Chương 23: Từ mặt
Về đến nhà cô thay đổi quần áo,sắp xếp đồ đạc rồi kéo va ly đi xuống lầu.
Cô không muốn ở ngôi nhà này một phút giây nào nữa,nó làm cho cô cảm thấy kinh tởm.
Tưởng cô còn là cô bé ngây thơ dại dột ngày xưa nữa mà muốn đặt đâu cô phải ngồi đấy,bắt cô làm gì cô phải nghe theo à,đừng có mơ tưởng như thế chứ.
Chưa kịp bước ra cửa cô đã thấy hai mẹ con Lâm Giang bước vào sau đó là ông ta.
Ông lao nhanh như một cơn gió giơ tay tát liên tiếp vào mặt cô khiến cô ngã nhoài ra ghế.Ông ta chửi mắng và nói những lời thậm tệ với cô.
Mẹ con nhà nó thì đứng cười đắc ý,bà ta phụ họa đổ thêm dầu vào lửa:"con không nên làm mất mặt bố như thế,trước bao nhiêu người như vậy".
Ông ta điên lên quát:"tao không cần biết như thế nào ngay ngày mai mày phải họp báo đính chính lại,xin lỗi nhà người ta rồi ngoan ngoãn đính hôn cho tao".
Cô bình tĩnh ngồi dậy rồi nói:"ông là gì mà bắt tôi phải làm theo,xin lỗi muốn đính hôn thì ông tự mà đính hôn đi",rồi cô đứng dậy định đi ra ngoài cửa.
Ông ta lao vào định đánh cô nhưng giờ có sự chuẩn bị rồi làm sao ông ta đánh cô được nữa.Cô đá cái ghế xoay người nhảy ra khỏi bàn ông ta vấp phải ngã sõng xoài ra đất.
Cô ung dung bước đi không thèm quay lại,ông ta nói với lại giọng như muốn hét lên.
"Mày đứng lại cho tao,tao đã cho mày đi chưa,mày mà bước chân ra khỏi ngôi nhà này thì mày đừng gọi tao là bố nữa,toàn bộ phí sinh hoạt mày đừng lấy một xu."
Cô quay lại nhìn ông ta rồi rồi cười lớn:"ông nghĩ là tôi muốn có một người bố như ông lắm sao,tôi ước gì mình không có bố còn hơn".
Được đã như thế thì từ nay tôi và ông chính thức không phải bố con,là ông từ tôi trước,là ông không nhận tôi đứa con gái ruột thịt này.
Cô mở ví rút ra chiếc thẻ đặt lên trên bàn rồi nói:"tôi trả lại cho ông,cũng cảm ơn ông về những tháng ngày qua đã nuôi tôi ".
Nói rồi cô thong dong bình tĩnh bước đi,lòng cô nhẹ nhõm thanh thản đến kì lạ.Cô không mong muốn đi đến bi kịch này nhưng chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi.Cô không cho phép ai có thể tự làm chủ cụôc đời của cô,điều khiển cô như một con rối ngay kể cả là người sinh ra cô cũng không được.
Cô bắt taxi đến một khách sạn gần trung tâm thành phố,cả một ngày bao nhiêu sự việc sảy ra khiến cô mệt nhoài,cô tắm rửa thay quần áo ăn nhẹ ít thức ăn của khách sạn rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau toàn bộ sự việc của ngày hôm qua đều lên mặt báo.Tựa đề nóng bỏng:"Đính hôn đổ vỡ của thiên kim tập đoàn Lâm Gia và người thừa kế tập đoàn Thiên An"hình ảnh cô sắc sảo và rõ nét.
Nhờ tài văn chương của đám nhà báo mà từng câu truyện sống động được đưa ra,đủ mọi lời đồn không hay về cả hai.
Nhưng cô chẳng quan tâm,cô mua một bó hoa lan trắng và một ít đồ cúng,hôm nay là ngày mẹ cô mất cô muốn đi viếng mộ mẹ.
Đang trên đường đi thì chuông điện thoại kêu,cô mở lên thì thấy người gọi là Nhật Nam.
"Cậu đang ở đâu,gửi vị trí cho tớ?"
Cô hoang mang nhưng vẫn gửi địa chỉ cho cậu,hóa ra sáng nay khi đọc được bài báo cậu đã mua vé ra sân bay luôn.
Nhìn thấy cô, Nhật Nam chạy đến ôm cô vào lòng,xoa nhẹ má cô cậu hỏi:"có đau không,có tớ ở đây rồi".
Cô mỉm cười trong hạnh phúc:"giờ tớ là người không nhà rồi cậu phải nuôi tớ đây".
Yên tâm tớ sẽ nuôi cậu hết quãng đời còn lại,cậu nghẹn ngào nói.
Hai người mang đồ lễ ra mộ thắp hương,người phụ nữ trong ảnh nhìn rất trẻ,An Nhiên rất giống mẹ,nhất là đôi mắt của hai người rất giống nhau.
Cô nói:"mẹ ơi con ra thăm mẹ đây,có lẽ mẹ không mong muốn mọi chuyện đi quá xa như thế này nhưng thật sự đã không còn cách giải quyết khác nữa rồi".
"Đây là Nhật Nam người con yêu mẹ hãy phù hộ cho tụi con mẹ nhé!"
Nhật Nam nói:"Con sẽ đem lại hạnh phúc và tiếng cười cho cô ấy xin mẹ yên tâm ".
Hai người quay sang nhìn nhau rồi cùng nở nụ cười.
Chờ lễ một lúc sau hai người đứng dậy ra về, đằng sau những bông hoa lan khẽ lay động theo gió như réo rắt,vui mừng như tiếng lòng của mẹ cô đang ở xung quanh đây vậy.
