Chương 7: Bạn trai cháu à
Khải Long đứng đó mà không làm được gì bởi anh biết nếu như đụng vào Thần Vũ anh chẳng khác nào đùa với tử thần, ngậm ngùi nhìn người mình thích lên xe người khác mà Khải Long tự an ủi chính mình rằng lần sau sẽ nhanh hơn anh. Trên đường về vì ngượng không bắt chuyện từ đâu nên Thần Vũ đành mở lời trước.
- Em có muốn uống gì không?
- Anh mua giúp em một ly trà đào, em gửi tiền.
Tịnh Y mở cặp ra định lấy tiền thì Thần Vũ ngăn lại.
- Anh không thiếu tiền đến nỗi không thể mua cho em một ly trà đâu, em có muốn ăn gì nữa không?
- Dạ thôi ạ.
Đoạn hội thoại tuy ngắn ngủn đấy nhưng lại va phải vào tầm mắt một cô gái đứng đó không xa.
- Thần Vũ anh dám bỏ em theo một đứa con gái vắt mũi chưa sạch sao?
Sau một hồi đứng đợi lấy nước cho Tịnh Y anh đi ra là kèm theo một ly trà sữa ô long và một túi bánh mì cầm vào xe đưa sang cho cô.
- Ơ sao anh mua nhiều thế ạ?
- Dù gì cũng là mua cho em thôi không sao, giờ em muốn về nhà luôn chưa hay muốn đi đâu không anh đưa đi, anh bảo Tử Ân rằng anh đón em rồi.
- Anh có thể đưa em đến viện dưỡng lão một chút không ạ? Em muốn thăm bà.
- Được rồi anh đưa đi, em muốn mua gì không?
- Anh ghé siêu thị giúp em luôn được không ạ, à nếu anh thấy phiền thì thôi ạ.
- Không phiền đâu.
Cả hai cùng nhau vào siêu thị Tịnh Y muốn mua cho bà một chút đồ tẩm bổ và trái cây cho mọi người ở trong đấy, trong khi cả hai đang đứng lựa đồ thì vợ chồng Tư Hoàng và Hiểu Di cũng đang đi mua đồ cho con thì bắt gặp hai người kia họ lẳng lặng đứng chụng vài bức hình thật sát phóng thật to để có thể thấy được rõ mặt hai thanh niên đang đứng kia. Họ cũng không ngờ tên mặt lạnh Thần Vũ này lại bắt đầu mon men đi làm quen con gái nhà người ta mà không ai khác lại là Tịnh Y em gái Tử Ân. Hai người vẫn đang mải mê lựa đồ người khác nhìn vào còn nghĩ họ là vợ chồng son. Sau khi thanh toán xong cả hai cùng nhau lên xe đi đến viện dưỡng lão của bà Tịnh Y, cô cầm trên tay giở quà đi vào.
- Bà con đến thăm người đây ạ.
- Ôi trời, mới xa ta có mấy hôm mã đã đến rồi, đứa nhỏ này nói đi sau này ta đi rồi cháu thăm ai.
- Bà, người không được nói thế với con, người còn phải chờ con đứng trước toà làm chủ toà mà.
- Đúng rồi, bà sẽ đợi đến ngày cn ra trường đứng trước toà, đó là ước mơ của con mà. Mà hôm nay con dẫn theo bạn trai đến à, đứa bé này có bạn trai sao không nói với ta.
- Ai ạ?
Tịnh Y ngơ ngác cô vẫn chưa load được rằng người mà bà đang nói là Thần Vũ.
- Còn giấu ta được mau gọi bạn trai con vào đây sao lại để cậu đứng ngoài thế.
Lúc này theo hướng mắt của bà Tịnh Y mới nhìn theo thì ra là Thần Vũ nãy giờ cô quên mất sự hiện diện của anh đi theo liền quay sang giải thích cho bản thân.
- Bà à, đây không phải bạn trai con mà là bạn của anh trai con thôi ạ, anh ấy tiện đường nên mới đưa con ghé qua đây cùng bà ạ.
- Vậy sao? Thế mà thân già này lại nôn nóng có đươc cháu rể đến nỗi này rồi. Con lại đây với Tịnh Y ta xem nào xa quá ta nhìn không rõ nữa rồi.
Lúc này Thần Vũ mới đi tới cạnh bà và Tịnh Y anh ngồi xuống giới thiệu bản thâmn.
- Con chào bà, con là Thần Vũ là bạn của anh trai Tịnh Y nãy là cùng đường nên con đưa Tịnh Y đến đây thăm bà ạ.
Nghe anh nói thế bà có vẻ gật gật như đã hiểu, ba người ngồi cùng nhau nói chuyện đến mãi chiều, lúc về Tịnh Y lưu luyến không muốn xa người bà đã nuôi lớn cô một chút nào. Lúc tạm biết bà còn cầm tay Thần Vũ và Tịnh Y căn dặn.
