Chương 5: Cầu vồng sau mưa
Sau cơn mưa
Cơn mưa đổ ào xuống Tokyo trong đêm như quét sạch đi sự hối hả và tấp nập vốn có của nó. Ấy thế, cơn mưa đấy vẫn chưa đủ lớn để có thể quét đi những đam mê gieo rắc trong cái kho nhỏ chưa đầy những kiệt tác mà Hiroshi gửi gắm trong hơn 3 năm qua ở đấy.
Tại tiệm Cafe
Hiroshi vốn có số may mắn, bất kể từ khi cậu sinh ra cho tới lúc cậu bước chân ra khỏi cánh cửa ngôi làng ấy, cậu vẫn đều gặp những con người vô cùng tử tế, một chị chủ tiệm tinh tế và những đồng nghiệp luôn vui vẻ giúp đỡ cậu.
Tại tiệm Cafe, Hiroshi có 2 người bạn vô cùng thân một người tên là Nanami - cô là cháu của chị chủ tiệm, nói trắng ra thì cô đi làm chủ vì lấy kinh nghiệm và đam mê, với tính cách mạnh mẽ và chẳng ngán bất kì một ai, cô được cả tiệm ưu ái để xử lí các vị khách "Khó Chiều", đặc biệt Nanami là còn là chị lớn trong tiệm vì vậy cô luôn nghĩ bản thân phải có trọng trách bảo vệ và quan tâm các em của mình
Người còn lại là Kayuto - cậu cũng chỉ là một chàng sinh viên khoa toán, đi làm để lấy những đồng lương ít ỏi mà sống qua ngày, lớn hơn Hiroshi 1 tuổi nhưng Kayuto lại trông chín chắn và trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa, đặc biệt cậu luôn như một người anh trai bao bọc lấy Hiroshi, cũng sở hữu một vẻ ngoài cao ráo và gương mặt điển trai, hầu hết các cô gái đến quán gọi món là phụ ngắm anh là chính vì vậy anh được mệnh danh là "Gương mặt vàng" của quán
"Em về nhà như nào, có cảm thấy bản thân đỡ áp lực khi ở trên đây không" - Chị Nanami ghé tai hỏi nhỏ Hiroshi
"Mọi chuyện ở nhà cũng sắp xếp xong cả chị ạ, vẫn ổn ạ" - Hiroshi nhẹ đáp lại chị
Bỗng từ đâu một cánh tay choàng nhẹ qua vai Hiroshi
"Anh đây nhớ cậu lắm nhé, đi hơi lâu đấy" - Kayuto nhéo nhẹ má Hiroshi
"Aizzzzz, nếu anh nhéo vậy thì má em sẽ xệ mất, anh đang lo em cướp danh hiệu "Gương mặt vàng" ở đây đúng không? " - Hiroshi càu nhàu
"Anh đây chả thèm danh hiệu ấy đâu nhé, bé cưng à" - Rayuto trêu ghẹo cậu, hai tay ép lên 2 má của Hiroshi
Từ đâu đó một ảnh mắt kỳ thị phảng phất lên, phát ra từ đôi mặt của chị Nanami
"Hai bây lén chị hẹn hò đúng không"
"Làm hành động gì khó coi vậy hả" - Ánh mắt 3 phần kì thị 7 phần như 3
"Em không ưa tên này tí nào cả" - Hiroshi và Rayuto đồng thanh đáp
"Oke thôi " Vẻ mặt chị Nanami như nhìn thấu hồng trần
"Mọi người tập trung nhé, quán sắp mở cửa đón khách vào nha."
9 giờ sáng
Cái giờ thường lệ của quán, quán nằm ngay trên mặt tiền đối diện phố đi bộ vậy nên chả hiếm khách ghé vào, vừa mới mở cửa, một nhóm sinh viên khoa sân khấu điện ảnh ghé vào, dáng người mảnh khảnh nhẹ nhàng với chiếc đầm dài qua gối, cả tiệm gần như bị đắm chìm.
