Chương 58: Gặp lại
Một cảm giác thân thuộc ùa đến, gương mặt người con trai đó lạnh lùng và điềm tĩnh như những chuyện vừa xảy ra chỉ là giấc mộng, nhưng nhìn thấy hắn... trái tim cô lại chậm một nhịp
Thành phố lớn như vậy... không ngờ lại gặp người đó, người mà cô đã cố gắng chạy trốn suốt ba năm qua... đang ở trước mặt cô!
Chuyện đã xảy ra lâu như vậy, chớp mắt một cái mọi thứ đã thay đổi. Anh ta không nhận ra cô, như vậy cũng tốt... cô sẽ cảm thấy nhẹ lòng.
Mỹ Thanh nghe theo yêu cầu của khách, lấy toàn bộ rượu mạnh rồi đưa vào phòng, cô định làm việc nhanh rồi mau chóng rời khỏi chổ này, nếu hắn nhớ ra điều gì đó e rằng cô sẽ không yên ổn
Cánh cửa mở ra, cô phải đối mặt với bọn họ, đôi chân thanh thoát đi chậm rãi tới chiếc bàn thủy tinh, đối diện với người con trai trước mặt, cô cuối đầu lấy từng chai rượu để trên bàn rồi định quay người bỏ đi
"Khoan đã! Cô ở lại rót rượu cho tôi!"
Một giọng nói trầm lạnh nhạt ra lệnh, gương mặt hắn cực kỳ anh tuấn, mặc chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen đóng thùng, được cởi bớt một cúc áo trước ngực, dáng vẻ trầm tĩnh
Mỹ Thanh khựng chân nhìn hắn cười đáp "Xin lỗi! đã có người phục vụ cho các anh rồi, tôi chỉ là người đưa rượu!"
"Cô làm ở đây bao lâu rồi? Yêu cầu đơn giản như vậy mà cũng không làm được?" Hắn chau mày khó chịu
Một cô gái ngồi cạnh anh cố ý mỉa mai vừa làm nũng "Anh Duy à! Đừng giận a, cô ta không làm được thì chúng ta báo lại cho quản lý đuổi cổ ả, còn nhiều người phục vụ mà! Hay để em rót cho anh nhé!"
Cô ta đặt tay trên vai anh an ủi, chàng trai thoải mái liền nhìn cô cười nuông chiều, có nốt ruồi nhỏ ngay miệng tạo điểm nhấn khiến anh ngày càng cuốn hút
"Thời gian chúng ta ân ái còn chưa đủ, em lại muốn làm thay việc cho nhân viên?"
Cô gái nghe xong liền vui vẻ đấm nhẹ vào ngực anh, giọng yểu điệu "Anh đừng nói như vậy chứ! mặt em đỏ như quả cà chua rồi này!" Ả liền khó chịu nhìn Mỹ Thanh "Cô mau rót rượu cho bọn tôi! nhân viên gì mà thiếu chuyên nghiệp vậy không biết! Có muốn tiền nữa không đấy"
Mỹ Thanh không còn cách từ chối đành phải gật đầu, giọng nói nhàn nhạt "Tôi hiểu rồi!"
Nàng liền cuối đầu rót rượu cho hai người họ, mái tóc dài được cạp cao gọn gàng, làm hiện ta cái cổ trắng ngần, Duy thấy vậy liền cẩn thận quan sát tỉ mỉ khuôn mặt cô qua cái khẩu trang, bàn tay cầm ly rượu uống một hơi không còn giọt nào, còn cố ý bắt cô gái bên cạnh uống hết cùng mình
Nàng chỉ cần ly nào vừa hết, là nhanh chóng rót đầy ly để trút say bọn họ, rồi mau đi khỏi chổ này
Anh còn điềm đạm dặn dò "Cô phải rót rượu cho tất cả người ở đây! Ai nhìn trúng cô, thì cô phải hầu hạ hắn thật vui vẻ. Nếu làm bạn tôi không thoải mái, coi chừng cái quán này không cần làm ăn nữa đâu!" Giọng điệu lạnh lùng, thoải mái nói, câu cuối còn nói to rõ
"Tôi không phải người rót rượu, cũng không phải là gà, tôi đồng ý phục vụ các anh vì nó nằm trong phạm vi tôi có thể làm được! Bên tôi có người luôn sẵn sàng phục vụ làm ấm giường... anh muốn kêu liền không?" Nàng cười nói giải thích cho Duy
"À... cô chỉ là nhân viên bình thường thôi sao? Vậy ai muốn cô thì người đó phải trả giá đắt lắm nhỉ? Đã làm ở đây còn tỏ vẻ thanh cao cái gì?" Anh nhếch miệng cười lạnh châm biếm
Hắn nói đúng, người ở đây đa số đều làm gái... bọn họ đều mong có một ngày quen được đại gia để được đổi đời, đặc biệc là con mồi béo mỡ như anh ta thì ai chẳng muốn được lên giường
Hơn nữa ở đây còn thường xuyên giao dịch đường dây trái phép, hắn nghĩ cô như vậy cũng đúng. Nhưng không phải ai làm ở đây cũng để quyến rũ đàn ông, Ý Hương làm ở đây chỉ để bưng rượu...
Mỹ Thanh uất ức nhìn anh, cũng không đáp trả một lời, đành cặm cụi nhìn xuống đất, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Chỉ cần qua đêm nay... cô sẽ không đặt chân đến nơi này thêm lần nào nữa
Sau đó sẽ tìm cho Ý Hương một công việc tốt hơn ở đây gấp ngàn lần, vì đám người này mà hạ thấp bản thân thật sự không đáng!
