Chương 20: Con mèo ngồi trên bệ cửa sổ
Bất kì loài động vật nào trên đời cũng đều có cảm xúc giống con người vui, buồn, xót thương và cả khi cảm mến một ai đó, ở những làng quê yên bình thường có các chú mèo ngồi chễm chệ trên bệ cửa sổ, chúng chính là đang chờ cái thứ gọi là duyên phận của chúng xuất hiện.
________________
Từ hôm biết được cậu bạn Roshita là hàng xóm cạnh nhà mình thì Hiroshi gàn như tìm cách trốn tránh Roshita chẳng hiểu vì ngại hay vì một lí do bí ẩn nào đấy. Nhưng kể từ hôm ấy cậu chỉ quanh quẩn quanh nhà, cũng chẳng dám đứa bước ra ngoài bãi biển mà dạo quanh nữa.
Làng của Hiroshi tuy chẳng lớn nhưng lượng người dân ở thì lại rất nhiều, hầu hết trong làng Hiroshi đều quen biết rất rõ, những bạn đồng chang lứa với Hiroshi cũng đã lên thành phố xa hoa mà lập nghiệp.
Ngày lễ quốc khách cũng sắp tới, chợt một trưa nọ có một số điện thoại lạ gọi tới cho Hiroshi. Ban đầu có hơi do dự nhưng rồi sau cùng Hiroshi cũng bắt máy.
Đầu dây bên kia một âm thanh vừa lạ vừa quen cất lên:
"Cậu là Hiroshi đúng không, tôi là Kyoto đây!"
Kyoto là lớp trưởng hồi cấp 2 của lớp Hiroshi, cậu có một vóc dáng cao gầy, được mệnh danh là hotboy bóng rổ của trường, vừa chăm học, ngoan ngoãn lại còn lễ phép, nên cũng theo đó mà được gắn mác là "con nhà người ta".
Hiroshi sau khi nghe cái tên "Kyoto" cậu liền hớn hở đáp:
"Ôi gì đây, lâu lắm rồi tôi mới nghe lại giọng cậu đấy, thật chẳng khác xưa là mấy"
Kyoto cười đáp:
"Ôi thật thế à, mà lễ này cậu có định về quê không?"
"Nói gì vậy chứ, tôi đang ở đây luôn nè"
Thấy vậy đầu dây bên kia Kyoto hớn hở đáp lời:
"Thế thì may quá, chuyện là lớp chúng ta định tổ chức họp mặt vào dịp lễ này, nếu cậu đồng ý đi thì tớ sẽ báo cậu địa chỉ và thời gian nhé!"
Hiroshi chẳng chần chừ gì mà trả lời ngay:
"Tớ sẽ đến nha, cậu cứ gửi cho tớ địa chỉ và thời gian nhé"
Cứ như thế thời gian cũng trôi tới ngày hội ngộ của đám bạn cấp 2 trường Hiroshi, vì đều là người dân ỏ quanh trên hòn đảo nên tính tình ai cũng đều chất phát mà hiền lành cả, chẳng hề có sự ganh đua, đố kị với nhau, nên buổi gặp gỡ ấy Hiroshi rất nóng lòng được hội tụ được với các bạn.
Nhận xong địa chỉ thì Hiroshi có chút đơ người, vì nơi này cũng cách tương đối xa, vả lại quanh làng chẳng có phương tiện để di chuyển, đứng trước nhà một hồi lâu, bỗng tiếng gọi từ phía nhà bên vọng xuống
"Cậu đang định đi đâu à?" Roshita chống cằm đứng nhìn Hiroshi ở phía trên ban công
"Chuyện của cậu hả!" Hiroshi đanh đá đáp trả
Roshita tuy hỏi vậy nhưng cậu cũng biết được rằng Hiroshi cũng đang vội tìm xe để đến một nơi nào đó rất quan trọng, nhưng ở cái vùng quê ven biển này thì lấy đâu ra một chiếc xe để mà bắt chứ, lúc này Roshita bước lại vào trong nhà, Hiroshi thấy thế liền thì thầm mấy câu chữ trong mồm.
"Đúng là không giúp được gì mà!" ??
