Chương : 31
Chap 31: Nỗi nhục lớn nhất
Dịch Tân là người đàn ông nói được thì làm được.Bắt đầu từ đó, tất cả những quần áo ,đồ đạc và cả các bữa ăn của anh đều được người hầu chuẩn bị, nếu Á Kỳ có muốn đụng vào thì người hầu họ cũng đều ngăn cản, anh là chủ và lệnh của anh thì người trong nhà một bước cũng không dám trái lại.Đồ ăn cô nấu anh tuyệt đối sẽ không đụng đến. Trong ngôi nhà to lớn này cô bây giờ chính là kẻ dư thừa nhất....
Dư luận bên ngoài từ những bài báo đính chính cũng đã lắng xuống nhưng cơn sóng ngầm trong căn nhà này thì chưa một ngày tắt đi hay nguội bớt. Cô xem ra với trước kia còn khổ sở gấp nhiều lần.Dịch Tân xem ra không để cô vào trong mắt nữa, thái độ của anh càng ngày càng lạnh nhạt hơn một câu nói cũng không màng nói, chỉ cần một tý là có thể chọc anh nổi giận với cô. Hôm trước, anh về trễ, người lại say khước cô chỉ cố muốn thay quần áo cho anh thôi thì đã làm cho anh phát điên cầm ngay con thiên nga thủy tinh ở tủ cạnh giường hùng hổ ,dữ tợn mà giơ lên trước mặt cô
Thời điểm nhìn anh như vậy, cô không né tránh mà đứng trân người ở đó, tay nắm lại, nhắm mắt mà chờ đợi anh xuống tay. Nếu anh làm như vậy có thể khiến anh cảm thấy thoải mái và trở lại là Dịch Tân ôn nhu ,ấm áp như trước thì cô chấp nhận .Hay nếu không thể thì nó cũng khiến bản thân cô cảm thấy đau đớn của thể xác mà quên đi nỗi đau trong lòng mình. Sao cũng được cô đều chấp nhận...nhưng Dịch Tân không xuống tay với cô ,anh chỉ là tức giận ném con thiên nga đẹp đẽ đó vào tấm gương bàn trang điểm, một tiếng vang lớn và rồi con thiên nga vỡ nát nằm lộn xộn với một đống gương vụn. Anh để chính sự đẹp đẽ phá hủy đi cái hoàn mĩ.... ....
*******************************
Đến tận một tuần sau thì La Chí Hạo mới gọi điện cho cô.Câu nói đầu tiên khi vừa nhận cuộc gọi từ anh là câu xin lỗi. Chính cô kéo anh vào cuộc thì chính cô phải chịu tránh nhiệm với nó.Nhưng anh trả lời:
-Á Kỳ,chuyện này là ngoài ý muốn không phải lỗi của em.Anh gọi tới không phải là muốn nghe câu xin lỗi mà là về việc quyên góp xây dựng trại trẻ mồ côi!
Trại trẻ mồ côi? nếu anh không nhắc thì chính cô cũng quên mất việc quan trọng này
-Trại trẻ có việc gì à?
-Là bản thiết kế anh đã đưa cho em, anh muốn lấy lại đưa cho đơn vị xây dựng thi công, đáng lẽ đã tìm em lấy lại lâu rồi nhưng chuyện xảy ra anh không tiện tìm tới
- Đúng rồi bản thiết kế,em đúng là vô ý quá lại tự mình giữ lâu như vậy
-Không sao giờ cũng không muộn. Em nếu không tiện mang tới có thể nhờ chuyển phát nhanh được không?
-Không, em sẽ mang tới!
Á Kỳ cô không làm gì sai tại sao phải sợ mà né tránh không dám gặp.Cô tin người trong sạch sẽ không phải chịu uất ức, cô sẽ chứng minh rằng cô và La học trưởng hoàn toàn không có mối quan hệ mập mờ nào cả...
Dịch Tân là người đàn ông nói được thì làm được.Bắt đầu từ đó, tất cả những quần áo ,đồ đạc và cả các bữa ăn của anh đều được người hầu chuẩn bị, nếu Á Kỳ có muốn đụng vào thì người hầu họ cũng đều ngăn cản, anh là chủ và lệnh của anh thì người trong nhà một bước cũng không dám trái lại.Đồ ăn cô nấu anh tuyệt đối sẽ không đụng đến. Trong ngôi nhà to lớn này cô bây giờ chính là kẻ dư thừa nhất....
Dư luận bên ngoài từ những bài báo đính chính cũng đã lắng xuống nhưng cơn sóng ngầm trong căn nhà này thì chưa một ngày tắt đi hay nguội bớt. Cô xem ra với trước kia còn khổ sở gấp nhiều lần.Dịch Tân xem ra không để cô vào trong mắt nữa, thái độ của anh càng ngày càng lạnh nhạt hơn một câu nói cũng không màng nói, chỉ cần một tý là có thể chọc anh nổi giận với cô. Hôm trước, anh về trễ, người lại say khước cô chỉ cố muốn thay quần áo cho anh thôi thì đã làm cho anh phát điên cầm ngay con thiên nga thủy tinh ở tủ cạnh giường hùng hổ ,dữ tợn mà giơ lên trước mặt cô
Thời điểm nhìn anh như vậy, cô không né tránh mà đứng trân người ở đó, tay nắm lại, nhắm mắt mà chờ đợi anh xuống tay. Nếu anh làm như vậy có thể khiến anh cảm thấy thoải mái và trở lại là Dịch Tân ôn nhu ,ấm áp như trước thì cô chấp nhận .Hay nếu không thể thì nó cũng khiến bản thân cô cảm thấy đau đớn của thể xác mà quên đi nỗi đau trong lòng mình. Sao cũng được cô đều chấp nhận...nhưng Dịch Tân không xuống tay với cô ,anh chỉ là tức giận ném con thiên nga đẹp đẽ đó vào tấm gương bàn trang điểm, một tiếng vang lớn và rồi con thiên nga vỡ nát nằm lộn xộn với một đống gương vụn. Anh để chính sự đẹp đẽ phá hủy đi cái hoàn mĩ.... ....
*******************************
Đến tận một tuần sau thì La Chí Hạo mới gọi điện cho cô.Câu nói đầu tiên khi vừa nhận cuộc gọi từ anh là câu xin lỗi. Chính cô kéo anh vào cuộc thì chính cô phải chịu tránh nhiệm với nó.Nhưng anh trả lời:
-Á Kỳ,chuyện này là ngoài ý muốn không phải lỗi của em.Anh gọi tới không phải là muốn nghe câu xin lỗi mà là về việc quyên góp xây dựng trại trẻ mồ côi!
Trại trẻ mồ côi? nếu anh không nhắc thì chính cô cũng quên mất việc quan trọng này
-Trại trẻ có việc gì à?
-Là bản thiết kế anh đã đưa cho em, anh muốn lấy lại đưa cho đơn vị xây dựng thi công, đáng lẽ đã tìm em lấy lại lâu rồi nhưng chuyện xảy ra anh không tiện tìm tới
- Đúng rồi bản thiết kế,em đúng là vô ý quá lại tự mình giữ lâu như vậy
-Không sao giờ cũng không muộn. Em nếu không tiện mang tới có thể nhờ chuyển phát nhanh được không?
-Không, em sẽ mang tới!
Á Kỳ cô không làm gì sai tại sao phải sợ mà né tránh không dám gặp.Cô tin người trong sạch sẽ không phải chịu uất ức, cô sẽ chứng minh rằng cô và La học trưởng hoàn toàn không có mối quan hệ mập mờ nào cả...