Chương 254: Nụ Hôn Sau Nghìn Năm
Kaylin đột ngột nói ra điều này khiến Peter đứng hình. Anh không ngờ Kaylin có thể ngỏ lời với anh điều này. Anh biết bây giờ Kaylin không được bình tĩnh, cô vốn dĩ không có tình cảm với anh. Nhưng mà anh có thể tham lam lần này mà đồng ý được chứ? Anh muốn ở gần cô hơn, bảo vệ cô tốt hơn. Nếu vậy thì anh dù lợi dụng cô mất bình tĩnh lúc này, cho dù gọi anh là tên đểu thì anh cũng chấp nhận.Đưa tay giữ hai vai cô, anh xoa nhẹ vẻ mặt không thể không cười.- Được! Chúng ta kết hôn!Lời anh nói ra, Kaylin có cảm giác yên tâm hơn phần nào. Cô nghĩ, liệu cô kết hôn rồi thì Zane sẽ buông tha cho cô chứ? Cô không muốn ở gần anh nữa, mọi thứ xung quanh anh cô đều thấy sợ. Thậm chí ngay bản thân cô thì cô còn đang chán ghét nó vô cùng.Nuốt khan mà ấp úng nhìn anh. Cô muốn chắc chắn điều này. Cho dù thế nào thì cũng lo cho anh. Cô không yêu anh sẽ khiến cho chuyện này càng thêm khó xử. Cô lợi dụng anh, vậy mà anh vẫn đồng ý. Lương tâm cô không cho phép.- Em... không... yêu anh... Nếu kết hôn thì...Khi Kaylin còn đang muốn nói hết thì Peter đã ôm lấy cô vào lòng còn an ủi cô:- Anh biết, anh cho phép em lợi dụng anh mà. Đừng lo nghĩ gì cả.Kaylin biết là anh có tình cảm với mình. Cô rất muốn có tình cảm với anh, ít nhất có thể đáp lại cho anh để anh sẽ không chịu tổn thương. Nhưng cô đã rất cố, đã rất cố gắng để rồi vẫn là không được.Nghĩ đến cảnh Zane lại xuất hiện trong cuộc đời mình, cô sợ hãi không dám nghĩ đến. Lập tức ôm chặt Peter mà chỉ mong những gì tối qua cô thấy chỉ là ác mộng.. . .Chuyện Peter và Kaylin muốn kết hôn đã khiến cho tất cả bàng hoàng vì quá bất ngờ. Họ đã gặng hỏi Kaylin để xem vì sao cô lại quyết định như vậy nhưng Kaylin chỉ nói vì Peter có tình cảm với cô. Mọi người dù không thể chấp nhận được lí do này nhưng vì Peter quan tâm, lo lắng cho Kaylin thấy rõ nên họ cũng đồng ý giao Kaylin cho anh.Cả một tháng Kaylin không có đến quán. Bỗng một ngày nhận được điện thoại, cô bắt máy không ngờ là chú công nhân làm ở đó.- Sao... chú biết số của cháu? - Kaylin thắc mắc mà hỏi.- Haiz, cô ghi số ngay ở ngoài cửa tiệm, lù lù ra đấy ai mà không biết. - Ông chú tặc lưỡi nói.Kaylin chợt cảm thấy lo lắng. Nếu vậy thì Zane đã biết số của cô rồi, nhưng chưa thấy có cuộc gọi lạ nào gọi tới. Tâm trạng cô bỗng chốc rối bời.