Chương 12: Hoắc phu nhân đến thăm con dâu tương lai
Đi đến tủ đồ lấy một chiếc áo sơ mi của mình mà mặc lên người Giản Kiều. Hắn nhấc máy gọi cho Lục Bắc Kì.
" Đến nhà tôi ngay. " Chỉ vẻn vẹn một câu tồi cứ thế cup máy. Đúng là bá đạo đến người khác cũng phải phát điên.
Phía đầu dây bên kia đang mớ ngủ thì nghe thấy giọng của Hoắc Thẩm Dịch. Cứ tưởng là ải giác của mình nên anh ta ngủ tiếp. Nhưng cuộc gọi thứ hai lại truyền đến chung một giọng nói thì liệu có phải quá trùng hợp hay không. Nhưng Lục Bắc Kì cũng không nói nhiều mà khoác vội chiếc áo khoác, rồi lái xe đến nhà Hoắc Thẩm Dịch.
" Lại làm sao vậy? Các người có thôi đi cho tôi nhờ không? Bây giờ là ba giờ sáng rồi đó cha, tha cho tôi với, để cho tôi ngủ một giấc không được hả? " Lục Bắc Kì vừa đến đã kêu ca, trách móc hết cả lên.
Hoắc Thẩm Dịch liếc mắt nhìn Lục Bắc Kì mà không nói câu gì. Nhìn cái sắc mặt này thì ai mà dám cãi lại nữa.
" Chữa bệnh cho cô ta." Hoắc Thẩm Dịch chỉ tay lên giường rồi cũng chịu mở miệng nói.
Lục Bắc Kì đi đến cạnh giường xem xét một lúc rồi quay sang chất vấn Hoắc Thẩm Dịch. " Cậu bị điên à, cái tên điên này. Giản Kiều đang đến kì tại sao cậu còn lên cơn thế. Cậu có biết là nguy hiểm lắm không?"
".... " Hoắc Thẩm Dịch đứng ngoài ban công, châm điếu thuốc mà không nói gì, chỉ trầm tư suy nghĩ. Hắn chẳng buồn nói thêm một câu nào với cái tên lắm chuyện bên trong phòng.
" Chắc tầm vài nhày tới cô ấy không xuống được khỏi giường đâu. Cậu tự làm thì tự chịu trách nhiệm đi tôi về đây, ngày mai tôi lại mang thuốc đến." Cầm hộp y tế rồi quay người bước ra khỏi phòng.
...........
Một buổi sáng nhẹ nhàng, từng đám mây cứ thế vắt vẻo trôi lơ lửng trên bầu trời xanh biếc. Hoắc Thẩm Dịch từ sáng sớm đã thức dậy, hắn đi xuống lầu rồi dặn dò Tư Kim Chung chuyện gì đó rồi lái xe rời khỏi biệt thự.
Đi được nửa đường thì có cuộc gọi tới, lại là của vợ chồng ông bà Hoắc. Hắn bật loa ngoài rồi bắt đầu lái xe nhanh hơn hẳn.
Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng của Diệp Linh " Giản Kiều đâu, nó đã đỡ hơn chưa? Anh có chăm sóc cho con bé không đấy..."."Bà hỏi từ từ thôi, để nó còn trả lời...." Vì dám cả gan xen ngang cuộc trò chuyện của Diệp Linh và Hoắc Thẩm Dịch nên Hoắc Nguyên Đình đã được vợ ra dấu hiệu cho ra rìa.
" Con đi công tác rồi, bố mẹ muốn biết cô ta đã đỡ hay chưa thì đến nhà xem sao, chứ hỏi con thì con biết hỏi ai." Hoắc Thẩm Dịch vô tâm mà nói.
Diệp Linh nghe như vậy cũng chẳng thèm hỏi thêm mà cup máy ngay.
" Ông xem con trai của ông đi, là ai chiều hư nó hả? Hừ, đúng là tội cho con bé Giản Kiều, nó mà lấy cái thằng con trai của chúng ta thì không biết lúc nào mới hết khổ. " Bà Diệp phàn nàn.