"Dạ cho em order một ly trà đào ít đường ít đá ạ" - Cô nàng mang chiếc váy hoa nhí trong đó cất lời lên
Nhưng có lẽ vẫn còn ngây ngất bởi vẽ đẹp ấy, nên chị Nanami vẫn cứ đắm chìm trong sự bần thần và ngơ ngác ấy
"Chị ơiiiiiiiiii " - Hiroshi hét lớn vào tai chị Nanami
Nanami giật thót lên: " Gì vậy ông cố"
"Người ta order kìa chị, sao chị đứng đơ người vậy " - Cậu thắc mắc hỏi
"Nít nôi biết gì mà thắc mắc" - Nanami xua tay bảo Hiroshi đi ra
"Ơ " - Hiroshi nhăn mặt
Nanami đảo mắt qua cô bạn ấy, nhẹ hỏi
"Xin phép ạ, cậu có thể nhắc lại được không"
"À, cho tớ một ly trà đào ít đá ít đường nhé, tớ cảm ơn" - Nói xong cô bạn nở một nụ cười nhẹ
Cứ như thế Nanami dần rơi vào lưới tình từ lúc nào chẳng hay, cô biết rằng cô đã rung động trước sự nhẹ nhàng ấy, sự nhẹ nhàng khiến con tim người ta rạo rực tới phát điên.
Trong một khoảnh khắc nào đó, có lẽ chị đã rung động với em, còn em thì sao?
Tan ca tầm 9 giờ tối
Bộ ba này hẹn nhau ra cửa hàng tiện lợi đá vội cuộn cơm nắm
Bỗng Hiroshi cất lời: "Chị thích bạn nữ hồi sáng rồi đúng không?"
Nanami như bị nói trúng tim đen, cô im lặng hồi lâu: "Sao em biết?"
"Trời ơi, ai nhìn cũng nhận ra mà"
"Đúng không Kayuto!?" - Cậu quay mặt ưua nhìn Kayuto
"Đúng, đúng đấy" - Kayuto vội đáp
"Haizzz nhưng có lẽ đây là tình đơn phương của chị rồi, người ta sẽ chẳng thích chị đâu"- Nanami thở dài
Cứ vậy màn đêm dần buông xuống, trời tối đen dần, ba con người ấy cũng trở về với căn nhà riêng của họ.
**Đối với Nanami cô nghĩ bản thân sẽ không được đáp lại, nhưng đó là vì cô không thử, trong tình yêu, nếu chúng ta cứ chôn vùi và dấu diếm nó, thì nó cũng sẽ buồn lắm đấy và chính bản thân ta cũng day dứt vì mối tình ấy nữa, nên là nếu cậu đang thầm thương một ai đó, hãy mở lời để khiến họ mở lòng nhé**
Cơn mưa đổ ào xuống Tokyo trong đêm như quét sạch đi sự hối hả và tấp nập vốn có của nó. Ấy thế, cơn mưa đấy vẫn chưa đủ lớn để có thể quét đi những đam mê gieo rắc trong cái kho nhỏ chưa đầy những kiệt tác mà Hiroshi gửi gắm trong hơn 3 năm qua ở đấy.
Tại tiệm Cafe
Hiroshi vốn có số may mắn, bất kể từ khi cậu sinh ra cho tới lúc cậu bước chân ra khỏi cánh cửa ngôi làng ấy, cậu vẫn đều gặp những con người vô cùng tử tế, một chị chủ tiệm tinh tế và những đồng nghiệp luôn vui vẻ giúp đỡ cậu.
Tại tiệm Cafe, Hiroshi có 2 người bạn vô cùng thân một người tên là Nanami - cô là cháu của chị chủ tiệm, nói trắng ra thì cô đi làm chủ vì lấy kinh nghiệm và đam mê, với tính cách mạnh mẽ và chẳng ngán bất kì một ai, cô được cả tiệm ưu ái để xử lí các vị khách "Khó Chiều", đặc biệt Nanami là còn là chị lớn trong tiệm vì vậy cô luôn nghĩ bản thân phải có trọng trách bảo vệ và quan tâm các em của mình
Người còn lại là Kayuto - cậu cũng chỉ là một chàng sinh viên khoa toán, đi làm để lấy những đồng lương ít ỏi mà sống qua ngày, lớn hơn Hiroshi 1 tuổi nhưng Kayuto lại trông chín chắn và trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa, đặc biệt cậu luôn như một người anh trai bao bọc lấy Hiroshi, cũng sở hữu một vẻ ngoài cao ráo và gương mặt điển trai, hầu hết các cô gái đến quán gọi món là phụ ngắm anh là chính vì vậy anh được mệnh danh là "Gương mặt vàng" của quán
"Em về nhà như nào, có cảm thấy bản thân đỡ áp lực khi ở trên đây không" - Chị Nanami ghé tai hỏi nhỏ Hiroshi
"Mọi chuyện ở nhà cũng sắp xếp xong cả chị ạ, vẫn ổn ạ" - Hiroshi nhẹ đáp lại chị
Bỗng từ đâu một cánh tay choàng nhẹ qua vai Hiroshi
"Anh đây nhớ cậu lắm nhé, đi hơi lâu đấy" - Kayuto nhéo nhẹ má Hiroshi
"Aizzzzz, nếu anh nhéo vậy thì má em sẽ xệ mất, anh đang lo em cướp danh hiệu "Gương mặt vàng" ở đây đúng không? " - Hiroshi càu nhàu
"Anh đây chả thèm danh hiệu ấy đâu nhé, bé cưng à" - Rayuto trêu ghẹo cậu, hai tay ép lên 2 má của Hiroshi
Từ đâu đó một ảnh mắt kỳ thị phảng phất lên, phát ra từ đôi mặt của chị Nanami
"Hai bây lén chị hẹn hò đúng không"
"Làm hành động gì khó coi vậy hả" - Ánh mắt 3 phần kì thị 7 phần như 3
"Em không ưa tên này tí nào cả" - Hiroshi và Rayuto đồng thanh đáp
"Oke thôi " Vẻ mặt chị Nanami như nhìn thấu hồng trần
"Mọi người tập trung nhé, quán sắp mở cửa đón khách vào nha."