Cô không muốn ở ngôi nhà này một phút giây nào nữa,nó làm cho cô cảm thấy kinh tởm.
Tưởng cô còn là cô bé ngây thơ dại dột ngày xưa nữa mà muốn đặt đâu cô phải ngồi đấy,bắt cô làm gì cô phải nghe theo à,đừng có mơ tưởng như thế chứ.
Chưa kịp bước ra cửa cô đã thấy hai mẹ con Lâm Giang bước vào sau đó là ông ta.
Ông lao nhanh như một cơn gió giơ tay tát liên tiếp vào mặt cô khiến cô ngã nhoài ra ghế.Ông ta chửi mắng và nói những lời thậm tệ với cô.
Mẹ con nhà nó thì đứng cười đắc ý,bà ta phụ họa đổ thêm dầu vào lửa:"con không nên làm mất mặt bố như thế,trước bao nhiêu người như vậy".
Ông ta điên lên quát:"tao không cần biết như thế nào ngay ngày mai mày phải họp báo đính chính lại,xin lỗi nhà người ta rồi ngoan ngoãn đính hôn cho tao".
Cô bình tĩnh ngồi dậy rồi nói:"ông là gì mà bắt tôi phải làm theo,xin lỗi muốn đính hôn thì ông tự mà đính hôn đi",rồi cô đứng dậy định đi ra ngoài cửa.
Ông ta lao vào định đánh cô nhưng giờ có sự chuẩn bị rồi làm sao ông ta đánh cô được nữa.Cô đá cái ghế xoay người nhảy ra khỏi bàn ông ta vấp phải ngã sõng xoài ra đất.
Cô ung dung bước đi không thèm quay lại,ông ta nói với lại giọng như muốn hét lên.
"Mày đứng lại cho tao,tao đã cho mày đi chưa,mày mà bước chân ra khỏi ngôi nhà này thì mày đừng gọi tao là bố nữa,toàn bộ phí sinh hoạt mày đừng lấy một xu."
Cô quay lại nhìn ông ta rồi rồi cười lớn:"ông nghĩ là tôi muốn có một người bố như ông lắm sao,tôi ước gì mình không có bố còn hơn".
Được đã như thế thì từ nay tôi và ông chính thức không phải bố con,là ông từ tôi trước,là ông không nhận tôi đứa con gái ruột thịt này.
Cô mở ví rút ra chiếc thẻ đặt lên trên bàn rồi nói:"tôi trả lại cho ông,cũng cảm ơn ông về những tháng ngày qua đã nuôi tôi ".
Nói rồi cô thong dong bình tĩnh bước đi,lòng cô nhẹ nhõm thanh thản đến kì lạ.Cô không mong muốn đi đến bi kịch này nhưng chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi.Cô không cho phép ai có thể tự làm chủ cụôc đời của cô,điều khiển cô như một con rối ngay kể cả là người sinh ra cô cũng không được.
Cô bắt taxi đến một khách sạn gần trung tâm thành phố,cả một ngày bao nhiêu sự việc sảy ra khiến cô mệt nhoài,cô tắm rửa thay quần áo ăn nhẹ ít thức ăn của khách sạn rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau toàn bộ sự việc của ngày hôm qua đều lên mặt báo.Tựa đề nóng bỏng:"Đính hôn đổ vỡ của thiên kim tập đoàn Lâm Gia và người thừa kế tập đoàn Thiên An"hình ảnh cô sắc sảo và rõ nét.
Nhờ tài văn chương của đám nhà báo mà từng câu truyện sống động được đưa ra,đủ mọi lời đồn không hay về cả hai.
Nhưng cô chẳng quan tâm,cô mua một bó hoa lan trắng và một ít đồ cúng,hôm nay là ngày mẹ cô mất cô muốn đi viếng mộ mẹ.
Đang trên đường đi thì chuông điện thoại kêu,cô mở lên thì thấy người gọi là Nhật Nam.
"Cậu đang ở đâu,gửi vị trí cho tớ?"
Cô hoang mang nhưng vẫn gửi địa chỉ cho cậu,hóa ra sáng nay khi đọc được bài báo cậu đã mua vé ra sân bay luôn.
Nhìn thấy cô, Nhật Nam chạy đến ôm cô vào lòng,xoa nhẹ má cô cậu hỏi:"có đau không,có tớ ở đây rồi".
Cô mỉm cười trong hạnh phúc:"giờ tớ là người không nhà rồi cậu phải nuôi tớ đây".
Yên tâm tớ sẽ nuôi cậu hết quãng đời còn lại,cậu nghẹn ngào nói.
Hai người mang đồ lễ ra mộ thắp hương,người phụ nữ trong ảnh nhìn rất trẻ,An Nhiên rất giống mẹ,nhất là đôi mắt của hai người rất giống nhau.
Cô nói:"mẹ ơi con ra thăm mẹ đây,có lẽ mẹ không mong muốn mọi chuyện đi quá xa như thế này nhưng thật sự đã không còn cách giải quyết khác nữa rồi".
"Đây là Nhật Nam người con yêu mẹ hãy phù hộ cho tụi con mẹ nhé!"
Nhật Nam nói:"Con sẽ đem lại hạnh phúc và tiếng cười cho cô ấy xin mẹ yên tâm ".
Hai người quay sang nhìn nhau rồi cùng nở nụ cười.
Chờ lễ một lúc sau hai người đứng dậy ra về, đằng sau những bông hoa lan khẽ lay động theo gió như réo rắt,vui mừng như tiếng lòng của mẹ cô đang ở xung quanh đây vậy.