Hoắc Nguyên Đình cũng nói " Hay bà đến thăm con bé đi, để nó ở nhà một mình cũng tội lắm. "
" Đúng rồi ha, sao mình lại không nghĩ ra cơ chứ thay vì nói thì mình đến chăm sóc nó cho xong. Ông lấy xe đi, tôi sắp xếp ít thứ đã rồi xuống. " Diệp Linh rời phòng khách.
Trước cửa biệt thự Hoắc Thẩm Dịch.
" Ông về trước đi tôi ở đây ít ngày, chứ Giản Kiều mà thấy ông nó lại áp lực. " Diệp Linh nhìn Hoắc Nguyên Đình, gượng cười nói mà như đang xua đuổi tà khi khỏi tiên môn.
Quay người mà vào trong, một người giúp việc phát hiện ra là mẹ của Hoắc Thẩm Dịch đến nên chạy ngay ra tiếp đón. Còn Tư Kim Chung cũng bị tiếng chào hỏi mà chú ý, đi vào từ khuôn viên.
" Phu nhân. " Thấy Diệp Linh đến mà ai nấy cứ làm như xa lạ lắm. Mà có lẽ cũng không quen, vì ít người từ bên nhà chính lại sang biệt thự riêng của Hoắc Thẩm Dịch vì biết anh bị bệnh dị ứng phụ nữ quá nghiêm trọng.
" Giản Kiều đâu lão Tư? " Diệp Linh vừa mở miệng là đã hơi Giản Kiều.
" Giản Kiều bị bệnh đang ở trên Tư Kim Chung đưa chiếc quốc nhỏ làm đất trên tay cho một cô giúp việc rồi dẫn Hoắc phu nhân lên phòng Hoắc Thẩm Dịch.
Mở cửa phòng cho Diệp Linh xong, Tư Kim Chung đang tính rời đi thì bị gọi lại hỏi " Đã nấu cháo cho Giản Kiều chưa?"
" Lúc sang thiếu gia có bảo tôi nấu rồi, nhưng mà thấy Giản Kiều đang ngủ nên tôi cũng không cho người gọi dậy. " Tư Kim Chung nhẹ nhàng nói.
" Lấy cháo lên đây cho tôi. " Diệp Linh chạm nhẹ lên trán của Giản Kiều thì thấy cũng không khá nóng nữa. Cũng trưa rồi nên ăn chút gì đó cho ấm bụng rồi ngủ cũng được, chứ cứ như này là kiệt sức mất.
Tư Kim Chung vừa đi thì Giản Kiều cũng từ từ mà mở mắt, nhìn quanh một vòng mà không thấy Hoắc Thẩm Dịch đâu lòng cô nhẹ nhõm hẳn. Rồi một giọng nói vang lên khiến cô bất giác quay đầu lại nhìn.
" Giản Kiều, con không sao chứ. Để cô đỡ con ngồi dậy nha. " Giọng điệu êm nhẹ, ân cần mà đỡ Giản Kiều tựa lưng vào tường. Vì lo cho cô nên bà Diệp còn đặt chiếc gối phía sau giúp cô đỡ đau lưng hơn.
" Cảm ơn cô ạ. À mà cô là ai vậy, trước đây con chưa thấy cô bao giờ. " Giản Kiều yếu ớt cảm ơn rồi hỏi.
Nắm lấy bàn tay của Giản Kiều rồi trả lời cái thắc mắc của cái con bé đối diện trước mặt mình. " Cô là mẹ của cái thằng Hoắc Thẩm Dịch, nó dẫn con về biệt thự riêng mà cũng không nói một tiếng nào cho ông bà, bố mẹ biết gì cả. Nên cô mới đến đây đó...."
" Cháo mà bà yêu cầu đây phu nhân. À Giản Kiều cũng dậy rồi à. " Đang tính kể thêm về Hoắc Thẩm Dịch cho Giản Kiều nghe thì Tư Kim Chung lại vừa đúng lúc mang cháo lên. Thế thôi ăn đã rồi tính tiếp.
