Chương 48
Vu Hoằng Dương đã quá quen thuộc với tính tình của Vu Bách An nên anh cũng chẳng mảy may để tâm nhưng Đông Phương Ngôn Diễm thì lại khác. Dù bên ngoài cô lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm nhưng nhưng lời Vu Bách An nói phải khiến cô phải suy nghĩ.
Vu phu nhân thấy Đông Phương Ngôn Diễm rời vào trầm tư liền lên tiếng: “Con đừng để ý đến lời Bách An nó nói.”
“Dạ.”
Vu Hoằng Dương vỗ vỗ lưng cô như để trấn an và đương nhiên anh sẽ không bỏ qua cho Vu Bách An dễ dàng như thế.
Anh lấy điện thoại ra bấm gì đó một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Đừng nghĩ nhiều nữa. Anh làm chủ cho em, thay em trút cơn giận này, em thấy thế nào?”
Đông Phương Ngôn Diễm đương nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của Vu Hoằng Dương, cô gấp gáp lắc đầu: “Đừng anh, em không có nghĩ ngợi gì hết.”
“Em không nghĩ nhưng anh thì có đấy. Vợ anh bị người khác bắt nạt anh không thể ngồi yên được.”
“Dương… anh định làm gì?”
“Trước nay anh đều nghe theo em nhưng lần này anh xin lỗi anh không thể nghe theo em được.”
Ông bà Vu nghe xong cũng không đả động gì đến chuyện ngăn cản Vu Hoằng Dương bởi người duy nhất có thể trị được Vu Bách An chính là Vu Hoằng Dương.
Vu Hoằng Dương không trực tiếp ra tay mà giao cho Trần Dịch Phong xử lý hắn ta. Đương nhiên hắn ta không phục nhưng chưa kịp có cơ hội phản kháng đã bị Trần Dịch Phong đánh tới tấp đến khi Vu Bách An ngã nhào ra đất, không còn sức để chống đỡ nữa mới thôi.
“Hy vọng sau lần này anh sẽ khôn ra, sử dụng cái miệng của mình đúng nơi đúng chỗ nếu không lần sau anh có toàn mạng trở về hay không thì tôi không chắc.”
“Mẹ kiếp mày dám đánh tao à?”
“Đánh cũng đánh rồi có gì không dám chứ?”
“Không phải chỉ là một con chó bám lấy Vu Hoằng Dương thôi sao. Mày dám ra tay với bổn thiếu gia, có tin mày không sống yên ở cái thành phố này không hả?”
“Để xem ai mới là người sống không yên.”
Trần Dịch Phong đi ngang qua người Vu Bách An, tiện chân đá vào người hắn ta vài phát sau mới rời khỏi để lại Vu Bách An với đầy rẫy những vết thương trên người kèm theo những lời chỉ trỏ, bàn tán của những người xung quanh.
“Biến, biến đi hết cho tao. Nhìn cái gì hả?”
“Có tin ông đây cho các người một trận không hả.”
“Cút, cút hết cho tao.”
Vu Bách An hùng hổ lên tiếng nhưng chẳng ai mảy may sợ hãi, hắn ta càng chửi bọn họ càng tiến lại gần để bàn tán, dòng người mỗi lúc một đông khiến Vu Bách An không biết phải giấu mặt vào đâu, đường đường là thiếu gia nhà họ Vu lừng lẫy nay lại ngang nhiên bị người ta đánh giữa phố, thật là mất mặt chết đi được.
Dù cả người bị đánh rất đau nhưng hắn ta vẫn nhịn xuống cơn đau mà lê từng bước nặng nhọc để rời khỏi sự bàn tán của mọi người xung quanh.
[…]
Vu Hoằng Dương và Đông Phương Ngôn Diễm ở lại Vu gia ăn cơm tối xong mới trở về biệt thự riêng, đón cả Vu Thời Gia Hưng về cùng.
Cậu nhóc nay cũng đã dần nói sõi lên, miệng nói suốt ngày không ngừng nghỉ khiến Đông Phương Ngôn Diễm mê đắm đuối cái sự đáng yêu này nhưng Vu Hoằng Dương lại đau đầu mỗi khi tiếp chuyện cùng Gia Hưng, cậu bé nay đã biết cãi lý với ba Hoằng Dương.