Chợt một tiếng rồ ga phát ra từ phía nhà để xe của Roshita, cậu phóng ra một chiếc tay ga siêu ngầu lòi một tay cầm chiếc mũ bảo hiểm, một tay cầm lấy tay ga, cậu cất giọng:
"Này đừng bườn nữa, mau lên xe đi, tôi biết cậu chẳng còn nhiều thời gian nữa!"
Tuy có hơi chần chừ đôi chút nhưng Hiroshi chẳng còn lựa chọn nào khác cả, cậu đổi mũ bảo hiểm lên rồi leo lên chiếc xe ấy. Chỉ chốc lát thôi Roshita đã chở Hiroshi đến điểm hẹn theo thiệp mời. Lúc này Hiroshi cũng gửi lời cảm ơn tới Roshita rồi bước vào quán ăn.
Chợt Roshita kéo tay Hiroshi lại:
"Tôi sẽ đợi cậu tới lúc cậu xong cuộc gặp gỡ đấy nhé, hãy gọi cho tôi vào số này"
Nói xong Roshita đưa cho Hiroshi một mảnh giấy được ghi số điện thoại của cậu ở trên, Hiroshi bước vào bên trong, mọi người lâu ngày gặp gỡ lại nhau, nói đủ truyện trên trời dưới đất, trải qua mấy tiếng đồng hồ dài thì cuộc vui cũng đã tàn. Hiroshi say khướt được hai người bạn đỡ hai bên, lúc này Roshita thấy vậy từ xa chạy tới, cậu tự nhận là bạn của Hiroshi, rồi đỡ lấy Hiroshi lên xe.
Trên con đường về nhà với hai bên là những con sông trãi dài, gió nhẹ nhàng phảng phất qua từng kẽ tóc của họ, hai con người cùng nhau băng qua cây cầu dài, Hiroshi bỗng dưng lấy hai tay ôm vòng quanh bụng Roshita rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào trên lưng cậu chẳng hay
*Trên đời này thật sự có một thứ gọi là duyên phận, duyên phận chính là khi trong hàng nghìn, hàng vặn người nhưng bản thân chúng ta lại gặp được người cần gặp, từ từ tiến tới bên nhau, không sớm cũng không muộn, chúng ta gặp được nhau vào thời khắc cả hai trái tim như cùng chung nhịp đập*
________________
Từ hôm biết được cậu bạn Roshita là hàng xóm cạnh nhà mình thì Hiroshi gàn như tìm cách trốn tránh Roshita chẳng hiểu vì ngại hay vì một lí do bí ẩn nào đấy. Nhưng kể từ hôm ấy cậu chỉ quanh quẩn quanh nhà, cũng chẳng dám đứa bước ra ngoài bãi biển mà dạo quanh nữa.
Làng của Hiroshi tuy chẳng lớn nhưng lượng người dân ở thì lại rất nhiều, hầu hết trong làng Hiroshi đều quen biết rất rõ, những bạn đồng chang lứa với Hiroshi cũng đã lên thành phố xa hoa mà lập nghiệp.
Ngày lễ quốc khách cũng sắp tới, chợt một trưa nọ có một số điện thoại lạ gọi tới cho Hiroshi. Ban đầu có hơi do dự nhưng rồi sau cùng Hiroshi cũng bắt máy.
Đầu dây bên kia một âm thanh vừa lạ vừa quen cất lên:
"Cậu là Hiroshi đúng không, tôi là Kyoto đây!"
Kyoto là lớp trưởng hồi cấp 2 của lớp Hiroshi, cậu có một vóc dáng cao gầy, được mệnh danh là hotboy bóng rổ của trường, vừa chăm học, ngoan ngoãn lại còn lễ phép, nên cũng theo đó mà được gắn mác là "con nhà người ta".
Hiroshi sau khi nghe cái tên "Kyoto" cậu liền hớn hở đáp:
"Ôi gì đây, lâu lắm rồi tôi mới nghe lại giọng cậu đấy, thật chẳng khác xưa là mấy"
Kyoto cười đáp:
"Ôi thật thế à, mà lễ này cậu có định về quê không?"
