Chương 3: Lối Vào Thế Giới Khác
Lâm Nhật Hòa cố nghĩ thật lạc quan rằng vụ tai nạn này sẽ sớm được phát hiện, sau đó thuyền cứu hộ sẽ tới. Anh đoán sóng không thể cuốn mình đi quá xa được, những người cứu hộ sẽ dễ dàng tìm được anh thôi.
Với sự lạc quan đó, Lâm Nhật Hòa bình tĩnh ngồi xuống kiểm tra lại tư trang của mình, lúc chạy khỏi phòng, anh đã kịp đem theo ba lô của mình.
Kiểm tra lại đồ đạc bên trong có vẻ vẫn còn nguyên vẹn, đầy đủ. Không biết anh đã ngất đi bao lâu, nhưng bây giờ Lâm Nhật Hòa lại cảm thấy đói bụng. Thực phẩm mang theo chỉ có mì ly, thế nhưng bây giờ kiếm đâu ra nước nóng.
“Mì sống ăn với bột nêm vẫn là cao lương mỹ vị.” Lâm Nhật Hòa tự an ủi bản thân, dùng cách đó giải quyết cơn đói.
Máy quay phim kiêm máy ảnh anh mang theo không mở lên được, chẳng rõ là do va đập hay là do bị ngâm trong nước. Thế là đi toi mấy bức chụp cảnh biển, Lâm Nhật Hòa đau khổ nghĩ, nhưng trong cái rủi cũng có cái may là tất cả hình ảnh hay đoạn phim dùng trong công việc đều đã được gửi đi rồi.
Điện thoại của Lâm Nhật Hòa là loại chống thấm nước tốt nên vẫn sử dụng được bình thường, anh quyết định tắt đi để sử dụng khi cần thiết.
Ví tiền không thiếu một xu, thẻ ngân hàng cũng còn nguyên, nhưng bây giờ có tiền cũng đâu làm được gì, làm gì có ai bán gì trên đảo hoang.
“Vô dụng thật.” Lâm Nhật Hòa bực tức ném cái ví đi một đoạn xa.
Ngồi một lúc chờ đợi tàu cứu hộ, Lâm Nhật Hòa liếc nhìn chiếc ví rồi chầm chậm bước tới nhặt lên lại “Nhưng nếu được cứu sống trở về thì nó lại có ích ngay thôi ấy mà.”
Tách, tách. Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, Lâm Nhật Hòa ngẩng đầu lên nhìn trời. Vừa mới nãy vẫn còn trời xanh mây trắng như chốn thiên đường mà giờ đây trên đầu anh chỉ toàn là mây đen.
“Đúng là họa vô đơn chí mà.” Lâm Nhật Hòa than thở, nãy giờ anh vẫn chưa nghĩ tới việc tìm chỗ trú ẩn. Nhớ cách đây vài tháng, anh và một đồng nghiệp đã cùng nhau viết một bài báo tên là [Các kỹ năng sinh tồn bạn cần biết], thế mà đến bây giờ khi lâm vào hoàn cảnh này lại quên áp dụng.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, Lâm Nhật Hòa cuống cuồng ôm ba lô chạy đi tìm chỗ trú ẩn. Tán cây hay hang động là những lựa chọn trong lúc này. Anh chạy dọc theo vách núi tìm kiếm thử. Trong những bộ phim sinh tồn anh hay xem, luôn có một hang động để nhân vật chính trú ẩn. Không ngờ lại có hang động thật, anh liền chạy vào trú mưa.
Lúc này, trời đã đổ mưa như trút nước, sấm chớp nổ ầm ầm. Lâm Nhật Hòa nhìn ra ngoài, màn nước che phủ hết tầm nhìn, không còn thấy rõ khung cảnh bên ngoài nữa. Nếu là ở căn hộ ấm áp của anh, có lẽ Lâm Nhật Hòa đã ung dung ngắm cảnh mưa này qua khung cửa sổ. Nhưng trong cái hang này, anh chỉ mong mau chóng hết mưa thôi. Trước khi đi, Lâm Nhật Hòa đã xem dự báo thời tiết, không hề có cảnh báo nào về trận mưa lớn như vậy ở khu vực này. Anh cảm thấy đài khí tượng vẫn còn cần được cải tiến nhiều nữa.
Nhìn tình hình có vẻ còn lâu lắm mới hết mưa, Lâm Nhật Hòa bắt đầu thấy chán nhìn bức màn bằng nước trước mắt. Anh quan sát bên trong hang động này, trời khá tối nên anh nhìn thấy không rõ, đành phải dùng đèn pin của điện thoại.
“Mong rằng nó sẽ đủ pin đến lúc có người đến cứu mình.” Điện thoại của anh là loại pin trâu, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy lo nó hết pin đến vậy.
