Chương 46: Tiếng Sét Ái Tình
Những ngày tiếp theo của kì nghỉ hè, đa phần đều diễn ra vô cùng chán ngắt, tất cả các hoạt động đều chỉ xoay quanh ngủ với đi làm việc là nhiều.
Hà Anh nhấc nửa bao gạo lên xe đạp xong rồi cọc cạch đạp về, đi ngang qua nhà của Hoàng Tuấn Anh cô nghe thấy tiếng cậu và Nguyễn Quốc Bảo trêu chọc.
“Hello đi đâu á?” Nguyễn Quốc Bảo ngồi trên cái ghế trúc, đôi chân dài đòng đưa trông rất ngứa mắt.
Mà Bảo chưa làm cho Hà Anh hết cay, lại đến Hoàng Tuấn Anh.
"Sao cần phải khổ sở như thế, mau cầu xin đi bọn anh đây còn giúp đỡ em chứ " Cậu cười xấu xa, một nụ cười yêu nghiệt đến mức cô vừa tức vừa buồn cười.
“Nào, cầu xin đi để đây còn giúp cho. Mau lên nào cục cưng” Nguyễn Quốc Bảo lại châm thêm một câu nữa, cô tức xì khói thầm chửi trong lòng: Nguyễn Quốc Bảo ạ, rồi có ngày cậu sẽ biết tay tôi thôi.
Vừa sáng nay trong lúc đang hái chè, hai cái tên trời đánh này đã gọi điện trêu chọc cô cả buổi báo hại cô không trả được đủ cân nợ nhà Chú Mạnh. Muốn đấm cho mỗi thằng một cái lắm nhưng lại thôi.
Hoàng Tuấn Anh đã lầy lội thì chớ nay lại thêm Nguyễn Quốc Bảo càng giống như Double sức mạnh, Hà Anh càng bất lực với hai cái tên này hơn.
Tên này khịa xong lại đến tên kia cứ liên tục như thế, Hà Anh cứ đi không quan tâm đến. Cô bực mình, đã mệt rồi còn gặp hai cái tên trời đánh như này nữa. Hà Anh cay!!! Cay lắm luôn ý!!! Ai bảo là quen được hai ông bạn siêu cấp đẹp trai là sướng? Thôi, đừng bị vẻ đẹp mã đó đánh lừa thị giác, lừa đảo cả thôi.
“Im mẹ mồm vào” vừa nói cô vừa dơ ngón giữa tặng cho hai tên kia rồi dắt xe về thẳng nhà.
Rảnh quá thì sinh sự thôi, cô mặc kệ hai thằng đó.
Hà Anh cảm thấy Nguyễn Quốc Bảo hoà nhập rất nhanh với nơi này, ban đầu cậu ta cứ ngơ ra giống con bò đần nhưng dần dần lại thấy quen. Mà tên này rất hay trêu lại còn trêu rất dai, rất ác là đằng khác, cô là cô không muốn động gì vào cậu ta đâu nhưng mà cậu ta trêu làm cô cay quá!!!
Ngay chiều hôm qua cô cho cậu ta một vả, đến giờ cô nhìn mặt cậu ta vẫn còn sưng.
Mặc kệ cậu ta tức giận hay ghét cô, Hà Anh cũng méo quan tâm. Mà hoá ra hôm nay đi ngang qua cậu ta lại tiếp tục trêu cô, dường như không để ý gì đến việc mình bị vả sưng mặt.
Tính đến hôm nay đã là ngày thứ năm của kì nghỉ rồi, từ lúc nghỉ là sáng nào cô cũng phải đi hái chè, chiều có khi đi hái chè có khi đi chăn trâu, buổi tối cô lại dành toàn bộ thời gian để học trước chương trình lớp 12 và ôn kiến thức lịch sử để năm sau đi thi học sinh giỏi.
Cô cũng vừa đi hái chè về, tranh thủ liền đi xát gạo để về nấu cơm, mệt rã rời ra rồi lại còn phải đi tiếp đón hai cái tên lầy lội ối giời ơi kia nữa chứ.
Về đến nhà cô nhìn thấy Dương Quang Thắng từ bếp chạy ra đỡ lấy bao gạo trên xe đạp của cô nói:
“Chị về rồi à? Gạo đâu để em nấu cơm nữa”
Hà Anh nhấc bao gạo xuống khỏi xe, Thắng lật đật chạy đến đỡ lấy bao gạo rồi bê thẳng vào bếp. Cô gọi to bảo cậu em:
“Cu ơi, nấu ít thôi nhé hôm nay có hai chị em mình ở nhà thôi”
Giọng của Thắng vọng ra từ trong bếp:
“Vâng”
[…]
Tại nhà của Hoàng Tuấn Anh.
Sau khi Hà Anh đi, hai thằng con trai nhìn nhau không nói gì cả, được một lúc thì đồng loạt thở dài. Nguyễn Quốc Bảo tựa cả người vào ghế than thở với Tuấn Anh:
“Sao chán thế này, không có gì để chơi thật à mày?”
