Chương 23: Con gái
Trong lúc đó, lũ trẻ cũng bắt đầu thấy chán, Quý Chi nói:
- Không biết họ xong chưa nữa?
Mặc Yêu nghe vậy cũng thấy sốt ruột, nhưng vẫn nói:
- Chắc họ có chuyện quan trọng, chúng ta cứ chơi thêm lúc nữa vậy!
Đúng lúc này thì người lớn trong phòng cũng đi ra chỗ của bọn trẻ, thấy vậy thì Mặc Yêu và Quý Chi vui mừng chạy lại chỗ Mặc Đình Quân và Quý Dư. Ngay khi vừa được bế lên, Quý Chi đã phồng hai má lên, ra vẻ giận dỗi mà nói với cha mình:
- Cha nói gì mà lâu vậy, con chờ lâu đến nỗi cái cổ con dài bằng hươu cao cổ luôn rồi á!
Quý Dư nghe thế cũng không cáu giận gì, trái lại còn bày ra vẻ mặt vui sướng và cọ cọ má mình vào chiếc má bánh bao của Quý Chi:
- Hì, cho papa xin lỗi vì đã để con chờ lâu nhé! Giờ đưa con đi chơi bù đắp được không nè ~~~
Do bị cha mình ghì chặt quá nên Quý Chi chỉ “ Ư ư” để đáp lại
Còn Mặc Đình Quân khi Mặc Yêu vừa chạy tới cũng đã ôm cô bé lên, hỏi han:
- Con chờ ta có lâu không?
- Hì, cũng chẳng lâu lắm đâu papa!
Nhún bỗng lúc này bụng của Mặc Yêu và cả Quý Chi đều kêu lên cái “ ọtttt” làm Mặc Đình Quân không khỏi phì cười, Quý Dư cũng đứng hình luôn. Được một lúc thì Mặc Đình Quân mới hẵng giọng đẽia dịu bầu không khí rồi vừa nựng cái mũi của Mặc Yêu vừa nói:
- Vừa mới ăn bánh kẹo mà đã đói rùi sao?
Quý Dư cũng bế bổng Quý Chi lên và hỏi cô bé:
- Chà, con cũng đói nhanh vậy à?
Mặc Yêu trả lời một cách lúng túng:
- Thì tại … Cũng đến giờ ăn rồi mà papa, hơn nữa nãy giờ con cũng có ăn bai nhiêu bánh kẹo đâu!
Quý Chi cũng nói theo:
- Đúng đó đúng đó!
Dạ Lang với Vĩnh Tường nghe hai cô bé nói mà cạn lời khi nhớ về số bánh và trà mà họ vừa ăn khi nãy. Sau đó thì họ nhìn nhau và cùng thở dài một cách bất lực.
Hà Lục thấy hai cô bé bị đói thì nói:
- Vậy hay mọi người ở lại đây dùng bữa luôn đi, vừa hay nhà bếp cũng chuẩn bị xong rồi!
- Vậy cũng được!
- Thế thì đi nào!
Sau đó mộ người đi vào nhà ăn, Hà Lục với Vĩnh Tường chưa đi ngay mà vẫn đứng đó một lúc. Nhìn thấy hai ông bạn đều có con gái để bế trên tay mà tự dưng Hà Lục cảm thấy ghen tị, bất chợt ông nhìn sang Vĩnh Tường thì cũng vừa lúc bắt gặp Vĩnh Tường cũng đang nhìn mình. Vậy là Hà Lục trưng bộ mặt thấy ghét như Quý Dư hồi nãy:
- Con trai, lại đây cho ba bế cái nào!
Nhưng đáp lại sự nhiệt tình đó là sự hắt hủi của cậu con:
- Chậc, chốc còn là con nít nữa đâu mà ba đòi bế vậy!
Sau đó thì cậu bỏ đi luôn, làm Hà Lục ở đằng sau buồn não nề, ngay sau đó thì thốt lên một câu:
- Trời ạ, sao phu nhân của mình không sinh cho mình một cái áo bông nhỏ đáng yêu mà lại cho mình thằng con lạnh lùng sử vậy nè!
Vì chưa đi xa nên Vĩnh Tường vẫn nghe được câu đó không sót chữ nào. Cậu thở dài ngao ngán trước độ trẻ con của ông cha mình.
Tại phòng ăn.
…
Khi thấy hai cha con Hà Lục tới nhưng Hà Lục thì mặt lại đen sì lại nên Mặc Đình Quân hỏi:
- Gì mà cậu trưng ra cái vẻ mặt như đưa đám vậy? ( tất nhiên không phải là hỏi han gì nhau mà là đang cà khịa nhau rồi!)
