Chương : 12
....Dịch Tân, anh về rồi sao?
Dịch Tân không trả lời cô, anh bước vào đứng cạnh bên cô nhìn cái nồi canh đang sôi làm như không biết mà hỏi:
- Tối thế này rồi mà còn ở đây nấu nướng gì vậy?
Á Kỳ vì người trong lòng vừa về tâm cực kỳ vui sướng trả lời giọng cực kỳ hạnh phúc:
- Em hầm canh để mai mang lên công ty cho anh, không ngờ anh lại về
Dịch Tân lười biếng dựa lưng vào thành đá hoa cương của gian bếp, tay kéo lỏng cà vạt :
- Việc bây giờ xem như cũng tốt hơn rồi, nên không cần phải ở lại
Á Kỳ nghe vậy cũng thở phào một cái nhẹ nhõm, mong là mọi thứ sẽ thuận lợi. Chợt nhớ gì đó quay qua hỏi anh:
- Anh đến giờ đã ăn tối chưa vậy?
Trả lời cô chỉ là một cái lắc đầu. Thiệt đã dặn phải ăn rồi mà! Tiếp tục hỏi:
- Vậy còn bữa trưa thì làm sao?
- Khi tan họp có ăn nhẹ vài thứ
Cô thật chỉ biết lắc đầu với anh, anh lo công việc nhưng cũng phải nghĩ cho bản thân chứ. Chắc là mấy ngày nay cũng đều như vậy
Á Kỳ dùng tay tháo cà vạt, giúp anh cởi áo âu phục, nói:
- Anh lên phòng tắm rửa thay đồ đi, em ở đây làm vài món cho anh
Anh nghe cô nói thế lòng không khỏi ấm áp. Thì ra ở nhà luôn có một người quan tâm lo lắng tới từng bữa ăn, sức khỏe của anh, tại sao trước giờ anh không nhìn ra...
Trước khi ra khỏi phòng bếp, anh quay đầu nhìn lại thấy cô tất bật nấu nướng bộ dáng thực đáng yêu, cười thầm một cái rồi bước lên lầu
Tắm rửa xong một cái tinh thần thật sảng khoái. Bước xuống lầu nhìn bàn ăn đã được dọn món ăn nóng hổi khiến bụng anh réo lên
- Anh ngồi xuống đi, em đem chén đũa ra ngay
Cô dọn ra chỉ một cái chén cho anh. Dịch Tân nhìn rồi quay sang hỏi cô :
- Chén em đâu?
- Không cần lúc chiều em đã ăn với dì Minh rồi
- Em lấy chén ăn thêm đi, hai người dù sao ăn vẫn có vị hơn
Á Kỳ mới lấy thêm chén ra ăn cùng anh.Nhưng có thấy cô ăn gì toàn gắp vào chén cho anh. Dịch Tân phải gắp đồ ăn cho vào chén cô bảo cô ăn.
Ăn xong, Á Kỳ ngồi cùng anh xem tivi, cô gọt táo cho anh. Thỉnh thoảng cả hai cùng cười ồ lên vì tiết mục hài kịch.
Tối, khi cả hai vào phòng ngủ. Á Kỳ biết anh mệt nên an phận nằm ngay ngắn không bắt anh ôm mình như trước.
Nhưng khi nằm trên giường Dịch Tân đã giang tay ra ôm cả người bên cạnh vào lòng
Á Kỳ vì hành động của anh mà giật mình
- Dịch Tân, không cần phải vậy
- Em im lặng ngủ đi
Á Kỳ vẵn cố gắng vùng khỏi vòng tay anh
- Á Kỳ, em yên nào
Không nghe lời anh vẫn cố vùng khỏi anh
- Em hôm nay không cần phải vậy, em biết anh rất mệt nên không cần phải .....
Lời chưa nói hết ra thì đã bị chặn bởi nụ hôn của anh
Anh hôn rất từ tốn, mang đầy sự dịu dàng yêu thương. Làm Á Kỳ như bị trúng bùa đơ ra. Không lâu sau anh thả cô ra, nhìn cô ngẩn ngẩn ngơ ngơ lấy tay nhéo mũi cô, nở nụ cười đầy ái muội mà nói:
- Nếu em mà tiếp tục làm loạn thì anh sẽ trực tiếp ăn em đấy rõ chưa.
