Chương 16: Bình minh vào ngày mới
Sáng hôm sau, Hiroshi thức dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra, bỗng mũi cậu ngửi được một mùi thơm thoang thoảng từ đâu đó trong bếp, Hiroshi vội nhảy xuống giường chạy ra bếp, đập vào mắt cậu là hình ảnh Hiroshi đang chuẩn bị bữa sáng.
"Bất ngờ thật đó, mới sáng dậy mà tôi đã có ngay đồ ăn nóng hổi rồi" Hiroshi ngáp ngủ nói
Roshita vẫn còn loay hoay trong bếp vội cất lời:
"Cậu đánh răng, rửa mặt đi rồi ra ăn sáng"
Hiroshi lê cái thân xác mệt mỏi ấy vào trong nhà vệ sinh, cậu đưa mắt lên nhìn vào gương rồi hốt hoảng la lên
"Aaaaaaa, ai đây"
Quầng thâm mắt thì vừa đen vừa sâu đã vậy mắt cậu còn đỏ ửng cả lên cứ như vừa chét ớt vào vậy, gương mặt đầy phờ phạt như chẳng có sức sống gì cả. Vệ sinh cá nhân xong cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh với vẻ chán nản.
Thấy vậy Roshita vội hỏi:
"Lại chuyện gì nữa sao, trong cậu tràn đây sức sống quá nhỉ!"
Hiroshi ngẩng mặt lên bày ra vẻ khó chịu với Roshita, sau đó cậu kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Lúc này, Roshira cũng vừa kịp dọn đồ ăn sáng ra hết.
Hiroshi mở lời:
"Cứ để đồ đó đi đã, ngồi xuống ăn trước đi"
Roshita có hơi bất ngờ:
"Trăm năm mới có một lần được vậy, tôi xin tuân lệnh ngay ạ"
Hai người cùng ngồi ăn với nhau trong một không khí yên tĩnh và chẳng hề có một cuộc hội thoại nào xảy ra. Bỗng chợt Hiroshi nhớ ra gì đó, cậu liền vội hỏi Roshita:
"Ông đâu, ông của cậu đâu, sao không ra ăn sáng vậy"
Roshita bình thản đáp lại:
"À, khi trời vừa mới tờ mờ sáng ông đã vội dậy đi tản bộ ngoài trời rồi"
"Ông tôi thường không có thói quen ngồi ì một chỗ khá lâu, ông rất hay làm việc, cứ nơi nào có việc là sẽ có ông ở đó"
Nghe tới đây Hiroshi cũng bất giác mang mác mà nhớ về ông của cậu, ông là một người điềm tĩnh nhưng cũng nghiêm khắc, trong đời cậu ông không chỉ đơn giản là ông, ông như thể là người thầy, người bạn và còn là cả một kí ức tuyệt đẹp của cậu.
Thấy Hiroshi ngơ ngẩn hồi lâu, Roshita cũng đoán ra được phần nào đó cảm xúc của cậu, Roshita ngập ngừng hỏi:
"Cậu có nhớ gì về chuyện tối qua không?"
Hiroshi hoang mang hỏi:
"Có gì hot à, tôi đã bỏ lỡ điều gì sao?"
Roshita thở phào một cái rồi nói:
"Cũng hên quá"
"Mà tôi cũng vừa phát hiện ra ngoài thiếu ngủ thì não bộ cậu có lẽ cũng thiếu thốn hơi nhiều đó nha"
Hiroshi nhăn mặt đáp trả lại:
"Này gì vậy, nói rõ hơn đi "
Roshita chỉ nhếch máy một cái rồi im lặng không nói gì nữa, Roshita vừa múc từng muỗng thức ăn vừa cười thầm trong lòng không thôi.
9 giờ sáng, Hiroshi tiễn hai ông cháu nhà Roshita ra bến xe. Trong cái tiết trời se lạnh của mùa thu ấy, cũng chẳng thể đứng mà nói chuyện lâu được. Ông của Roshita nắm lấy tay Hiroshi rồi bảo:
"Ta cảm ơn cháu rất nhiều nhé, cháu đã cho ta và cả thằng Roshita một trải nghiệm đáng nhớ và tuyệt vời ở Tokyo"
"Cũng cảm ơn cháu vì đã cho chúng ta một chỗ dừng chân để nghỉ ngơi, người tốt như cháu rồi sẽ gặp được thật nhiều may mắn"
Nói xong, hai ông cháu Roshita cũng bước lên tàu, Roshita quay người lại chào Hiroshi, cả hai đều trao cho nhau những cái vẫy tay mang hàm ý rồi sẽ một lúc nào đó ta lại va phải vào nhau thêm lần nữa.
