Chương 37: Ra mắt gia đình Huyết Tâm
Mạt Hồng ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy rồi mặt có vẻ háo hứng chờ mong người yêu của cô là ai, còn những người lớn người thì mong, người thì tỏ vẻ khó chịu,...
Khi cô dứt câu, Phương Tuấn bước vào trong chào hỏi mọi người, anh cúi đầu lễ phép lên tiếng:
- Chào mọi người, con tên là Phương Tuấn, người yêu của Huyết Tâm ạ.
Mạt Hồng tỏ vẻ thích thú mà nói:
- Có người yêu mà giấu bạn nha bồ.
Huyết Tâm lè lưỡi trêu chọc mà đáp lại:
- Thích giấu đó, lêu lêu.
Phương Tuấn mỉm cười rồi ánh mắt nhìn mọi người xung quanh, Thế Nhật không thể ngờ rằng gia đình mà ông thảm sát ngày hôm đó lại sót một thành viên, giờ đây lại là người yêu của con gái ông. Thế Nhật mới e dè hỏi:
- Con làm nghề gì?
Phương Tuấn không ngần ngại mà trả lời:
- Dạ, con làm nghề thám tử.
Mặc dù ông đã biết câu trả lời nhưng không ngờ anh lại không ngại giấu đi mà còn công khai, mọi người trong nhà thì ai cũng hoang mang, sợ gia tộc này phá hoại vì một thám tử mất. Mẹ của Huyết Tâm ra hiệu cho cô bằng khẩu hình:"Sao lại yêu một thám tử?". Cô đáp lại rằng:"Nghề không liên quan gì đến tình yêu của tụi con hết, mẹ à.". Rồi mẹ của Huyết Tâm có hỏi một câu:
- Vây cậu yêu thật lòng con gái tôi chứ?
Phương Tuấn đáp lại một cách thẳng thắn:
- Dạ có.
Mọi người nghe xong đồng loạt gật đầu, bố của Anh Túc nhìn qua đã biết đây là con trai của hai vị cảnh sát mà anh trai mình thảm sát, lúc đầu lo sợ yêu cháu gái mình vì muốn báo thù nhưng khi nhìn vào ánh mắt của anh thì không còn lo nữa, giờ ông ấy đang lo con gái mình đang ở đâu, không liên lạc được. Sau buổi ra mắt đó thì mọi người về hết, Thế Nhật bảo Phương Tuấn ra ngoài nói chuyện một lát.
Bên ngoài, mặt mày Thế Nhật cau có, không vui nên giọng điệu có phần tức giận:
- Cậu biết chuyện mà vẫn đến đây?
Anh không ngại ngần trả lời:
- Ra mắt gia đình người yêu thôi mà bác, đến đây là chuyện bình thường.
Thế Nhật lại hỏi:
- Cậu yêu con gái tôi có mục đích gì?
Anh cũng thẳng thắn đáp:
- Không mục đích gì cả, chẳng qua con muốn gặp mặt người mà giết gia đình con thế nào thôi ạ. Đồng thời, chuyện này không liên quan đến cô ấy. Không phải bác nghe câu trả lời lúc nãy sao ạ? Con yêu cô ấy thật lòng, nếu không yêu thật lòng thì khi biết chuyện con sẽ để yên cho cô ấy sao, sẽ nói cho Anh Túc nghe những lời đó. Con biết, bác chắc chắn sẽ tìm cách hại mầm mống thảm hoại nên để tránh hậu hoạ về sau, nhưng con không sợ đâu ạ.
Khi nghe xong những lời đó của anh, Thế Nhật thở dài mà nói:
- Cậu không hận sao?
Phương Tuấn mới mỉm cười đáp:
- Dạ có, nhưng chẳng lẽ phải hận cả đời sao, hận sẽ làm bản thân lấn sâu những điều không phải, thế nên con vẫn tha thứ, con tin những điều con làm chắc sẽ là đúng.