Hoàng Tuấn Anh nhún vai không biết, ngay sau đó cậu liếc qua phía bãi cát nhà bà hàng xóm có một đám nhóc cấp 1 đang bắn bi ở đó. Cậu huých vào thằng bạn đồng thời hất mặt ra phía đó nói:
“Kìa, hay mày đi chơi bắn bi cùng bọn trẻ con đi, tao đi nấu cơm đây”
Nguyễn Quốc Bảo nhìn về phía đó tính qua đó xem chúng nó chơi thật, nhưng rồi cậu ta lập tức giật mình chợt nhận ra gì đó liền quay qua hỏi lại:
“Mày nấu cơm?”
Tuấn Anh thản nhiên nói:
“Đúng a, có vấn đề gì không?”
“Đương nhiên là có vấn đề rồi, mày tính giết tao à?” Bảo lập tức nhảy dựng lên.
Tuấn Anh bất đắc dĩ nói:
“Làm ơn tin tưởng tao đi…” Chưa kịp bao biện xong Bảo lập tức chặn họng cậu.
“Dừng. Đừng bao biện gì hết, để tao làm vẫn tốt hơn. Loại như mày chỉ có phá là giỏi. Những cái khác có thể tin nhưng riêng khoản nấu nướng là không thể tin tưởng”
Từ lúc quen Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Bảo không ít lần khóc thét về trình độ nấu nướng của thằng bạn. Ngoài những món mang hương vị có thể độc chết người ra thì cái thằng này còn giỏi phá nữa.
Bảo nhớ vào năm lớp 8 cái nồi gần chục củ nhà Bảo đã bị Tuấn Anh làm hỏng.
[ Quay trở về lúc đó ]
Lần ấy Bảo bị sốt, bố mẹ Bảo đi công tác chưa về. Tuấn Anh đến chơi nên phát hiện ra.
Tuấn Anh đã nhiệt tình chăm sóc cho Bảo từng li từng tí, từ lau người, giặt khăn hay mua thuốc cậu đều làm rất mượt mà. Cho đến khi Bảo nói với Tuấn Anh đi hâm lại nồi cháo ở trên bếp mà Bảo nhờ giúp việc nấu giúp lên cho nóng, Tuấn Anh làm thế thật nhưng rồi vì bất cẩn nên cái nồi sứ gần chục củ nhà Bảo đã cùng với cháo ở trong đó về với đất mẹ.
Bảo đang ngồi ngoài phòng khách nghe thấy tiếng choang trong đó liền chạy vào xem. Cậu ta nhìn thấy Tuấn Anh đang ngơ ngác nhìn thành quả của mình, ngay lập tức cậu ta muốn phát rồ lên.
“Thằng kia! Mày làm kiểu gì mà rơi đấy? Hỏng biến cái nồi sứ mẹ tao mới mua rồi”
Tuấn Anh lúc này mới hoàng hồn lại, cậu nhìn Bảo rồi nói:
“Tao…tao lỡ tay”
Lỡ tay cái con khỉ, tao mà bị chửi là tại mày đấy.
[.]
Nghĩ đến lại thấy cay.
Vừa nói xong Bảo đi luôn vào bếp, Tuấn Anh thở dài thườn thượt thất thiểu đi vào theo. Bạn bè như lờ, tin tưởng người ta một chút cũng không được.
Bây giờ chỉ có mỗi cậu với Bảo ở nhà thôi, còn bố mẹ cậu có chút việc nên về Hà Nội chiều mới về. Hai thằng ở nhà rảnh rỗi ngồi đánh game xong gọi điện thoại cà khịa Hà Anh, lân la thế nào cũng đã đến buổi trưa rồi.
“Tuấn Anh! Đặt đồ ăn ngoài đi mày, tao không biết nấu gì”
Nguyễn Quốc Bảo lóc cóc từ bếp đi ra, trên tay vẫn cầm theo cái ruột nồi cơm điện.
Tuấn Anh bực mình lắm, giờ cậu lại lười không muốn nấu nữa rồi.
Ở đây không có quán ship đồ ăn nên là việc này e là hơi khó rồi.
Bây giờ nhá, nếu như không nấu cơm xác định là hai thằng đói ốm ra luôn, mà nấu thì lại lười. Cậu lườm thằng bạn nói:
“Giờ bố mày lười rồi không muốn nấu nữa đâu”
“Mày không đùa tao thật á? Mày biết nấu rồi đấy à?” Bảo ngạc nhiên hỏi.
Tuấn Anh cũng không trả lời cậu đang tập trung làm gì đó trên điện thoại, Bảo ngơ ngác cậu ta đi tới nhìn vào điện thoại của thằng bạn.
“Mày đang làm gì đấy? Đặt đồ ăn ngoài à?”
“Không, đồ ăn này không hề mất tiền” vừa nhắn Tuấn Anh vừa cười tủm tỉm trông rất đáng nghi. Rồi khi xong xuôi Tuấn Anh quay người ra ngoài xong nói với Nguyễn Quốc Bảo:
“Đi. Thay quần áo đi mày, bọn mình đi ăn trực”
Nội dung trong tin nhắn của Tuấn Anh là:
“Ngáo ơi, cậu với Thắng ở nhà đúng không? Cho bọn tôi đến ăn với nhé?”
Và câu trả lời là:
“Ok, sang đây”
Nguyễn Quốc Bảo ban đầu không hiểu lắm về sau ngẫm lại thì cũng hí hửng đi theo.
Dù là thế nào thì Hà Anh vẫn là số 1.