Buổi tối, hai cha con Vu Hoằng Dương lại tranh nhau để được ngủ cùng Ngôn Diễm. Một bên Vu Thời Gia Hưng liên tục bám lấy người Ngôn Diễm, bên kia Vu Hoằng Dương lại ra sức kéo cậu nhóc ra.
“Ba Dương… con muốn ngủ cùng mẹ… huhu…”
“Đàn ông con trai khóc cái gì chứ.”
“Ba cũng có mẹ sao lại giành mẹ với con chứ?”
“Đây là vợ ba, đương nhiên ba phải ngủ cùng rồi. Còn con muốn có người ngủ cùng thì lấy vợ về mà ngủ, đừng có tranh vợ với ba.”
“Nhưng con muốn ngủ cùng mẹ.”
“Không được.”
Vu Thời Gia Hưng vẫn không chịu thua, cậu nhóc liên tục bám lấy người Ngôn Diễm, giọng điệu thắc mắc: “Tại sao con muốn ngủ cùng mẹ còn ba lại không muốn ngủ cùng mẹ của ba nhỉ?”
“Vì ba đã lớn rồi.” Vu Hoằng Dương điềm nhiên đáp.
“Ba biết là khi lớn lên không thể ngủ cùng mẹ được, vậy lúc nhỏ có thể ngủ cùng mẹ. Con đang còn nhỏ thì ba phải để con ngủ cùng mẹ chứ. Sao lúc nào ba cũng bắt con ngủ riêng?”
“Quá vô lý. Hết sức vô lý.”
Vu Hoằng Dương: “…”.
Đông Phương Ngôn Diễm ở giữa làm trọng tài nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn con trai, nghe cậu nhóc nói mà không khỏi bật cười thành tiếng.
Vu Hoằng Dương thấy vậy liền không vui lên tiếng: “Em còn cười. Em làm trọng tài, phân xử cho công bằng xíu được không?”
“Thôi được rồi hai cha con anh đừng có giành nữa mà.”
“Em nằm giữa hai ba con anh mỗi người một bên, như vậy được rồi chứ?”
“Tạm chấp nhận nhưng chỉ tối hôm nay thôi, tối mai con phải về phòng con ngủ.”
Vu Thời Gia Hưng không trả lời Vu Hoằng Dương, cậu nhóc nghe mẹ đồng ý cho ngủ cùng liền nằm ngay ngắn, cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy người Đông Phương Ngôn Diễm.
Ngôn Diễm hạnh phúc khi được hai người đàn ông của đời mình dành hết tình yêu thương cho cô, đây có lẽ là phúc lợi của người con gái xinh nhất nhà.
Vu Hoằng Dương cũng phải chịu thua trước độ bám người của Vu Thời Gia Hưng, cuối cùng cũng đành ngậm ngùi để cho Vu Thời Gia Hưng ngủ cùng vợ chồng mình.
Nói là để Ngôn Diễm nằm giữa nhưng nửa đêm Ngôn Diễm lại liên tục ôm lấy con trai, không ngó ngàng gì đến Vu Hoằng Dương.
“Em có trăng quên đèn đấy à?”
“Tên nhóc này có gì hơn anh?”
Đông Phương Ngôn Diễm đang rất buồn ngủ nhưng nghe Vu Hoằng Dương hỏi cô liền phì cười, chẳng cần suy nghĩ mà nhanh chóng đáp lời: “Trẻ hơn anh.”
Vu Hoằng Dương xị mặt: “Vợ chê anh già?”
“Nhưng con trẻ hơn anh thiệt mà, em chỉ nói sự thật thôi chồng ạ.”
“Không ai thương em bằng anh, trẻ thì được gì chứ. Có giàu như anh không? Có yêu em nhiều như anh không?”
“Ai lại đi ghen với con trai thế không biết.”
Mặc kệ Đông Phương Ngôn Diễm nói, Vu Hoằng Dương nhẹ nhàng gỡ tay Vu Thời Gia Hưng ra khỏi người Ngôn Diễm, cẩn thận bế cậu nhóc sang một góc giường, còn anh nhanh chóng ôm lấy Ngôn Diễm đi ngủ, không quên kéo một tấm chăn nhỏ đắp cho Vu Thời Gia Hưng.
