Chương 2: Tớ quay trở về rồi
" Cậu có thấy cái...." Môi chạm môi rồi.
Tâm trí như ngưng trệ, một lúc sau mới phản ứng lại, San San đẩy Trung Nguyên ra. Má cô phơn phớt hồng.
Trung Nguyên bị đẩy ra mới "hoàn hồn" trở lại. Cậu sờ tay lên môi rờ rờ.
" Ôi cậu chào đón nồng nhiệt quá, làm tớ có chút lo sợ nha. "
" Trượt chân thôi, cậu đừng vì thế mà nghĩ đã chiếm hời từ tớ nhé. " San San đáp.
Trung Nguyên cười cười, vẻ mặt rất thản nhiên, ý muốn nói rằng cậu đây mới là nạn nhân.
" Tớ chiếm hời từ cậu? Quên đi. Cậu cũng bớt mong nhớ về tớ đi nhé. Đi đây "
"..."
" À, cũng đừng thao thức về chuyện lúc nãy nhé. Chân tình của cậu tớ nhận rồi "
Nói xong, Trung Nguyên quay đi, bước chân càng ngày càng nhanh. Đến cuối hành lang, cậu mới vuốt vuốt đôi tai đang nóng dần lên của mình, thở dài.
" Phù, tí nữa thì tiêu đời "
*
Lúc San San quay lại, lều chiêu mộ của CLB Âm nhạc đã trở nên đông đúc, nhìn không thấy Hân Hân đâu cả, liền nghĩ phải chăng mình đã đi lâu quá. Lúc đang loay hoay chen tìm đường vào lều, có một bàn tay nào đó đã kéo cô ra khỏi đám đông. Chưa kịp nhìn rõ mặt, người đối diện đã tặng cho cô một cái ôm.
" San San, lâu lắm không gặp rồi nha!"
Nghe được giọng nói quen thuộc, cô bèn đẩy chàng trai đối diện ra, xem xét sẽ dạy dỗ cậu ta về chuyện bỏ đi không lời từ biệt như thế nào.
" Tránh xa tớ ra nghen, tớ còn chưa tính sổ vụ cậu bỏ ra nước ngoài du học mà chẳng nói trước đấy, đồ vô tâm! "
" Xin lỗi cậu trước nhé. Đừng giận tớ nữa mà. Chỉ là sợ các cậu ra tiễn thì tớ lại không nỡ đi "
Xùyy, cái tên này thật hết nói nổi...
" À Trung Nguyên vừa đáp máy bay cùng tớ 1 tiếng trước, không biết cậu ấy có chuyện gì mà chạy thẳng đến trường luôn, cậu gặp cậu ấy chưa? "
Trung Nguyên đến trường luôn ư, cậu ta đến làm gì nhỉ....Nghe xong, San San lại nhớ đến chuyện hai người gặp nhau lúc sáng.
Hải Đăng thấy bạn mình tự dưng im lặng, cậu nghi rằng hai người này đã gặp nhau rồi.
" Cậu gặp rồi hả? Hai cậu...."
" Chưa gặp, mà tớ không có lý do gì để phải gặp cậu ta cả" Đăng định nói gì đó nhưng San San đã phản ứng lại. Cậu đã thêm phần chắc chắn về chuyện này.
" À ừ....mà cậu đã ăn gì chưa? Đi ăn với tớ luôn không? Phở bà Dương cuối ngõ nè. Tiện thể tớ tới chào hỏi cô chú luôn "
" Tớ chưa, nhưng mà..."
Không có nhưng, Đăng kéo cô đi luôn, khỏi phải dây dưa thêm.
Lên xe bus, cô chợt nhớ ra vẫn chưa nói gì cho Hân Hân nên phải nhắn tin báo cô bạn một câu.
Mà cô bạn Hân Hân giờ đang bận rộn với việc hoàn thiện đơn đăng kí của sinh viên, vui muốn xỉu làm gì có thời gian nghĩ đến cô bạn vừa mới bỏ rơi mình chứ.
*
Tiệm phở Tháng Năm vẫn đông khách như ngày nào, một phần vì nước lèo trong vắt, ngon tuyệt hảo do chính tay bà nội Dương làm, còn lại là vì khung cảnh bày trí nơi đây thật sự mang đến cảm giác ấm cúng hệt như chính bạn đang dùng bữa cùng người thân yêu của mình.
