Chương 52: Con nhà người ta
Nào Triền Duy, ngồi xuống đây ăn bánh đi.
Khi vừa bước ra, Hiển Thi đã để ý Hòa Vĩ mặt mày xám đen, hai hàng lông mày nhíu chặt.
"Cô thấy Triền Duy trên truyền hình, mới tuổi trẻ mà đạt được nhiều thành tích cao dữ ha, chẳng bì với nhóc Vĩ nhà cô. Cặm cụi học hành cả cũng chẳng bằng một nửa của cháu."
Triền Duy vừa chuẩn bị ngồi xuống nghe vậy thì thoáng giật mình, mém tí nữa bật ngửa người ngã ra khỏi ghế.
Gì chứ? Tự nhiên đem so sánh cậu với Hòa Vĩ, vừa nghe là đã cảm thấy có mùi muốn rắc tâm ám hại cậu rồi.
Cậu không mỉm cười, chỉ nhìn vào người phụ nữ dứt giọng.
"Ai cũng có điểm mạnh của riêng họ, cô không nên nhìn vào điểm mạnh của cháu mà phủ nhận điểm mạnh của con trai cô."
Hòa Vĩ vừa nghe vậy thì thoáng ngạc nhiên, dùng ánh mắt khó tin nhưng cũng đầy nghi hoặc nhìn Triền Duy.
Tâm trạng đang dần thả lỏng lại bị giọng nói vô tình của mẹ lần nữa dìm cậu xuống nước đục.
"Thằng bé này thì có điểm nào giỏi đâu. Chỉ toàn gây rắc rối."
"Chắc con chưa biết, tuần trước nó đi đánh nhau ở đâu rồi mang cái mặt bầm dập te tua về nhà, xém tí nữa bác chẳng nhận ra nó mà cho một chổi vào mặt ấy chứ?"
"Đấy là lần đầu tiên bác thấy nó đánh nhau, đúng là càng lớn càng hư đốn."
Một tuần trước. Chẳng lẽ là chuyện lúc đấy của cậu?
Triền Duy nhìn sang Hòa Vĩ, cậu có thể thấy rằng cậu ta đang cắn chặt vào môi, vẻ mặt vừa ấm ức vừa tủi nhục.
Chuyển đỏ, chuyển xanh, chuyển tím. Chẳng khác nào một con tắc kè đổi màu.
"Vậy cô có biết tại sao cậu ấy lại đánh nhau không?"
"Chao ôi! Chắc chắn là mấy chuyện vớ va vớ vẩn của con nít thôi, hỏi làm gì."
Triền Duy thở ra, cô không biết vì chuyện vớ vẩn mà cô vừa nói xém tí nữa lấy đi cái mạng xui như chó của cậu và cái mạng chán đời của con trai cô đâu.
Triền Duy lại thầm mong cho bà ấy đừng lôi cậu vào mà so sánh nữa, cuối cùng cậu cũng đã biết tại sao Hòa Vĩ lại điên tiết lên muốn xiên chết với cậu rồi.
"Thằng bé này nó.."
Triền Duy vừa định ngăn cản không cho người phụ nữ tiếp tục nói thì tay của Hòa Vĩ lại nhanh hơn, cậu đứng lên phẫn nộ đập mạnh tay lên bàn.
"Rầm!"
Người phụ nữ thấy tâm trạng đột nhiên kích động của cậu thì kinh ngạc, sau lại chuyển sang tức giận.
"Con làm trò gì vậy?"
Hòa Vĩ hai mắt đỏ ngầu màu máu, nhìn người phụ nữ.
"Mẹ đặt camera trong phòng con đúng không?"
Người phụ nữ kinh ngạc.
"Sao con biết?"
"Con.. hôm qua con tình cờ phát hiện."
Thật ra vừa nãy Triền Duy gợi ý cậu mới nhận ra bấy lâu nay mẹ vẫn luôn kiểm soát chặt chẽ hoạt động của mình, dù là một chút riêng tư cũng chẳng chừa cho cậu.
