Chương : 41
Nghe được lệnh từ Tư Mã đám vệ sĩ không dám chậm trễ lập tức kiểm tra mọi thứ, khi không có bất cứ thứ gì nguy hiểm ở nơi này ,bọn họ liền báo lại rồi mang cô trở về Long Cơ
Nói thì Long Cơ cách đó tới tận cả một thung lũng nhưng mà tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc quyền hành của họ tuyệt không một kẻ nào dám liều mạng mà gây chuyện. Con đường về Long Cơ theo lối đi của bọn họ chỉ khoảng chừng nửa giờ mà trong nửa giờ đó người tâm trạng không yên định nhất có lẽ là Tư Mã. Anh ngoài mặt vẫn bình thản nhưng trong tâm đã rối như tơ vò. Nhìn người phụ nữ bị thương nằm đằng ghế sau xe, cô ta từ lúc đó tới giờ ngoài nhịp tim đập ra thì cứ bất động không thua một cái xác. Anh ,thân là người thân cận của lão đại ,nắm nằm lòng điều cấm kị mà vẫn đi phạm vào ,chỉ sợ một bước không cẩn thận không chỉ hại chết anh mà còn luyên lụy tới mọi người....
Xe bọn họ về tới được Long Cơ, anh liền ra lệnh mang cô vào bên trong trị thương. Còn bản thân tự mình đi tìm lão đại mà chịu tội
Long Cơ được xây dựng như một tòa thành lớn ngay trong rừng, nó hết sức hoành tráng và còn được bảo vệ rất nghiêm. Tòa thành thì ắc hẳn sẽ có đế vương cai trị. Đúng vậy, Long Cơ có một người đứng đầu tất cả, người đàn ông vốn vô cùng quyền bí. Anh ta là đầu rồng của cả hai giới hắc bạch, người đàn ông còn được xem như quý hơn cả kim cương.
Bên trong Long Cơ, Tư Mã chậm rãi gõ cánh cửa lớn của căn phòng chính. Khi được người bên trong cho phép, anh mới mở cánh cửa gỗ lớn trạm khắc hình rồng tinh xảo đó mà bước vào, cất lời cung kính với người đàn ông trong phòng:
-Lão đại! tôi đã trở về!
Người đàn ông đó đang nhàn nhã ngồi bắt chéo hai chân trên chiếc ghế sofa sang trọng kiểu dài. Anh ta nhàn nhã đưa điếu thuốc lên mà ngâm từng ngụm khói trắng thả ra bay trong không khí. Làn khói thuốc làm khuôn mặt anh ta thật ma mị, cuống hút tới say mê. Từ cái trán, ánh mắt cho tới bờ môi đều làm người khác không sao cầm lòng được. Anh ta đẹp quả thực là quá đẹp ,từng đừng nét trên khuôn mặt anh ta cứ như là kiệt tác của điêu khắc, đã vậy anh ta còn toát ra cái vẻ quyền bí, lạnh lùng ,mùi vị tàn nhẫn khó mà lường được.
Mà xem ra kể thiếu một người rồi, ngay cạnh anh ta trên hàng ghế dài đó là một con hổ to lớn nằm ngoan ngoãn quy phục. Nó như chủ nó không hơn không kém đều là những kẻ khiến người ta phải khiếp sợ.
Nói đến đây thì cũng nên biết con người bí ẩn này là ai rồi. Anh ta không ai khác chính là Cung Chính Thần- người đàn ông quý hơn kim cương của hắc đạo
Cung Chính Thần từ tốn buông điếu thuốc thả vào gạt tàn. Tay cũng không quên vuốt ve con mãnh thú bên cạnh, hướng Tư Mã mà nói:
- Lúc nãy có người báo bìa rừng hướng Đông có tiếng nổ, sao rồi cậu tới đó sự tình ra sao?
Nói thì Long Cơ cách đó tới tận cả một thung lũng nhưng mà tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc quyền hành của họ tuyệt không một kẻ nào dám liều mạng mà gây chuyện. Con đường về Long Cơ theo lối đi của bọn họ chỉ khoảng chừng nửa giờ mà trong nửa giờ đó người tâm trạng không yên định nhất có lẽ là Tư Mã. Anh ngoài mặt vẫn bình thản nhưng trong tâm đã rối như tơ vò. Nhìn người phụ nữ bị thương nằm đằng ghế sau xe, cô ta từ lúc đó tới giờ ngoài nhịp tim đập ra thì cứ bất động không thua một cái xác. Anh ,thân là người thân cận của lão đại ,nắm nằm lòng điều cấm kị mà vẫn đi phạm vào ,chỉ sợ một bước không cẩn thận không chỉ hại chết anh mà còn luyên lụy tới mọi người....
Xe bọn họ về tới được Long Cơ, anh liền ra lệnh mang cô vào bên trong trị thương. Còn bản thân tự mình đi tìm lão đại mà chịu tội
Long Cơ được xây dựng như một tòa thành lớn ngay trong rừng, nó hết sức hoành tráng và còn được bảo vệ rất nghiêm. Tòa thành thì ắc hẳn sẽ có đế vương cai trị. Đúng vậy, Long Cơ có một người đứng đầu tất cả, người đàn ông vốn vô cùng quyền bí. Anh ta là đầu rồng của cả hai giới hắc bạch, người đàn ông còn được xem như quý hơn cả kim cương.
Bên trong Long Cơ, Tư Mã chậm rãi gõ cánh cửa lớn của căn phòng chính. Khi được người bên trong cho phép, anh mới mở cánh cửa gỗ lớn trạm khắc hình rồng tinh xảo đó mà bước vào, cất lời cung kính với người đàn ông trong phòng:
-Lão đại! tôi đã trở về!
Người đàn ông đó đang nhàn nhã ngồi bắt chéo hai chân trên chiếc ghế sofa sang trọng kiểu dài. Anh ta nhàn nhã đưa điếu thuốc lên mà ngâm từng ngụm khói trắng thả ra bay trong không khí. Làn khói thuốc làm khuôn mặt anh ta thật ma mị, cuống hút tới say mê. Từ cái trán, ánh mắt cho tới bờ môi đều làm người khác không sao cầm lòng được. Anh ta đẹp quả thực là quá đẹp ,từng đừng nét trên khuôn mặt anh ta cứ như là kiệt tác của điêu khắc, đã vậy anh ta còn toát ra cái vẻ quyền bí, lạnh lùng ,mùi vị tàn nhẫn khó mà lường được.
Mà xem ra kể thiếu một người rồi, ngay cạnh anh ta trên hàng ghế dài đó là một con hổ to lớn nằm ngoan ngoãn quy phục. Nó như chủ nó không hơn không kém đều là những kẻ khiến người ta phải khiếp sợ.
Nói đến đây thì cũng nên biết con người bí ẩn này là ai rồi. Anh ta không ai khác chính là Cung Chính Thần- người đàn ông quý hơn kim cương của hắc đạo
Cung Chính Thần từ tốn buông điếu thuốc thả vào gạt tàn. Tay cũng không quên vuốt ve con mãnh thú bên cạnh, hướng Tư Mã mà nói:
- Lúc nãy có người báo bìa rừng hướng Đông có tiếng nổ, sao rồi cậu tới đó sự tình ra sao?