Nghe vậy Hà Lục mới lấy lại tinh thần, ngẩng mặt lên để đáp lại một câu:
- Đưa đám cậu á!
Rồi sau đó mới đứng thẳng dậy, nói:à thôi, chả có gì đâu!
Và như sực nhớ ra cái gì đó nên Hà Lục quay qua nói với người hầu:
- Lên gọi phu nhân xuống đây đi!
- Dạ!
Người hầu đáp rồi khẩn trương đi gọi người, còn Hà Lục thì tiến lại bàn ăn, kéo ghế ra tồi vừa ngồi xuống vừa nói:
- Mọi người chờ chút nhé, đợi Di Ngọc một lúc!
Nghe vậy Quý Dư mới hỏi con gái:
- Con đợi một chút nhé!
- Vâng~~~~
Mặc Đình Quân cung quay ra hỏi han Mặc Yêu:
- Chúng ta chờ thêm lúc nữa nhé!
- Dạ!
Nhìn thấy vậy Hà Lục lại càng đau hơn, thế là chẳng bao lâu lại qua trở về hệt như hồi nãy, thậm chí còn bí xị hơn lúc trước. Điều này Mặc Đình Quân và Quý Dư đều nhìn ra được. Họ thì thầm với nhau:
- Tren Hà Lục này hôm nay loại phát bệnh gì vậy?!
- Chịu, ta sao mà biết được!
Đúng lúc này thì một người phụ nữ với mái tóc đen láy trong bộ trang phục màu vàng rất trang nhã đi vào- đó chính là Di Ngọc – khi vừa nhìn thấy mọi người, Di Ngọc đã chào:
- Xin chào mọi người, xin lỗi vì đã để mọi người chờ!
Hai ông bố cũng chỉ gật đầu lại một cái để đáp lại, nhưng bọn trerthif vui vẻ nói:
- Không dao đâu gì Di Ngọc, bọn con cũng vừa mới ngồi xuống được một lúc thôi!
- Đúng đó dì!
- Mọi người vẫn chưa bắt đầu dùng bữa đâu ạ, mẹ ngòi xuống đi ạ!
Nghe vậy Di Ngọc cũng mỉm cười, nói:
- Được!
- Không biết họ xong chưa nữa?
Mặc Yêu nghe vậy cũng thấy sốt ruột, nhưng vẫn nói:
- Chắc họ có chuyện quan trọng, chúng ta cứ chơi thêm lúc nữa vậy!
Đúng lúc này thì người lớn trong phòng cũng đi ra chỗ của bọn trẻ, thấy vậy thì Mặc Yêu và Quý Chi vui mừng chạy lại chỗ Mặc Đình Quân và Quý Dư. Ngay khi vừa được bế lên, Quý Chi đã phồng hai má lên, ra vẻ giận dỗi mà nói với cha mình:
- Cha nói gì mà lâu vậy, con chờ lâu đến nỗi cái cổ con dài bằng hươu cao cổ luôn rồi á!
Quý Dư nghe thế cũng không cáu giận gì, trái lại còn bày ra vẻ mặt vui sướng và cọ cọ má mình vào chiếc má bánh bao của Quý Chi:
- Hì, cho papa xin lỗi vì đã để con chờ lâu nhé! Giờ đưa con đi chơi bù đắp được không nè ~~~
Do bị cha mình ghì chặt quá nên Quý Chi chỉ “ Ư ư” để đáp lại
Còn Mặc Đình Quân khi Mặc Yêu vừa chạy tới cũng đã ôm cô bé lên, hỏi han:
- Con chờ ta có lâu không?
- Hì, cũng chẳng lâu lắm đâu papa!
Nhún bỗng lúc này bụng của Mặc Yêu và cả Quý Chi đều kêu lên cái “ ọtttt” làm Mặc Đình Quân không khỏi phì cười, Quý Dư cũng đứng hình luôn. Được một lúc thì Mặc Đình Quân mới hẵng giọng đẽia dịu bầu không khí rồi vừa nựng cái mũi của Mặc Yêu vừa nói:
- Vừa mới ăn bánh kẹo mà đã đói rùi sao?
Quý Dư cũng bế bổng Quý Chi lên và hỏi cô bé:
- Chà, con cũng đói nhanh vậy à?
Mặc Yêu trả lời một cách lúng túng:
- Thì tại … Cũng đến giờ ăn rồi mà papa, hơn nữa nãy giờ con cũng có ăn bai nhiêu bánh kẹo đâu!