Người phụ nữ trở về với dáng vẻ hờ hững lãnh đạm
"Đặt trong phòng con không được à? Bộ con có gì muốn giấu không cho mẹ biết?"
Hòa Vĩ vừa ấm ức vừa phẫn nộ hét lên.
"Mẹ quá đáng!"
Lần đầu tiên Vĩ dám hét vào mặt mẹ mình như thế cũng may cậu ngồi xa bà nếu không chắc chắn bị vỗ đôm đốp mấy chục bạt tai vô mặt rồi.
Triền Duy hít một hơi lạnh, bùng nổ rồi, cuối cùng cũng bùng nổ rồi, dù chuyện này lẽ ra nên phải đến sớm hơn, cần nói thì hãy nói ra hết. Nhưng cậu vẫn cảm thấy tội lỗi đầy đầu.
Dù sao thì lần đầu đến nhà người ta thăm hỏi, vậy mà hại gia đình xào xáo ầm ĩ ỏm tỏi cả lên.
"Mẹ quá đáng chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng quá đáng!"
Hòa Vĩ chuyển mắt uất nghẹn nhìn về hướng Triền Duy khiến cậu rùng mình một cái.
"Mẹ cảnh cáo tổng điểm tất cả các môn tự nhiên của tôi không được kém hơn Triền Duy, nếu không sẽ cắt tiền tiêu sài của con."
"Năm trước cuộc thi IT con thua hắn một bật. Mẹ suốt ngày mắng mỏ, đem con ra so sánh với hắn, tân bốc hắn lên, nói con không bằng một góc của hắn."
"Mẹ bắt buộc kỳ thi IT năm nay của con phải vượt lên trên hắn."
"Suốt ngày giám sát con, suốt ngày bắt con học học học. Bạn bè đến chơi mẹ lại đuổi, cả cô bạn gái mới quen của con mẹ cũng đến tận nhà người ta cảnh cáo."
"Ngay cả căn phòng là nơi riêng tư duy nhất của con mẹ cũng lấy đi."
"Con của bạn mẹ đấy con trai giỏi giang của bạn thân mẹ đấy. Con nhà người ta xuất sắc, mày không bằng một nửa con nhà người ta. Vậy thì mẹ đi mà nhận hắn làm con."
"Mẹ là mẹ của con, nhưng sống với mẹ còn đáng sợ hơn sống trong cái địa ngục."
"Sống một cuộc sống thế này thà con không sống nữa còn hơn!"
Triền Duy nghe xong cả người xoay xoay, lâng lâng, mắt hoa hoa choáng váng.
"Hiển Thi đỡ tôi."
Thấy Triền Duy nhập tâm quá Hiển Thi cũng nắm lấy vai giữ thăng bằng cho cậu.
Tại sao khi không cậu lại bị dính vô vụ này chứ? Lần đầu tiên gặp trường hợp éo le cuộc tình thế này cũng chẳng biết nên giải quyết thế nào?
Tên Hòa Vĩ này, một lần xả hết ấm ức tích tụ, chắc giữ trong người lâu quá nên lần này xì ra một hơi mà không kiêng kỵ gì.
"Con.. hỗn xược! Con dám.."
Người phụ nữ nghe xong gương mặt nhăn nhó méo mó vì tức giận.
Hòa Vĩ sau cơn thịnh nộ giống như quả bóng bay, xì hết khí Heli lại trở về trạng thái ỉu xìu xẹp lép.
Chợt tiếng của Hiển Thi cất lên.
Giọng nói bây giờ của cô giống như tiếng của thiên sứ đang cứu cánh tình huống éo le lúc này của Hòa Vĩ.
Nói lên tiếng lòng mà bấy lâu nay cậu chỉ dám nghĩ chứ chưa dám nói.
"Như thế cũng quá đáng thật."
Cả ba cùng lúc nhìn về phía cô.
"Mẹ tôi không bao giờ so sánh tôi với bất kì ai khác."
Hòa Vĩ ngạc nhiên nhìn cô gái từng một mình dám đối đầu ngăn cản cậu sử dụng dao giết người.
