Chương 49: Mối thù này tất báo
Sau khi tắm rửa sạch sẽ chủ khách điếm mang thức ăn lên cho họ, nhìn đống đồ ăn rất bình thường thậm chí là hơi ích chỉ có 3 dĩa rau, thịt và vài miếng cá nhưng đối với các khách điếm nhỏ ven đường như thế này có những món đó đã là rất tốt rồi.
Mạc Mạc gắp miếng thịt cho vào miệng nhìn ông chủ đang tất bật chuẩn bị đồ đạt để họ ngủ cô bỗng nói: ông chủ, ông có thể qua đây 1 chút không ạ
Ông chủ đó không biết chuyện gì còn sợ thức ăn không hợp khẩu vị liền tiến lên vô cùng khúm núm hỏi dò: cô nương cô kêu tôi có gì không
Mạc Mạc chỉ vào chiếc ghế kế bên cạnh mình nhìn ông ấy tay chân mặt mày đều lấm lem lại nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của ông ấy Mạc Mạc chắc rằng ông ấy vẫn chưa ăn miếng cơm nào, cô chỉ xuống ghế ông ấy còn không hiểu nghĩ rằng cô phàn nàn ghế dơ nên liền lấy tay áo lau sạch ghế sau đó mỉm cười nói: Đã sạch sẽ rồi đó
Mạc Mạc nhìn ông ấy như vậy cô cũng không chán ghét nói: Chắc ông chưa ăn đâu ạ? ngồi ở đây ăn cùng chúng con đi
Ông chủ lúc này không biết đã cảm động đến mức nào mà vừa đặt người ngồi xuống ghế đã cầm chén cơm ăn tới tấp vừa ăn vừa khóc: hức hức hức, cũng lâu rồi tôi chưa ăn mấy món này, mấy năm nay khách điếm làm việc không được những người hoặc là quan lớn bỏ chạy thì yêu cầu vô cùng cao nếu không đáp ứng nổi bọn họ liền ỷ đông người mà đánh tôi tơi bời
A Ngọc bên cạnh nhíu mày lại cô ấy vô cùng nghi hoặc: Tại sao ông lại không đóng cửa tránh cho việc bị họ đánh dù sao thân già sao chịu nổi mấy đòn đánh đó của bọn chúng
Ông chủ vừa liên tục nhét thức ăn vào miệng vừa khóc: tôi cũng không muốn bị đánh nhưng mà cái khách điếm nhỏ này là cả gia tài của tôi, nếu như đóng cửa tôi không con không cái cũng không người thân chẳng biết làm gì nuôi sống bản thân mình
Tố Di: Tại sao lại là quan lớn bỏ chạy? Hồ Nam xãy ra chuyện gì hay sao?
Ông chủ: bọn chúng lúc nào cũng đòi hỏi mà trốn chạy còn đem theo người làm tới tận mười mấy người tôi sao đánh lại? còn nữa! bọn họ luôn vơ vét hết đồ ăn của tôi tích góp được vì vậy tôi đã lấy đồ ăn dấu vào kho rất ích khi dám lấy ra chỉ khi trời tối muộn mới lấy ra ăn 1 chút.
Đương nhiên là do Vua nước Hồ Nam cứ không chịu lập hậu đã qua 2 năm rồi theo lời dặn của hoàng đế nếu 3 năm Kính Đình không lập hậu thì sẽ phế truất bao nhiêu quan năm xưa ủng hộ hoàng đế lên ngôi bây giờ đều bỏ chạy lấy người hết rồi, hết năm nay cũng là hắn bị phế không còn làm vua nữa lệnh có ấn tỷ làm chứng không thể trái lại, bọn họ đều sợ khi hoàng đế bị phế thì sẽ liên lụy người thì cáo lão về quê người thì chạy trốn không quay lại Hồ Nam lần nào, haz người dân Hồ Nam đều biết mối tình giữa hoàng đế và vị tiểu thư đó cho nhưng không ai nghĩ ngài ấy lại cứng đầu như vậy
A Ngọc và A Lang nghe xong thì trầm nghâm còn Mạc Mạc sau khi ăn xong đi về phòng, khách điếm này rất nhỏ 1 phòng nhưng 4 người chen chúc, Mạc Mạc đêm khuy nhìn vào họ và cánh cửa đang sổ đang đóng chặt, bây giờ đã vào thu thời tiết vô cùng lạnh và khô khó, Mạc Mạc im lặng hồi lâu cô lên tiếng: Vì sao các người lại cứu tôi?
Trong căn phòng đó không 1 ai trả lời cô, họ phải nói sao? cũng giống như Hoàng thái tử xem cô là thế thân của người họ yêu thương hay là do thương hại hay là do cô quá giống cô ấy nên họ mới cứu cô, cho dù là câu trả lời nào thì Mạc Mạc cũng vô cùng biết ơn họ.
