Chương 45: Sự lạnh lùng của anh duy
"Anh không nghĩ đến cảm nhận của em sao? Có người đã bắt gặp anh và ả đó ở cùng nhau!" Cô gái giương mắt nhìn người thiếu niên cao lớn trước mặt
Hắn nhíu mày tỏ vẻ bất mãn, gương mặt điển trai thản nhiên quay sang hướng khác khiến cô càng khó chịu gấp bội phần, nàng đưa cánh tay thon trắng trẻo nắm chặt bắp tay anh trách mắng
"Sao anh lại im lặng! Cô gái đó là ai? Anh không định giải thích cho em sao Anh Duy?" Nàng cao giọng, cố ý níu anh đứng lại nói chuyện
Duy hít một hơi thật sâu, cánh tay to lớn vung mạnh khiến nàng bị tác động mà buông tay hoảng sợ
Gương mặt anh chảy vài giọt mồ hôi từ tóc lăn dài xuống cổ, từng đợt gió khẽ hát khúc du dương dịu dàng nên tâm trạng anh dần thả lỏng mà ôn hoà như trước
"Khê Yến! Em muốn anh phải giải thích thế nào nữa đây? Em đang nói đến ai?" Biểu cảm gương mặt anh tỏ vẻ khó hiểu, chiếc áo sơ mi trắng được cởi bớt một cúc ngay ngực khiến anh càng thêm sức hút
Anh đang cùng đám bạn nhậu nhẹt ca hát ở một hộp đêm có tiếng, ăn chơi và cờ bạc ở đây nhiều không đếm xuể, đột nhiên Khê Yến chạy đến nháo nhào mọi chuyện, anh đành phải theo cô bỏ ra ngoài
"Chuyện anh bị bọn du côn kia đánh cũng có liên quan đến cô ta phải không?" Khê Yến nghiến răng, hạ giọng mềm mỏng
Hắn nghe cô nói đến đây liền hiểu, gương mặt vẫn không biến sắc, anh lấy trong túi quần một điếu thuốc rồi châm lửa đưa vào miệng
Làn khói trắng bay nhàn nhạt trong không khí, nhìn hắn trông thật phóng túng "Chuyện của anh không cần em phải để ý! Trời cũng tối rồi, về sớm đi! Ở đây không an toàn đâu!" Anh lạnh giọng né tránh, dáng vẻ trầm tĩnh quay mặt sang hướng khác có ý đuổi khéo
Dưới bóng tối gương mặt anh vẫn hiện lên nét đẹp mê người và thân hình nam tính, nếu không hỏi cũng chẳng ai biết anh chỉ mới là học sinh cấp 3
"Nếu không an toàn? Sao anh không đưa em về? Em mới là bạn gái của anh đó Duy à! Hay bây giờ anh muốn quay lại căn phòng có những cô gái ăn mặc phóng đãng như vậy?" Gương mặt xinh đẹp tỏ vẻ thất vọng, tại sao cô lại yêu một người vô tâm như hắn...
"Được rồi! Anh kêu người đưa em về không sao chứ? Bạn anh còn đợi ở bên trong!" Hắn không thích nói nhiều, càng không muốn bị người khác càm ràm trách mắng
"Bạn anh? Nhưng em cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy anh đến những nơi đó... Thật sự em đau lòng lắm!"
"Trước khi em quen anh chắc hẳn phải hiểu rõ những chuyện này! Biết anh là người như thế nào rồi chứ? Anh không thích bị ràng buộc, em cũng không bao giờ trở thành điểm yếu của anh!"
Khê Yến không chịu được nữa đành nhào vào lòng ngực Anh Duy để lấy lòng, giọng ngọt ngào câu dẫn
"Anh Duy! Người em cần chính là anh... anh muốn gì cũng được, thứ quý giá nhất em đều có thể trao cho anh! Em chết dưới thân anh cũng được... Anh đừng tìm người phụ khác được không?"
Hắn nghe xong có chút nhộn nhịp, khoé môi nâng lên một độ cong tiêu chuẩn, giọng trầm ấm nhìn cô gái "Muốn anh làm gì cũng được?" Duy nhấn mạnh hỏi
Khê Yến ngại ngùng gật đầu đồng ý "Phải... nên anh có thể cần mỗi mình em được không? Cô gái em mới nhắc đến anh cũng đừng bận tâm nữa!"
Hắn liền thở dài mà kéo nhẹ cô ra khỏi người mình, giọng điệu xa cách
"Em không cần phải hạ thấp bản thân như vậy! Anh nghĩ chúng ta không hợp nhau! Chỉ là... không còn cảm giác nữa!"
Nàng nghe những lời đó trái tim đau nhói như muốn tan nát thành trăm mãnh, hai tay run rẩy nắm chặt, không ngờ chuyện này lại xảy ra nhanh như vậy
"Chúng ta vừa mới quay lại... Anh nói cái gì vậy? Chẳng phải lúc mới gặp... cảm xúc vẫn dâng trào đấy sao?"