Dịch Tân không trả lời cô, anh bước vào đứng cạnh bên cô nhìn cái nồi canh đang sôi làm như không biết mà hỏi:
- Tối thế này rồi mà còn ở đây nấu nướng gì vậy?
Á Kỳ vì người trong lòng vừa về tâm cực kỳ vui sướng trả lời giọng cực kỳ hạnh phúc:
- Em hầm canh để mai mang lên công ty cho anh, không ngờ anh lại về
Dịch Tân lười biếng dựa lưng vào thành đá hoa cương của gian bếp, tay kéo lỏng cà vạt :
- Việc bây giờ xem như cũng tốt hơn rồi, nên không cần phải ở lại
Á Kỳ nghe vậy cũng thở phào một cái nhẹ nhõm, mong là mọi thứ sẽ thuận lợi. Chợt nhớ gì đó quay qua hỏi anh:
- Anh đến giờ đã ăn tối chưa vậy?
Trả lời cô chỉ là một cái lắc đầu. Thiệt đã dặn phải ăn rồi mà! Tiếp tục hỏi:
- Vậy còn bữa trưa thì làm sao?
- Khi tan họp có ăn nhẹ vài thứ
Cô thật chỉ biết lắc đầu với anh, anh lo công việc nhưng cũng phải nghĩ cho bản thân chứ. Chắc là mấy ngày nay cũng đều như vậy
Á Kỳ dùng tay tháo cà vạt, giúp anh cởi áo âu phục, nói:
- Anh lên phòng tắm rửa thay đồ đi, em ở đây làm vài món cho anh
Anh nghe cô nói thế lòng không khỏi ấm áp. Thì ra ở nhà luôn có một người quan tâm lo lắng tới từng bữa ăn, sức khỏe của anh, tại sao trước giờ anh không nhìn ra...
Trước khi ra khỏi phòng bếp, anh quay đầu nhìn lại thấy cô tất bật nấu nướng bộ dáng thực đáng yêu, cười thầm một cái rồi bước lên lầu
Tắm rửa xong một cái tinh thần thật sảng khoái. Bước xuống lầu nhìn bàn ăn đã được dọn món ăn nóng hổi khiến bụng anh réo lên
- Anh ngồi xuống đi, em đem chén đũa ra ngay
Cô dọn ra chỉ một cái chén cho anh. Dịch Tân nhìn rồi quay sang hỏi cô :
- Chén em đâu?
- Không cần lúc chiều em đã ăn với dì Minh rồi
- Em lấy chén ăn thêm đi, hai người dù sao ăn vẫn có vị hơn
Á Kỳ mới lấy thêm chén ra ăn cùng anh.Nhưng có thấy cô ăn gì toàn gắp vào chén cho anh. Dịch Tân phải gắp đồ ăn cho vào chén cô bảo cô ăn.
Ăn xong, Á Kỳ ngồi cùng anh xem tivi, cô gọt táo cho anh. Thỉnh thoảng cả hai cùng cười ồ lên vì tiết mục hài kịch.
Tối, khi cả hai vào phòng ngủ. Á Kỳ biết anh mệt nên an phận nằm ngay ngắn không bắt anh ôm mình như trước.
Nhưng khi nằm trên giường Dịch Tân đã giang tay ra ôm cả người bên cạnh vào lòng
Á Kỳ vì hành động của anh mà giật mình
- Dịch Tân, không cần phải vậy
- Em im lặng ngủ đi
Á Kỳ vẵn cố gắng vùng khỏi vòng tay anh
- Á Kỳ, em yên nào
Không nghe lời anh vẫn cố vùng khỏi anh
- Em hôm nay không cần phải vậy, em biết anh rất mệt nên không cần phải .....
Lời chưa nói hết ra thì đã bị chặn bởi nụ hôn của anh
Anh hôn rất từ tốn, mang đầy sự dịu dàng yêu thương. Làm Á Kỳ như bị trúng bùa đơ ra. Không lâu sau anh thả cô ra, nhìn cô ngẩn ngẩn ngơ ngơ lấy tay nhéo mũi cô, nở nụ cười đầy ái muội mà nói:
- Nếu em mà tiếp tục làm loạn thì anh sẽ trực tiếp ăn em đấy rõ chưa.