" Đến nhà tôi ngay. " Chỉ vẻn vẹn một câu tồi cứ thế cup máy. Đúng là bá đạo đến người khác cũng phải phát điên.
Phía đầu dây bên kia đang mớ ngủ thì nghe thấy giọng của Hoắc Thẩm Dịch. Cứ tưởng là ải giác của mình nên anh ta ngủ tiếp. Nhưng cuộc gọi thứ hai lại truyền đến chung một giọng nói thì liệu có phải quá trùng hợp hay không. Nhưng Lục Bắc Kì cũng không nói nhiều mà khoác vội chiếc áo khoác, rồi lái xe đến nhà Hoắc Thẩm Dịch.
" Lại làm sao vậy? Các người có thôi đi cho tôi nhờ không? Bây giờ là ba giờ sáng rồi đó cha, tha cho tôi với, để cho tôi ngủ một giấc không được hả? " Lục Bắc Kì vừa đến đã kêu ca, trách móc hết cả lên.
Hoắc Thẩm Dịch liếc mắt nhìn Lục Bắc Kì mà không nói câu gì. Nhìn cái sắc mặt này thì ai mà dám cãi lại nữa.
" Chữa bệnh cho cô ta." Hoắc Thẩm Dịch chỉ tay lên giường rồi cũng chịu mở miệng nói.
Lục Bắc Kì đi đến cạnh giường xem xét một lúc rồi quay sang chất vấn Hoắc Thẩm Dịch. " Cậu bị điên à, cái tên điên này. Giản Kiều đang đến kì tại sao cậu còn lên cơn thế. Cậu có biết là nguy hiểm lắm không?"
".... " Hoắc Thẩm Dịch đứng ngoài ban công, châm điếu thuốc mà không nói gì, chỉ trầm tư suy nghĩ. Hắn chẳng buồn nói thêm một câu nào với cái tên lắm chuyện bên trong phòng.
" Chắc tầm vài nhày tới cô ấy không xuống được khỏi giường đâu. Cậu tự làm thì tự chịu trách nhiệm đi tôi về đây, ngày mai tôi lại mang thuốc đến." Cầm hộp y tế rồi quay người bước ra khỏi phòng.
...........
Một buổi sáng nhẹ nhàng, từng đám mây cứ thế vắt vẻo trôi lơ lửng trên bầu trời xanh biếc. Hoắc Thẩm Dịch từ sáng sớm đã thức dậy, hắn đi xuống lầu rồi dặn dò Tư Kim Chung chuyện gì đó rồi lái xe rời khỏi biệt thự.
Đi được nửa đường thì có cuộc gọi tới, lại là của vợ chồng ông bà Hoắc. Hắn bật loa ngoài rồi bắt đầu lái xe nhanh hơn hẳn.
Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng của Diệp Linh " Giản Kiều đâu, nó đã đỡ hơn chưa? Anh có chăm sóc cho con bé không đấy..."."Bà hỏi từ từ thôi, để nó còn trả lời...." Vì dám cả gan xen ngang cuộc trò chuyện của Diệp Linh và Hoắc Thẩm Dịch nên Hoắc Nguyên Đình đã được vợ ra dấu hiệu cho ra rìa.
" Con đi công tác rồi, bố mẹ muốn biết cô ta đã đỡ hay chưa thì đến nhà xem sao, chứ hỏi con thì con biết hỏi ai." Hoắc Thẩm Dịch vô tâm mà nói.
Diệp Linh nghe như vậy cũng chẳng thèm hỏi thêm mà cup máy ngay.
" Ông xem con trai của ông đi, là ai chiều hư nó hả? Hừ, đúng là tội cho con bé Giản Kiều, nó mà lấy cái thằng con trai của chúng ta thì không biết lúc nào mới hết khổ. " Bà Diệp phàn nàn.