- Vì cô lâu ngày không đến, chúng tôi muốn đặt bánh của cô cũng không được.Thấy ông chú giải thích, cô cũng không biết trả lời sao cho hợp lý.Không ngờ ông lại có ý muốn cô đi làm sớm để họ có thể đặt bánh. Trước sự thúc giục của ông. Kaylin lo lắng nhưng cuối cùng đã đồng ý.Trước khi đến đó cô đã phải nhờ Austin tới đó trước. Khi anh nói không có chuyện gì, cô mới dám tới đó. Cô rút kinh nghiệm liền mở bán tới buổi chiều là sẽ thu dọn để quay về. Cô đem bánh đến cho bọn họ như mọi lần. Họ vừa thấy cô liền chào hỏi, cũng lo lắng vì hơn một tháng cô không đến. Kaylin chỉ biết cười cho qua. Nhưng nụ cười của cô chợt vụt tắt. Bước chân cô ngày cành lùi đi về sau. Cơn ác mộng lại bắt đầu. Cô vừa nhìn thấy anh thì điên cuồng bỏ chạy. Zane vừa thấy cô, bao cát trên người anh cũng vứt xuống. Anh không ngờ là cô đến bây giờ mới chịu đến đây.Đuổi theo cô trên phố lớn, vốn dĩ chân Kaylin đã yếu hơn người bình thường, anh đuổi theo cô bằng đuổi trẻ con. Kaylin bị kéo vào trong ngõ nhỏ, cả người cô bủn rủn không đứng vững nổi.Ngồi thụp xuống, cô ôm người mình không dám nhúc nhích. Zane chạm vào người cô khiến cô càng thêm sợ.- Tại sao không đến làm?Nghe anh chất vấn, cô run đến nỗi răng cắn vào môi bật cả máu. Cô rất sợ anh, đến cả anh cũng nhận ra được điều đó. Nhưng làm sao được, đến cuối nếu không buông bỏ được cô thì anh sẽ giữ cô mãi. Chấp nhận làm ác ma khiến cô sợ cũng không là gì đối với anh.- Tôi đang hỏi đấy. Không có miệng? - Zane giữ chặt hai bả vai Kaylin khiến cô giật mình thon thót.- A... em... em... xin lỗi...Thật sự ngoài câu đó ra Kaylin trước mặt Kaylin không thể nói rõ được câu nào khác. Xin lỗi anh là một thói quen, dù đúng hay không thì cô vẫn phải là người xin lỗi anh.Zane lại không thể chịu được, giữ chặt lấy cô đè cô vào tường để hôn. Nụ hôn anh như nghìn năm mới được khai phá lại. Điên cuồng đến nỗi đầu óc Kaylin căng thẳng, cảm nhận thấy dây thần kinh trên đầu cô đang giật giật. Cảm giác vừa quen thuộc lại vừa đáng sợ. Nước mắt cô chảy dài xuống cằm. Zane không buông cô ra, anh ngấu nghiến hôn cô còn ôm cô rất chặt. Kaylin không thể thở được, cô vô thức cắn lưỡi anh nhưng cũng không vì điều đó mà anh buông cô ra.Đến khi cảm thấy người Kaylin cứng đờ ra, anh liền cảm nhật điều không lành nên buông ra. Kaylin sắp tắc thở đến nơi cuối cùng mới có thể lấy lại chút oxi. Cô ho sặc sụa vì hít một hơi quá sâu, đầu óc cô nhức như có ai đó túm tóc cô kéo nhiều lần vậy.Kaylin nhìn Zane, cô sợ mà hận cái tường khiến cô không thể lùi thêm được nữa. Zane lại đưa tay lau nước mắt cho cô, nước mắt không ngừng chảy, anh cũng không ngừng lau.Liếc nhìn xung quanh khu phố, con hẻm này tối như vậy không thể có người đi qua. Zane kéo cô đi men theo con hẻm để đến một khu khác. Kaylin không thể làm gì khác bị anh kéo đi trong bất lực. Cô sợ hãi muốn kêu cứu nhưng cổ họng cô như bị ai đó chặn lại không thể nói được. Tuyệt vọng từng bước bị anh kéo lết đi về hướng một khu ở tập thể hết sức phức tạp. Cô có cảm giác cuộc đời mình sắp xong rồi.