- Ta thấy hai đứa rất hợp, nếu có duyên hai đứ hãy cùng nhau tìm hiểu xem sao nhé.
Tịnh Y nghe những lời này mà đỏ mặt không biết nói gì thêm nhưng Thần Vũ lại ngược lại anh lại có một loại cảm xúc vui vẻ trong người liền đáp lời bà.
- Dạ vâng con sẽ cố gắng để Tịnh Y để ý đến con, bà ơi trời cũng đã muộn rồi con xin phép đưa Tịnh Y về trước ạ.
- Ừ, hai đứa cứ từ từ mà tỉm hiểu nhé, ta vào trước đây.
Vừa tạm biệt cả hai cùng nhau vào xe Tịnh Y liền mở lời trước.
- Lúc nãy bà em có nói gì không vừa ý anh mong anh bỏ qua cho, bà cũng có tuổi rồi nếu nói không vừa ý anh cho anh xin lỗi.
- Anh cũng đang xem xét lời nói của bà.
Lúc này trên đầu Tịnh Y mọc ra một đống dấu hỏi, hai người vừa biết nhau chưa được bao lâu đã thế ấn tượng về nhau lại không tốt sao lại có thể, thấy thế Thần Vũ liền nói thêm.
- Nếu em cảm thấy đột ngột quá thì không sao anh có thể theo đuổi em từ từ, liệu em có thể cho anh một cơ hội không?
- Em nghĩ anh nên suy nghĩ kĩ hơn về vấn đề này ạ.
Tịnh Y vẫn là khéo léo từ chối nhưng cô không biết bản this Thần Vũ một khi anh đã muốn có một điều gì cho bản thân nhất định sẽ có được và kể cả cô cũng vậy. Xe đỗ trước cửa nhà họ Lý cô nhẹ nhàng mở cửa bước xuống quay lại cảm ơn anh, lúc vòng qua xe anh cô định chạy đi nhưng bị Thần Vũ gọi lại.
- Tịnh Y.
- Anh gọi em ạ?
- Anh nhất định sẽ theo đuổi em, hãy cho anh một cơ hội.
Tịnh Y không nói gì đỏ mặt quay vào nhà lúc này Thần Vũ còn mặt giày nói tiếp.
- Em không nói gì là đồng ý đấy nhá.
Vậy đấy một tên máu lạnh không biết đến tình yêu mà nay lại mạnh miệng bỏ mặc mọi người trước cổng Lý gia nói một câu mặt giày vô đối như vậy.
- Em có muốn uống gì không?
- Anh mua giúp em một ly trà đào, em gửi tiền.
Tịnh Y mở cặp ra định lấy tiền thì Thần Vũ ngăn lại.
- Anh không thiếu tiền đến nỗi không thể mua cho em một ly trà đâu, em có muốn ăn gì nữa không?
- Dạ thôi ạ.
Đoạn hội thoại tuy ngắn ngủn đấy nhưng lại va phải vào tầm mắt một cô gái đứng đó không xa.
- Thần Vũ anh dám bỏ em theo một đứa con gái vắt mũi chưa sạch sao?
Sau một hồi đứng đợi lấy nước cho Tịnh Y anh đi ra là kèm theo một ly trà sữa ô long và một túi bánh mì cầm vào xe đưa sang cho cô.
- Ơ sao anh mua nhiều thế ạ?
- Dù gì cũng là mua cho em thôi không sao, giờ em muốn về nhà luôn chưa hay muốn đi đâu không anh đưa đi, anh bảo Tử Ân rằng anh đón em rồi.
- Anh có thể đưa em đến viện dưỡng lão một chút không ạ? Em muốn thăm bà.
- Được rồi anh đưa đi, em muốn mua gì không?
- Anh ghé siêu thị giúp em luôn được không ạ, à nếu anh thấy phiền thì thôi ạ.
- Không phiền đâu.
Cả hai cùng nhau vào siêu thị Tịnh Y muốn mua cho bà một chút đồ tẩm bổ và trái cây cho mọi người ở trong đấy, trong khi cả hai đang đứng lựa đồ thì vợ chồng Tư Hoàng và Hiểu Di cũng đang đi mua đồ cho con thì bắt gặp hai người kia họ lẳng lặng đứng chụng vài bức hình thật sát phóng thật to để có thể thấy được rõ mặt hai thanh niên đang đứng kia. Họ cũng không ngờ tên mặt lạnh Thần Vũ này lại bắt đầu mon men đi làm quen con gái nhà người ta mà không ai khác lại là Tịnh Y em gái Tử Ân. Hai người vẫn đang mải mê lựa đồ người khác nhìn vào còn nghĩ họ là vợ chồng son. Sau khi thanh toán xong cả hai cùng nhau lên xe đi đến viện dưỡng lão của bà Tịnh Y, cô cầm trên tay giở quà đi vào.
