Chương 8: Vị nữ hiệp này, xin được hỏi quý danh
San San tìm thấy chìa khóa phòng ở trong vali quần áo. Lúc đầu tìm không thấy cả ở túi xách và balo, cô cứ tưởng nó mất luôn rồi.
" Cậu nhớ giữ ghế cho chắc đấy nhá! " San San chuẩn bị leo tường qua nhà mình. Giữa nhà bà nội Dương và nhà của cô có một bức tường không cao lắm. Chỉ cần kê thêm một cái ghế là có thể leo qua dễ dàng.
Nhưng dễ dàng với ai chứ không phải với San San. Cô chật vật mãi mới bám lên được đỉnh của bức tường.
" Nhà cậu có thang không? Tớ không leo nổi nữa rồi. " San San đưa ánh mặt cầu cứu tới Trung Nguyên đang đứng dưới.
" Thang cũ quá, tớ vừa mới bán đồng nát hôm qua. "
"..."
Hành trình tìm đến chiếc giường chân ái vẫn còn gian nan, khổ ải phía trước. Không chịu khuất phục, San San tiếp tục dùng lực leo lên nhưng tay giữ ở trên đã quá mỏi, không còn tí sức nào cả.
" Cậu cứ treo người như thế, tới sáng mai cũng không leo qua được đâu! Để tớ lên trước. "
San San nghe thấy nhưng chân thì không với tới cái ghế thấp bé ở dưới được, đành bất lực.
" Tớ không xuống được. "
Trung Nguyên nhìn cô khều khều cái ghế mãi không được, liền trực tiếp ôm xuống. Cậu giẫm lên ghế, leo lên một cách dễ dàng bởi vì lợi thế chiều cao. Ngồi trên tường, cậu vẫy tay ra hiệu cho San San lên ghế.
" Ổn chứ? Đưa tay cho tớ.....Kéo cậu lên. "
Mười phút trôi qua, cuối cùng cũng lên được. Trung Nguyên nhảy xuống trước rồi đỡ San San xuống theo.
" Ôi cái tay mỏi nhừ rồi! " Chưa nói hết câu, San San đã bị kéo đứng núp vào một bên.
" Sao thế? "
" Suỵt, cậu nhìn đi. " Trung Nguyên chỉ tay lên cánh cửa sổ phòng giặt, có bóng ai đó đang lấy quần áo xuống.
Có trộm. Không phải trộm bình thường, mà là một tên trộm biến thái chuyên đi trộm đồ lót. Ôi trời đất ơi. San San suýt nữa la lên.
" Tớ nổi hết cả da gà lên rồi. Giờ sao đây? Tớ gọi cảnh sát nhé."
Hai người vừa rời mắt thì trên khung cửa sổ kia, tên trộm đã biến mất. Không chừng hắn ta đã biết bọn họ có mặt ở đây rồi. San San cảm thấy có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
" Hắn phát hiện ra chúng ta rồi hả? " Vừa nói, cô vừa đảo mắt xung quanh xem tìm được vật dụng gì để làm " vũ khí " không.
" Tớ không chắc nhưng có lẽ là chưa đâu. Hắn ta đang chuẩn bị vào phòng bố mẹ cậu. " Trung Nguyên vừa dứt lời. Tên trộm quay phắt lại, như cảm nhận được có người đang theo dõi mình. Một phen hú vía, San San liền nắm chặt tay Trung Nguyên không buông.
" Bình tĩnh nhé! Cậu thấy cái chổi kia không? Cầm lấy nhé. Bọn mình đi úp sọt hắn ta. " Trung Nguyên chỉ tay tới bên cửa ra phòng bếp, ngay phía sau phòng bố mẹ Trương. Có vẻ là tay nắm cửa đã cũ nên dễ dàng bị tên trộm tháo ra. Và chắc chắn hắn sẽ tẩu thoát bằng đường này. Cả hai cầm chổi và thùng rác rón rén đi lại bên phía cửa, chỉ đợi tên trộm đi ra là bắt đầu tác chiến. Tim San San đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Biết cô hồi hộp, Trung Nguyên liền đưa tay vuốt nhẹ lưng cô như trấn an một con mèo nhỏ.
Cạch. Cánh cửa bếp đã mở. Tên trộm bịt kín mặt đi ra, trong tay có một chiếc túi đen to. Hắn ta vẫn đang mải nhét đồ vào. Ngắm nhìn thành quả của mình, hắn cười thoả mãn, lấy một chiếc quần *** ra ngắm. Thật là ghê tởm!
Nhân cơ hội hắn không chú ý, Trung Nguyên úp luôn chiếc thùng rác vào đầu hắn, San San cầm chổi phía sau đập liên tục vào cái thùng rác đó, làm hắn choáng váng. Trung Nguyên còn tặng tên trộm một quả đấm bồi thêm. Chiếc thùng rác kêu leng keng liên hồi như ai đang gõ kẻng vậy.