Hoắc Nguyên Đình cũng nói " Hay bà đến thăm con bé đi, để nó ở nhà một mình cũng tội lắm. "
" Đúng rồi ha, sao mình lại không nghĩ ra cơ chứ thay vì nói thì mình đến chăm sóc nó cho xong. Ông lấy xe đi, tôi sắp xếp ít thứ đã rồi xuống. " Diệp Linh rời phòng khách.
Trước cửa biệt thự Hoắc Thẩm Dịch.
" Ông về trước đi tôi ở đây ít ngày, chứ Giản Kiều mà thấy ông nó lại áp lực. " Diệp Linh nhìn Hoắc Nguyên Đình, gượng cười nói mà như đang xua đuổi tà khi khỏi tiên môn.
Quay người mà vào trong, một người giúp việc phát hiện ra là mẹ của Hoắc Thẩm Dịch đến nên chạy ngay ra tiếp đón. Còn Tư Kim Chung cũng bị tiếng chào hỏi mà chú ý, đi vào từ khuôn viên.
" Phu nhân. " Thấy Diệp Linh đến mà ai nấy cứ làm như xa lạ lắm. Mà có lẽ cũng không quen, vì ít người từ bên nhà chính lại sang biệt thự riêng của Hoắc Thẩm Dịch vì biết anh bị bệnh dị ứng phụ nữ quá nghiêm trọng.
" Giản Kiều đâu lão Tư? " Diệp Linh vừa mở miệng là đã hơi Giản Kiều.
" Giản Kiều bị bệnh đang ở trên Tư Kim Chung đưa chiếc quốc nhỏ làm đất trên tay cho một cô giúp việc rồi dẫn Hoắc phu nhân lên phòng Hoắc Thẩm Dịch.
Mở cửa phòng cho Diệp Linh xong, Tư Kim Chung đang tính rời đi thì bị gọi lại hỏi " Đã nấu cháo cho Giản Kiều chưa?"
" Lúc sang thiếu gia có bảo tôi nấu rồi, nhưng mà thấy Giản Kiều đang ngủ nên tôi cũng không cho người gọi dậy. " Tư Kim Chung nhẹ nhàng nói.
" Lấy cháo lên đây cho tôi. " Diệp Linh chạm nhẹ lên trán của Giản Kiều thì thấy cũng không khá nóng nữa. Cũng trưa rồi nên ăn chút gì đó cho ấm bụng rồi ngủ cũng được, chứ cứ như này là kiệt sức mất.
Tư Kim Chung vừa đi thì Giản Kiều cũng từ từ mà mở mắt, nhìn quanh một vòng mà không thấy Hoắc Thẩm Dịch đâu lòng cô nhẹ nhõm hẳn. Rồi một giọng nói vang lên khiến cô bất giác quay đầu lại nhìn.
" Giản Kiều, con không sao chứ. Để cô đỡ con ngồi dậy nha. " Giọng điệu êm nhẹ, ân cần mà đỡ Giản Kiều tựa lưng vào tường. Vì lo cho cô nên bà Diệp còn đặt chiếc gối phía sau giúp cô đỡ đau lưng hơn.
" Cảm ơn cô ạ. À mà cô là ai vậy, trước đây con chưa thấy cô bao giờ. " Giản Kiều yếu ớt cảm ơn rồi hỏi.
Nắm lấy bàn tay của Giản Kiều rồi trả lời cái thắc mắc của cái con bé đối diện trước mặt mình. " Cô là mẹ của cái thằng Hoắc Thẩm Dịch, nó dẫn con về biệt thự riêng mà cũng không nói một tiếng nào cho ông bà, bố mẹ biết gì cả. Nên cô mới đến đây đó...."
" Cháo mà bà yêu cầu đây phu nhân. À Giản Kiều cũng dậy rồi à. " Đang tính kể thêm về Hoắc Thẩm Dịch cho Giản Kiều nghe thì Tư Kim Chung lại vừa đúng lúc mang cháo lên. Thế thôi ăn đã rồi tính tiếp.