"Mẹ tôi luôn tôn trọng tôi, lắng nghe những gì tôi nói."
"Không như mẹ cậu."
"Không kiểm soát tôi chặt chẽ đến mức ngộp thở như mẹ cậu."
Gương mặt cô nàng vừa nói vừa hiện lên nét trìu mến yêu thương.
Hòa Vĩ tròn to mắt nghe Hiển Thi, từng lời cô mang ra so sánh cậu chỉ biết khóc thầm mà biết ơn.
Lần đầu có người dũng cảm đứng lên nói ra tiếng lòng thay mình.
"Mẹ cậu tốt thật."
"Đúng vậy!"
"Không như mẹ tôi."
Hiển Thi gật đầu.
"Giá như mẹ tôi bằng một nửa mẹ của cậu, à không.. chỉ một góc nhỏ thôi thì tốt biết mấy."
Hiển Thi không phản ứng, ánh mắt ngầm đồng tình.
Còn người phụ nữ trông bộ dạng chắc sắp phát điên đến nơi, vừa uất ức vừa phẫn nộ.
Mẹ nó mà nó dám mang ra so sánh với mẹ nhà người khác, còn nói mình không bằng một góc của người ta, ăn gan hùm mật gấu lớn lắm rồi.
Triền Duy đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng gia đình chứa chan tình yêu thương mà chỉ biết bưng mặt khóc ra tiếng mèo.
Trên đường về, Triền Duy nhìn Hiển Thi.
"Mẹ cậu tốt thật nhỉ?"
Hiển Thi từ nãy đến giờ im lặng, nghe Triền Duy lên tiếng mà tròn mắt quay sang nhìn cậu.
Đôi mắt to long lanh ấy ánh lên nét u uẩn đau đớn khiến Triền Duy đứng đực ra kinh ngạc.
Cô chỉ nhẹ gật đầu.
Nhìn thấy cái biểu cảm sầu muộn của cô, Triền Duy cũng chẳng dám nói gì tiếp.
Tai Triền Duy hơi ửng đỏ, cậu ho nhẹ vài cái rồi ấp úng nói.
"Cảm ơn!"
Hiển Thi vẻ ngơ ngác lại lần nữa quay sang nhìn cậu.
"Vì đã cùng tôi đến đây."
Cô hơi mím môi, sau đấy nhìn thẳng vào cậu.
"Triền Duy, cậu có biết.."
Còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên có tiếng gọi hùng hồn của ai đấy từ phía sau.
"Trần Triền Duy!"
Khi Triền Duy và Hiển Thi nhìn về phía người vừa gọi, cả hai cùng tròn mắt ngạc nhiên. Hòa Vĩ mang một cái vali to chà bá, hấp tấp cắm đầu đuổi theo cậu. Triền Duy há hốc mồm nhìn xuống cái vali.
"Cậu bị đuổi khỏi nhà hả?"
Hòa Vĩ ngẩng mặt ưỡn ngực, tạo dáng trai tráng tự tin vô đối.
"Là tôi tự bỏ nhà ra đi, tôi nói với bà ấy rằng khi nào bà đến tìm rồi xin lỗi tôi, hứa sẽ không kiểm soát tôi nữa thì tôi mới chịu quay về."
Triền Duy vuốt vuốt cằm cảm thán.
"Chậc! Can đảm nhỉ. Thế định đi đâu sống nào?"
Triền Duy vừa dứt câu thì Hòa Vĩ đã nhoẻn miệng nhìn cậu vẻ gian xảo.
"Còn đến đâu ngoài người đã hại tôi ra nông nỗi này nữa."
Nói xong, cả Hiển Thi lẫn Hòa Vĩ đều nghiên đầu nhìn về hướng Triền Duy.
Đột nhiên lạnh người, Triền Duy có dự cảm chẳng mấy tốt lành.
"Nè Triền Duy! Cậu không chạy thoát khỏi tôi đâu. Cậu phải có trách nhiệm với tôi."
Hòa Vĩ tăng hết tốc lực bám theo khi thấy Triền Duy im ỉm mà vắt giò chuồn đi mất.