[…]
Sau khi thay quần áo xong Tuấn Anh với Bảo đi qua nhà Hà Anh, đi ngang qua nhà Bác của cô cả hai thằng đều lễ phép chào người phụ nữ đang ngồi ngoài sân nhặt rau.
“Cháu chào bác”
Người phụ nữ kia ngước lên nhìn thấy hai cậu con trai kia thì cũng cười:
“Chào hai đứa, Tuấn Anh với bạn qua nhà Hà Anh à?”
“Vâng ạ” Tuấn Anh lễ phép đáp.
Vừa dứt lời thì có tiếng reo của ai đó làm cả ba người đều giật mình.
“Oa!! Hai anh này đẹp trai ghê á”
Rồi có mấy đứa con gái sấn tới chỗ hai thằng hỏi lia lịa.
“Hai anh tên gì thế ạ?”
“Hai anh có người yêu chưa vậy?”
“Oa, Anh này da đẹp quá, anh có thể cho em cách để đẹp da giống anh không ạ?” Một đứa con gái nhìn Tuấn Anh mắt sáng lấp lánh.
“Anh ơi anh làm người yêu em nhé?” Một đứa khác nhìn sấn lại gần Nguyễn Quốc Bảo nói.
Cả Nguyễn Quốc Bảo lẫn Hoàng Tuấn Anh đều lúng túng không biết nói gì.
Dương Quang Thắng từ xa chứng kiến lập tức gọi:
“Hai đại ca ơi, đừng ở đấy mà tán gái nữa nhanh lên đi ạ”
Cả đám nghe thấy tiếng liền quay lại nhìn cậu nhóc đang ngồi ở cái ghế gỗ ngoài sân, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía này mang vẻ phán xét.
Tuấn Anh với Bảo tách ra khỏi đám con gái rồi đi đến chỗ đó.
“Thắng ơi, nhà em ở đó à? Qua đây với bọn chị nào em” một đứa con gái hét lên gọi Thắng.
Dương Quang Thắng cười cười đáp lại một câu:
“Em chê ạ”
“…”
Quê là quê là quê chúng mình quê nhiều, quê là quê là quê chúng mình quê quá. Trong trường hợp này, câu này sẽ được bật lên.
Nguyễn Quốc Bảo để ý thấy đám con gái bên kia suy sụp rồi lại nhìn thằng nhóc con gây ra chuyện đó liền vỗ tay tán thưởng, cậu ta huých nhẹ vào Tuấn Anh nói thầm:
“Em trai Hà Anh à? Khá nhỉ”
Tuấn Anh nhún vai ý nói là dĩ nhiên là thế rồi.
Ít nhất là không như mày.
“Thắng, chị em đâu rồi?”
Thắng đang ngồi chơi game, nghe thế liền đáp lại:
“Vừa nấu xong cơm thì bả ý đi tắm rồi, đợi bả tắm xong thì ăn cơm ạ”
Vừa dứt lời thì cái điện thoại trên tay của Thắng biến mất, là Nguyễn Quốc Bảo giật đi. Thắng thấy thế liền bực bội nói:
“Anh làm gì đấy? Trả lại cho em”
“Ái chà, nhóc chơi Liên Minh đấy à? Trẻ con không nên chơi mấy cái này đâu nha, không tốt đâu” Bảo lắc đầu rồi chậc chậc lưỡi.
“Anh mới trẻ con, trả lại cho em” Thắng càng bực hơn, cậu nhóc đứng dậy đi qua chỗ Nguyễn Quốc Bảo muốn lấy lại.
Bảo dùng lợi thế chiều cao một mét tám của mình để đấu với thằng nhóc lớp 6 với chiều cao ba mét bẻ đôi kia. Không với được, Thắng càng bực mình hơn, cậu nhóc phụng phịu đi về chỗ cái ghế gần Tuấn Anh và ngồi xuống.
Nguyễn Quốc Bảo thấy thế cũng không thèm trêu thêm, cậu ta đưa điện thoại lại cho Thắng rồi bắt đầu dở cái giọng dạy bảo:
“Ở cái độ tuổi của em là phải hoà nhập với bạn bè cùng chăng lứa đi hái hoa bắt bướm, chứ không phải ở nhà cắm đầu vào liên minh như thế này đâu nha…”
“Một thằng từng trốn học đi net như mày, không có quyền được lên mặt dạy bảo người khác” Thấy Bảo có ý định nói thêm Tuấn Anh ngồi bên cạnh cười cợt.
Một thằng báo đời như cái thằng này tính dở thói đạo đức giả với ai vậy trời? Hái hoa bắt bướm? Chỉ dành cho con gái mà thôi.
“Mày nín” Bảo lườm Tuấn Anh.
Thắng nghe như thế chỉ à một tiếng rồi nhếch môi cười trông rất đểu cáng nhìn chẳng khác gì cái thằng bạn trời đánh kia của Bảo. Cậu ta thấy thế liền nói.
“ Nhóc này đáo để gớm nhỉ? Anh đây chỉ đùa em một tí thôi đó”
Không ngờ mới tí tuổi, hết trêu gái rồi lại giả chân. Xem ra tương lai xán lạn lắm đây ?)