Sáng hôm sau A Lang gọi mọi người thức dậy rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, mùi hương thơm trên người Mạc Mạc sớm muộn cũng sẽ bị Hoàng thái tử tìm ra, nhưng còn khách điếm này và ông chủ? nếu họ bỏ đi thì khi Phổ Trạch đến tính mạng của ông ấy khó mà bảo toàn còn cả cửa tiệm gắn bó với ông ấy bao năm?
A Ngọc đã nghĩ ra 1 nơi cô ấy bảo A Lang đi tìm bùn và pha lẫn chút cỏ dại, cây sả nơi đây là đường từ nước Phổ đến Hồ Nam cho nên ven đường có rất nhiều cây cối dại, vì là đường tắt cho nên rất ích người canh giữ, A Lang nhanh chóng dùng kiếm của mình chặt nhỏ được rất nhiều cây cối quanh đó còn có mùi của bùn đất tạo nên 1 hỗn hợp khó ngửi vô cùng.
A Ngọc cầm lấy túi vải đựng hỗn hợp sau đó cô đi 4 bức tường của khách điếm mà chét hỗn hợp ở đó, cô còn đổ hỗn hợp ra đường còn Mạc Mạc thì bị chét đầy bùn hôi nhưng cách này thật sự hiệu quả. Mạc Mạc không còn mùi hương đặt biệt nữa mà chỉ toàn là mùi hôi, cô không biết cưỡi ngựa nhưng mà không ai chịu cưỡi cho cô hết chỉ có A Lang tình nguyện, ông lão được đưa đến Hồ Nam đứng trước cổng thành quen thuộc bọn họ lấy ra bội ấn nói dối người canh giữ cổng thành những người không có bội ấn đi với họ là thương nhân mới chưa kịp có bội ấn vì cả 2 A Lang và A Ngọc đều có bội ấn cho nên những người canh gác không nghi ngờ mà cho Mạc Mạc và ông lão đi vào thành.
Mạc Mạc dù người rất khó ngửi nhưng nhìn từ xa cô vẫn xinh đẹp không thôi trong bộ hồng y đơn giản vố vài họa tiếc và 1 chiếc trâm nhưng cũng đủ tôn lên vẻ phong tình vạn chủng lấp ló sau chiếc màn che mặt. Bọn họ đi giữa đừng thì gặp 1 vài gã ham mê nữ sắc thấy Mạc Mạc thần thần bí bí lại có thân thể hoàn mỹ như vậy họ không kìm lòng được mà tiến đến trêu hoa ai ngờ A Lang còm chưa kịp đánh thì họ đã chạy mất, hóa ra mùi trên người của Mạc Mạc quá nặng họ vừa tới gần đều bị mùi hôi dọa cho chạy đi
Đứng trước Lưu Cao Phường dường như lại là bắt đầu A Ngọc và A Lang như cũ bước xuống ngựa đỡ lấy 3 người kia. Họ đi vào chưởng quầy thấy khách của mình bị người con gái kì lạ kia làm cho nôn ói chạy ra thì vô cùng tức giận hắn tiến đến muốn đuổi họ đi, nhưng A Ngọc chỉ nói 3 chữ thái độ của tên chưởng quầy thay đổi lập tức
- Nè nè các người là ai??? mau ra ngoài đi thúi quá ảnh hưởng đến việc chúng tôi làm ăn!!!! nhanh nhanh mau ra ngoa-
- KIỀU NHẠN DIÊN
- hả??? xin xin xin.....lỗi -lỗi mọi người chờ 1 lát tôi sẽ đi báo với ông chủ ngay ạ
Không nhanh không chậm Lưu Hoài bước xuống cầu thanh khi nhìn thấy A Ngọc và A Lang ông ấy rất bất ngờ họ tiến lên tầng 3 còn Mạc Mạc thì được đưa vào phòng tắm
Mạc Mạc nhìn phía dưới khói sương mơ màn, nước nóng, y phục và cả các hương hoa đều thượng hạn cô cảm thấy rất day dứt không biết mọi người như thế nào? vừa tắm vô cùng sờ từng vết thương trên cơ thể của mình... cơ thể tuyệt mỹ ngày xưa giờ đã chi chít vết thương những vết hoa máu kí hiệu riêng của Túy Hy Lâu còn có Tịnh Nhã và Hàn Lâm không biết họ có sống sót được hay không? Mạc Mạc của ngày trước là tiểu bảo bối được nâng niu yêu thương trong vòng tay của mọi người cô được tình yêu vô bờ từ các tỷ tỷ và ưu ái từ các quan khách, cuộc sống màu hồng đầy ngọt ngào khiến cô không bao giờ nghĩ tới bản thân mình sẽ gặp những chuyện như thế này, trong lòng của cô giờ phút này đã thề " nhất định phải báo thù cho các thi thể đáng thương của những người vô tội bị Phổ Trạch giết hại "