Thế Nhật lại một lần nữa hỏi:
- Cậu cũng biết con gái tôi là hung thủ của những vụ án mà cậu đã điều tra trước đó mà vẫn tha thứ cho con gái tôi sao?
Anh đáp lại:
- Vâng.
Một từ ngắn gọn xúc tích đã ông ấy có phần hảo cảm, nhưng rồi ông lại nói:
- Nhưng mà cậu có thực sự là không hận tôi không?
Phương Tuấn suy nghĩ một chút rồi trả lời:
- Con nghĩ bác cũng có câu trả lời đó ạ. Còn gì nữa không ạ?
Thế Nhật thở dài rồi vắt hai tay ra sau mà quay người bước đi và nói:
- Không, tôi giao nó cho cậu đấy.
Phương Tuấn nghe xong liền cúi đầu cảm ơn, có vẻ như ông ấy đã suy nghĩ gì đó trong đầu nên mới giao cho cậu.
Bên trong nhà, Huyết Tâm đi tới, cánh tay dựa vào vai Mạt Hồng mà bảo:
- Cô có phải làm gì em họ tôi không?
Mạt Hồng thản nhiên đáp:
- Có làm gì đâu.
Huyết Tâm đã bật chế độ lạnh băng, hỏi lại một câu làm cho Mạt Hồng rét run người.
- Sao Anh Túc không về?
Mạt Hồng đáp:
- Cô biết tôi từng có người yêu mà. Đúng là tôi về theo yêu cầu của cô, nhưng là một trong lý do tôi về là trả thù, trả lại những gì Anh Túc đã làm.
Huyết Tâm nghe xong mà thở dài nói:
- Tôi biết ngay. Mấy ngày trước thấy lạ lắm...Ầy ầy, không biết cô đã làm gì giờ mất tích chưa thấy về, còn bị gạch tên ra sổ hộ khẩu. Nói đi, cô đã làm gì vậy?
Mạt Hồng mới kể lại nhưng kể lại với vẻ đang tự hào làm cho Huyết Tâm đen mặt, bị tán cho một phát vào đầu bảo:
- Cô bị điên à? Anh Túc dù sao cũng là em họ tôi đấy. Nói là cô giải quyết tư lợi cá nhân đi nhưng mà...tôi không muốn kiểu đấy.
Mạt Hồng nhếch mép cười bảo:
- Nghiệp của cô ta thôi. Mà cô có vẻ hiền quá.
Huyết Tâm cười tít mắt mà bảo:
- Có người yêu nên hiền đó.
Tuyết Hoa ngồi đó nghe xong bật cười nói:
- Ghê quá cơ. Hiền trong ngoặc kép nha bà.
Huyết Tâm mới bĩu môi nói:
- Không tin thôi chơ. Đợi Phương Tuấn vào xong về luôn.
Thấy Thế Nhật đã vào trong và lên phòng nghỉ ngơi nên cô cũng đoán rằng Phương Tuấn đang đi theo sau. Anh đi tới ôm eo cô mà cười bảo:
- Về chưa bảo bối?
Cô quay qua mà đáp:
- Về thôi, mà bố em có làm gì anh không?
Phương Tuấn nói:
- Không, vừa đi về vừa kể chuyện cho em nghe.
Tuyết Hoa vươn vai rồi đứng dậy bảo:
- Tôi cũng về đây. Tạm biệt.
...
Tại bệnh viện nhỏ nào đó ở trong thành phố, "Pít, pít, pít" tiếng chuông của máy theo dõi sức khoẻ kêu lên từng đợt, các y tá đang theo dõi các bệnh nhân ở mỗi phòng. Có một phòng nào đó ở trên tầng 4 của bệnh viện, một cô gái với thương tích đầy mình, dây truyền gắn khắp người đang nằm đó. Người đó chính là Anh Túc, được mọi người mấy ngày trước đã đưa tới bệnh viện. Vì sợ không ả không có tiền trong người nên có một phú đại trả tiền viện phí luôn rồi.
- Không biết khi nào cô gái đó tỉnh lại nữa?