(Tg: trong mắt của Bảo thì, làm con gái buồn thì tức là trêu gái)
[…]
Vào buổi chiều, Hà Anh đi chăn trâu. Do hôm nay không có nhà nào đi hái chè chiều nên cô mới bảo Thắng ở nhà để cô đi giúp cho. Đang ngồi chill ở trên võng và tận hưởng cơn gió mát lạnh xua tan cơn nóng nực, cô nghe thấy giọng của Tô Vũ Hiên:
“Êy, mập ơi ”
“Nay không đi hái chè à?” Hà Anh hỏi.
Hiên đi lên chỗ của Hà Anh rồi ngồi cạnh cô rồi nói:
“Không, ba em đi rồi”
Hà Anh chỉ à lên một tiếng rồi cô vẫy vẫy gọi Pé qua chỗ cô rồi cô ôm lấy nó. Dạo này Pé lớn càng ngày càng nhanh, cái bụng núc ních do được ăn đầy đủ dinh dưỡng sờ vào rất thích.
“Hôm nay chị tính chăn ở đâu?” Hiên cũng xoa đầu của Pé rồi nó hỏi Hà Anh.
“Tùy thôi, bọn nó đi đâu thì ở đấy. Miễn là đừng có phá thì thế nào cũng chiều mà” Hà Anh nói. Với lại giờ cô cũng muốn đợi Tuấn Anh nữa.
“Mấy hôm nay toàn đi hái chè, mãi mới có dịp đi chăn trâu. Còn đi tiếp chắc em tẩu hoả nhập ma với mấy bà làng mình mất. Má ơi thế quái nào mà lắm mồm thế chứ lại” Hiên khẽ rùng mình khi nhắc đến mấy bà trong làng.
Hà Anh chỉ phụt cười khi nghe nó nói, thế rồi cô nói với Hiên:
“Đợi Tuấn Anh đến rồi đi, bây giờ trâu nó vẫn đang ăn ngoan. Không cần vội.”
Hiên nhíu mày nói, gương mặt hiện rõ vẻ ghét bỏ nói:
“Sao lại phải đợi tên đó làm gì?”
“Thì không chỉ có mình cậu ta, còn một tên khác cũng đẹp trai không kém đâu. Nhìn thấy rồi thì đừng có trúng tiếng sét ái tình nhá” Hà Anh nháy mắt nói.
“Nhìn đây có giống như là sẽ trúng tiếng sét ái tình không?”
Có.
Vừa dứt lời thì Bảo với Tuấn Anh cũng đến. Trời rất nắng cả hai thằng đều mặc áo dài tay, đội mũ, chỉ thiếu cái là bọc kín người luôn.
Tuấn Anh vẫy tay gọi Hà Anh và dẫn Bảo đi đến chỗ cô và Hiên.
“Hai cậu vừa đi đâu về đấy?” Hà Anh nhìn vào cái túi mà Bảo sách theo liền hỏi.
Bảo đáp:
“Tụi này vừa đi mua một ít snack với kem này, để chút nữa rồi ăn”
Rồi cậu ta chú ý đến Tô Vũ Hiên muốn hỏi xem đây là ai thì Hiên đã tự trả lời:
“Em chào anh, em là Tô Vũ Hiên. Em hay đi trâu với Hà Anh. Mấy hôm nay em có việc nên không đi được, rất vui được gặp anh”
Hiên tuôn một tràng, hai má nó đỏ bừng lên vì xấu hổ. Bảo nghe thế thì sửng sốt không kịp phản ứng, Tuấn Anh nhìn thằng bạn mình cười gian xảo, Hà Anh tủm tỉm cười không rõ nguyên nhân.
Thấy không khí im lặng, Hiên tự dưng thấy xấu hổ cực kỳ. Không hiểu tại sao từ lúc nhìn thấy Nguyễn Quốc Bảo, Hiên cảm thấy lạ lắm, con tim bỗng chệch một nhịp, nghe thấy giọng nói của anh ấy Hiên thấy mặt mình muốn nóng lên.
Nguyễn Quốc Bảo cười xóa tan đi không khí ngượng ngùng, cậu ta gãi gãi đầu nói:
“Ừm, Anh là Bảo. Rất vui được gặp em”
Không ai biết mặt cậu ta cũng đỏ lên từ lúc nhìn thấy Hiên, cậu ta cũng rất bối rối không biết phải phản ứng như nào cho đúng.
Sau khi đuổi trâu xuống ruộng, cả bốn đứa ngồi với nhau ở dưới bóng cây cho bớt nắng, tại đây Hiên có nhiều cơ hội để nói chuyện với Bảo hơn.
“Anh là bạn thân của anh Tuấn Anh ạ?” Hiên ngạc nhiên hỏi Bảo.
“Ừ em, cũng được mười một năm rồi”
“Giống em với mập thật đó ạ” Hiên cười tươi đáp.
Đùng đoàng.
Tiếng sét tình yêu giáng thẳng vào Nguyễn Quốc Bảo. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Bảo biết thế nào là trúng tiếng sét ái tình, do em ấy sao? Bảo nhìn Hiên và thử xác nhận.
Thịch thịch.
Nguyễn Quốc Bảo lúng túng che đi gương mặt đỏ ửng của mình, tim vẫn đập binh binh. Hiên thấy thế lo lắng hỏi:
“Anh sao thế ạ?”
Gương mặt xinh xắn đấy đang nhìn cậu ta, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng. Tim cậu ta muốn rụng rời ra vì em ấy.