"Đó là cảm xúc của em, không phải là của anh! Mình chia tay trong hoà bình đi!" Giọng anh trầm ấm mang một chút hơi men trong người
Nàng dịu dàng khuyên nhủ, đôi mắt đỏ ngầu sắp khóc "Chắc anh say rồi... Chúng ta...! Đã quen nhau lâu như vậy, anh thật nhẫn tâm bỏ em chứ? Em đưa anh về nhé!"
Thấy Khê Yến tiến tới níu tay mình, anh liền lùi về sau một bước, dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo "Không cần! Cứ quyết định như vậy đi!"
"Con tim anh làm từ sắt đá sao? Em đã cố gắng phấn đấu để có thể sánh bước bên anh như vậy... Một chút thích em thật lòng cũng không có, anh giả bộ cũng được mà...!"
Khê Yến biết Anh Duy quen mình chỉ là hứng thú nhất thời, Lúc đó nàng ngây thơ giả làm thỏ để hắn trêu ghẹo rồi đường đường chính chính ở trước mặt mọi người mà tự hào là bạn gái duy nhất của hắn
Quả nhiên biết hắn thường trêu hoa ghẹo bướm ở bên ngoài, đến lúc chán chê thì tìm đến cô, cô thừa biết mình chỉ là ốp dự phòng của hắn... Nhưng vẫn cứ giả vờ không biết gì mà yêu mù quáng
"Những chuyện trước đây em làm đừng tưởng anh không biết, chỉ là anh không truy cứu! Nhưng lần này chúng ta chia tay trong hoà bình, cho dù anh có quen bao nhiêu người thì tốt nhất em cũng đừng động đến họ! Anh sẽ không bỏ qua cho em dễ dàng như vậy..."
Lúc đó Anh Duy quen ai cô liền âm thầm tìm người đó mà dạy dỗ một trận, đến cuối cùng bọn họ chẳng dám đến kiếm anh thêm lần nào nữa, nhưng khi đó cô là bạn gái chính thức nên ra mặt trừng trị tiểu tam cũng là chuyện không quá đáng
Lần này cô bật khóc đau đớn, giọng buồn bả khiêu khích "Vậy anh sẽ dùng cách gì để đối phó với em?"
Anh Duy nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, quay mặt bỏ đi mặc kệ cô đang khóc nức nở, trở về phòng hắn còn vui vẻ uống rượu cùng với đám bạn mà không hề đau lòng một chút, cảm thấy thoải mái vì trút được gánh nặng
Hắn nhíu mày tỏ vẻ bất mãn, gương mặt điển trai thản nhiên quay sang hướng khác khiến cô càng khó chịu gấp bội phần, nàng đưa cánh tay thon trắng trẻo nắm chặt bắp tay anh trách mắng
"Sao anh lại im lặng! Cô gái đó là ai? Anh không định giải thích cho em sao Anh Duy?" Nàng cao giọng, cố ý níu anh đứng lại nói chuyện
Duy hít một hơi thật sâu, cánh tay to lớn vung mạnh khiến nàng bị tác động mà buông tay hoảng sợ
Gương mặt anh chảy vài giọt mồ hôi từ tóc lăn dài xuống cổ, từng đợt gió khẽ hát khúc du dương dịu dàng nên tâm trạng anh dần thả lỏng mà ôn hoà như trước
"Khê Yến! Em muốn anh phải giải thích thế nào nữa đây? Em đang nói đến ai?" Biểu cảm gương mặt anh tỏ vẻ khó hiểu, chiếc áo sơ mi trắng được cởi bớt một cúc ngay ngực khiến anh càng thêm sức hút
Anh đang cùng đám bạn nhậu nhẹt ca hát ở một hộp đêm có tiếng, ăn chơi và cờ bạc ở đây nhiều không đếm xuể, đột nhiên Khê Yến chạy đến nháo nhào mọi chuyện, anh đành phải theo cô bỏ ra ngoài
"Chuyện anh bị bọn du côn kia đánh cũng có liên quan đến cô ta phải không?" Khê Yến nghiến răng, hạ giọng mềm mỏng
Hắn nghe cô nói đến đây liền hiểu, gương mặt vẫn không biến sắc, anh lấy trong túi quần một điếu thuốc rồi châm lửa đưa vào miệng
Làn khói trắng bay nhàn nhạt trong không khí, nhìn hắn trông thật phóng túng "Chuyện của anh không cần em phải để ý! Trời cũng tối rồi, về sớm đi! Ở đây không an toàn đâu!" Anh lạnh giọng né tránh, dáng vẻ trầm tĩnh quay mặt sang hướng khác có ý đuổi khéo
Dưới bóng tối gương mặt anh vẫn hiện lên nét đẹp mê người và thân hình nam tính, nếu không hỏi cũng chẳng ai biết anh chỉ mới là học sinh cấp 3
"Nếu không an toàn? Sao anh không đưa em về? Em mới là bạn gái của anh đó Duy à! Hay bây giờ anh muốn quay lại căn phòng có những cô gái ăn mặc phóng đãng như vậy?" Gương mặt xinh đẹp tỏ vẻ thất vọng, tại sao cô lại yêu một người vô tâm như hắn...