Thành phố lớn như vậy... không ngờ lại gặp người đó, người mà cô đã cố gắng chạy trốn suốt ba năm qua... đang ở trước mặt cô!
Chuyện đã xảy ra lâu như vậy, chớp mắt một cái mọi thứ đã thay đổi. Anh ta không nhận ra cô, như vậy cũng tốt... cô sẽ cảm thấy nhẹ lòng.
Mỹ Thanh nghe theo yêu cầu của khách, lấy toàn bộ rượu mạnh rồi đưa vào phòng, cô định làm việc nhanh rồi mau chóng rời khỏi chổ này, nếu hắn nhớ ra điều gì đó e rằng cô sẽ không yên ổn
Cánh cửa mở ra, cô phải đối mặt với bọn họ, đôi chân thanh thoát đi chậm rãi tới chiếc bàn thủy tinh, đối diện với người con trai trước mặt, cô cuối đầu lấy từng chai rượu để trên bàn rồi định quay người bỏ đi
"Khoan đã! Cô ở lại rót rượu cho tôi!"
Một giọng nói trầm lạnh nhạt ra lệnh, gương mặt hắn cực kỳ anh tuấn, mặc chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen đóng thùng, được cởi bớt một cúc áo trước ngực, dáng vẻ trầm tĩnh
Mỹ Thanh khựng chân nhìn hắn cười đáp "Xin lỗi! đã có người phục vụ cho các anh rồi, tôi chỉ là người đưa rượu!"
"Cô làm ở đây bao lâu rồi? Yêu cầu đơn giản như vậy mà cũng không làm được?" Hắn chau mày khó chịu
Một cô gái ngồi cạnh anh cố ý mỉa mai vừa làm nũng "Anh Duy à! Đừng giận a, cô ta không làm được thì chúng ta báo lại cho quản lý đuổi cổ ả, còn nhiều người phục vụ mà! Hay để em rót cho anh nhé!"
Cô ta đặt tay trên vai anh an ủi, chàng trai thoải mái liền nhìn cô cười nuông chiều, có nốt ruồi nhỏ ngay miệng tạo điểm nhấn khiến anh ngày càng cuốn hút
"Thời gian chúng ta ân ái còn chưa đủ, em lại muốn làm thay việc cho nhân viên?"
Cô gái nghe xong liền vui vẻ đấm nhẹ vào ngực anh, giọng yểu điệu "Anh đừng nói như vậy chứ! mặt em đỏ như quả cà chua rồi này!" Ả liền khó chịu nhìn Mỹ Thanh "Cô mau rót rượu cho bọn tôi! nhân viên gì mà thiếu chuyên nghiệp vậy không biết! Có muốn tiền nữa không đấy"
Mỹ Thanh không còn cách từ chối đành phải gật đầu, giọng nói nhàn nhạt "Tôi hiểu rồi!"
Nàng liền cuối đầu rót rượu cho hai người họ, mái tóc dài được cạp cao gọn gàng, làm hiện ta cái cổ trắng ngần, Duy thấy vậy liền cẩn thận quan sát tỉ mỉ khuôn mặt cô qua cái khẩu trang, bàn tay cầm ly rượu uống một hơi không còn giọt nào, còn cố ý bắt cô gái bên cạnh uống hết cùng mình
Nàng chỉ cần ly nào vừa hết, là nhanh chóng rót đầy ly để trút say bọn họ, rồi mau đi khỏi chổ này
Anh còn điềm đạm dặn dò "Cô phải rót rượu cho tất cả người ở đây! Ai nhìn trúng cô, thì cô phải hầu hạ hắn thật vui vẻ. Nếu làm bạn tôi không thoải mái, coi chừng cái quán này không cần làm ăn nữa đâu!" Giọng điệu lạnh lùng, thoải mái nói, câu cuối còn nói to rõ
"Tôi không phải người rót rượu, cũng không phải là gà, tôi đồng ý phục vụ các anh vì nó nằm trong phạm vi tôi có thể làm được! Bên tôi có người luôn sẵn sàng phục vụ làm ấm giường... anh muốn kêu liền không?" Nàng cười nói giải thích cho Duy
"À... cô chỉ là nhân viên bình thường thôi sao? Vậy ai muốn cô thì người đó phải trả giá đắt lắm nhỉ? Đã làm ở đây còn tỏ vẻ thanh cao cái gì?" Anh nhếch miệng cười lạnh châm biếm
Hắn nói đúng, người ở đây đa số đều làm gái... bọn họ đều mong có một ngày quen được đại gia để được đổi đời, đặc biệc là con mồi béo mỡ như anh ta thì ai chẳng muốn được lên giường
Hơn nữa ở đây còn thường xuyên giao dịch đường dây trái phép, hắn nghĩ cô như vậy cũng đúng. Nhưng không phải ai làm ở đây cũng để quyến rũ đàn ông, Ý Hương làm ở đây chỉ để bưng rượu...
Mỹ Thanh uất ức nhìn anh, cũng không đáp trả một lời, đành cặm cụi nhìn xuống đất, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Chỉ cần qua đêm nay... cô sẽ không đặt chân đến nơi này thêm lần nào nữa
Sau đó sẽ tìm cho Ý Hương một công việc tốt hơn ở đây gấp ngàn lần, vì đám người này mà hạ thấp bản thân thật sự không đáng!