Khi vừa bước ra, Hiển Thi đã để ý Hòa Vĩ mặt mày xám đen, hai hàng lông mày nhíu chặt.
"Cô thấy Triền Duy trên truyền hình, mới tuổi trẻ mà đạt được nhiều thành tích cao dữ ha, chẳng bì với nhóc Vĩ nhà cô. Cặm cụi học hành cả cũng chẳng bằng một nửa của cháu."
Triền Duy vừa chuẩn bị ngồi xuống nghe vậy thì thoáng giật mình, mém tí nữa bật ngửa người ngã ra khỏi ghế.
Gì chứ? Tự nhiên đem so sánh cậu với Hòa Vĩ, vừa nghe là đã cảm thấy có mùi muốn rắc tâm ám hại cậu rồi.
Cậu không mỉm cười, chỉ nhìn vào người phụ nữ dứt giọng.
"Ai cũng có điểm mạnh của riêng họ, cô không nên nhìn vào điểm mạnh của cháu mà phủ nhận điểm mạnh của con trai cô."
Hòa Vĩ vừa nghe vậy thì thoáng ngạc nhiên, dùng ánh mắt khó tin nhưng cũng đầy nghi hoặc nhìn Triền Duy.
Tâm trạng đang dần thả lỏng lại bị giọng nói vô tình của mẹ lần nữa dìm cậu xuống nước đục.
"Thằng bé này thì có điểm nào giỏi đâu. Chỉ toàn gây rắc rối."
"Chắc con chưa biết, tuần trước nó đi đánh nhau ở đâu rồi mang cái mặt bầm dập te tua về nhà, xém tí nữa bác chẳng nhận ra nó mà cho một chổi vào mặt ấy chứ?"
"Đấy là lần đầu tiên bác thấy nó đánh nhau, đúng là càng lớn càng hư đốn."
Một tuần trước. Chẳng lẽ là chuyện lúc đấy của cậu?
Triền Duy nhìn sang Hòa Vĩ, cậu có thể thấy rằng cậu ta đang cắn chặt vào môi, vẻ mặt vừa ấm ức vừa tủi nhục.
Chuyển đỏ, chuyển xanh, chuyển tím. Chẳng khác nào một con tắc kè đổi màu.
"Vậy cô có biết tại sao cậu ấy lại đánh nhau không?"
"Chao ôi! Chắc chắn là mấy chuyện vớ va vớ vẩn của con nít thôi, hỏi làm gì."
Triền Duy thở ra, cô không biết vì chuyện vớ vẩn mà cô vừa nói xém tí nữa lấy đi cái mạng xui như chó của cậu và cái mạng chán đời của con trai cô đâu.
Triền Duy lại thầm mong cho bà ấy đừng lôi cậu vào mà so sánh nữa, cuối cùng cậu cũng đã biết tại sao Hòa Vĩ lại điên tiết lên muốn xiên chết với cậu rồi.
"Thằng bé này nó.."
Triền Duy vừa định ngăn cản không cho người phụ nữ tiếp tục nói thì tay của Hòa Vĩ lại nhanh hơn, cậu đứng lên phẫn nộ đập mạnh tay lên bàn.
"Rầm!"
Người phụ nữ thấy tâm trạng đột nhiên kích động của cậu thì kinh ngạc, sau lại chuyển sang tức giận.
"Con làm trò gì vậy?"
Hòa Vĩ hai mắt đỏ ngầu màu máu, nhìn người phụ nữ.
"Mẹ đặt camera trong phòng con đúng không?"
Người phụ nữ kinh ngạc.
"Sao con biết?"
"Con.. hôm qua con tình cờ phát hiện."
Thật ra vừa nãy Triền Duy gợi ý cậu mới nhận ra bấy lâu nay mẹ vẫn luôn kiểm soát chặt chẽ hoạt động của mình, dù là một chút riêng tư cũng chẳng chừa cho cậu.
Người phụ nữ trở về với dáng vẻ hờ hững lãnh đạm
"Đặt trong phòng con không được à? Bộ con có gì muốn giấu không cho mẹ biết?"