Mạc Mạc gắp miếng thịt cho vào miệng nhìn ông chủ đang tất bật chuẩn bị đồ đạt để họ ngủ cô bỗng nói: ông chủ, ông có thể qua đây 1 chút không ạ
Ông chủ đó không biết chuyện gì còn sợ thức ăn không hợp khẩu vị liền tiến lên vô cùng khúm núm hỏi dò: cô nương cô kêu tôi có gì không
Mạc Mạc chỉ vào chiếc ghế kế bên cạnh mình nhìn ông ấy tay chân mặt mày đều lấm lem lại nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của ông ấy Mạc Mạc chắc rằng ông ấy vẫn chưa ăn miếng cơm nào, cô chỉ xuống ghế ông ấy còn không hiểu nghĩ rằng cô phàn nàn ghế dơ nên liền lấy tay áo lau sạch ghế sau đó mỉm cười nói: Đã sạch sẽ rồi đó
Mạc Mạc nhìn ông ấy như vậy cô cũng không chán ghét nói: Chắc ông chưa ăn đâu ạ? ngồi ở đây ăn cùng chúng con đi
Ông chủ lúc này không biết đã cảm động đến mức nào mà vừa đặt người ngồi xuống ghế đã cầm chén cơm ăn tới tấp vừa ăn vừa khóc: hức hức hức, cũng lâu rồi tôi chưa ăn mấy món này, mấy năm nay khách điếm làm việc không được những người hoặc là quan lớn bỏ chạy thì yêu cầu vô cùng cao nếu không đáp ứng nổi bọn họ liền ỷ đông người mà đánh tôi tơi bời
A Ngọc bên cạnh nhíu mày lại cô ấy vô cùng nghi hoặc: Tại sao ông lại không đóng cửa tránh cho việc bị họ đánh dù sao thân già sao chịu nổi mấy đòn đánh đó của bọn chúng
Ông chủ vừa liên tục nhét thức ăn vào miệng vừa khóc: tôi cũng không muốn bị đánh nhưng mà cái khách điếm nhỏ này là cả gia tài của tôi, nếu như đóng cửa tôi không con không cái cũng không người thân chẳng biết làm gì nuôi sống bản thân mình
Tố Di: Tại sao lại là quan lớn bỏ chạy? Hồ Nam xãy ra chuyện gì hay sao?
Ông chủ: bọn chúng lúc nào cũng đòi hỏi mà trốn chạy còn đem theo người làm tới tận mười mấy người tôi sao đánh lại? còn nữa! bọn họ luôn vơ vét hết đồ ăn của tôi tích góp được vì vậy tôi đã lấy đồ ăn dấu vào kho rất ích khi dám lấy ra chỉ khi trời tối muộn mới lấy ra ăn 1 chút.
Đương nhiên là do Vua nước Hồ Nam cứ không chịu lập hậu đã qua 2 năm rồi theo lời dặn của hoàng đế nếu 3 năm Kính Đình không lập hậu thì sẽ phế truất bao nhiêu quan năm xưa ủng hộ hoàng đế lên ngôi bây giờ đều bỏ chạy lấy người hết rồi, hết năm nay cũng là hắn bị phế không còn làm vua nữa lệnh có ấn tỷ làm chứng không thể trái lại, bọn họ đều sợ khi hoàng đế bị phế thì sẽ liên lụy người thì cáo lão về quê người thì chạy trốn không quay lại Hồ Nam lần nào, haz người dân Hồ Nam đều biết mối tình giữa hoàng đế và vị tiểu thư đó cho nhưng không ai nghĩ ngài ấy lại cứng đầu như vậy
A Ngọc và A Lang nghe xong thì trầm nghâm còn Mạc Mạc sau khi ăn xong đi về phòng, khách điếm này rất nhỏ 1 phòng nhưng 4 người chen chúc, Mạc Mạc đêm khuy nhìn vào họ và cánh cửa đang sổ đang đóng chặt, bây giờ đã vào thu thời tiết vô cùng lạnh và khô khó, Mạc Mạc im lặng hồi lâu cô lên tiếng: Vì sao các người lại cứu tôi?
Trong căn phòng đó không 1 ai trả lời cô, họ phải nói sao? cũng giống như Hoàng thái tử xem cô là thế thân của người họ yêu thương hay là do thương hại hay là do cô quá giống cô ấy nên họ mới cứu cô, cho dù là câu trả lời nào thì Mạc Mạc cũng vô cùng biết ơn họ.