9 giờ sáng
Cái giờ thường lệ của quán, quán nằm ngay trên mặt tiền đối diện phố đi bộ vậy nên chả hiếm khách ghé vào, vừa mới mở cửa, một nhóm sinh viên khoa sân khấu điện ảnh ghé vào, dáng người mảnh khảnh nhẹ nhàng với chiếc đầm dài qua gối, cả tiệm gần như bị đắm chìm.
"Dạ cho em order một ly trà đào ít đường ít đá ạ" - Cô nàng mang chiếc váy hoa nhí trong đó cất lời lên
Nhưng có lẽ vẫn còn ngây ngất bởi vẽ đẹp ấy, nên chị Nanami vẫn cứ đắm chìm trong sự bần thần và ngơ ngác ấy
"Chị ơiiiiiiiiii " - Hiroshi hét lớn vào tai chị Nanami
Nanami giật thót lên: " Gì vậy ông cố"
"Người ta order kìa chị, sao chị đứng đơ người vậy " - Cậu thắc mắc hỏi
"Nít nôi biết gì mà thắc mắc" - Nanami xua tay bảo Hiroshi đi ra
"Ơ " - Hiroshi nhăn mặt
Nanami đảo mắt qua cô bạn ấy, nhẹ hỏi
"Xin phép ạ, cậu có thể nhắc lại được không"
"À, cho tớ một ly trà đào ít đá ít đường nhé, tớ cảm ơn" - Nói xong cô bạn nở một nụ cười nhẹ
Cứ như thế Nanami dần rơi vào lưới tình từ lúc nào chẳng hay, cô biết rằng cô đã rung động trước sự nhẹ nhàng ấy, sự nhẹ nhàng khiến con tim người ta rạo rực tới phát điên.
Trong một khoảnh khắc nào đó, có lẽ chị đã rung động với em, còn em thì sao?
Tan ca tầm 9 giờ tối
Bộ ba này hẹn nhau ra cửa hàng tiện lợi đá vội cuộn cơm nắm
Bỗng Hiroshi cất lời: "Chị thích bạn nữ hồi sáng rồi đúng không?"
Nanami như bị nói trúng tim đen, cô im lặng hồi lâu: "Sao em biết?"
"Trời ơi, ai nhìn cũng nhận ra mà"
"Đúng không Kayuto!?" - Cậu quay mặt ưua nhìn Kayuto
"Đúng, đúng đấy" - Kayuto vội đáp
"Haizzz nhưng có lẽ đây là tình đơn phương của chị rồi, người ta sẽ chẳng thích chị đâu"- Nanami thở dài
Cứ vậy màn đêm dần buông xuống, trời tối đen dần, ba con người ấy cũng trở về với căn nhà riêng của họ.
**Đối với Nanami cô nghĩ bản thân sẽ không được đáp lại, nhưng đó là vì cô không thử, trong tình yêu, nếu chúng ta cứ chôn vùi và dấu diếm nó, thì nó cũng sẽ buồn lắm đấy và chính bản thân ta cũng day dứt vì mối tình ấy nữa, nên là nếu cậu đang thầm thương một ai đó, hãy mở lời để khiến họ mở lòng nhé**