Hòa Vĩ vừa ấm ức vừa phẫn nộ hét lên.
"Mẹ quá đáng!"
Lần đầu tiên Vĩ dám hét vào mặt mẹ mình như thế cũng may cậu ngồi xa bà nếu không chắc chắn bị vỗ đôm đốp mấy chục bạt tai vô mặt rồi.
Triền Duy hít một hơi lạnh, bùng nổ rồi, cuối cùng cũng bùng nổ rồi, dù chuyện này lẽ ra nên phải đến sớm hơn, cần nói thì hãy nói ra hết. Nhưng cậu vẫn cảm thấy tội lỗi đầy đầu.
Dù sao thì lần đầu đến nhà người ta thăm hỏi, vậy mà hại gia đình xào xáo ầm ĩ ỏm tỏi cả lên.
"Mẹ quá đáng chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng quá đáng!"
Hòa Vĩ chuyển mắt uất nghẹn nhìn về hướng Triền Duy khiến cậu rùng mình một cái.
"Mẹ cảnh cáo tổng điểm tất cả các môn tự nhiên của tôi không được kém hơn Triền Duy, nếu không sẽ cắt tiền tiêu sài của con."
"Năm trước cuộc thi IT con thua hắn một bật. Mẹ suốt ngày mắng mỏ, đem con ra so sánh với hắn, tân bốc hắn lên, nói con không bằng một góc của hắn."
"Mẹ bắt buộc kỳ thi IT năm nay của con phải vượt lên trên hắn."
"Suốt ngày giám sát con, suốt ngày bắt con học học học. Bạn bè đến chơi mẹ lại đuổi, cả cô bạn gái mới quen của con mẹ cũng đến tận nhà người ta cảnh cáo."
"Ngay cả căn phòng là nơi riêng tư duy nhất của con mẹ cũng lấy đi."
"Con của bạn mẹ đấy con trai giỏi giang của bạn thân mẹ đấy. Con nhà người ta xuất sắc, mày không bằng một nửa con nhà người ta. Vậy thì mẹ đi mà nhận hắn làm con."
"Mẹ là mẹ của con, nhưng sống với mẹ còn đáng sợ hơn sống trong cái địa ngục."
"Sống một cuộc sống thế này thà con không sống nữa còn hơn!"
Triền Duy nghe xong cả người xoay xoay, lâng lâng, mắt hoa hoa choáng váng.
"Hiển Thi đỡ tôi."
Thấy Triền Duy nhập tâm quá Hiển Thi cũng nắm lấy vai giữ thăng bằng cho cậu.
Tại sao khi không cậu lại bị dính vô vụ này chứ? Lần đầu tiên gặp trường hợp éo le cuộc tình thế này cũng chẳng biết nên giải quyết thế nào?
Tên Hòa Vĩ này, một lần xả hết ấm ức tích tụ, chắc giữ trong người lâu quá nên lần này xì ra một hơi mà không kiêng kỵ gì.
"Con.. hỗn xược! Con dám.."
Người phụ nữ nghe xong gương mặt nhăn nhó méo mó vì tức giận.
Hòa Vĩ sau cơn thịnh nộ giống như quả bóng bay, xì hết khí Heli lại trở về trạng thái ỉu xìu xẹp lép.
Chợt tiếng của Hiển Thi cất lên.
Giọng nói bây giờ của cô giống như tiếng của thiên sứ đang cứu cánh tình huống éo le lúc này của Hòa Vĩ.
Nói lên tiếng lòng mà bấy lâu nay cậu chỉ dám nghĩ chứ chưa dám nói.
"Như thế cũng quá đáng thật."
Cả ba cùng lúc nhìn về phía cô.
"Mẹ tôi không bao giờ so sánh tôi với bất kì ai khác."
Hòa Vĩ ngạc nhiên nhìn cô gái từng một mình dám đối đầu ngăn cản cậu sử dụng dao giết người.
"Mẹ tôi luôn tôn trọng tôi, lắng nghe những gì tôi nói."
