Chương 212: "Họ Có Yêu Em Không?"
Với bệnh tâm lý như của Kaylin, Zane biết rõ cô sẽ có ý định tự làm hại bản thân nên không thể để cô một mình. Nếu trong phòng không có anh thì sẽ phải có người giúp việc. Anh cũng không hay về vì gập anh cô sẽ phản ứng dữ dội.Kaylin ngồi trong phòng thẫn thờ không muốn làm gì. Đôi mắt cô dần khô khốc vì khóc nhiều, thậm chí còn cảm thấy rất đau đầu nữa. Chú chó có lẽ cảm nhận được nỗi buồn của cô mà nằm cạnh dưới chân của cô.Suốt cả một ngày Zane không thể tập trung làm việc được chỉ vì Kaylin. Anh đã giao lại cho người của mình xử lý để về xem cô thế nào. Nhìn cô như này, anh lại rất muốn ép cô ăn nhưng lại nghĩ cô sẽ tự làm hại mình hơn.Đến gần vén mái tóc cô lên, cảm nhận được việc cô thấy mình đang lạc lõng ở nơi này. Anh biết rõ đây không phải nơi hoàn hảo để dành cho cô. Nhưng lại không đưa cô đi được, đã quyết định giữ cô lại thì dù là ai cũng không thể đưa cô đi. Kaylin rất muốn né tránh anh nhưng cô biết anh cũng có cách để gần mình hơn. Cả hai đã ba ngày không nói gì, dường như đều có khoảng cách vô hình rất lớn giữa hai người.Suy cho cùng, anh cuối cùng nên cho cô biết nhiều hơn những gì cô nghe trước đó. Kéo cô đứng dậy còn mở khóa xích ở chân cô rồi dãn cô đi. Là căn phòng bí mật trước đó nhưng Zane mở ra một mật đạo chỗ tủ sách liền xoay chuyển. Trong đấy là một căn phòng khác làm Kaylin rất bất ngờ. Ở đây có rất nhiều giấy khen về thành tích trong nghề nghiệp của Zane, còn có những ống nghiệm nghiên cứu nào đó cô không biết. Đây giống như là một kí ức thời trẻ của anh, có thể nói đó là ước mơ. Còn có nhiều hình ảnh, là người đàn ông ở phòng bí mất kia có chụp cùng với Zane. Trong này còn nhiều ảnh anh chụp cùng người khác hơn. Có cả ảnh ba người khi Zane chụp cùng người đàn ông đó và cả cô gái lúc dự bữa tiệc của Anthony. Có một bức ảnh lớn hơn tất cả, nó lại là hình của cô khiến cô có chút rùng mình. Bên cạnh đó còn có hình đứa trẻ lúc cô không may làm rơi khiến anh tức giận.Zane đi tới anh chỉ thở dài mà gục vào hõm vai Kaylin. Cô chắc chắn mơ hồ không hiểu lí do anh đưa cô tới đây. Anh muốn nói cho cô nhưng lại giữ im lặng mãi thế này. Cuối cùng mới đứng thẳng lên để nói:- Ông ấy, là cha của em.Một câu nói hướng về người mặc áo blouse trên khung ảnh khiến Kaylin sững người. Cô nhìn về người đàn ông đó, ánh mắt ông lại rất dịu hiền không hề có ý đồ dù chỉ trong ánh mắt. Cô ngước mắt lên trần nhà để ngăn nước mắt chảy ra. Quay lại nhìn Zane, cô lại rất muốn biết nhiều thứ nữa:"Họ có yêu em không?"Không thể miêu tả được bằng lời lúc này với Kaylin. Đối với họ khi đó mà nói, Kaylin ra đời đã là món quà Thượng Đế ban tặng rồi. Cha mẹ Kaylin hiếm muộn nên nhờ công nghệ khoa học tiên tiến mới thụ phôi thai thành công. Họ coi cô như báu vật, đừng nói là cha mẹ của cô, ngay cả người trong gia tộc cũng mong cô ra đời.Anh siết chặt người cô trong lòng mình, lại không muốn buông cô ra. Nhìn cô như vậy, anh có thể dễ mềm lòng. Không chừng cô nói muốn rời đi anh sẽ đồng ý mất.