Đúng rồi, đúng là vậy rồi, cậu ta đã bị Hiên đánh cắp đi trái tim mình chỉ trong một nốt nhạc.
Hà Anh nhấc nửa bao gạo lên xe đạp xong rồi cọc cạch đạp về, đi ngang qua nhà của Hoàng Tuấn Anh cô nghe thấy tiếng cậu và Nguyễn Quốc Bảo trêu chọc.
“Hello đi đâu á?” Nguyễn Quốc Bảo ngồi trên cái ghế trúc, đôi chân dài đòng đưa trông rất ngứa mắt.
Mà Bảo chưa làm cho Hà Anh hết cay, lại đến Hoàng Tuấn Anh.
"Sao cần phải khổ sở như thế, mau cầu xin đi bọn anh đây còn giúp đỡ em chứ " Cậu cười xấu xa, một nụ cười yêu nghiệt đến mức cô vừa tức vừa buồn cười.
“Nào, cầu xin đi để đây còn giúp cho. Mau lên nào cục cưng” Nguyễn Quốc Bảo lại châm thêm một câu nữa, cô tức xì khói thầm chửi trong lòng: Nguyễn Quốc Bảo ạ, rồi có ngày cậu sẽ biết tay tôi thôi.
Vừa sáng nay trong lúc đang hái chè, hai cái tên trời đánh này đã gọi điện trêu chọc cô cả buổi báo hại cô không trả được đủ cân nợ nhà Chú Mạnh. Muốn đấm cho mỗi thằng một cái lắm nhưng lại thôi.
Hoàng Tuấn Anh đã lầy lội thì chớ nay lại thêm Nguyễn Quốc Bảo càng giống như Double sức mạnh, Hà Anh càng bất lực với hai cái tên này hơn.
Tên này khịa xong lại đến tên kia cứ liên tục như thế, Hà Anh cứ đi không quan tâm đến. Cô bực mình, đã mệt rồi còn gặp hai cái tên trời đánh như này nữa. Hà Anh cay!!! Cay lắm luôn ý!!! Ai bảo là quen được hai ông bạn siêu cấp đẹp trai là sướng? Thôi, đừng bị vẻ đẹp mã đó đánh lừa thị giác, lừa đảo cả thôi.
“Im mẹ mồm vào” vừa nói cô vừa dơ ngón giữa tặng cho hai tên kia rồi dắt xe về thẳng nhà.
Rảnh quá thì sinh sự thôi, cô mặc kệ hai thằng đó.
Hà Anh cảm thấy Nguyễn Quốc Bảo hoà nhập rất nhanh với nơi này, ban đầu cậu ta cứ ngơ ra giống con bò đần nhưng dần dần lại thấy quen. Mà tên này rất hay trêu lại còn trêu rất dai, rất ác là đằng khác, cô là cô không muốn động gì vào cậu ta đâu nhưng mà cậu ta trêu làm cô cay quá!!!
Ngay chiều hôm qua cô cho cậu ta một vả, đến giờ cô nhìn mặt cậu ta vẫn còn sưng.
Mặc kệ cậu ta tức giận hay ghét cô, Hà Anh cũng méo quan tâm. Mà hoá ra hôm nay đi ngang qua cậu ta lại tiếp tục trêu cô, dường như không để ý gì đến việc mình bị vả sưng mặt.
Tính đến hôm nay đã là ngày thứ năm của kì nghỉ rồi, từ lúc nghỉ là sáng nào cô cũng phải đi hái chè, chiều có khi đi hái chè có khi đi chăn trâu, buổi tối cô lại dành toàn bộ thời gian để học trước chương trình lớp 12 và ôn kiến thức lịch sử để năm sau đi thi học sinh giỏi.
Cô cũng vừa đi hái chè về, tranh thủ liền đi xát gạo để về nấu cơm, mệt rã rời ra rồi lại còn phải đi tiếp đón hai cái tên lầy lội ối giời ơi kia nữa chứ.
Về đến nhà cô nhìn thấy Dương Quang Thắng từ bếp chạy ra đỡ lấy bao gạo trên xe đạp của cô nói:
“Chị về rồi à? Gạo đâu để em nấu cơm nữa”
Hà Anh nhấc bao gạo xuống khỏi xe, Thắng lật đật chạy đến đỡ lấy bao gạo rồi bê thẳng vào bếp. Cô gọi to bảo cậu em:
“Cu ơi, nấu ít thôi nhé hôm nay có hai chị em mình ở nhà thôi”
Giọng của Thắng vọng ra từ trong bếp:
“Vâng”
[…]
Tại nhà của Hoàng Tuấn Anh.
Sau khi Hà Anh đi, hai thằng con trai nhìn nhau không nói gì cả, được một lúc thì đồng loạt thở dài. Nguyễn Quốc Bảo tựa cả người vào ghế than thở với Tuấn Anh:
“Sao chán thế này, không có gì để chơi thật à mày?”
Hoàng Tuấn Anh nhún vai không biết, ngay sau đó cậu liếc qua phía bãi cát nhà bà hàng xóm có một đám nhóc cấp 1 đang bắn bi ở đó. Cậu huých vào thằng bạn đồng thời hất mặt ra phía đó nói:
“Kìa, hay mày đi chơi bắn bi cùng bọn trẻ con đi, tao đi nấu cơm đây”
Nguyễn Quốc Bảo nhìn về phía đó tính qua đó xem chúng nó chơi thật, nhưng rồi cậu ta lập tức giật mình chợt nhận ra gì đó liền quay qua hỏi lại:
“Mày nấu cơm?”
