Chương 48: Cuộc chiến thực sự, bắt đầu
Đến khi mở mắt ra, khung cảnh trước mặt Hạ Liên đã hoá thành một cánh đồng rộng lớn với dòng suối nhỏ chảy qua, phía xa là một ngọn núi lửa cùng một ngọn núi được bao phủ trong tuyết, sau lưng hắn là bãi cát cùng đại dương bao la bạt ngàn.
Ở chỗ này, hắn nhìn Hư Linh đứng ở trước mặt với ánh mắt vô cùng phức tạp. Hư Linh nhìn thấy ánh mắt ấy cũng chỉ là thở dài, lên tiếng.
- Muốn hỏi gì thì hỏi đi, Liên…
Hạ Liên im lặng một lúc, sau đó mới mở miệng.
- Cậu giấu kỹ thật đấy, Linh… Hay là, mình nên gọi cậu với cái tên Sera?
Hư Linh nghe thấy câu nói này liền cúi gầm mặt xuống.
- Xin lỗi…
- … Giờ cậu nói rõ mọi chuyện cho mình được không?
- … Đợi thoát khỏi chỗ này đã, rồi mình sẽ nói rõ…
- Nhưng làm sao thoát?
- Bằng cái này.
Vừa nói, Hư Linh vừa đưa tay vào trong lồng ngực, lấy ra một quả cầu ánh sáng. Hạ Liên nhìn cảnh này, cảm thấy rất là chấm hỏi.
- Đó là cái gì?
- Đây là toàn bộ sức mạnh của Alter, Kỵ sĩ Binh khí… cũng là một người đồng đội đã mất của mình…
(Knight of Arms, Alter)
Nghe cái này, Hạ Liên nhíu mày.
- Hấp thụ… Được sao?
- Được, bởi vì cậu đã có thể hấp thụ một phần sức mạnh của mình sẵn rồi… Đừng lo, không có hại gì đâu.
Nghe cái này, Hạ Liên liền không chút do dự, hỏi.
- Làm sao hấp thu?
Mặc dù đã bị Hư Linh lừa một lần, nhưng Hạ Liên vẫn là lực chọn tin tưởng nàng… Cũng không phải hắn nhẹ dạ cả tin, chỉ là bây giờ hắn không có lựa chọn khác tốt hơn. Ngoài kia còn có Sirius đứng chờ đâu!
Chọn tin Hư Linh, hắn còn có cơ hội sống. Giữ có cơ hội được sống và chắc chắn sẽ chết, kẻ ngu cũng biết phải chọn cái nào…
Hư Linh nhìn thấy Hạ Liên đồng ý tin tưởng mình cũng là thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó chỉ cho hắn cách hấp thụ.
Không phải là nàng có âm mưu gì, mà là nếu Hạ Liên không đồng ý, nàng cũng không có cách nào ép buộc hắn làm theo ý mình, cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ chết.
Mà nếu Hạ Liên chết đi, nàng tuy là sẽ không chết theo, nhưng mà cũng không khác mấy, bởi vì Sirius nhất định sẽ giết nàng…
Sau khi được chỉ bảo tận tình, Hạ Liên liền ngồi xếp bằng dưới một gốc cây, bắt đầu quá trình hấp thụ sức mạnh của Kỵ sĩ Binh khí. Mà ở bên ngoài, theo quá trình hấp thu sức mạnh bắt đầu, một chiếc lồng ánh sáng hiện lên, hoá thành một chiếc kén bao bọc Hạ Liên.
Sirius nhìn thấy cảnh này liền dường như hoá điên, vác lấy thanh đại kiếm của bản thân mà lao lên, không ngừng chém vào chiếc kén, nhưng mà tất cả đều vô dụng. Chiếc kén kia thậm chí còn không hề rung động.
Sau khi không ngừng công kích năm phút, hắn quyết định sử dụng quyền gọi trợ giúp. Chẳng mấy chốc, một đạo thân ảnh có mái tóc dài cùng sáu đôi cánh màu trắng, trên thân mặc một bộ giáp vàng đã bay tới, sau đó đáp xuống mặt đất, nhấc lên một đám mây bụi.
- Tình hình thế nào rồi, Sirius?
- Heral? Nghi thức kế thừa bắt đầu được mười phút rồi! Mấy người khác đâu?
- Cần gì? Dù cho hắn kế thừa xong sức mạnh của Sera đi nữa cũng là hai đánh một, cần phải gọi bọn họ sao?
- Cũng đúng… Chờ đi. Hắn kế thừa xong thì Sera chết chắc, đỡ phải đi lùng giết con khốn đó.
- Ừ.