“Ngủ thôi, anh ôm em ngủ.”
Đông Phương Ngôn Diễm: “…”
Vu phu nhân thấy Đông Phương Ngôn Diễm rời vào trầm tư liền lên tiếng: “Con đừng để ý đến lời Bách An nó nói.”
“Dạ.”
Vu Hoằng Dương vỗ vỗ lưng cô như để trấn an và đương nhiên anh sẽ không bỏ qua cho Vu Bách An dễ dàng như thế.
Anh lấy điện thoại ra bấm gì đó một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Đừng nghĩ nhiều nữa. Anh làm chủ cho em, thay em trút cơn giận này, em thấy thế nào?”
Đông Phương Ngôn Diễm đương nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của Vu Hoằng Dương, cô gấp gáp lắc đầu: “Đừng anh, em không có nghĩ ngợi gì hết.”
“Em không nghĩ nhưng anh thì có đấy. Vợ anh bị người khác bắt nạt anh không thể ngồi yên được.”
“Dương… anh định làm gì?”
“Trước nay anh đều nghe theo em nhưng lần này anh xin lỗi anh không thể nghe theo em được.”
Ông bà Vu nghe xong cũng không đả động gì đến chuyện ngăn cản Vu Hoằng Dương bởi người duy nhất có thể trị được Vu Bách An chính là Vu Hoằng Dương.
Vu Hoằng Dương không trực tiếp ra tay mà giao cho Trần Dịch Phong xử lý hắn ta. Đương nhiên hắn ta không phục nhưng chưa kịp có cơ hội phản kháng đã bị Trần Dịch Phong đánh tới tấp đến khi Vu Bách An ngã nhào ra đất, không còn sức để chống đỡ nữa mới thôi.
“Hy vọng sau lần này anh sẽ khôn ra, sử dụng cái miệng của mình đúng nơi đúng chỗ nếu không lần sau anh có toàn mạng trở về hay không thì tôi không chắc.”
“Mẹ kiếp mày dám đánh tao à?”
“Đánh cũng đánh rồi có gì không dám chứ?”
“Không phải chỉ là một con chó bám lấy Vu Hoằng Dương thôi sao. Mày dám ra tay với bổn thiếu gia, có tin mày không sống yên ở cái thành phố này không hả?”
“Để xem ai mới là người sống không yên.”
Trần Dịch Phong đi ngang qua người Vu Bách An, tiện chân đá vào người hắn ta vài phát sau mới rời khỏi để lại Vu Bách An với đầy rẫy những vết thương trên người kèm theo những lời chỉ trỏ, bàn tán của những người xung quanh.
“Biến, biến đi hết cho tao. Nhìn cái gì hả?”
“Có tin ông đây cho các người một trận không hả.”
“Cút, cút hết cho tao.”
Vu Bách An hùng hổ lên tiếng nhưng chẳng ai mảy may sợ hãi, hắn ta càng chửi bọn họ càng tiến lại gần để bàn tán, dòng người mỗi lúc một đông khiến Vu Bách An không biết phải giấu mặt vào đâu, đường đường là thiếu gia nhà họ Vu lừng lẫy nay lại ngang nhiên bị người ta đánh giữa phố, thật là mất mặt chết đi được.
Dù cả người bị đánh rất đau nhưng hắn ta vẫn nhịn xuống cơn đau mà lê từng bước nặng nhọc để rời khỏi sự bàn tán của mọi người xung quanh.
[…]
Vu Hoằng Dương và Đông Phương Ngôn Diễm ở lại Vu gia ăn cơm tối xong mới trở về biệt thự riêng, đón cả Vu Thời Gia Hưng về cùng.
Cậu nhóc nay cũng đã dần nói sõi lên, miệng nói suốt ngày không ngừng nghỉ khiến Đông Phương Ngôn Diễm mê đắm đuối cái sự đáng yêu này nhưng Vu Hoằng Dương lại đau đầu mỗi khi tiếp chuyện cùng Gia Hưng, cậu bé nay đã biết cãi lý với ba Hoằng Dương.