- Bà con đến thăm người đây ạ.
- Ôi trời, mới xa ta có mấy hôm mã đã đến rồi, đứa nhỏ này nói đi sau này ta đi rồi cháu thăm ai.
- Bà, người không được nói thế với con, người còn phải chờ con đứng trước toà làm chủ toà mà.
- Đúng rồi, bà sẽ đợi đến ngày cn ra trường đứng trước toà, đó là ước mơ của con mà. Mà hôm nay con dẫn theo bạn trai đến à, đứa bé này có bạn trai sao không nói với ta.
- Ai ạ?
Tịnh Y ngơ ngác cô vẫn chưa load được rằng người mà bà đang nói là Thần Vũ.
- Còn giấu ta được mau gọi bạn trai con vào đây sao lại để cậu đứng ngoài thế.
Lúc này theo hướng mắt của bà Tịnh Y mới nhìn theo thì ra là Thần Vũ nãy giờ cô quên mất sự hiện diện của anh đi theo liền quay sang giải thích cho bản thân.
- Bà à, đây không phải bạn trai con mà là bạn của anh trai con thôi ạ, anh ấy tiện đường nên mới đưa con ghé qua đây cùng bà ạ.
- Vậy sao? Thế mà thân già này lại nôn nóng có đươc cháu rể đến nỗi này rồi. Con lại đây với Tịnh Y ta xem nào xa quá ta nhìn không rõ nữa rồi.
Lúc này Thần Vũ mới đi tới cạnh bà và Tịnh Y anh ngồi xuống giới thiệu bản thâmn.
- Con chào bà, con là Thần Vũ là bạn của anh trai Tịnh Y nãy là cùng đường nên con đưa Tịnh Y đến đây thăm bà ạ.
Nghe anh nói thế bà có vẻ gật gật như đã hiểu, ba người ngồi cùng nhau nói chuyện đến mãi chiều, lúc về Tịnh Y lưu luyến không muốn xa người bà đã nuôi lớn cô một chút nào. Lúc tạm biết bà còn cầm tay Thần Vũ và Tịnh Y căn dặn.
- Ta thấy hai đứa rất hợp, nếu có duyên hai đứ hãy cùng nhau tìm hiểu xem sao nhé.
Tịnh Y nghe những lời này mà đỏ mặt không biết nói gì thêm nhưng Thần Vũ lại ngược lại anh lại có một loại cảm xúc vui vẻ trong người liền đáp lời bà.
- Dạ vâng con sẽ cố gắng để Tịnh Y để ý đến con, bà ơi trời cũng đã muộn rồi con xin phép đưa Tịnh Y về trước ạ.
- Ừ, hai đứa cứ từ từ mà tỉm hiểu nhé, ta vào trước đây.
Vừa tạm biệt cả hai cùng nhau vào xe Tịnh Y liền mở lời trước.
- Lúc nãy bà em có nói gì không vừa ý anh mong anh bỏ qua cho, bà cũng có tuổi rồi nếu nói không vừa ý anh cho anh xin lỗi.
- Anh cũng đang xem xét lời nói của bà.
Lúc này trên đầu Tịnh Y mọc ra một đống dấu hỏi, hai người vừa biết nhau chưa được bao lâu đã thế ấn tượng về nhau lại không tốt sao lại có thể, thấy thế Thần Vũ liền nói thêm.
- Nếu em cảm thấy đột ngột quá thì không sao anh có thể theo đuổi em từ từ, liệu em có thể cho anh một cơ hội không?
- Em nghĩ anh nên suy nghĩ kĩ hơn về vấn đề này ạ.
Tịnh Y vẫn là khéo léo từ chối nhưng cô không biết bản this Thần Vũ một khi anh đã muốn có một điều gì cho bản thân nhất định sẽ có được và kể cả cô cũng vậy. Xe đỗ trước cửa nhà họ Lý cô nhẹ nhàng mở cửa bước xuống quay lại cảm ơn anh, lúc vòng qua xe anh cô định chạy đi nhưng bị Thần Vũ gọi lại.
- Tịnh Y.
- Anh gọi em ạ?
- Anh nhất định sẽ theo đuổi em, hãy cho anh một cơ hội.
Tịnh Y không nói gì đỏ mặt quay vào nhà lúc này Thần Vũ còn mặt giày nói tiếp.
- Em không nói gì là đồng ý đấy nhá.
Vậy đấy một tên máu lạnh không biết đến tình yêu mà nay lại mạnh miệng bỏ mặc mọi người trước cổng Lý gia nói một câu mặt giày vô đối như vậy.