Chương 60: Vì người đó là anh nên tôi mới thấy áp lực
Cô bỗng nhiên linh cảm có chuyện bất an đến lạ, hai bàn tay từ phía sau ôm chặt cô vào lòng ngực rộng lớn, nồng ấm che chở
Mỹ Thanh giật người lên tiếng, ánh mắt cảnh giác "Là ai đó!"
Gương mặt người đàn ông đỏ ngầu, say bí tỉ, thân thể nặng nề loạng choạng "A Tình!"
Nàng nghe giọng nói và cái tên đó liền biết hắn là ai, tại sao anh ta lại ở đây, đáng lẽ bây giờ nên vui vẻ cùng nhân tình của mình hay sao
"Anh say rồi, tôi kêu quản lý đưa anh qua chổ bạn gái mình!" Nàng lạnh nhạt lên tiếng, cố gắng gỡ tay anh ra khỏi người
"Đừng cử động! Để anh ôm em một chút"
Nàng nghe xong liền cảm thấy ấm áp, hắn ta lúc nào cũng dùng lời ngon ngọt để câu dẫn người khác, nàng bất mãn lên tiếng "Tôi không muốn ăn tát nữa đâu đấy! Anh mau tránh ra!"
"Anh xin lỗi! Anh không nên nói những lời khó nghe với em như vậy, còn để em phải chịu uất ức... Cho dù bất mãn hay mệt mỏi em cũng không hề than vãn, là anh không tốt mới để cô ta tổn thương em... A Tình!" Giọng anh nài nỉ chân thành, ôm cô ngày càng chặt
Anh càng nói, trái tim cô ngày càng đau nhói, cô mới là người bị đối xử như vậy, cô mới là người không hề than vãn, tùy cho cô ta đổ rượu rồi trách mắng
"Vậy còn tôi thì sao? Là tôi đáng đời, nên anh rất hả hê phải không? Anh muốn nhìn cô ta ghen tuông mới lợi dụng tôi như vậy, tôi là con rối cho các người sao?"
"Đừng giận, sẽ ổn thôi!" Duy dịu dàng an ủi, tất cả cảm xúc đều bộc lộ qua ánh mắt, thật mê người
Cảm giác đột nhiên trống rỗng và khó chịu này, Mỹ Thanh càng cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ và nhắc nhở bản thân rằng...
Sẽ ổn thôi! Mình làm được mà! Chỉ cần qua ngày hôm nay, cô sẽ không sao nữa!
Hết ngày này năm khác, nhưng nó lại khiến cô tiêu cực và cảm thấy áp lực, cô sợ gặp lại anh, cô biết anh rất tức giận vì cô đã làm như vậy, anh sẽ bắt cô phải đau khổ hơn hơn trăm lần
Cô mệt rồi... đầu cô lúc nào cũng quay như chong chóng, xin hãy... cho mọi thứ dừng lại
Mỹ Thanh thở dài, giọng nói nhỏ đôi lúc bị ngắt quãng "Vì người đó là anh... Anh biết tôi là ai không? Tôi không phải là cô gái độc ác mà anh yêu đâu! Cô ta đánh tôi, tôi sẽ không bỏ qua, anh tìm cô ta mà ôm ấp!"
Anh Duy nghe những lời đó tâm trạng càng thêm nặng nề, giọng anh trầm khàn nhớ về chuyện cũ, đôi mắt sắt lạnh ửng đỏ "Cách nói chuyện của em rất giống cô ta, đều là độc miệng! Nếu như gặp lại... anh sẽ không bỏ qua cho người đó!"
Anh ta đang nói tới ai? Còn một người con gái khác ngoài A Tình làm anh ta động tâm sao?
Nhưng tại sao cô lại để ý đến hắn... Mặc kệ đều là chuyện của các người, hôm nay gặp nhau cũng tính là có duyên, cho dù có chạy đằng trời cô cũng không cắt đứt nó được
"Vậy thì liên quan gì đến tôi? Chúng ta có quen nhau?"
Anh Duy dựa đầu vào cổ nàng, đầu ốc mơ màng có ý trêu ghẹo, tán tỉnh "Đến khi anh gặp em! Quá khứ kia đã buông bỏ từ lâu rồi... Em tin anh không?"
