Chương 38: Bắt Gặp
"Hôm nay em đến đây là có việc gì sao?"_Phùng Y Ngọc tự nhiên như đây là em gái mình.
"Em có chút chuyện muốn nhờ anh hai"_Hạ Y Nguyệt liếc nhìn Hạ Vĩ Quang.
"Vậy hai anh em trò chuyện đi nhé, chị đi trước"
Phùng Y Ngọc bước đến vỗ nhẹ lên vai Hạ Y Nguyệt rồi thẳng bước rời đi.
"Dạ.."
Hạ Y Nguyệt nhìn theo Phùng Y Ngọc rồi quay trở lại nhìn anh hai mình, cô khá ngạc nhiên khi thấy biểu cảm mất mát của anh trai mình.
"Khụ..khụ...người đi thì cũng đi rồi, cho dù nhìn mãi cũng chả có tác dụng gì đâu"
Cô vờ ho hai tiếng, kéo hồn anh trai mình về.
"Em muốn nhờ anh việc gì?"
Hạ Vĩ Quang thấy bị em gái trêu chọc liền nhanh chóng lấy lại phong độ, quay bước về phòng làm việc của mình.
"Anh có thể tìm giúp em một người không?"
Hạ Y Nguyệt rảo bước theo sau, giọng điệu đôi phần nghiêm túc.
"Em muốn tìm ai?"
"Mẹ của bạn em, đây là ảnh của bà ấy khoảng hai mươi năm trước"
Cô đưa điện thoại đến trước mặt Hạ Vĩ Quang, bên trong là bức ảnh trên tủ đầu giường của Nhiếp Cảnh Thiên mà cô đã chụp lại.
Hạ Vĩ Quang bước vào phòng, ngồi vào chỗ làm việc..tay vẫn cầm điện thoại cô, mắt không rời người phụ nữ trong hình, suy tư.
"Người phụ nữ này...hình như anh đã gặp rồi"
"Hả..anh đã gặp bà ấy rồi?"
Hạ Y Nguyệt như không tin vào tai mình, cô vừa xuống ghế đã vội đứng bật dậy.
"Đúng thế, lúc đi công tác bên Úc anh có nhìn thấy bà ấy, khí chất cao sang vô cùng..không nhầm được"
"Đi công tác..nhìn thấy sao?"
Ôi..không ngờ cô chỉ thuận miệng nói dối Nhiếp Cảnh Thiên để che đậy thôi nhưng lại vô tình thành sự thật à?
"Đúng thế, mà chắc cũng là đi cùng chồng công tác thôi, lúc ra sân bay anh cũng lại nhìn thấy họ.."
"Chồng? Anh chắc đó là chồng của bà ấy sao?"
"Chắc...họ có rất nhiều những hành động của vợ chồng với nhau..trông rất hạnh phúc nữa là.."
Hạ Y Nguyệt liền không nói gì, chỉ trầm ngâm ngồi suy nghĩ.
...
"Anh có thể tìm giúp em xem bây giờ bà ấy đang ở đâu được không?"
Sau một hồi im lặng, cô bỗng lên tiếng.
"Được.."
"Em cảm ơn..thôi em về đây"
[...]
Đến tối khi đã về nhà, Hạ Y Nguyệt vẫn mãi suy nghĩ đến những lời nói của anh hai lúc xế chiều..
Nếu mẹ Nhiếp Cảnh Thiên đã có một gia đình mới, lại còn đang rất hạnh phúc thì anh phải làm sao đây..?
Liệu gia đình mới của bà ấy...quan trọng là người chồng hiện tại kia có chấp nhận anh..? Hay ông ấy vì biết vợ mình đã từng có một đời chồng..đã từng sinh con mà chê bai, đuổi bà đi?
Và hơn hết..liệu bà ấy sẽ vì cuộc sống, gia đình hạnh phúc hiện tại mà vứt bỏ, không nhìn mặt đứa con tội nghiệp này?
Hết tình huống này đến tình huống khác không ngừng hiện lên trông đầu Hạ Y Nguyệt, cô không thể ngừng suy nghĩ về nó.
Sự xuất hiện của Nhiếp Cảnh Thiên vào giây tiếp theo phần nào phân tán đi sự chú tâm của Hạ Y Nguyệt.
"Em làm gì mà lại suy tư thế? Từ lúc về nhà đến bây giờ, cả trong bữa cơm..em đều không tập trung mà..có chuyện gì à?"_Nhiếp Cảnh Thiên ngồi xuống mép giường.
"Không đâu..."
Nhiếp Cảnh Thiên muốn nói tiếp gì đó nhưng điện thoại anh bỗng reo lên, anh liền rời đi để nghe điện thoại, cuộc nói chuyện tạm dưng..