Tuấn Anh thản nhiên nói:
“Đúng a, có vấn đề gì không?”
“Đương nhiên là có vấn đề rồi, mày tính giết tao à?” Bảo lập tức nhảy dựng lên.
Tuấn Anh bất đắc dĩ nói:
“Làm ơn tin tưởng tao đi…” Chưa kịp bao biện xong Bảo lập tức chặn họng cậu.
“Dừng. Đừng bao biện gì hết, để tao làm vẫn tốt hơn. Loại như mày chỉ có phá là giỏi. Những cái khác có thể tin nhưng riêng khoản nấu nướng là không thể tin tưởng”
Từ lúc quen Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Bảo không ít lần khóc thét về trình độ nấu nướng của thằng bạn. Ngoài những món mang hương vị có thể độc chết người ra thì cái thằng này còn giỏi phá nữa.
Bảo nhớ vào năm lớp 8 cái nồi gần chục củ nhà Bảo đã bị Tuấn Anh làm hỏng.
[ Quay trở về lúc đó ]
Lần ấy Bảo bị sốt, bố mẹ Bảo đi công tác chưa về. Tuấn Anh đến chơi nên phát hiện ra.
Tuấn Anh đã nhiệt tình chăm sóc cho Bảo từng li từng tí, từ lau người, giặt khăn hay mua thuốc cậu đều làm rất mượt mà. Cho đến khi Bảo nói với Tuấn Anh đi hâm lại nồi cháo ở trên bếp mà Bảo nhờ giúp việc nấu giúp lên cho nóng, Tuấn Anh làm thế thật nhưng rồi vì bất cẩn nên cái nồi sứ gần chục củ nhà Bảo đã cùng với cháo ở trong đó về với đất mẹ.
Bảo đang ngồi ngoài phòng khách nghe thấy tiếng choang trong đó liền chạy vào xem. Cậu ta nhìn thấy Tuấn Anh đang ngơ ngác nhìn thành quả của mình, ngay lập tức cậu ta muốn phát rồ lên.
“Thằng kia! Mày làm kiểu gì mà rơi đấy? Hỏng biến cái nồi sứ mẹ tao mới mua rồi”
Tuấn Anh lúc này mới hoàng hồn lại, cậu nhìn Bảo rồi nói:
“Tao…tao lỡ tay”
Lỡ tay cái con khỉ, tao mà bị chửi là tại mày đấy.
[.]
Nghĩ đến lại thấy cay.
Vừa nói xong Bảo đi luôn vào bếp, Tuấn Anh thở dài thườn thượt thất thiểu đi vào theo. Bạn bè như lờ, tin tưởng người ta một chút cũng không được.
Bây giờ chỉ có mỗi cậu với Bảo ở nhà thôi, còn bố mẹ cậu có chút việc nên về Hà Nội chiều mới về. Hai thằng ở nhà rảnh rỗi ngồi đánh game xong gọi điện thoại cà khịa Hà Anh, lân la thế nào cũng đã đến buổi trưa rồi.
“Tuấn Anh! Đặt đồ ăn ngoài đi mày, tao không biết nấu gì”
Nguyễn Quốc Bảo lóc cóc từ bếp đi ra, trên tay vẫn cầm theo cái ruột nồi cơm điện.
Tuấn Anh bực mình lắm, giờ cậu lại lười không muốn nấu nữa rồi.
Ở đây không có quán ship đồ ăn nên là việc này e là hơi khó rồi.
Bây giờ nhá, nếu như không nấu cơm xác định là hai thằng đói ốm ra luôn, mà nấu thì lại lười. Cậu lườm thằng bạn nói:
“Giờ bố mày lười rồi không muốn nấu nữa đâu”
“Mày không đùa tao thật á? Mày biết nấu rồi đấy à?” Bảo ngạc nhiên hỏi.
Tuấn Anh cũng không trả lời cậu đang tập trung làm gì đó trên điện thoại, Bảo ngơ ngác cậu ta đi tới nhìn vào điện thoại của thằng bạn.
“Mày đang làm gì đấy? Đặt đồ ăn ngoài à?”
“Không, đồ ăn này không hề mất tiền” vừa nhắn Tuấn Anh vừa cười tủm tỉm trông rất đáng nghi. Rồi khi xong xuôi Tuấn Anh quay người ra ngoài xong nói với Nguyễn Quốc Bảo:
“Đi. Thay quần áo đi mày, bọn mình đi ăn trực”
Nội dung trong tin nhắn của Tuấn Anh là:
“Ngáo ơi, cậu với Thắng ở nhà đúng không? Cho bọn tôi đến ăn với nhé?”
Và câu trả lời là:
“Ok, sang đây”
Nguyễn Quốc Bảo ban đầu không hiểu lắm về sau ngẫm lại thì cũng hí hửng đi theo.
Dù là thế nào thì Hà Anh vẫn là số 1.
[…]
Sau khi thay quần áo xong Tuấn Anh với Bảo đi qua nhà Hà Anh, đi ngang qua nhà Bác của cô cả hai thằng đều lễ phép chào người phụ nữ đang ngồi ngoài sân nhặt rau.