___________
Hiroshi sau đó vẫn đến quán làm bình thường và đúng giờ. Bỗng một bàn tay từ đâu chát nhẹ vào vai cậu.
Cậu gầm gừ kêu lên:
"Chị Nanami, sáng nay chị ngứa tay lắm hả"
Chưa đợi Hiroshi nói xong, Nanami đã vội hỏi:
"Sao rồi hôm qua đi chơi có vui không, tám một tí đi"
Hiroshi bày ra vẻ mặt bình thường, như chẳng hề có sự hứng thú gì cả. Mặc cho chị Nanami có gặng hỏi cỡ nào thì Hiroshi vẫn giữ im lặng. Lúc này chị Nanami chợt hỏi:
"Sáng nay em có ra ngắm bình minh không?"
Hiroshi đáp:
"Hôm bào chả giống hôm nào ạ, em dành thời gian để ngủ chứ không bình minh gì hết ạ"
Nanami lắc đầu ngao ngán:
"Sáng nay bình minh tỏa ra một hào quang vô cùng là rực rỡ như muốn báo hiệu cho chị biết sắp có may mắn ghé tới đó!"
"Với lại là chị xem tử vi thấy bảo, nay mai là chị hoặc những người cạnh chị sẽ có tình yêu đích thực đấy. Ghê chưa, ghê chưa"
Mặt Hiroshi lúc này như chẳng nói nên lời, cậu đặt tay lên vai chị Nanami rồi nói:
"Mấy cái đấy tào lao chị ạ, làm gì có cái tình duyên nào mà từ trên trời bỗng rơi xuống cho chị chứ, chậc chậc, chị yêu của em nên tỉnh táo lại nào"
*Hiroshi sẽ không ngờ được rằng trong nay mai câu nói ấy sẽ lại là cú vả thẳng vào mặt cậu đâu*
"Bất ngờ thật đó, mới sáng dậy mà tôi đã có ngay đồ ăn nóng hổi rồi" Hiroshi ngáp ngủ nói
Roshita vẫn còn loay hoay trong bếp vội cất lời:
"Cậu đánh răng, rửa mặt đi rồi ra ăn sáng"
Hiroshi lê cái thân xác mệt mỏi ấy vào trong nhà vệ sinh, cậu đưa mắt lên nhìn vào gương rồi hốt hoảng la lên
"Aaaaaaa, ai đây"
Quầng thâm mắt thì vừa đen vừa sâu đã vậy mắt cậu còn đỏ ửng cả lên cứ như vừa chét ớt vào vậy, gương mặt đầy phờ phạt như chẳng có sức sống gì cả. Vệ sinh cá nhân xong cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh với vẻ chán nản.
Thấy vậy Roshita vội hỏi:
"Lại chuyện gì nữa sao, trong cậu tràn đây sức sống quá nhỉ!"
Hiroshi ngẩng mặt lên bày ra vẻ khó chịu với Roshita, sau đó cậu kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Lúc này, Roshira cũng vừa kịp dọn đồ ăn sáng ra hết.
Hiroshi mở lời:
"Cứ để đồ đó đi đã, ngồi xuống ăn trước đi"
Roshita có hơi bất ngờ:
"Trăm năm mới có một lần được vậy, tôi xin tuân lệnh ngay ạ"
Hai người cùng ngồi ăn với nhau trong một không khí yên tĩnh và chẳng hề có một cuộc hội thoại nào xảy ra. Bỗng chợt Hiroshi nhớ ra gì đó, cậu liền vội hỏi Roshita:
"Ông đâu, ông của cậu đâu, sao không ra ăn sáng vậy"
Roshita bình thản đáp lại:
"À, khi trời vừa mới tờ mờ sáng ông đã vội dậy đi tản bộ ngoài trời rồi"
"Ông tôi thường không có thói quen ngồi ì một chỗ khá lâu, ông rất hay làm việc, cứ nơi nào có việc là sẽ có ông ở đó"
Nghe tới đây Hiroshi cũng bất giác mang mác mà nhớ về ông của cậu, ông là một người điềm tĩnh nhưng cũng nghiêm khắc, trong đời cậu ông không chỉ đơn giản là ông, ông như thể là người thầy, người bạn và còn là cả một kí ức tuyệt đẹp của cậu.