Đến khi Nhiếp Cảnh Thiên quay lại, Hạ Y Nguyệt đã ngủ từ bao giờ..anh bước đến bên giường kéo chăn lên đắp cho cô...
Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chen nhau vào phòng qua khe hở lớn do tấm rèm chưa được đóng hết tạo ra, chúng đua nhau đến bên cô gái..biến cô thành nàng công chúa nhỏ đang say giấc nồng dưới ánh trăng...
Ánh trăng mềm mại hòa với sự xinh đẹp tạo ra khung cảnh vô cùng huyền ảo.
Nhiếp Cảnh Thiên lấy điện thoại chụp lại khung cảnh đẹp đẽ ấy..đứng ngắm nhìn cô một lúc lâu rồi anh liền rời đi, ra khỏi nhà.
[...]
Vài ngày sau, Hạ Y Nguyệt vui vẻ muốn đi thông báo cho Nhiếp Cảnh Thiên tin tức cô vừa nhận được từ Hạ Vĩ Quang, anh hai cô đã tìm thấy được nơi ở hiện tại của mẹ anh.
Hạ Y Nguyệt muốn mua một cái bánh nhỏ để chúc mừng tin tức tốt lành này nên trên đường về, cô đã kêu tài xế dừng trước một tiệm bánh.
Nhưng mọi niềm vui đều nhanh chóng bị dập tắt khi cô tận mắt thấy anh và một người phụ nữ khác đang ôm nhau bên đường, nơi đối diện với tiệm bánh.
Nhiếp Cảnh Thiên không có vẻ gì là từ chối trước hành động của cô ta, thậm chí khi được cô ta hôn anh cũng không phản kháng..
Chuyện gì đang xảy ra vậy trời..?
Và theo Hạ Y Nguyệt quan sát...
Người phụ nữ đó đang...mang thai?
Cái tên Nhiếp Cảnh Thiên khốn khiếp! Mới hôm trước còn ôm ôm ấp ấp cô thế mà hôm nay liền qua ôm ấp người phụ nữ khác...
Hạ Y Nguyệt liền lấy điện thoại chụp lại hình ảnh đáng khinh này làm bằng chứng.
Chẳng phải Nhiếp Cảnh Thiên ban đầu vốn là một tên ăn chơi sao?
Thế mà cô lại để rơi vào tay anh dễ dàng thế này..tại sao ngu một lần rồi mà cô vẫn không chịu khôn chứ?
Còn muốn đánh cược thêm một lần? Bây giờ nhìn xem..đau như thế này...
Cô thật thảm hại!
"Em có chút chuyện muốn nhờ anh hai"_Hạ Y Nguyệt liếc nhìn Hạ Vĩ Quang.
"Vậy hai anh em trò chuyện đi nhé, chị đi trước"
Phùng Y Ngọc bước đến vỗ nhẹ lên vai Hạ Y Nguyệt rồi thẳng bước rời đi.
"Dạ.."
Hạ Y Nguyệt nhìn theo Phùng Y Ngọc rồi quay trở lại nhìn anh hai mình, cô khá ngạc nhiên khi thấy biểu cảm mất mát của anh trai mình.
"Khụ..khụ...người đi thì cũng đi rồi, cho dù nhìn mãi cũng chả có tác dụng gì đâu"
Cô vờ ho hai tiếng, kéo hồn anh trai mình về.
"Em muốn nhờ anh việc gì?"
Hạ Vĩ Quang thấy bị em gái trêu chọc liền nhanh chóng lấy lại phong độ, quay bước về phòng làm việc của mình.
"Anh có thể tìm giúp em một người không?"
Hạ Y Nguyệt rảo bước theo sau, giọng điệu đôi phần nghiêm túc.
"Em muốn tìm ai?"
"Mẹ của bạn em, đây là ảnh của bà ấy khoảng hai mươi năm trước"
Cô đưa điện thoại đến trước mặt Hạ Vĩ Quang, bên trong là bức ảnh trên tủ đầu giường của Nhiếp Cảnh Thiên mà cô đã chụp lại.
Hạ Vĩ Quang bước vào phòng, ngồi vào chỗ làm việc..tay vẫn cầm điện thoại cô, mắt không rời người phụ nữ trong hình, suy tư.
"Người phụ nữ này...hình như anh đã gặp rồi"
"Hả..anh đã gặp bà ấy rồi?"
Hạ Y Nguyệt như không tin vào tai mình, cô vừa xuống ghế đã vội đứng bật dậy.
"Đúng thế, lúc đi công tác bên Úc anh có nhìn thấy bà ấy, khí chất cao sang vô cùng..không nhầm được"
"Đi công tác..nhìn thấy sao?"
Ôi..không ngờ cô chỉ thuận miệng nói dối Nhiếp Cảnh Thiên để che đậy thôi nhưng lại vô tình thành sự thật à?