“Cháu chào bác”
Người phụ nữ kia ngước lên nhìn thấy hai cậu con trai kia thì cũng cười:
“Chào hai đứa, Tuấn Anh với bạn qua nhà Hà Anh à?”
“Vâng ạ” Tuấn Anh lễ phép đáp.
Vừa dứt lời thì có tiếng reo của ai đó làm cả ba người đều giật mình.
“Oa!! Hai anh này đẹp trai ghê á”
Rồi có mấy đứa con gái sấn tới chỗ hai thằng hỏi lia lịa.
“Hai anh tên gì thế ạ?”
“Hai anh có người yêu chưa vậy?”
“Oa, Anh này da đẹp quá, anh có thể cho em cách để đẹp da giống anh không ạ?” Một đứa con gái nhìn Tuấn Anh mắt sáng lấp lánh.
“Anh ơi anh làm người yêu em nhé?” Một đứa khác nhìn sấn lại gần Nguyễn Quốc Bảo nói.
Cả Nguyễn Quốc Bảo lẫn Hoàng Tuấn Anh đều lúng túng không biết nói gì.
Dương Quang Thắng từ xa chứng kiến lập tức gọi:
“Hai đại ca ơi, đừng ở đấy mà tán gái nữa nhanh lên đi ạ”
Cả đám nghe thấy tiếng liền quay lại nhìn cậu nhóc đang ngồi ở cái ghế gỗ ngoài sân, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía này mang vẻ phán xét.
Tuấn Anh với Bảo tách ra khỏi đám con gái rồi đi đến chỗ đó.
“Thắng ơi, nhà em ở đó à? Qua đây với bọn chị nào em” một đứa con gái hét lên gọi Thắng.
Dương Quang Thắng cười cười đáp lại một câu:
“Em chê ạ”
“…”
Quê là quê là quê chúng mình quê nhiều, quê là quê là quê chúng mình quê quá. Trong trường hợp này, câu này sẽ được bật lên.
Nguyễn Quốc Bảo để ý thấy đám con gái bên kia suy sụp rồi lại nhìn thằng nhóc con gây ra chuyện đó liền vỗ tay tán thưởng, cậu ta huých nhẹ vào Tuấn Anh nói thầm:
“Em trai Hà Anh à? Khá nhỉ”
Tuấn Anh nhún vai ý nói là dĩ nhiên là thế rồi.
Ít nhất là không như mày.
“Thắng, chị em đâu rồi?”
Thắng đang ngồi chơi game, nghe thế liền đáp lại:
“Vừa nấu xong cơm thì bả ý đi tắm rồi, đợi bả tắm xong thì ăn cơm ạ”
Vừa dứt lời thì cái điện thoại trên tay của Thắng biến mất, là Nguyễn Quốc Bảo giật đi. Thắng thấy thế liền bực bội nói:
“Anh làm gì đấy? Trả lại cho em”
“Ái chà, nhóc chơi Liên Minh đấy à? Trẻ con không nên chơi mấy cái này đâu nha, không tốt đâu” Bảo lắc đầu rồi chậc chậc lưỡi.
“Anh mới trẻ con, trả lại cho em” Thắng càng bực hơn, cậu nhóc đứng dậy đi qua chỗ Nguyễn Quốc Bảo muốn lấy lại.
Bảo dùng lợi thế chiều cao một mét tám của mình để đấu với thằng nhóc lớp 6 với chiều cao ba mét bẻ đôi kia. Không với được, Thắng càng bực mình hơn, cậu nhóc phụng phịu đi về chỗ cái ghế gần Tuấn Anh và ngồi xuống.
Nguyễn Quốc Bảo thấy thế cũng không thèm trêu thêm, cậu ta đưa điện thoại lại cho Thắng rồi bắt đầu dở cái giọng dạy bảo:
“Ở cái độ tuổi của em là phải hoà nhập với bạn bè cùng chăng lứa đi hái hoa bắt bướm, chứ không phải ở nhà cắm đầu vào liên minh như thế này đâu nha…”
“Một thằng từng trốn học đi net như mày, không có quyền được lên mặt dạy bảo người khác” Thấy Bảo có ý định nói thêm Tuấn Anh ngồi bên cạnh cười cợt.
Một thằng báo đời như cái thằng này tính dở thói đạo đức giả với ai vậy trời? Hái hoa bắt bướm? Chỉ dành cho con gái mà thôi.
“Mày nín” Bảo lườm Tuấn Anh.
Thắng nghe như thế chỉ à một tiếng rồi nhếch môi cười trông rất đểu cáng nhìn chẳng khác gì cái thằng bạn trời đánh kia của Bảo. Cậu ta thấy thế liền nói.
“ Nhóc này đáo để gớm nhỉ? Anh đây chỉ đùa em một tí thôi đó”
Không ngờ mới tí tuổi, hết trêu gái rồi lại giả chân. Xem ra tương lai xán lạn lắm đây ?)
(Tg: trong mắt của Bảo thì, làm con gái buồn thì tức là trêu gái)
[…]
Vào buổi chiều, Hà Anh đi chăn trâu. Do hôm nay không có nhà nào đi hái chè chiều nên cô mới bảo Thắng ở nhà để cô đi giúp cho. Đang ngồi chill ở trên võng và tận hưởng cơn gió mát lạnh xua tan cơn nóng nực, cô nghe thấy giọng của Tô Vũ Hiên:
“Êy, mập ơi ”
“Nay không đi hái chè à?” Hà Anh hỏi.