Một y tá lên tiếng nói, có y tá khác đáp lại:
- Thấy tình trạng cũng không phải nhẹ đâu.
Khi cô dứt câu, Phương Tuấn bước vào trong chào hỏi mọi người, anh cúi đầu lễ phép lên tiếng:
- Chào mọi người, con tên là Phương Tuấn, người yêu của Huyết Tâm ạ.
Mạt Hồng tỏ vẻ thích thú mà nói:
- Có người yêu mà giấu bạn nha bồ.
Huyết Tâm lè lưỡi trêu chọc mà đáp lại:
- Thích giấu đó, lêu lêu.
Phương Tuấn mỉm cười rồi ánh mắt nhìn mọi người xung quanh, Thế Nhật không thể ngờ rằng gia đình mà ông thảm sát ngày hôm đó lại sót một thành viên, giờ đây lại là người yêu của con gái ông. Thế Nhật mới e dè hỏi:
- Con làm nghề gì?
Phương Tuấn không ngần ngại mà trả lời:
- Dạ, con làm nghề thám tử.
Mặc dù ông đã biết câu trả lời nhưng không ngờ anh lại không ngại giấu đi mà còn công khai, mọi người trong nhà thì ai cũng hoang mang, sợ gia tộc này phá hoại vì một thám tử mất. Mẹ của Huyết Tâm ra hiệu cho cô bằng khẩu hình:"Sao lại yêu một thám tử?". Cô đáp lại rằng:"Nghề không liên quan gì đến tình yêu của tụi con hết, mẹ à.". Rồi mẹ của Huyết Tâm có hỏi một câu:
- Vây cậu yêu thật lòng con gái tôi chứ?
Phương Tuấn đáp lại một cách thẳng thắn:
- Dạ có.
Mọi người nghe xong đồng loạt gật đầu, bố của Anh Túc nhìn qua đã biết đây là con trai của hai vị cảnh sát mà anh trai mình thảm sát, lúc đầu lo sợ yêu cháu gái mình vì muốn báo thù nhưng khi nhìn vào ánh mắt của anh thì không còn lo nữa, giờ ông ấy đang lo con gái mình đang ở đâu, không liên lạc được. Sau buổi ra mắt đó thì mọi người về hết, Thế Nhật bảo Phương Tuấn ra ngoài nói chuyện một lát.
Bên ngoài, mặt mày Thế Nhật cau có, không vui nên giọng điệu có phần tức giận:
- Cậu biết chuyện mà vẫn đến đây?
Anh không ngại ngần trả lời:
- Ra mắt gia đình người yêu thôi mà bác, đến đây là chuyện bình thường.
Thế Nhật lại hỏi:
- Cậu yêu con gái tôi có mục đích gì?
Anh cũng thẳng thắn đáp:
- Không mục đích gì cả, chẳng qua con muốn gặp mặt người mà giết gia đình con thế nào thôi ạ. Đồng thời, chuyện này không liên quan đến cô ấy. Không phải bác nghe câu trả lời lúc nãy sao ạ? Con yêu cô ấy thật lòng, nếu không yêu thật lòng thì khi biết chuyện con sẽ để yên cho cô ấy sao, sẽ nói cho Anh Túc nghe những lời đó. Con biết, bác chắc chắn sẽ tìm cách hại mầm mống thảm hoại nên để tránh hậu hoạ về sau, nhưng con không sợ đâu ạ.
Khi nghe xong những lời đó của anh, Thế Nhật thở dài mà nói:
- Cậu không hận sao?
Phương Tuấn mới mỉm cười đáp:
- Dạ có, nhưng chẳng lẽ phải hận cả đời sao, hận sẽ làm bản thân lấn sâu những điều không phải, thế nên con vẫn tha thứ, con tin những điều con làm chắc sẽ là đúng.
Thế Nhật lại một lần nữa hỏi:
- Cậu cũng biết con gái tôi là hung thủ của những vụ án mà cậu đã điều tra trước đó mà vẫn tha thứ cho con gái tôi sao?