Thấy Hiroshi ngơ ngẩn hồi lâu, Roshita cũng đoán ra được phần nào đó cảm xúc của cậu, Roshita ngập ngừng hỏi:
"Cậu có nhớ gì về chuyện tối qua không?"
Hiroshi hoang mang hỏi:
"Có gì hot à, tôi đã bỏ lỡ điều gì sao?"
Roshita thở phào một cái rồi nói:
"Cũng hên quá"
"Mà tôi cũng vừa phát hiện ra ngoài thiếu ngủ thì não bộ cậu có lẽ cũng thiếu thốn hơi nhiều đó nha"
Hiroshi nhăn mặt đáp trả lại:
"Này gì vậy, nói rõ hơn đi "
Roshita chỉ nhếch máy một cái rồi im lặng không nói gì nữa, Roshita vừa múc từng muỗng thức ăn vừa cười thầm trong lòng không thôi.
9 giờ sáng, Hiroshi tiễn hai ông cháu nhà Roshita ra bến xe. Trong cái tiết trời se lạnh của mùa thu ấy, cũng chẳng thể đứng mà nói chuyện lâu được. Ông của Roshita nắm lấy tay Hiroshi rồi bảo:
"Ta cảm ơn cháu rất nhiều nhé, cháu đã cho ta và cả thằng Roshita một trải nghiệm đáng nhớ và tuyệt vời ở Tokyo"
"Cũng cảm ơn cháu vì đã cho chúng ta một chỗ dừng chân để nghỉ ngơi, người tốt như cháu rồi sẽ gặp được thật nhiều may mắn"
Nói xong, hai ông cháu Roshita cũng bước lên tàu, Roshita quay người lại chào Hiroshi, cả hai đều trao cho nhau những cái vẫy tay mang hàm ý rồi sẽ một lúc nào đó ta lại va phải vào nhau thêm lần nữa.
___________
Hiroshi sau đó vẫn đến quán làm bình thường và đúng giờ. Bỗng một bàn tay từ đâu chát nhẹ vào vai cậu.
Cậu gầm gừ kêu lên:
"Chị Nanami, sáng nay chị ngứa tay lắm hả"
Chưa đợi Hiroshi nói xong, Nanami đã vội hỏi:
"Sao rồi hôm qua đi chơi có vui không, tám một tí đi"
Hiroshi bày ra vẻ mặt bình thường, như chẳng hề có sự hứng thú gì cả. Mặc cho chị Nanami có gặng hỏi cỡ nào thì Hiroshi vẫn giữ im lặng. Lúc này chị Nanami chợt hỏi:
"Sáng nay em có ra ngắm bình minh không?"
Hiroshi đáp:
"Hôm bào chả giống hôm nào ạ, em dành thời gian để ngủ chứ không bình minh gì hết ạ"
Nanami lắc đầu ngao ngán:
"Sáng nay bình minh tỏa ra một hào quang vô cùng là rực rỡ như muốn báo hiệu cho chị biết sắp có may mắn ghé tới đó!"
"Với lại là chị xem tử vi thấy bảo, nay mai là chị hoặc những người cạnh chị sẽ có tình yêu đích thực đấy. Ghê chưa, ghê chưa"
Mặt Hiroshi lúc này như chẳng nói nên lời, cậu đặt tay lên vai chị Nanami rồi nói:
"Mấy cái đấy tào lao chị ạ, làm gì có cái tình duyên nào mà từ trên trời bỗng rơi xuống cho chị chứ, chậc chậc, chị yêu của em nên tỉnh táo lại nào"
*Hiroshi sẽ không ngờ được rằng trong nay mai câu nói ấy sẽ lại là cú vả thẳng vào mặt cậu đâu*