- Angel... - Rất muốn nói hết nhưng lại dừng không nói.. . .Vào ngày mà Kaylin được sinh ra đời, từ viện nghiên cứu ai cũng vui mừng. Zane còn đang trong phòng làm việc nghiên cứu về cây thuốc do Bộ đưa xuống thì được nghe tin. Anh bất ngờ tại vì thầy nói dự kiến đến mùa xuân mới sinh, không ngờ vợ thầy lại đau bụng sớm nên đã cho đẻ mổ vì sợ sẽ khiến cho hai mẹ con gặp nguy hiểm.Zane vội mở điện thoại gọi cho ông Viktor:- Thầy, em bé ổn chứ?Từ âm thanh loa điện thoại phát ra bên tai Zane có vẻ rất vui mừng còn nói:- Rất tốt, đều không có vấn đề gì.Trên gương mặt tràng trai trẻ cũng rất háo hức. Anh cởi bỏ áo trắng khoác bên ngoài đóng cửa phòng lại để rời khỏi đây. Cũng muốn xem đứa bé đó giờ thế nào.Chỉ là không ngờ khi anh đến thì đứa bé sức khỏe không ổn định, nhịp tim không rõ nên đã phải đưa đến phòng kính riêng. Ông Viktor trên gương mặt lo lắng thấy rõ.- Chắc sẽ ổn thôi. - Zane đứng đấy nói lời an ủi nhưng trong lòng anh cũng có lo lắng cho đứa nhỏ này.Trước đấy anh cũng đợi đứa bé ra đời, có một người mẹ và một người bố tốt như Viktor thì anh nghĩ đứa bé cũng thừa hưởng được đức tính đấy. Vả lại anh đã hứa sẽ bảo vệ đứa bé rồi, có sao cũng sẽ dốc hết sức để giúp.Zane đứng bên ngoài nhìn, đứa bé cũng không béo tròn, nhìn cũng có phần thiếu sức sống. Anh đưa tay chạm đến kính cửa ngăn cách hai người, còn nở nụ cười chào đứa bé:- Chào nhé, thiên thần nhỏ.Thật không ngờ là bé con phải ở đấy tận nửa năm mới có thể được cho về nhà. Ai cũng quan tâm thậm chí còn tặng rất nhiều quà cho đứa bé.Zane không biết mua gì, vẫn luôn suy nghĩ cho tới khi đàn bế đứa bé trên tay anh mới biết.Vài ngày hôm sau liền đeo cho đứa bé một cái lắc tay bạc gắn chuông nhỏ. Đứa bé rất thích mà mỗi lần đưa tay lên khiến chuông kêu làm nó cười rất nhiều.. . .- Họ nói em là sinh mạng của họ... - Phần còn lại Zane không nói hết.Kaylin dường như biết được anh và cha mẹ cô rất thân với nhau. Nhưng điều khiến cô vẫn luôn nhói trong lòng là vì sao anh lại làm vậy với cha mẹ cô. Cô vẫn muốn biết nhưng nếu hỏi anh thì chắc chắn anh sẽ không trả lời."Vậy Ngài coi em là gì?'Chắc chắn rồi, sự im lặng đó Kaylin có thể đoán trước được. Cô trong mắt anh vẫn luôn như vậy, không là gì cả. Hiện tại Kaylin chỉ nghĩ có lẽ vì Zane áy náy với cha mẹ cô nên mới đứa cô về đây. Cô không biết gì hết, những chuyện này cũng chỉ mới biết được phân nửa. Zane chắc chắn không nói cho cô biết, vậy nên người duy nhất có thể trả lời cho những gì cô đang thắc mắc chỉ có thể là Austin. Cô nghĩ rằng tới đây cần phải hỏi Austin để tìm hiểu mọi chuyện rõ hơn.