Quý Chi cũng nói theo:
- Đúng đó đúng đó!
Dạ Lang với Vĩnh Tường nghe hai cô bé nói mà cạn lời khi nhớ về số bánh và trà mà họ vừa ăn khi nãy. Sau đó thì họ nhìn nhau và cùng thở dài một cách bất lực.
Hà Lục thấy hai cô bé bị đói thì nói:
- Vậy hay mọi người ở lại đây dùng bữa luôn đi, vừa hay nhà bếp cũng chuẩn bị xong rồi!
- Vậy cũng được!
- Thế thì đi nào!
Sau đó mộ người đi vào nhà ăn, Hà Lục với Vĩnh Tường chưa đi ngay mà vẫn đứng đó một lúc. Nhìn thấy hai ông bạn đều có con gái để bế trên tay mà tự dưng Hà Lục cảm thấy ghen tị, bất chợt ông nhìn sang Vĩnh Tường thì cũng vừa lúc bắt gặp Vĩnh Tường cũng đang nhìn mình. Vậy là Hà Lục trưng bộ mặt thấy ghét như Quý Dư hồi nãy:
- Con trai, lại đây cho ba bế cái nào!
Nhưng đáp lại sự nhiệt tình đó là sự hắt hủi của cậu con:
- Chậc, chốc còn là con nít nữa đâu mà ba đòi bế vậy!
Sau đó thì cậu bỏ đi luôn, làm Hà Lục ở đằng sau buồn não nề, ngay sau đó thì thốt lên một câu:
- Trời ạ, sao phu nhân của mình không sinh cho mình một cái áo bông nhỏ đáng yêu mà lại cho mình thằng con lạnh lùng sử vậy nè!
Vì chưa đi xa nên Vĩnh Tường vẫn nghe được câu đó không sót chữ nào. Cậu thở dài ngao ngán trước độ trẻ con của ông cha mình.
Tại phòng ăn.
…
Khi thấy hai cha con Hà Lục tới nhưng Hà Lục thì mặt lại đen sì lại nên Mặc Đình Quân hỏi:
- Gì mà cậu trưng ra cái vẻ mặt như đưa đám vậy? ( tất nhiên không phải là hỏi han gì nhau mà là đang cà khịa nhau rồi!)
Nghe vậy Hà Lục mới lấy lại tinh thần, ngẩng mặt lên để đáp lại một câu:
- Đưa đám cậu á!
Rồi sau đó mới đứng thẳng dậy, nói:à thôi, chả có gì đâu!
Và như sực nhớ ra cái gì đó nên Hà Lục quay qua nói với người hầu:
- Lên gọi phu nhân xuống đây đi!
- Dạ!
Người hầu đáp rồi khẩn trương đi gọi người, còn Hà Lục thì tiến lại bàn ăn, kéo ghế ra tồi vừa ngồi xuống vừa nói:
- Mọi người chờ chút nhé, đợi Di Ngọc một lúc!
Nghe vậy Quý Dư mới hỏi con gái:
- Con đợi một chút nhé!
- Vâng~~~~
Mặc Đình Quân cung quay ra hỏi han Mặc Yêu:
- Chúng ta chờ thêm lúc nữa nhé!
- Dạ!
Nhìn thấy vậy Hà Lục lại càng đau hơn, thế là chẳng bao lâu lại qua trở về hệt như hồi nãy, thậm chí còn bí xị hơn lúc trước. Điều này Mặc Đình Quân và Quý Dư đều nhìn ra được. Họ thì thầm với nhau:
- Tren Hà Lục này hôm nay loại phát bệnh gì vậy?!
- Chịu, ta sao mà biết được!
Đúng lúc này thì một người phụ nữ với mái tóc đen láy trong bộ trang phục màu vàng rất trang nhã đi vào- đó chính là Di Ngọc – khi vừa nhìn thấy mọi người, Di Ngọc đã chào:
- Xin chào mọi người, xin lỗi vì đã để mọi người chờ!
Hai ông bố cũng chỉ gật đầu lại một cái để đáp lại, nhưng bọn trerthif vui vẻ nói:
- Không dao đâu gì Di Ngọc, bọn con cũng vừa mới ngồi xuống được một lúc thôi!
- Đúng đó dì!
- Mọi người vẫn chưa bắt đầu dùng bữa đâu ạ, mẹ ngòi xuống đi ạ!
Nghe vậy Di Ngọc cũng mỉm cười, nói:
- Được!