" Một tô phở đặc biệt của ông bà Ninh bàn số 9 nha. "
" Có ngay đây. "
Bước vào quán phở, San San nhận ra cô cũng đã 6 tháng chưa về nhà rồi. Mà với chuỗi deadline kia thì làm gì có thời gian về nhà chứ. Cô sầu não lắm vì vẫn còn 3 cái nữa vẫn chưa hề đụng đến.
" Bà nội Dương cho con 2 bát tái chín, 1 bát không hành ạ "
" A, Đăng về rồi hả con? San San nữa. Ngồi đi, ngồi đi. " Bà nội Dương mừng lắm vì đám trẻ của bà quay về rồi.
Chưa đầy 5 phút, hai bát phở tái chín đã được mang ra. Đã lâu rồi, Hải Đăng vẫn chưa được ăn phở bà làm. Ăn phở ở Mỹ vừa đắt vừa chẳng ngon tí nào.
" Giờ cậu mới chịu về đấy hả? Chạy đi đâu vậy "
Trung Nguyên "tiểu nhị" đã về giúp bà mở quán từ lâu. Cái tên này bà Dương vẫn luôn dùng để gọi cháu trai nhỏ của mình. Vì cậu ta hồi nhỏ ngoan lắm, giúp bà việc quán xá, 10 tuổi về nước đã ở với bà tới tận năm lớp 12 mới quay lại Mỹ.
" Tớ đi đón cô gái của tớ rồi mới về được chứ, San San nhỉ? " Hải Đăng vẫn đang xì xụp ăn phở. " Mà sao cậu về trường mà không đi gặp San San vậy? "
".... "
" Tớ đi báo cáo với giáo sư rồi về giúp bà luôn " Trung Nguyên kéo ghế ngồi xuống.
" Này ai là cô gái của cậu chứ? " San San đáp.
Đăng vẫn đang say mê hương vị phở, lười để ý đến hai người này. Cậu ta chợt nhận ra chanh đã hết, liền đứng lên đi lấy.
Bàn ăn giờ chỉ còn hai người.
" Cậu vẫn không ăn được hành à? "
" Không phiền cậu quản " San San ghét bỏ.
" Được rồi, giờ không cần giả vờ không quen biết đâu, tớ chính thức chào hỏi cậu một câu được chứ? "
"... "
" San San, tớ quay trở về rồi! "
Tâm trí như ngưng trệ, một lúc sau mới phản ứng lại, San San đẩy Trung Nguyên ra. Má cô phơn phớt hồng.
Trung Nguyên bị đẩy ra mới "hoàn hồn" trở lại. Cậu sờ tay lên môi rờ rờ.
" Ôi cậu chào đón nồng nhiệt quá, làm tớ có chút lo sợ nha. "
" Trượt chân thôi, cậu đừng vì thế mà nghĩ đã chiếm hời từ tớ nhé. " San San đáp.
Trung Nguyên cười cười, vẻ mặt rất thản nhiên, ý muốn nói rằng cậu đây mới là nạn nhân.
" Tớ chiếm hời từ cậu? Quên đi. Cậu cũng bớt mong nhớ về tớ đi nhé. Đi đây "
"..."
" À, cũng đừng thao thức về chuyện lúc nãy nhé. Chân tình của cậu tớ nhận rồi "
Nói xong, Trung Nguyên quay đi, bước chân càng ngày càng nhanh. Đến cuối hành lang, cậu mới vuốt vuốt đôi tai đang nóng dần lên của mình, thở dài.
" Phù, tí nữa thì tiêu đời "
*
Lúc San San quay lại, lều chiêu mộ của CLB Âm nhạc đã trở nên đông đúc, nhìn không thấy Hân Hân đâu cả, liền nghĩ phải chăng mình đã đi lâu quá. Lúc đang loay hoay chen tìm đường vào lều, có một bàn tay nào đó đã kéo cô ra khỏi đám đông. Chưa kịp nhìn rõ mặt, người đối diện đã tặng cho cô một cái ôm.
" San San, lâu lắm không gặp rồi nha!"
Nghe được giọng nói quen thuộc, cô bèn đẩy chàng trai đối diện ra, xem xét sẽ dạy dỗ cậu ta về chuyện bỏ đi không lời từ biệt như thế nào.
" Tránh xa tớ ra nghen, tớ còn chưa tính sổ vụ cậu bỏ ra nước ngoài du học mà chẳng nói trước đấy, đồ vô tâm! "
" Xin lỗi cậu trước nhé. Đừng giận tớ nữa mà. Chỉ là sợ các cậu ra tiễn thì tớ lại không nỡ đi "
Xùyy, cái tên này thật hết nói nổi...