Hang động này vẫn còn một đoạn khá sâu phía trong, không hiểu vì sao Lâm Nhật Hòa lại quyết định đi vào thử. Thông thường, đây sẽ là lúc nhân vật chính tìm được một thứ gì đó giúp mình thoát nạn, anh chỉ sợ mình là nhân vật phụ hết vai ngay cảnh này.
Đi một lúc, hóa ra lại là đường cùng, Lâm Nhật Hòa soi thật kĩ xem có đúng là không có lối nào khác nữa không.
Hoàn toàn không có gì.
Lâm Nhật Hòa hoàn toàn thất vọng, rốt cuộc là nãy giờ anh tiêu tốn bao nhiêu là thời gian, năng lượng và pin điện thoại để làm gì cơ chứ. Với sự chán nản đó, Lâm Nhật Hòa tạm tắt đèn, ngồi dựa vào vách hang động để nghỉ ngơi.
Bỗng anh té ngửa ra đập đầu xuống đất.
“Ây da, đau quá. Đúng là họa vô đơn chí mà.” Lâm Nhật Hòa vẫn nằm dười đất, xoa xoa đầu. Anh nghĩ có lẽ mình canh sai khoảng cách với vách đá chăng?
Nhưng có gì không đúng? Lâm Nhật Hòa nhận ra ánh trăng đang rọi xuống mặt mình. Đây là ngoài trời ư? Mà sao không có mưa?
Đang suy nghĩ, Lâm Nhật Hòa nhìn xuống rồi phát hoảng lên khi thấy nửa thân dưới của anh đang bị chôn trong vách đá. Hoảng loạn thử kéo người ra thì anh phát hiện mình không bị kẹt gì cả.
“Ủa, là sao?” Lâm Nhật Hòa lấy lại bình tĩnh.
Anh thử đưa tay vào vách đá, nó lập tức xuyên qua. Lần thứ hai, Lâm Nhật Hòa đưa đầu vào thử, anh nhìn thấy hang động tối om vừa nãy.
“Vậy là vách núi này xuyên qua được ư? Không phải, chỗ này nhìn không giống hòn đảo của mình chút nào, cũng không có dấu hiệu vừa mưa.” Lâm Nhật Hòa suy đoán “Có lẽ đây là một cổng dịch chuyển đến nơi khác ư?”
Dù có vẻ không thực tế, nhưng đây có lẽ là cách giải thích duy nhất. Lâm Nhật Hòa quan sát xung quanh, anh nhìn thấy một số loại cây và hoa rất lạ, còn có một số loài chim rõ ràng chưa từng thấy ở đâu.
Kiến thức về sinh vật của anh thuộc loại khá tốt, anh không tin có một khu vực nào lại có toàn sinh vật anh không biết.
Trừ khi... đây là một thế giới khác.
Với sự lạc quan đó, Lâm Nhật Hòa bình tĩnh ngồi xuống kiểm tra lại tư trang của mình, lúc chạy khỏi phòng, anh đã kịp đem theo ba lô của mình.
Kiểm tra lại đồ đạc bên trong có vẻ vẫn còn nguyên vẹn, đầy đủ. Không biết anh đã ngất đi bao lâu, nhưng bây giờ Lâm Nhật Hòa lại cảm thấy đói bụng. Thực phẩm mang theo chỉ có mì ly, thế nhưng bây giờ kiếm đâu ra nước nóng.
“Mì sống ăn với bột nêm vẫn là cao lương mỹ vị.” Lâm Nhật Hòa tự an ủi bản thân, dùng cách đó giải quyết cơn đói.
Máy quay phim kiêm máy ảnh anh mang theo không mở lên được, chẳng rõ là do va đập hay là do bị ngâm trong nước. Thế là đi toi mấy bức chụp cảnh biển, Lâm Nhật Hòa đau khổ nghĩ, nhưng trong cái rủi cũng có cái may là tất cả hình ảnh hay đoạn phim dùng trong công việc đều đã được gửi đi rồi.
Điện thoại của Lâm Nhật Hòa là loại chống thấm nước tốt nên vẫn sử dụng được bình thường, anh quyết định tắt đi để sử dụng khi cần thiết.
Ví tiền không thiếu một xu, thẻ ngân hàng cũng còn nguyên, nhưng bây giờ có tiền cũng đâu làm được gì, làm gì có ai bán gì trên đảo hoang.
“Vô dụng thật.” Lâm Nhật Hòa bực tức ném cái ví đi một đoạn xa.
Ngồi một lúc chờ đợi tàu cứu hộ, Lâm Nhật Hòa liếc nhìn chiếc ví rồi chầm chậm bước tới nhặt lên lại “Nhưng nếu được cứu sống trở về thì nó lại có ích ngay thôi ấy mà.”
Tách, tách. Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, Lâm Nhật Hòa ngẩng đầu lên nhìn trời. Vừa mới nãy vẫn còn trời xanh mây trắng như chốn thiên đường mà giờ đây trên đầu anh chỉ toàn là mây đen.