"Đúng thế, mà chắc cũng là đi cùng chồng công tác thôi, lúc ra sân bay anh cũng lại nhìn thấy họ.."
"Chồng? Anh chắc đó là chồng của bà ấy sao?"
"Chắc...họ có rất nhiều những hành động của vợ chồng với nhau..trông rất hạnh phúc nữa là.."
Hạ Y Nguyệt liền không nói gì, chỉ trầm ngâm ngồi suy nghĩ.
...
"Anh có thể tìm giúp em xem bây giờ bà ấy đang ở đâu được không?"
Sau một hồi im lặng, cô bỗng lên tiếng.
"Được.."
"Em cảm ơn..thôi em về đây"
[...]
Đến tối khi đã về nhà, Hạ Y Nguyệt vẫn mãi suy nghĩ đến những lời nói của anh hai lúc xế chiều..
Nếu mẹ Nhiếp Cảnh Thiên đã có một gia đình mới, lại còn đang rất hạnh phúc thì anh phải làm sao đây..?
Liệu gia đình mới của bà ấy...quan trọng là người chồng hiện tại kia có chấp nhận anh..? Hay ông ấy vì biết vợ mình đã từng có một đời chồng..đã từng sinh con mà chê bai, đuổi bà đi?
Và hơn hết..liệu bà ấy sẽ vì cuộc sống, gia đình hạnh phúc hiện tại mà vứt bỏ, không nhìn mặt đứa con tội nghiệp này?
Hết tình huống này đến tình huống khác không ngừng hiện lên trông đầu Hạ Y Nguyệt, cô không thể ngừng suy nghĩ về nó.
Sự xuất hiện của Nhiếp Cảnh Thiên vào giây tiếp theo phần nào phân tán đi sự chú tâm của Hạ Y Nguyệt.
"Em làm gì mà lại suy tư thế? Từ lúc về nhà đến bây giờ, cả trong bữa cơm..em đều không tập trung mà..có chuyện gì à?"_Nhiếp Cảnh Thiên ngồi xuống mép giường.
"Không đâu..."
Nhiếp Cảnh Thiên muốn nói tiếp gì đó nhưng điện thoại anh bỗng reo lên, anh liền rời đi để nghe điện thoại, cuộc nói chuyện tạm dưng..
Đến khi Nhiếp Cảnh Thiên quay lại, Hạ Y Nguyệt đã ngủ từ bao giờ..anh bước đến bên giường kéo chăn lên đắp cho cô...
Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chen nhau vào phòng qua khe hở lớn do tấm rèm chưa được đóng hết tạo ra, chúng đua nhau đến bên cô gái..biến cô thành nàng công chúa nhỏ đang say giấc nồng dưới ánh trăng...
Ánh trăng mềm mại hòa với sự xinh đẹp tạo ra khung cảnh vô cùng huyền ảo.
Nhiếp Cảnh Thiên lấy điện thoại chụp lại khung cảnh đẹp đẽ ấy..đứng ngắm nhìn cô một lúc lâu rồi anh liền rời đi, ra khỏi nhà.
[...]
Vài ngày sau, Hạ Y Nguyệt vui vẻ muốn đi thông báo cho Nhiếp Cảnh Thiên tin tức cô vừa nhận được từ Hạ Vĩ Quang, anh hai cô đã tìm thấy được nơi ở hiện tại của mẹ anh.
Hạ Y Nguyệt muốn mua một cái bánh nhỏ để chúc mừng tin tức tốt lành này nên trên đường về, cô đã kêu tài xế dừng trước một tiệm bánh.
Nhưng mọi niềm vui đều nhanh chóng bị dập tắt khi cô tận mắt thấy anh và một người phụ nữ khác đang ôm nhau bên đường, nơi đối diện với tiệm bánh.
Nhiếp Cảnh Thiên không có vẻ gì là từ chối trước hành động của cô ta, thậm chí khi được cô ta hôn anh cũng không phản kháng..
Chuyện gì đang xảy ra vậy trời..?
Và theo Hạ Y Nguyệt quan sát...
Người phụ nữ đó đang...mang thai?
Cái tên Nhiếp Cảnh Thiên khốn khiếp! Mới hôm trước còn ôm ôm ấp ấp cô thế mà hôm nay liền qua ôm ấp người phụ nữ khác...
Hạ Y Nguyệt liền lấy điện thoại chụp lại hình ảnh đáng khinh này làm bằng chứng.
Chẳng phải Nhiếp Cảnh Thiên ban đầu vốn là một tên ăn chơi sao?
Thế mà cô lại để rơi vào tay anh dễ dàng thế này..tại sao ngu một lần rồi mà cô vẫn không chịu khôn chứ?
Còn muốn đánh cược thêm một lần? Bây giờ nhìn xem..đau như thế này...
Cô thật thảm hại!