấy nàng từ chối liền khó chịu gật đầu, nhẹ giọng nói "Vậy đợi anh! Sẽ nhanh thôi!"
Thời gian trôi qua được một lúc, tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang dội vào trong nhà
Mỹ Thanh chậm rãi đi ra mở cửa liền thấy bóng dáng cao lớn trước mặt, hình như hắn đi một mình
Nàng không khỏi ngạc nhiên nhìn hắn, trái tim như muốn nhảy dựng, gương mặt đỏ ửng như bị bắt làm chuyện xấu
Chàng trai liền liếc mắt từ trên xuống dưới nhìn nàng liên lục, thấy quần áo có phần nhăn nhúm khiến hắn không thuận mắt, qua cánh cửa còn nghe thấy tiếng nước chảy rì rào khiến hắn phải chau mày, hơi thở nặng dần
Bờ môi mỏng khẽ nhếch "Ra đây là chuyện bận của hai người à? Chuyện gì vậy?" Giọng hắn lạnh nhạt khinh bỉ
**********
"Anh ghét bỏ em? Mọi người biết thì sao chứ? Chúng ta đang quen công khai mà, chẳng phải trước đây họ cũng biết đấy sao?" Ả bất mãn lên tiếng
Gương mặt anh vẫn như cũ, giọng lạnh nhạt như muốn tránh né "Yến Khê! Ở đây có camera em không sợ thầy cô phát hiện chúng ta yêu sớm sao?"
Tử Lâm đi phía sau nghe thấy liền phụt cười nói lớn, cố ý mỉa mai "Ha! Mày còn giả bộ ngoan hiền à? Làm như mình trong sạch lắm vậy? Tao thấy tụi nó rũ đi bay lắc rồi phang nhau trước mặt mày, không lẽ mày còn là trai tân?"
Cô gái nghe thấy liền cảm thấy đó là chuyện bình thường, giới trẻ bây giờ đều phóng khoáng như vậy, nhưng có điều gì đó khiến thiếu nữ phải ghen tức với hình ảnh cô gái bị người khác dày vò trước mặt Anh Duy
Khoé miệng anh cong lên một chút, gương mặt kiêu ngạo quay ra phía sau nhìn Tử Lâm, góc nghiêng vô cùng rõ nét và quyến rũ
Giọng anh trầm khàn khẳng định "Tao nói là không muốn để thầy cô phát hiện, chứ không nói mình chưa từng quan hệ!"
Giây phút anh mở miệng nói những lời như vậy cũng không để ý Yến Khê đang đứng bên cạnh, trong lòng vô cùng tức giận nhưng phải cố gắng kìm nén lại
Người như anh, chắc hẳn từng làm những chuyện đó....
Tử Lâm nghe xong liền há hốc miệng nhướng mày nhìn anh với Yến Khê trêu chọc
"À... ra là vậy?"
Anh Duy thấy biểu hiện của hắn liền biết nghĩ tầm bậy nên không muốn nhiều lời, Yến Khê thấy vậy liền nở nụ cười e thẹn
Trên đường về bọn họ vô tình gặp được bóng dáng quen thuộc, Anh Duy liền cất giọng nói trầm ấm
"Quang Anh?"
Chàng trai nghe thấy liền dừng bước ngoái đầu nhìn, cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh cũng không khỏi nhìn theo
Dáng vẻ anh điềm đạm, nhìn chàng thiếu niên trước mặt hỏi " Duy đấy à! Khê... Khê Yến" Anh lấp vấp
Bên ngoài những tán lá đong đưa từng đợt mát rượi, gió khẽ hát khúc du dương dịu dàng. Cô gái đứng cạnh Quang Anh nhìn bọn họ liền ngạc nhiên, gió làm mái tóc xoăn gợn sóng của thiếu nữ thổi nhẹ ra phía sau trông thật mê người
"Bạn gái của mày à?" Anh Duy lạnh nhạt hỏi, miệng cười như không
"Ừm!" Anh gằng giọng nhìn bọn họ có ý không muốn giới thiệu "Hai người quay lại rồi à...! Chúc mừng nhé!" Hắn miệng cười nhưng trong lòng lại vô cùng tiếc nuối
Anh Duy và hắn vốn không có quan hệ, chỉ là qua người này người kia nên mới quen biết nói chuyện, giống như kiểu quan hệ rộng.....
Tử Lâm nghe thấy càng bất ngờ "Ra là cậu với thằng Anh Quang quen nhau đấy à? Hèn gì thấy đi chung quài!"
Khê Yến đứng cạnh Anh Duy liền liếc mắt đánh giá người con gái trước mặt, khiến Mỹ Thanh thấy vậy có chút khó chịu muốn sởn gai ốc
Cô ta chề mỏ vì phải đợi chờ bọn họ nói chuyện, liền tựa vào vai Anh Duy cho nhiều người thấy
Lần này cậu cũng không phản khán, Mỹ Thanh nghe Tử Lâm nói liền mỉm cười nhìn hắn "Ừm! Mọi người cứ nói chuyện đi, tôi và Quang Anh có việc phải đi về trước!" Giọng nàng trong trẻo gợi tình, nắm chặt lấy cánh tay anh
Cô không khỏi để ý suốt cuộc nói chuyện, hắn lại nhìn chằm về cô mấy lần trong khi bạn gái mới còn đứng bên cạnh
"Hai người bận gì vậy?" Anh Duy hỏi
Quang Anh nhìn anh trả lời, giọng điệu gấp gáp "Cũng không có gì quang trọng, hôm khác sẽ cùng mọi người nói chuyện! Đi trước nhé!"
Vừa dứt lời anh cùng nàng đi nhanh ra khỏi đó khiến bọn họ ngơ ngác lắc đầu
***************
Vừa đến nhà Quanh Anh, hắn liền ném cặp sách qua một bên rồi nhào đến người Mỹ Thanh như sói đói khiến cô hốt hoảng né tránh
"A!"
Hắn nhào đến đẩy nành ngã ngào xuống chiếc ghế sofa êm ái khiến nàng giật người la nhẹ
Hắn cầm chặt hai bả vai nàng, đầu nhào đến gần cổ để gặm nhấm thì bị nàng vùng vằn đẩy ra xa
"Anh đi tắm trước đi! Em không muốn nóng nực như này..." Cảm giác này khiến cô phải sợ hãi
Căn phòng là hắn mướn ở, không gian rộng rãi nhưng lại khiến cô phải thoáng ngộp, không phải nó bừa bộn... chỉ là cô thấy vậy....
Anh thấy nàng từ chối liền khó chịu gật đầu, nhẹ giọng nói "Vậy đợi anh! Sẽ nhanh thôi!"
Thời gian trôi qua được một lúc, tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang dội vào trong nhà
Mỹ Thanh chậm rãi đi ra mở cửa liền thấy bóng dáng cao lớn trước mặt, hình như hắn đi một mình
Nàng không khỏi ngạc nhiên nhìn hắn, trái tim như muốn nhảy dựng, gương mặt đỏ ửng như bị bắt làm chuyện xấu
Chàng trai liền liếc mắt từ trên xuống dưới nhìn nàng liên lục, thấy quần áo có phần nhăn nhúm khiến hắn không thuận mắt, qua cánh cửa còn nghe thấy tiếng nước chảy rì rào khiến hắn phải chau mày, hơi thở nặng dần
Bờ môi mỏng khẽ nhếch "Ra đây là chuyện bận của hai người à? Chuyện gì vậy?" Giọng hắn lạnh nhạt khinh bỉ
**********