“Đúng là họa vô đơn chí mà.” Lâm Nhật Hòa than thở, nãy giờ anh vẫn chưa nghĩ tới việc tìm chỗ trú ẩn. Nhớ cách đây vài tháng, anh và một đồng nghiệp đã cùng nhau viết một bài báo tên là [Các kỹ năng sinh tồn bạn cần biết], thế mà đến bây giờ khi lâm vào hoàn cảnh này lại quên áp dụng.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, Lâm Nhật Hòa cuống cuồng ôm ba lô chạy đi tìm chỗ trú ẩn. Tán cây hay hang động là những lựa chọn trong lúc này. Anh chạy dọc theo vách núi tìm kiếm thử. Trong những bộ phim sinh tồn anh hay xem, luôn có một hang động để nhân vật chính trú ẩn. Không ngờ lại có hang động thật, anh liền chạy vào trú mưa.
Lúc này, trời đã đổ mưa như trút nước, sấm chớp nổ ầm ầm. Lâm Nhật Hòa nhìn ra ngoài, màn nước che phủ hết tầm nhìn, không còn thấy rõ khung cảnh bên ngoài nữa. Nếu là ở căn hộ ấm áp của anh, có lẽ Lâm Nhật Hòa đã ung dung ngắm cảnh mưa này qua khung cửa sổ. Nhưng trong cái hang này, anh chỉ mong mau chóng hết mưa thôi. Trước khi đi, Lâm Nhật Hòa đã xem dự báo thời tiết, không hề có cảnh báo nào về trận mưa lớn như vậy ở khu vực này. Anh cảm thấy đài khí tượng vẫn còn cần được cải tiến nhiều nữa.
Nhìn tình hình có vẻ còn lâu lắm mới hết mưa, Lâm Nhật Hòa bắt đầu thấy chán nhìn bức màn bằng nước trước mắt. Anh quan sát bên trong hang động này, trời khá tối nên anh nhìn thấy không rõ, đành phải dùng đèn pin của điện thoại.
“Mong rằng nó sẽ đủ pin đến lúc có người đến cứu mình.” Điện thoại của anh là loại pin trâu, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy lo nó hết pin đến vậy.
Hang động này vẫn còn một đoạn khá sâu phía trong, không hiểu vì sao Lâm Nhật Hòa lại quyết định đi vào thử. Thông thường, đây sẽ là lúc nhân vật chính tìm được một thứ gì đó giúp mình thoát nạn, anh chỉ sợ mình là nhân vật phụ hết vai ngay cảnh này.
Đi một lúc, hóa ra lại là đường cùng, Lâm Nhật Hòa soi thật kĩ xem có đúng là không có lối nào khác nữa không.
Hoàn toàn không có gì.
Lâm Nhật Hòa hoàn toàn thất vọng, rốt cuộc là nãy giờ anh tiêu tốn bao nhiêu là thời gian, năng lượng và pin điện thoại để làm gì cơ chứ. Với sự chán nản đó, Lâm Nhật Hòa tạm tắt đèn, ngồi dựa vào vách hang động để nghỉ ngơi.
Bỗng anh té ngửa ra đập đầu xuống đất.
“Ây da, đau quá. Đúng là họa vô đơn chí mà.” Lâm Nhật Hòa vẫn nằm dười đất, xoa xoa đầu. Anh nghĩ có lẽ mình canh sai khoảng cách với vách đá chăng?
Nhưng có gì không đúng? Lâm Nhật Hòa nhận ra ánh trăng đang rọi xuống mặt mình. Đây là ngoài trời ư? Mà sao không có mưa?
Đang suy nghĩ, Lâm Nhật Hòa nhìn xuống rồi phát hoảng lên khi thấy nửa thân dưới của anh đang bị chôn trong vách đá. Hoảng loạn thử kéo người ra thì anh phát hiện mình không bị kẹt gì cả.
“Ủa, là sao?” Lâm Nhật Hòa lấy lại bình tĩnh.
Anh thử đưa tay vào vách đá, nó lập tức xuyên qua. Lần thứ hai, Lâm Nhật Hòa đưa đầu vào thử, anh nhìn thấy hang động tối om vừa nãy.
“Vậy là vách núi này xuyên qua được ư? Không phải, chỗ này nhìn không giống hòn đảo của mình chút nào, cũng không có dấu hiệu vừa mưa.” Lâm Nhật Hòa suy đoán “Có lẽ đây là một cổng dịch chuyển đến nơi khác ư?”
Dù có vẻ không thực tế, nhưng đây có lẽ là cách giải thích duy nhất. Lâm Nhật Hòa quan sát xung quanh, anh nhìn thấy một số loại cây và hoa rất lạ, còn có một số loài chim rõ ràng chưa từng thấy ở đâu.
Kiến thức về sinh vật của anh thuộc loại khá tốt, anh không tin có một khu vực nào lại có toàn sinh vật anh không biết.
Trừ khi... đây là một thế giới khác.