Sirius chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cái kén trước mặt, lại hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Heral thi thoảng lại liếc về phía hắn…
Lại qua khoảng nửa tiếng, chiếc kén bao quanh Hạ Liên cuối cùng cũng tan biến. Sirius vừa thấy cảnh này liền không chút chần chờ vác kiếm lao lên. Cùng lúc đó, Heral cũng gọi ra hai thanh trường kiếm, theo sau Sirius.
Hạ Liên còn chưa mở mắt, Sirius đã đi đến trước mặt hắn, đồng thời giơ cao thanh trọng kiếm của bản thân, chém xuống.
Một tiếng “keng” giòn giã vang lên. Ngay trước khi thanh kiếm của Sirius chém xuống, Hạ Liên đã kịp biến thân, đồng thời triệu hồi ra một khẩu đại bác khổng lồ chặn đòn lại. Mà cùng lúc ấy, đòn công kích của Heral cũng đã tới nơi cần đến…
Phập!
Cả hai lưỡi kiếm của Heral đều thành công đánh trúng mục tiêu. Âm thanh này vừa vang lên, thân hình của Sirius liền cứng đờ lại, sau đó liền nhanh chóng vung kiếm chém về phía Heral.
Mà Heral thấy cảnh này liền không chút do dự buông hai thanh kiếm trong tay, lùi ra xa. Sirius cũng là vội vàng kéo dài khoảng cách.
Hắn cuối đầu nhìn hai thanh kiếm cắm xuyên qua lồng ngực của bản thân, sau đó lại nhìn Heral với ánh mắt như muốn phun lửa.
- Heral! Hoá ra mày cũng phản!
- Kẻ phản bội là các ngươi mới đúng!
Hư Linh lúc này cũng hiện thân, nói. Sirius nhìn thấy cảnh này liền toát mồ hôi lại, hoảng sợ gào thét.
- Không thể nào! Sao mày có thể còn sống!? Rõ ràng tên kia đã…
Bỗng dưng, hắn Sirius im lặng. Hắn đã hiểu vấn đề nằm ở đâu, hai mắt vằn vện tơ máu (vẫn không ai thấy do mũ giáp).
- Alter…
- Ừ.
- Ra vậy…
Sau đó, Sirius liền im lặng, tựa như đã chấp nhận số phận của mình… hoặc là không.
Hạ Liên đột nhiên lách người sang một bên. Ngay sau đó, một cây gai đất đâm lên ngay vị trí của hắn trước đó.
Cuộc chiến thực sự, giờ mới bắt đầu…
Ở chỗ này, hắn nhìn Hư Linh đứng ở trước mặt với ánh mắt vô cùng phức tạp. Hư Linh nhìn thấy ánh mắt ấy cũng chỉ là thở dài, lên tiếng.
- Muốn hỏi gì thì hỏi đi, Liên…
Hạ Liên im lặng một lúc, sau đó mới mở miệng.
- Cậu giấu kỹ thật đấy, Linh… Hay là, mình nên gọi cậu với cái tên Sera?
Hư Linh nghe thấy câu nói này liền cúi gầm mặt xuống.
- Xin lỗi…
- … Giờ cậu nói rõ mọi chuyện cho mình được không?
- … Đợi thoát khỏi chỗ này đã, rồi mình sẽ nói rõ…
- Nhưng làm sao thoát?
- Bằng cái này.
Vừa nói, Hư Linh vừa đưa tay vào trong lồng ngực, lấy ra một quả cầu ánh sáng. Hạ Liên nhìn cảnh này, cảm thấy rất là chấm hỏi.
- Đó là cái gì?
- Đây là toàn bộ sức mạnh của Alter, Kỵ sĩ Binh khí… cũng là một người đồng đội đã mất của mình…
(Knight of Arms, Alter)
Nghe cái này, Hạ Liên nhíu mày.
- Hấp thụ… Được sao?
- Được, bởi vì cậu đã có thể hấp thụ một phần sức mạnh của mình sẵn rồi… Đừng lo, không có hại gì đâu.
Nghe cái này, Hạ Liên liền không chút do dự, hỏi.
- Làm sao hấp thu?
Mặc dù đã bị Hư Linh lừa một lần, nhưng Hạ Liên vẫn là lực chọn tin tưởng nàng… Cũng không phải hắn nhẹ dạ cả tin, chỉ là bây giờ hắn không có lựa chọn khác tốt hơn. Ngoài kia còn có Sirius đứng chờ đâu!
Chọn tin Hư Linh, hắn còn có cơ hội sống. Giữ có cơ hội được sống và chắc chắn sẽ chết, kẻ ngu cũng biết phải chọn cái nào…
Hư Linh nhìn thấy Hạ Liên đồng ý tin tưởng mình cũng là thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó chỉ cho hắn cách hấp thụ.