Hiên đi lên chỗ của Hà Anh rồi ngồi cạnh cô rồi nói:
“Không, ba em đi rồi”
Hà Anh chỉ à lên một tiếng rồi cô vẫy vẫy gọi Pé qua chỗ cô rồi cô ôm lấy nó. Dạo này Pé lớn càng ngày càng nhanh, cái bụng núc ních do được ăn đầy đủ dinh dưỡng sờ vào rất thích.
“Hôm nay chị tính chăn ở đâu?” Hiên cũng xoa đầu của Pé rồi nó hỏi Hà Anh.
“Tùy thôi, bọn nó đi đâu thì ở đấy. Miễn là đừng có phá thì thế nào cũng chiều mà” Hà Anh nói. Với lại giờ cô cũng muốn đợi Tuấn Anh nữa.
“Mấy hôm nay toàn đi hái chè, mãi mới có dịp đi chăn trâu. Còn đi tiếp chắc em tẩu hoả nhập ma với mấy bà làng mình mất. Má ơi thế quái nào mà lắm mồm thế chứ lại” Hiên khẽ rùng mình khi nhắc đến mấy bà trong làng.
Hà Anh chỉ phụt cười khi nghe nó nói, thế rồi cô nói với Hiên:
“Đợi Tuấn Anh đến rồi đi, bây giờ trâu nó vẫn đang ăn ngoan. Không cần vội.”
Hiên nhíu mày nói, gương mặt hiện rõ vẻ ghét bỏ nói:
“Sao lại phải đợi tên đó làm gì?”
“Thì không chỉ có mình cậu ta, còn một tên khác cũng đẹp trai không kém đâu. Nhìn thấy rồi thì đừng có trúng tiếng sét ái tình nhá” Hà Anh nháy mắt nói.
“Nhìn đây có giống như là sẽ trúng tiếng sét ái tình không?”
Có.
Vừa dứt lời thì Bảo với Tuấn Anh cũng đến. Trời rất nắng cả hai thằng đều mặc áo dài tay, đội mũ, chỉ thiếu cái là bọc kín người luôn.
Tuấn Anh vẫy tay gọi Hà Anh và dẫn Bảo đi đến chỗ cô và Hiên.
“Hai cậu vừa đi đâu về đấy?” Hà Anh nhìn vào cái túi mà Bảo sách theo liền hỏi.
Bảo đáp:
“Tụi này vừa đi mua một ít snack với kem này, để chút nữa rồi ăn”
Rồi cậu ta chú ý đến Tô Vũ Hiên muốn hỏi xem đây là ai thì Hiên đã tự trả lời:
“Em chào anh, em là Tô Vũ Hiên. Em hay đi trâu với Hà Anh. Mấy hôm nay em có việc nên không đi được, rất vui được gặp anh”
Hiên tuôn một tràng, hai má nó đỏ bừng lên vì xấu hổ. Bảo nghe thế thì sửng sốt không kịp phản ứng, Tuấn Anh nhìn thằng bạn mình cười gian xảo, Hà Anh tủm tỉm cười không rõ nguyên nhân.
Thấy không khí im lặng, Hiên tự dưng thấy xấu hổ cực kỳ. Không hiểu tại sao từ lúc nhìn thấy Nguyễn Quốc Bảo, Hiên cảm thấy lạ lắm, con tim bỗng chệch một nhịp, nghe thấy giọng nói của anh ấy Hiên thấy mặt mình muốn nóng lên.
Nguyễn Quốc Bảo cười xóa tan đi không khí ngượng ngùng, cậu ta gãi gãi đầu nói:
“Ừm, Anh là Bảo. Rất vui được gặp em”
Không ai biết mặt cậu ta cũng đỏ lên từ lúc nhìn thấy Hiên, cậu ta cũng rất bối rối không biết phải phản ứng như nào cho đúng.
Sau khi đuổi trâu xuống ruộng, cả bốn đứa ngồi với nhau ở dưới bóng cây cho bớt nắng, tại đây Hiên có nhiều cơ hội để nói chuyện với Bảo hơn.
“Anh là bạn thân của anh Tuấn Anh ạ?” Hiên ngạc nhiên hỏi Bảo.
“Ừ em, cũng được mười một năm rồi”
“Giống em với mập thật đó ạ” Hiên cười tươi đáp.
Đùng đoàng.
Tiếng sét tình yêu giáng thẳng vào Nguyễn Quốc Bảo. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Bảo biết thế nào là trúng tiếng sét ái tình, do em ấy sao? Bảo nhìn Hiên và thử xác nhận.
Thịch thịch.
Nguyễn Quốc Bảo lúng túng che đi gương mặt đỏ ửng của mình, tim vẫn đập binh binh. Hiên thấy thế lo lắng hỏi:
“Anh sao thế ạ?”
Gương mặt xinh xắn đấy đang nhìn cậu ta, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng. Tim cậu ta muốn rụng rời ra vì em ấy.
Đúng rồi, đúng là vậy rồi, cậu ta đã bị Hiên đánh cắp đi trái tim mình chỉ trong một nốt nhạc.