Anh đáp lại:
- Vâng.
Một từ ngắn gọn xúc tích đã ông ấy có phần hảo cảm, nhưng rồi ông lại nói:
- Nhưng mà cậu có thực sự là không hận tôi không?
Phương Tuấn suy nghĩ một chút rồi trả lời:
- Con nghĩ bác cũng có câu trả lời đó ạ. Còn gì nữa không ạ?
Thế Nhật thở dài rồi vắt hai tay ra sau mà quay người bước đi và nói:
- Không, tôi giao nó cho cậu đấy.
Phương Tuấn nghe xong liền cúi đầu cảm ơn, có vẻ như ông ấy đã suy nghĩ gì đó trong đầu nên mới giao cho cậu.
Bên trong nhà, Huyết Tâm đi tới, cánh tay dựa vào vai Mạt Hồng mà bảo:
- Cô có phải làm gì em họ tôi không?
Mạt Hồng thản nhiên đáp:
- Có làm gì đâu.
Huyết Tâm đã bật chế độ lạnh băng, hỏi lại một câu làm cho Mạt Hồng rét run người.
- Sao Anh Túc không về?
Mạt Hồng đáp:
- Cô biết tôi từng có người yêu mà. Đúng là tôi về theo yêu cầu của cô, nhưng là một trong lý do tôi về là trả thù, trả lại những gì Anh Túc đã làm.
Huyết Tâm nghe xong mà thở dài nói:
- Tôi biết ngay. Mấy ngày trước thấy lạ lắm...Ầy ầy, không biết cô đã làm gì giờ mất tích chưa thấy về, còn bị gạch tên ra sổ hộ khẩu. Nói đi, cô đã làm gì vậy?
Mạt Hồng mới kể lại nhưng kể lại với vẻ đang tự hào làm cho Huyết Tâm đen mặt, bị tán cho một phát vào đầu bảo:
- Cô bị điên à? Anh Túc dù sao cũng là em họ tôi đấy. Nói là cô giải quyết tư lợi cá nhân đi nhưng mà...tôi không muốn kiểu đấy.
Mạt Hồng nhếch mép cười bảo:
- Nghiệp của cô ta thôi. Mà cô có vẻ hiền quá.
Huyết Tâm cười tít mắt mà bảo:
- Có người yêu nên hiền đó.
Tuyết Hoa ngồi đó nghe xong bật cười nói:
- Ghê quá cơ. Hiền trong ngoặc kép nha bà.
Huyết Tâm mới bĩu môi nói:
- Không tin thôi chơ. Đợi Phương Tuấn vào xong về luôn.
Thấy Thế Nhật đã vào trong và lên phòng nghỉ ngơi nên cô cũng đoán rằng Phương Tuấn đang đi theo sau. Anh đi tới ôm eo cô mà cười bảo:
- Về chưa bảo bối?
Cô quay qua mà đáp:
- Về thôi, mà bố em có làm gì anh không?
Phương Tuấn nói:
- Không, vừa đi về vừa kể chuyện cho em nghe.
Tuyết Hoa vươn vai rồi đứng dậy bảo:
- Tôi cũng về đây. Tạm biệt.
...
Tại bệnh viện nhỏ nào đó ở trong thành phố, "Pít, pít, pít" tiếng chuông của máy theo dõi sức khoẻ kêu lên từng đợt, các y tá đang theo dõi các bệnh nhân ở mỗi phòng. Có một phòng nào đó ở trên tầng 4 của bệnh viện, một cô gái với thương tích đầy mình, dây truyền gắn khắp người đang nằm đó. Người đó chính là Anh Túc, được mọi người mấy ngày trước đã đưa tới bệnh viện. Vì sợ không ả không có tiền trong người nên có một phú đại trả tiền viện phí luôn rồi.
- Không biết khi nào cô gái đó tỉnh lại nữa?
Một y tá lên tiếng nói, có y tá khác đáp lại:
- Thấy tình trạng cũng không phải nhẹ đâu.