Sáng hôm sau A Lang gọi mọi người thức dậy rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, mùi hương thơm trên người Mạc Mạc sớm muộn cũng sẽ bị Hoàng thái tử tìm ra, nhưng còn khách điếm này và ông chủ? nếu họ bỏ đi thì khi Phổ Trạch đến tính mạng của ông ấy khó mà bảo toàn còn cả cửa tiệm gắn bó với ông ấy bao năm?
A Ngọc đã nghĩ ra 1 nơi cô ấy bảo A Lang đi tìm bùn và pha lẫn chút cỏ dại, cây sả nơi đây là đường từ nước Phổ đến Hồ Nam cho nên ven đường có rất nhiều cây cối dại, vì là đường tắt cho nên rất ích người canh giữ, A Lang nhanh chóng dùng kiếm của mình chặt nhỏ được rất nhiều cây cối quanh đó còn có mùi của bùn đất tạo nên 1 hỗn hợp khó ngửi vô cùng.
A Ngọc cầm lấy túi vải đựng hỗn hợp sau đó cô đi 4 bức tường của khách điếm mà chét hỗn hợp ở đó, cô còn đổ hỗn hợp ra đường còn Mạc Mạc thì bị chét đầy bùn hôi nhưng cách này thật sự hiệu quả. Mạc Mạc không còn mùi hương đặt biệt nữa mà chỉ toàn là mùi hôi, cô không biết cưỡi ngựa nhưng mà không ai chịu cưỡi cho cô hết chỉ có A Lang tình nguyện, ông lão được đưa đến Hồ Nam đứng trước cổng thành quen thuộc bọn họ lấy ra bội ấn nói dối người canh giữ cổng thành những người không có bội ấn đi với họ là thương nhân mới chưa kịp có bội ấn vì cả 2 A Lang và A Ngọc đều có bội ấn cho nên những người canh gác không nghi ngờ mà cho Mạc Mạc và ông lão đi vào thành.
Mạc Mạc dù người rất khó ngửi nhưng nhìn từ xa cô vẫn xinh đẹp không thôi trong bộ hồng y đơn giản vố vài họa tiếc và 1 chiếc trâm nhưng cũng đủ tôn lên vẻ phong tình vạn chủng lấp ló sau chiếc màn che mặt. Bọn họ đi giữa đừng thì gặp 1 vài gã ham mê nữ sắc thấy Mạc Mạc thần thần bí bí lại có thân thể hoàn mỹ như vậy họ không kìm lòng được mà tiến đến trêu hoa ai ngờ A Lang còm chưa kịp đánh thì họ đã chạy mất, hóa ra mùi trên người của Mạc Mạc quá nặng họ vừa tới gần đều bị mùi hôi dọa cho chạy đi
Đứng trước Lưu Cao Phường dường như lại là bắt đầu A Ngọc và A Lang như cũ bước xuống ngựa đỡ lấy 3 người kia. Họ đi vào chưởng quầy thấy khách của mình bị người con gái kì lạ kia làm cho nôn ói chạy ra thì vô cùng tức giận hắn tiến đến muốn đuổi họ đi, nhưng A Ngọc chỉ nói 3 chữ thái độ của tên chưởng quầy thay đổi lập tức
- Nè nè các người là ai??? mau ra ngoài đi thúi quá ảnh hưởng đến việc chúng tôi làm ăn!!!! nhanh nhanh mau ra ngoa-
- KIỀU NHẠN DIÊN
- hả??? xin xin xin.....lỗi -lỗi mọi người chờ 1 lát tôi sẽ đi báo với ông chủ ngay ạ
Không nhanh không chậm Lưu Hoài bước xuống cầu thanh khi nhìn thấy A Ngọc và A Lang ông ấy rất bất ngờ họ tiến lên tầng 3 còn Mạc Mạc thì được đưa vào phòng tắm
Mạc Mạc nhìn phía dưới khói sương mơ màn, nước nóng, y phục và cả các hương hoa đều thượng hạn cô cảm thấy rất day dứt không biết mọi người như thế nào? vừa tắm vô cùng sờ từng vết thương trên cơ thể của mình... cơ thể tuyệt mỹ ngày xưa giờ đã chi chít vết thương những vết hoa máu kí hiệu riêng của Túy Hy Lâu còn có Tịnh Nhã và Hàn Lâm không biết họ có sống sót được hay không? Mạc Mạc của ngày trước là tiểu bảo bối được nâng niu yêu thương trong vòng tay của mọi người cô được tình yêu vô bờ từ các tỷ tỷ và ưu ái từ các quan khách, cuộc sống màu hồng đầy ngọt ngào khiến cô không bao giờ nghĩ tới bản thân mình sẽ gặp những chuyện như thế này, trong lòng của cô giờ phút này đã thề " nhất định phải báo thù cho các thi thể đáng thương của những người vô tội bị Phổ Trạch giết hại "