"Nói gì vậy chứ, tôi đang ở đây luôn nè"
Thấy vậy đầu dây bên kia Kyoto hớn hở đáp lời:
"Thế thì may quá, chuyện là lớp chúng ta định tổ chức họp mặt vào dịp lễ này, nếu cậu đồng ý đi thì tớ sẽ báo cậu địa chỉ và thời gian nhé!"
Hiroshi chẳng chần chừ gì mà trả lời ngay:
"Tớ sẽ đến nha, cậu cứ gửi cho tớ địa chỉ và thời gian nhé"
Cứ như thế thời gian cũng trôi tới ngày hội ngộ của đám bạn cấp 2 trường Hiroshi, vì đều là người dân ỏ quanh trên hòn đảo nên tính tình ai cũng đều chất phát mà hiền lành cả, chẳng hề có sự ganh đua, đố kị với nhau, nên buổi gặp gỡ ấy Hiroshi rất nóng lòng được hội tụ được với các bạn.
Nhận xong địa chỉ thì Hiroshi có chút đơ người, vì nơi này cũng cách tương đối xa, vả lại quanh làng chẳng có phương tiện để di chuyển, đứng trước nhà một hồi lâu, bỗng tiếng gọi từ phía nhà bên vọng xuống
"Cậu đang định đi đâu à?" Roshita chống cằm đứng nhìn Hiroshi ở phía trên ban công
"Chuyện của cậu hả!" Hiroshi đanh đá đáp trả
Roshita tuy hỏi vậy nhưng cậu cũng biết được rằng Hiroshi cũng đang vội tìm xe để đến một nơi nào đó rất quan trọng, nhưng ở cái vùng quê ven biển này thì lấy đâu ra một chiếc xe để mà bắt chứ, lúc này Roshita bước lại vào trong nhà, Hiroshi thấy thế liền thì thầm mấy câu chữ trong mồm.
"Đúng là không giúp được gì mà!" ??
Chợt một tiếng rồ ga phát ra từ phía nhà để xe của Roshita, cậu phóng ra một chiếc tay ga siêu ngầu lòi một tay cầm chiếc mũ bảo hiểm, một tay cầm lấy tay ga, cậu cất giọng:
"Này đừng bườn nữa, mau lên xe đi, tôi biết cậu chẳng còn nhiều thời gian nữa!"
Tuy có hơi chần chừ đôi chút nhưng Hiroshi chẳng còn lựa chọn nào khác cả, cậu đổi mũ bảo hiểm lên rồi leo lên chiếc xe ấy. Chỉ chốc lát thôi Roshita đã chở Hiroshi đến điểm hẹn theo thiệp mời. Lúc này Hiroshi cũng gửi lời cảm ơn tới Roshita rồi bước vào quán ăn.
Chợt Roshita kéo tay Hiroshi lại:
"Tôi sẽ đợi cậu tới lúc cậu xong cuộc gặp gỡ đấy nhé, hãy gọi cho tôi vào số này"
Nói xong Roshita đưa cho Hiroshi một mảnh giấy được ghi số điện thoại của cậu ở trên, Hiroshi bước vào bên trong, mọi người lâu ngày gặp gỡ lại nhau, nói đủ truyện trên trời dưới đất, trải qua mấy tiếng đồng hồ dài thì cuộc vui cũng đã tàn. Hiroshi say khướt được hai người bạn đỡ hai bên, lúc này Roshita thấy vậy từ xa chạy tới, cậu tự nhận là bạn của Hiroshi, rồi đỡ lấy Hiroshi lên xe.
Trên con đường về nhà với hai bên là những con sông trãi dài, gió nhẹ nhàng phảng phất qua từng kẽ tóc của họ, hai con người cùng nhau băng qua cây cầu dài, Hiroshi bỗng dưng lấy hai tay ôm vòng quanh bụng Roshita rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào trên lưng cậu chẳng hay
*Trên đời này thật sự có một thứ gọi là duyên phận, duyên phận chính là khi trong hàng nghìn, hàng vặn người nhưng bản thân chúng ta lại gặp được người cần gặp, từ từ tiến tới bên nhau, không sớm cũng không muộn, chúng ta gặp được nhau vào thời khắc cả hai trái tim như cùng chung nhịp đập*