Anh đúng là người thâm tình, nhưng những lời này vốn không dành cho cô, cô không có phúc để nghe những lời tốt đẹp như vậy, vẫn là để anh tự kiếm cô ta mà nói rõ mọi chuyện
"Tôi không phải A Tình! Anh mau buông tôi ra! Anh ôm nhầm người rồi!" Nàng la hét phản khán
"Người phụ nữ của tôi sao có thể ôm nhầm được!"
Nàng nghe xong liền ớn lạnh sống lưng, miệng thì nói không nhầm, nhưng lại ở đây nhìn cô thành ả ta, đồ tùy tiện
Anh xoay mặt cô quay vào lòng, một tay ấn cô vào tường rồi cởi chiếc khẩu trang để làm việc nên làm, một tay nhấn xuống eo rồi cưỡng ép hôn vào cổ cô, cũng may Mỹ Thanh kịp thời lấy tay che mắt anh, nếu không sẽ toang mất
"Đừng mà! Anh điên rồi!" Nàng tức giận phản khán, tay bấu chặt vào chiếc áo sơ mi
"Tại sao lại che mắt? Em đang làm chuyện sai trái nên sợ người khác biết?"
Mỹ Thanh chột dạ lên tiếng "Anh mới là người sai, tôi đã nói mình không phải là A Tình, coi chừng tôi kiện anh tội cưỡng gian!"
Anh Duy nghe xong liền cười khuẩy, khoé môi gợi lên vài phần quyến rũ và bất cần
"Giọng điệu cao ngạo thế này chắc không phải là cô ấy...Vậy em là ai? Có muốn làm tình nhân của tôi không? Tôi bao nuôi em!" Với sức của anh chỉ cần cầm nhẹ cũng có thể gỡ tay cô ra khỏi mặt mình
Nhưng anh lại thản nhiên đứng trơ người tiếp tục đùa giỡn.
Rõ ràng mới nói yêu cô ta, bây giờ liền chuyển sang tán tỉnh người khác? Sao trước đây nàng không biết anh có thói quen lăng nhăn như vậy chứ?
Mỹ Thanh giật người lên tiếng, ánh mắt cảnh giác "Là ai đó!"
Gương mặt người đàn ông đỏ ngầu, say bí tỉ, thân thể nặng nề loạng choạng "A Tình!"
Nàng nghe giọng nói và cái tên đó liền biết hắn là ai, tại sao anh ta lại ở đây, đáng lẽ bây giờ nên vui vẻ cùng nhân tình của mình hay sao
"Anh say rồi, tôi kêu quản lý đưa anh qua chổ bạn gái mình!" Nàng lạnh nhạt lên tiếng, cố gắng gỡ tay anh ra khỏi người
"Đừng cử động! Để anh ôm em một chút"
Nàng nghe xong liền cảm thấy ấm áp, hắn ta lúc nào cũng dùng lời ngon ngọt để câu dẫn người khác, nàng bất mãn lên tiếng "Tôi không muốn ăn tát nữa đâu đấy! Anh mau tránh ra!"
"Anh xin lỗi! Anh không nên nói những lời khó nghe với em như vậy, còn để em phải chịu uất ức... Cho dù bất mãn hay mệt mỏi em cũng không hề than vãn, là anh không tốt mới để cô ta tổn thương em... A Tình!" Giọng anh nài nỉ chân thành, ôm cô ngày càng chặt
Anh càng nói, trái tim cô ngày càng đau nhói, cô mới là người bị đối xử như vậy, cô mới là người không hề than vãn, tùy cho cô ta đổ rượu rồi trách mắng
"Vậy còn tôi thì sao? Là tôi đáng đời, nên anh rất hả hê phải không? Anh muốn nhìn cô ta ghen tuông mới lợi dụng tôi như vậy, tôi là con rối cho các người sao?"
"Đừng giận, sẽ ổn thôi!" Duy dịu dàng an ủi, tất cả cảm xúc đều bộc lộ qua ánh mắt, thật mê người
Cảm giác đột nhiên trống rỗng và khó chịu này, Mỹ Thanh càng cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ và nhắc nhở bản thân rằng...