" Chết tiệt! " Tên trộm chửi thề rồi tháo cái thùng rác ra khỏi đầu. Hắn nắm được đuôi chổi, giật mạnh, đẩy San San ngã ra sau. Trung Nguyên đứng gần đó, bị hắn ta thụi cùi chỏ vào ngực, đau điếng. Cậu cũng trả hắn một đòn lên mặt, bay luôn cái khẩu trang. Tên trộm rút dao ra hăm doạ, Trung Nguyên lùi lại, hắn liền tiến lên một bước khiêu khích.
" Bọn nhãi ranh! " Hắn định dồn Trung Nguyên đến chân tường, cậu chàng cũng đã vớ được cái ghế bên cạnh, chuẩn bị phản đòn thì....Bộp. Tên trộm bất tỉnh nhân sự vì bị vật nặng đập vào.
" Tên bại hoại! " San San bỏ chậu hoa xuống, đất rơi đằng đất, hoa bật gốc, cánh bay tơi tả.
Trung Nguyên không khỏi cảm thán cho sự dũng cảm này, tặng cô một like. Lúc bấy giờ, San San nhìn lại túi " chiến lợi phẩm" của tên trộm không khỏi cảm thán. Nguyên một bộ sưu tập đủ màu sắc, chất liệu.
*
Lúc cảnh sát tới, tên trộm vẫn còn đang bất tỉnh.
" Tên này trộm đồ lót à? Biến thái. Quá bại hoại mà. " Hải Đăng đang còn ngái ngủ, cậu vừa bị đánh thức bởi tiếng còi xe cảnh sát.
Oái. Hải Đăng đang nhìn cảnh sát áp giải tên trộm lên xe thì San San theo ra phía sau nhưng...mặt mũi toàn là đất. Cậu hí hửng chạy lại. Cô bạn của mình làm nữ hiệp rồi.
" Vị nữ hiệp này, tại hạ mạn phép, xin hỏi quý danh của cô có phải là San San nhà đối diện không? "
San San bật cười, đúng thật là lúc nào cũng có thể diễn tiểu phẩm được.
" Công tử nhận nhầm rồi! Ta đây chính là thuỷ thủ mặt trăng! Nhân danh Công Lý và Tình yêu!" Lại là tiểu phẩm.
Nhưng mà, hình như câu này bị ngược rồi. Hải Đăng nghe xong thấy gì đó không đúng lắm.
" Thuỷ thủ mặt trăng này cũng thảm quá đó! Đất bôi hết lên mặt rồi. " Trung Nguyên cũng tham gia phụ hoạ. " Đi nào, về nhà rửa mặt thôi! Thuỷ thủ mặt trăng! "
" Cậu nhớ giữ ghế cho chắc đấy nhá! " San San chuẩn bị leo tường qua nhà mình. Giữa nhà bà nội Dương và nhà của cô có một bức tường không cao lắm. Chỉ cần kê thêm một cái ghế là có thể leo qua dễ dàng.
Nhưng dễ dàng với ai chứ không phải với San San. Cô chật vật mãi mới bám lên được đỉnh của bức tường.
" Nhà cậu có thang không? Tớ không leo nổi nữa rồi. " San San đưa ánh mặt cầu cứu tới Trung Nguyên đang đứng dưới.
" Thang cũ quá, tớ vừa mới bán đồng nát hôm qua. "
"..."
Hành trình tìm đến chiếc giường chân ái vẫn còn gian nan, khổ ải phía trước. Không chịu khuất phục, San San tiếp tục dùng lực leo lên nhưng tay giữ ở trên đã quá mỏi, không còn tí sức nào cả.
" Cậu cứ treo người như thế, tới sáng mai cũng không leo qua được đâu! Để tớ lên trước. "
San San nghe thấy nhưng chân thì không với tới cái ghế thấp bé ở dưới được, đành bất lực.
" Tớ không xuống được. "
Trung Nguyên nhìn cô khều khều cái ghế mãi không được, liền trực tiếp ôm xuống. Cậu giẫm lên ghế, leo lên một cách dễ dàng bởi vì lợi thế chiều cao. Ngồi trên tường, cậu vẫy tay ra hiệu cho San San lên ghế.
" Ổn chứ? Đưa tay cho tớ.....Kéo cậu lên. "
Mười phút trôi qua, cuối cùng cũng lên được. Trung Nguyên nhảy xuống trước rồi đỡ San San xuống theo.
" Ôi cái tay mỏi nhừ rồi! " Chưa nói hết câu, San San đã bị kéo đứng núp vào một bên.
" Sao thế? "
" Suỵt, cậu nhìn đi. " Trung Nguyên chỉ tay lên cánh cửa sổ phòng giặt, có bóng ai đó đang lấy quần áo xuống.
Có trộm. Không phải trộm bình thường, mà là một tên trộm biến thái chuyên đi trộm đồ lót. Ôi trời đất ơi. San San suýt nữa la lên.
" Tớ nổi hết cả da gà lên rồi. Giờ sao đây? Tớ gọi cảnh sát nhé."