" À Trung Nguyên vừa đáp máy bay cùng tớ 1 tiếng trước, không biết cậu ấy có chuyện gì mà chạy thẳng đến trường luôn, cậu gặp cậu ấy chưa? "
Trung Nguyên đến trường luôn ư, cậu ta đến làm gì nhỉ....Nghe xong, San San lại nhớ đến chuyện hai người gặp nhau lúc sáng.
Hải Đăng thấy bạn mình tự dưng im lặng, cậu nghi rằng hai người này đã gặp nhau rồi.
" Cậu gặp rồi hả? Hai cậu...."
" Chưa gặp, mà tớ không có lý do gì để phải gặp cậu ta cả" Đăng định nói gì đó nhưng San San đã phản ứng lại. Cậu đã thêm phần chắc chắn về chuyện này.
" À ừ....mà cậu đã ăn gì chưa? Đi ăn với tớ luôn không? Phở bà Dương cuối ngõ nè. Tiện thể tớ tới chào hỏi cô chú luôn "
" Tớ chưa, nhưng mà..."
Không có nhưng, Đăng kéo cô đi luôn, khỏi phải dây dưa thêm.
Lên xe bus, cô chợt nhớ ra vẫn chưa nói gì cho Hân Hân nên phải nhắn tin báo cô bạn một câu.
Mà cô bạn Hân Hân giờ đang bận rộn với việc hoàn thiện đơn đăng kí của sinh viên, vui muốn xỉu làm gì có thời gian nghĩ đến cô bạn vừa mới bỏ rơi mình chứ.
*
Tiệm phở Tháng Năm vẫn đông khách như ngày nào, một phần vì nước lèo trong vắt, ngon tuyệt hảo do chính tay bà nội Dương làm, còn lại là vì khung cảnh bày trí nơi đây thật sự mang đến cảm giác ấm cúng hệt như chính bạn đang dùng bữa cùng người thân yêu của mình.
" Một tô phở đặc biệt của ông bà Ninh bàn số 9 nha. "
" Có ngay đây. "
Bước vào quán phở, San San nhận ra cô cũng đã 6 tháng chưa về nhà rồi. Mà với chuỗi deadline kia thì làm gì có thời gian về nhà chứ. Cô sầu não lắm vì vẫn còn 3 cái nữa vẫn chưa hề đụng đến.
" Bà nội Dương cho con 2 bát tái chín, 1 bát không hành ạ "
" A, Đăng về rồi hả con? San San nữa. Ngồi đi, ngồi đi. " Bà nội Dương mừng lắm vì đám trẻ của bà quay về rồi.
Chưa đầy 5 phút, hai bát phở tái chín đã được mang ra. Đã lâu rồi, Hải Đăng vẫn chưa được ăn phở bà làm. Ăn phở ở Mỹ vừa đắt vừa chẳng ngon tí nào.
" Giờ cậu mới chịu về đấy hả? Chạy đi đâu vậy "
Trung Nguyên "tiểu nhị" đã về giúp bà mở quán từ lâu. Cái tên này bà Dương vẫn luôn dùng để gọi cháu trai nhỏ của mình. Vì cậu ta hồi nhỏ ngoan lắm, giúp bà việc quán xá, 10 tuổi về nước đã ở với bà tới tận năm lớp 12 mới quay lại Mỹ.
" Tớ đi đón cô gái của tớ rồi mới về được chứ, San San nhỉ? " Hải Đăng vẫn đang xì xụp ăn phở. " Mà sao cậu về trường mà không đi gặp San San vậy? "
".... "
" Tớ đi báo cáo với giáo sư rồi về giúp bà luôn " Trung Nguyên kéo ghế ngồi xuống.
" Này ai là cô gái của cậu chứ? " San San đáp.
Đăng vẫn đang say mê hương vị phở, lười để ý đến hai người này. Cậu ta chợt nhận ra chanh đã hết, liền đứng lên đi lấy.
Bàn ăn giờ chỉ còn hai người.
" Cậu vẫn không ăn được hành à? "
" Không phiền cậu quản " San San ghét bỏ.
" Được rồi, giờ không cần giả vờ không quen biết đâu, tớ chính thức chào hỏi cậu một câu được chứ? "
"... "
" San San, tớ quay trở về rồi! "