Sẽ ổn thôi! Mình làm được mà! Chỉ cần qua ngày hôm nay, cô sẽ không sao nữa!
Hết ngày này năm khác, nhưng nó lại khiến cô tiêu cực và cảm thấy áp lực, cô sợ gặp lại anh, cô biết anh rất tức giận vì cô đã làm như vậy, anh sẽ bắt cô phải đau khổ hơn hơn trăm lần
Cô mệt rồi... đầu cô lúc nào cũng quay như chong chóng, xin hãy... cho mọi thứ dừng lại
Mỹ Thanh thở dài, giọng nói nhỏ đôi lúc bị ngắt quãng "Vì người đó là anh... Anh biết tôi là ai không? Tôi không phải là cô gái độc ác mà anh yêu đâu! Cô ta đánh tôi, tôi sẽ không bỏ qua, anh tìm cô ta mà ôm ấp!"
Anh Duy nghe những lời đó tâm trạng càng thêm nặng nề, giọng anh trầm khàn nhớ về chuyện cũ, đôi mắt sắt lạnh ửng đỏ "Cách nói chuyện của em rất giống cô ta, đều là độc miệng! Nếu như gặp lại... anh sẽ không bỏ qua cho người đó!"
Anh ta đang nói tới ai? Còn một người con gái khác ngoài A Tình làm anh ta động tâm sao?
Nhưng tại sao cô lại để ý đến hắn... Mặc kệ đều là chuyện của các người, hôm nay gặp nhau cũng tính là có duyên, cho dù có chạy đằng trời cô cũng không cắt đứt nó được
"Vậy thì liên quan gì đến tôi? Chúng ta có quen nhau?"
Anh Duy dựa đầu vào cổ nàng, đầu ốc mơ màng có ý trêu ghẹo, tán tỉnh "Đến khi anh gặp em! Quá khứ kia đã buông bỏ từ lâu rồi... Em tin anh không?"
Anh đúng là người thâm tình, nhưng những lời này vốn không dành cho cô, cô không có phúc để nghe những lời tốt đẹp như vậy, vẫn là để anh tự kiếm cô ta mà nói rõ mọi chuyện
"Tôi không phải A Tình! Anh mau buông tôi ra! Anh ôm nhầm người rồi!" Nàng la hét phản khán
"Người phụ nữ của tôi sao có thể ôm nhầm được!"
Nàng nghe xong liền ớn lạnh sống lưng, miệng thì nói không nhầm, nhưng lại ở đây nhìn cô thành ả ta, đồ tùy tiện
Anh xoay mặt cô quay vào lòng, một tay ấn cô vào tường rồi cởi chiếc khẩu trang để làm việc nên làm, một tay nhấn xuống eo rồi cưỡng ép hôn vào cổ cô, cũng may Mỹ Thanh kịp thời lấy tay che mắt anh, nếu không sẽ toang mất
"Đừng mà! Anh điên rồi!" Nàng tức giận phản khán, tay bấu chặt vào chiếc áo sơ mi
"Tại sao lại che mắt? Em đang làm chuyện sai trái nên sợ người khác biết?"
Mỹ Thanh chột dạ lên tiếng "Anh mới là người sai, tôi đã nói mình không phải là A Tình, coi chừng tôi kiện anh tội cưỡng gian!"
Anh Duy nghe xong liền cười khuẩy, khoé môi gợi lên vài phần quyến rũ và bất cần
"Giọng điệu cao ngạo thế này chắc không phải là cô ấy...Vậy em là ai? Có muốn làm tình nhân của tôi không? Tôi bao nuôi em!" Với sức của anh chỉ cần cầm nhẹ cũng có thể gỡ tay cô ra khỏi mặt mình
Nhưng anh lại thản nhiên đứng trơ người tiếp tục đùa giỡn.
Rõ ràng mới nói yêu cô ta, bây giờ liền chuyển sang tán tỉnh người khác? Sao trước đây nàng không biết anh có thói quen lăng nhăn như vậy chứ?