Hai người vừa rời mắt thì trên khung cửa sổ kia, tên trộm đã biến mất. Không chừng hắn ta đã biết bọn họ có mặt ở đây rồi. San San cảm thấy có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
" Hắn phát hiện ra chúng ta rồi hả? " Vừa nói, cô vừa đảo mắt xung quanh xem tìm được vật dụng gì để làm " vũ khí " không.
" Tớ không chắc nhưng có lẽ là chưa đâu. Hắn ta đang chuẩn bị vào phòng bố mẹ cậu. " Trung Nguyên vừa dứt lời. Tên trộm quay phắt lại, như cảm nhận được có người đang theo dõi mình. Một phen hú vía, San San liền nắm chặt tay Trung Nguyên không buông.
" Bình tĩnh nhé! Cậu thấy cái chổi kia không? Cầm lấy nhé. Bọn mình đi úp sọt hắn ta. " Trung Nguyên chỉ tay tới bên cửa ra phòng bếp, ngay phía sau phòng bố mẹ Trương. Có vẻ là tay nắm cửa đã cũ nên dễ dàng bị tên trộm tháo ra. Và chắc chắn hắn sẽ tẩu thoát bằng đường này. Cả hai cầm chổi và thùng rác rón rén đi lại bên phía cửa, chỉ đợi tên trộm đi ra là bắt đầu tác chiến. Tim San San đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Biết cô hồi hộp, Trung Nguyên liền đưa tay vuốt nhẹ lưng cô như trấn an một con mèo nhỏ.
Cạch. Cánh cửa bếp đã mở. Tên trộm bịt kín mặt đi ra, trong tay có một chiếc túi đen to. Hắn ta vẫn đang mải nhét đồ vào. Ngắm nhìn thành quả của mình, hắn cười thoả mãn, lấy một chiếc quần *** ra ngắm. Thật là ghê tởm!
Nhân cơ hội hắn không chú ý, Trung Nguyên úp luôn chiếc thùng rác vào đầu hắn, San San cầm chổi phía sau đập liên tục vào cái thùng rác đó, làm hắn choáng váng. Trung Nguyên còn tặng tên trộm một quả đấm bồi thêm. Chiếc thùng rác kêu leng keng liên hồi như ai đang gõ kẻng vậy.
" Chết tiệt! " Tên trộm chửi thề rồi tháo cái thùng rác ra khỏi đầu. Hắn nắm được đuôi chổi, giật mạnh, đẩy San San ngã ra sau. Trung Nguyên đứng gần đó, bị hắn ta thụi cùi chỏ vào ngực, đau điếng. Cậu cũng trả hắn một đòn lên mặt, bay luôn cái khẩu trang. Tên trộm rút dao ra hăm doạ, Trung Nguyên lùi lại, hắn liền tiến lên một bước khiêu khích.
" Bọn nhãi ranh! " Hắn định dồn Trung Nguyên đến chân tường, cậu chàng cũng đã vớ được cái ghế bên cạnh, chuẩn bị phản đòn thì....Bộp. Tên trộm bất tỉnh nhân sự vì bị vật nặng đập vào.
" Tên bại hoại! " San San bỏ chậu hoa xuống, đất rơi đằng đất, hoa bật gốc, cánh bay tơi tả.
Trung Nguyên không khỏi cảm thán cho sự dũng cảm này, tặng cô một like. Lúc bấy giờ, San San nhìn lại túi " chiến lợi phẩm" của tên trộm không khỏi cảm thán. Nguyên một bộ sưu tập đủ màu sắc, chất liệu.
*
Lúc cảnh sát tới, tên trộm vẫn còn đang bất tỉnh.
" Tên này trộm đồ lót à? Biến thái. Quá bại hoại mà. " Hải Đăng đang còn ngái ngủ, cậu vừa bị đánh thức bởi tiếng còi xe cảnh sát.
Oái. Hải Đăng đang nhìn cảnh sát áp giải tên trộm lên xe thì San San theo ra phía sau nhưng...mặt mũi toàn là đất. Cậu hí hửng chạy lại. Cô bạn của mình làm nữ hiệp rồi.
" Vị nữ hiệp này, tại hạ mạn phép, xin hỏi quý danh của cô có phải là San San nhà đối diện không? "
San San bật cười, đúng thật là lúc nào cũng có thể diễn tiểu phẩm được.
" Công tử nhận nhầm rồi! Ta đây chính là thuỷ thủ mặt trăng! Nhân danh Công Lý và Tình yêu!" Lại là tiểu phẩm.
Nhưng mà, hình như câu này bị ngược rồi. Hải Đăng nghe xong thấy gì đó không đúng lắm.
" Thuỷ thủ mặt trăng này cũng thảm quá đó! Đất bôi hết lên mặt rồi. " Trung Nguyên cũng tham gia phụ hoạ. " Đi nào, về nhà rửa mặt thôi! Thuỷ thủ mặt trăng! "