"Không như mẹ cậu."
"Không kiểm soát tôi chặt chẽ đến mức ngộp thở như mẹ cậu."
Gương mặt cô nàng vừa nói vừa hiện lên nét trìu mến yêu thương.
Hòa Vĩ tròn to mắt nghe Hiển Thi, từng lời cô mang ra so sánh cậu chỉ biết khóc thầm mà biết ơn.
Lần đầu có người dũng cảm đứng lên nói ra tiếng lòng thay mình.
"Mẹ cậu tốt thật."
"Đúng vậy!"
"Không như mẹ tôi."
Hiển Thi gật đầu.
"Giá như mẹ tôi bằng một nửa mẹ của cậu, à không.. chỉ một góc nhỏ thôi thì tốt biết mấy."
Hiển Thi không phản ứng, ánh mắt ngầm đồng tình.
Còn người phụ nữ trông bộ dạng chắc sắp phát điên đến nơi, vừa uất ức vừa phẫn nộ.
Mẹ nó mà nó dám mang ra so sánh với mẹ nhà người khác, còn nói mình không bằng một góc của người ta, ăn gan hùm mật gấu lớn lắm rồi.
Triền Duy đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng gia đình chứa chan tình yêu thương mà chỉ biết bưng mặt khóc ra tiếng mèo.
Trên đường về, Triền Duy nhìn Hiển Thi.
"Mẹ cậu tốt thật nhỉ?"
Hiển Thi từ nãy đến giờ im lặng, nghe Triền Duy lên tiếng mà tròn mắt quay sang nhìn cậu.
Đôi mắt to long lanh ấy ánh lên nét u uẩn đau đớn khiến Triền Duy đứng đực ra kinh ngạc.
Cô chỉ nhẹ gật đầu.
Nhìn thấy cái biểu cảm sầu muộn của cô, Triền Duy cũng chẳng dám nói gì tiếp.
Tai Triền Duy hơi ửng đỏ, cậu ho nhẹ vài cái rồi ấp úng nói.
"Cảm ơn!"
Hiển Thi vẻ ngơ ngác lại lần nữa quay sang nhìn cậu.
"Vì đã cùng tôi đến đây."
Cô hơi mím môi, sau đấy nhìn thẳng vào cậu.
"Triền Duy, cậu có biết.."
Còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên có tiếng gọi hùng hồn của ai đấy từ phía sau.
"Trần Triền Duy!"
Khi Triền Duy và Hiển Thi nhìn về phía người vừa gọi, cả hai cùng tròn mắt ngạc nhiên. Hòa Vĩ mang một cái vali to chà bá, hấp tấp cắm đầu đuổi theo cậu. Triền Duy há hốc mồm nhìn xuống cái vali.
"Cậu bị đuổi khỏi nhà hả?"
Hòa Vĩ ngẩng mặt ưỡn ngực, tạo dáng trai tráng tự tin vô đối.
"Là tôi tự bỏ nhà ra đi, tôi nói với bà ấy rằng khi nào bà đến tìm rồi xin lỗi tôi, hứa sẽ không kiểm soát tôi nữa thì tôi mới chịu quay về."
Triền Duy vuốt vuốt cằm cảm thán.
"Chậc! Can đảm nhỉ. Thế định đi đâu sống nào?"
Triền Duy vừa dứt câu thì Hòa Vĩ đã nhoẻn miệng nhìn cậu vẻ gian xảo.
"Còn đến đâu ngoài người đã hại tôi ra nông nỗi này nữa."
Nói xong, cả Hiển Thi lẫn Hòa Vĩ đều nghiên đầu nhìn về hướng Triền Duy.
Đột nhiên lạnh người, Triền Duy có dự cảm chẳng mấy tốt lành.
"Nè Triền Duy! Cậu không chạy thoát khỏi tôi đâu. Cậu phải có trách nhiệm với tôi."
Hòa Vĩ tăng hết tốc lực bám theo khi thấy Triền Duy im ỉm mà vắt giò chuồn đi mất.