Không phải là nàng có âm mưu gì, mà là nếu Hạ Liên không đồng ý, nàng cũng không có cách nào ép buộc hắn làm theo ý mình, cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ chết.
Mà nếu Hạ Liên chết đi, nàng tuy là sẽ không chết theo, nhưng mà cũng không khác mấy, bởi vì Sirius nhất định sẽ giết nàng…
Sau khi được chỉ bảo tận tình, Hạ Liên liền ngồi xếp bằng dưới một gốc cây, bắt đầu quá trình hấp thụ sức mạnh của Kỵ sĩ Binh khí. Mà ở bên ngoài, theo quá trình hấp thu sức mạnh bắt đầu, một chiếc lồng ánh sáng hiện lên, hoá thành một chiếc kén bao bọc Hạ Liên.
Sirius nhìn thấy cảnh này liền dường như hoá điên, vác lấy thanh đại kiếm của bản thân mà lao lên, không ngừng chém vào chiếc kén, nhưng mà tất cả đều vô dụng. Chiếc kén kia thậm chí còn không hề rung động.
Sau khi không ngừng công kích năm phút, hắn quyết định sử dụng quyền gọi trợ giúp. Chẳng mấy chốc, một đạo thân ảnh có mái tóc dài cùng sáu đôi cánh màu trắng, trên thân mặc một bộ giáp vàng đã bay tới, sau đó đáp xuống mặt đất, nhấc lên một đám mây bụi.
- Tình hình thế nào rồi, Sirius?
- Heral? Nghi thức kế thừa bắt đầu được mười phút rồi! Mấy người khác đâu?
- Cần gì? Dù cho hắn kế thừa xong sức mạnh của Sera đi nữa cũng là hai đánh một, cần phải gọi bọn họ sao?
- Cũng đúng… Chờ đi. Hắn kế thừa xong thì Sera chết chắc, đỡ phải đi lùng giết con khốn đó.
- Ừ.
Sirius chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cái kén trước mặt, lại hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Heral thi thoảng lại liếc về phía hắn…
Lại qua khoảng nửa tiếng, chiếc kén bao quanh Hạ Liên cuối cùng cũng tan biến. Sirius vừa thấy cảnh này liền không chút chần chờ vác kiếm lao lên. Cùng lúc đó, Heral cũng gọi ra hai thanh trường kiếm, theo sau Sirius.
Hạ Liên còn chưa mở mắt, Sirius đã đi đến trước mặt hắn, đồng thời giơ cao thanh trọng kiếm của bản thân, chém xuống.
Một tiếng “keng” giòn giã vang lên. Ngay trước khi thanh kiếm của Sirius chém xuống, Hạ Liên đã kịp biến thân, đồng thời triệu hồi ra một khẩu đại bác khổng lồ chặn đòn lại. Mà cùng lúc ấy, đòn công kích của Heral cũng đã tới nơi cần đến…
Phập!
Cả hai lưỡi kiếm của Heral đều thành công đánh trúng mục tiêu. Âm thanh này vừa vang lên, thân hình của Sirius liền cứng đờ lại, sau đó liền nhanh chóng vung kiếm chém về phía Heral.
Mà Heral thấy cảnh này liền không chút do dự buông hai thanh kiếm trong tay, lùi ra xa. Sirius cũng là vội vàng kéo dài khoảng cách.
Hắn cuối đầu nhìn hai thanh kiếm cắm xuyên qua lồng ngực của bản thân, sau đó lại nhìn Heral với ánh mắt như muốn phun lửa.
- Heral! Hoá ra mày cũng phản!
- Kẻ phản bội là các ngươi mới đúng!
Hư Linh lúc này cũng hiện thân, nói. Sirius nhìn thấy cảnh này liền toát mồ hôi lại, hoảng sợ gào thét.
- Không thể nào! Sao mày có thể còn sống!? Rõ ràng tên kia đã…
Bỗng dưng, hắn Sirius im lặng. Hắn đã hiểu vấn đề nằm ở đâu, hai mắt vằn vện tơ máu (vẫn không ai thấy do mũ giáp).
- Alter…
- Ừ.
- Ra vậy…
Sau đó, Sirius liền im lặng, tựa như đã chấp nhận số phận của mình… hoặc là không.
Hạ Liên đột nhiên lách người sang một bên. Ngay sau đó, một cây gai đất đâm lên ngay vị trí của hắn trước đó.
Cuộc chiến thực sự, giờ mới bắt đầu…