Buổi tối, hai cha con Vu Hoằng Dương lại tranh nhau để được ngủ cùng Ngôn Diễm. Một bên Vu Thời Gia Hưng liên tục bám lấy người Ngôn Diễm, bên kia Vu Hoằng Dương lại ra sức kéo cậu nhóc ra.
“Ba Dương… con muốn ngủ cùng mẹ… huhu…”
“Đàn ông con trai khóc cái gì chứ.”
“Ba cũng có mẹ sao lại giành mẹ với con chứ?”
“Đây là vợ ba, đương nhiên ba phải ngủ cùng rồi. Còn con muốn có người ngủ cùng thì lấy vợ về mà ngủ, đừng có tranh vợ với ba.”
“Nhưng con muốn ngủ cùng mẹ.”
“Không được.”
Vu Thời Gia Hưng vẫn không chịu thua, cậu nhóc liên tục bám lấy người Ngôn Diễm, giọng điệu thắc mắc: “Tại sao con muốn ngủ cùng mẹ còn ba lại không muốn ngủ cùng mẹ của ba nhỉ?”
“Vì ba đã lớn rồi.” Vu Hoằng Dương điềm nhiên đáp.
“Ba biết là khi lớn lên không thể ngủ cùng mẹ được, vậy lúc nhỏ có thể ngủ cùng mẹ. Con đang còn nhỏ thì ba phải để con ngủ cùng mẹ chứ. Sao lúc nào ba cũng bắt con ngủ riêng?”
“Quá vô lý. Hết sức vô lý.”
Vu Hoằng Dương: “…”.
Đông Phương Ngôn Diễm ở giữa làm trọng tài nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn con trai, nghe cậu nhóc nói mà không khỏi bật cười thành tiếng.
Vu Hoằng Dương thấy vậy liền không vui lên tiếng: “Em còn cười. Em làm trọng tài, phân xử cho công bằng xíu được không?”
“Thôi được rồi hai cha con anh đừng có giành nữa mà.”
“Em nằm giữa hai ba con anh mỗi người một bên, như vậy được rồi chứ?”
“Tạm chấp nhận nhưng chỉ tối hôm nay thôi, tối mai con phải về phòng con ngủ.”
Vu Thời Gia Hưng không trả lời Vu Hoằng Dương, cậu nhóc nghe mẹ đồng ý cho ngủ cùng liền nằm ngay ngắn, cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy người Đông Phương Ngôn Diễm.
Ngôn Diễm hạnh phúc khi được hai người đàn ông của đời mình dành hết tình yêu thương cho cô, đây có lẽ là phúc lợi của người con gái xinh nhất nhà.
Vu Hoằng Dương cũng phải chịu thua trước độ bám người của Vu Thời Gia Hưng, cuối cùng cũng đành ngậm ngùi để cho Vu Thời Gia Hưng ngủ cùng vợ chồng mình.
Nói là để Ngôn Diễm nằm giữa nhưng nửa đêm Ngôn Diễm lại liên tục ôm lấy con trai, không ngó ngàng gì đến Vu Hoằng Dương.
“Em có trăng quên đèn đấy à?”
“Tên nhóc này có gì hơn anh?”
Đông Phương Ngôn Diễm đang rất buồn ngủ nhưng nghe Vu Hoằng Dương hỏi cô liền phì cười, chẳng cần suy nghĩ mà nhanh chóng đáp lời: “Trẻ hơn anh.”
Vu Hoằng Dương xị mặt: “Vợ chê anh già?”
“Nhưng con trẻ hơn anh thiệt mà, em chỉ nói sự thật thôi chồng ạ.”
“Không ai thương em bằng anh, trẻ thì được gì chứ. Có giàu như anh không? Có yêu em nhiều như anh không?”
“Ai lại đi ghen với con trai thế không biết.”
Mặc kệ Đông Phương Ngôn Diễm nói, Vu Hoằng Dương nhẹ nhàng gỡ tay Vu Thời Gia Hưng ra khỏi người Ngôn Diễm, cẩn thận bế cậu nhóc sang một góc giường, còn anh nhanh chóng ôm lấy Ngôn Diễm đi ngủ, không quên kéo một tấm chăn nhỏ đắp cho Vu Thời Gia Hưng.
“Ngủ thôi, anh ôm em ngủ.”
Đông Phương Ngôn Diễm: “…”