"Được rồi! Anh kêu người đưa em về không sao chứ? Bạn anh còn đợi ở bên trong!" Hắn không thích nói nhiều, càng không muốn bị người khác càm ràm trách mắng
"Bạn anh? Nhưng em cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy anh đến những nơi đó... Thật sự em đau lòng lắm!"
"Trước khi em quen anh chắc hẳn phải hiểu rõ những chuyện này! Biết anh là người như thế nào rồi chứ? Anh không thích bị ràng buộc, em cũng không bao giờ trở thành điểm yếu của anh!"
Khê Yến không chịu được nữa đành nhào vào lòng ngực Anh Duy để lấy lòng, giọng ngọt ngào câu dẫn
"Anh Duy! Người em cần chính là anh... anh muốn gì cũng được, thứ quý giá nhất em đều có thể trao cho anh! Em chết dưới thân anh cũng được... Anh đừng tìm người phụ khác được không?"
Hắn nghe xong có chút nhộn nhịp, khoé môi nâng lên một độ cong tiêu chuẩn, giọng trầm ấm nhìn cô gái "Muốn anh làm gì cũng được?" Duy nhấn mạnh hỏi
Khê Yến ngại ngùng gật đầu đồng ý "Phải... nên anh có thể cần mỗi mình em được không? Cô gái em mới nhắc đến anh cũng đừng bận tâm nữa!"
Hắn liền thở dài mà kéo nhẹ cô ra khỏi người mình, giọng điệu xa cách
"Em không cần phải hạ thấp bản thân như vậy! Anh nghĩ chúng ta không hợp nhau! Chỉ là... không còn cảm giác nữa!"
Nàng nghe những lời đó trái tim đau nhói như muốn tan nát thành trăm mãnh, hai tay run rẩy nắm chặt, không ngờ chuyện này lại xảy ra nhanh như vậy
"Chúng ta vừa mới quay lại... Anh nói cái gì vậy? Chẳng phải lúc mới gặp... cảm xúc vẫn dâng trào đấy sao?"
"Đó là cảm xúc của em, không phải là của anh! Mình chia tay trong hoà bình đi!" Giọng anh trầm ấm mang một chút hơi men trong người
Nàng dịu dàng khuyên nhủ, đôi mắt đỏ ngầu sắp khóc "Chắc anh say rồi... Chúng ta...! Đã quen nhau lâu như vậy, anh thật nhẫn tâm bỏ em chứ? Em đưa anh về nhé!"
Thấy Khê Yến tiến tới níu tay mình, anh liền lùi về sau một bước, dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo "Không cần! Cứ quyết định như vậy đi!"
"Con tim anh làm từ sắt đá sao? Em đã cố gắng phấn đấu để có thể sánh bước bên anh như vậy... Một chút thích em thật lòng cũng không có, anh giả bộ cũng được mà...!"
Khê Yến biết Anh Duy quen mình chỉ là hứng thú nhất thời, Lúc đó nàng ngây thơ giả làm thỏ để hắn trêu ghẹo rồi đường đường chính chính ở trước mặt mọi người mà tự hào là bạn gái duy nhất của hắn
Quả nhiên biết hắn thường trêu hoa ghẹo bướm ở bên ngoài, đến lúc chán chê thì tìm đến cô, cô thừa biết mình chỉ là ốp dự phòng của hắn... Nhưng vẫn cứ giả vờ không biết gì mà yêu mù quáng
"Những chuyện trước đây em làm đừng tưởng anh không biết, chỉ là anh không truy cứu! Nhưng lần này chúng ta chia tay trong hoà bình, cho dù anh có quen bao nhiêu người thì tốt nhất em cũng đừng động đến họ! Anh sẽ không bỏ qua cho em dễ dàng như vậy..."
Lúc đó Anh Duy quen ai cô liền âm thầm tìm người đó mà dạy dỗ một trận, đến cuối cùng bọn họ chẳng dám đến kiếm anh thêm lần nào nữa, nhưng khi đó cô là bạn gái chính thức nên ra mặt trừng trị tiểu tam cũng là chuyện không quá đáng
Lần này cô bật khóc đau đớn, giọng buồn bả khiêu khích "Vậy anh sẽ dùng cách gì để đối phó với em?"
Anh Duy nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, quay mặt bỏ đi mặc kệ cô đang khóc nức nở, trở về phòng hắn còn vui vẻ uống rượu cùng với đám bạn mà không hề đau lòng một chút, cảm thấy thoải mái vì trút được gánh nặng