Chương 50: Sẽ Gặp Lại Trong Tương Lai Nhé
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kì nghỉ hè sắp kết thúc, Nguyễn Quốc Bảo lưu luyến không muốn rời khỏi đây. Ít nhất trong suy nghĩ cậu ta, nơi đây như ngôi nhà thứ hai của mình vậy, đã đến là không muốn rời xa.
Vào buổi chiều giữa tháng bảy, vẫn là khung cảnh rừng núi thơ mộng ấy. Ánh nắng chiều rọi xuống làm bừng sáng vạn vật, bầu trời trong vắt không một gợn mây, tất cả trong tầm mắt chúng ta giống như một bức tranh thiên nhiên xinh đẹp động lòng người.
Ba đứa Hà Anh, Tuấn Anh, Quốc Bảo ngồi chung với nhau dưới một bóng cây to mát mẻ. Mấy đứa ngồi chung cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ.
Nguyễn Quốc Bảo than thở:
“Hôm nay không thấy bé Hiên nhỉ? Nhớ em ấy quá đi”
“Nó hôm nay phải đi hái chè nhà bà nội nó rồi, Trâu cũng buộc trong đồng cỏ gần chỗ đấy, cậu muốn vào không?” Hà Anh hỏi.
“Thôi, nắng lắm, không đi đâu”
Hoàng Tuấn Anh ngồi ngay bên cạnh hỏi Hà Anh:
“Cậu không phải đi trả công nhà đấy à? Mấy hôm nay tớ cũng ít thấy cậu đi hái chè”
Hà Anh gật đầu đáp:
“Năm nay nhà tớ không làm chè nữa, vốn dĩ mấy hôm trước tớ đi chỉ là người ta thuê tớ đi hái hộ sau đó trả tiền cho tớ thôi”
Không biết từ lúc nào mà Tuấn Anh và Hà Anh đã đổi xưng hô với nhau, đứa nào xưng hô như vậy trước chẳng ai biết, chỉ biết là khi nhận ra thì đã lỡ gọi quen mất rồi.
Nguyễn Quốc Bảo lại tiếp tục than thở:
“Không có em ý ở đây vậy cái kem này phải làm sao bây giờ” vừa nói xong cậu ta dơ một cái kem lên đã chảy nước hết từ bao giờ, nước kem chảy tòng tọc bắn vào cả quần áo của Tuấn Anh.
Thấy quần áo của mình bị bẩn, Hoàng Tuấn Anh đánh Nguyễn Quốc Bảo rồi quát:
“Bà mẹ mày! Bẩn quần áo tao rồi. Chảy hết rồi thì ăn đi cái thằng kia”
Ngay sau đó hai thằng lại tiếp tục chửi nhau, Hà Anh thì đi nhận điện thoại.
Vừa trả lời Tuấn Anh xong thì cô nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại rất lạ, cô đứng dậy đi qua chỗ khác nghe.
____
Buổi tối Hà Anh và Tuấn Anh vẫn đang ngồi học cùng nhau như mọi ngày, hai đứa vẫn ngồi chung với nhau giải những bài toán bài tiếng Anh khó nhằn kia. Giải say sưa chăm chú đến mức đã quá giờ khuya mất rồi.
“Đến giờ này rồi sao? Anh bột nghỉ tay thôi mai làm tiếp”
Hai đứa cùng nhau dọn sách vở lại, màn hình có hiện bóng dáng đối phương vẫn chưa hề tắt chỉ cần liếc một cái là nhìn thấy đối phương luôn. Hà Anh hỏi Tuấn Anh:
“Anh bột, mai cậu có thời gian chứ? muốn đi lên trường cũ với tớ không?”
“Lên trường cũ làm gì thế?” Tuấn Anh vừa gấp sách, dọn lại bút viết vừa hỏi.
“Chiều nay cô chủ nhiệm cũ gọi tớ, cô bảo tớ lên lấy tiền nộp học năm ngoái tớ còn thừa với giấy khen tớ chưa lấy”
Tuấn Anh nghiêng đầu không hiểu lắm nhưng rồi cũng gật đầu với cô:
“Được thôi, mai tớ đi với cậu”
Hà Anh cười khì khì nói:
“Năm nay trường cũ tổ chức 50 năm thành lập trường, bây giờ mọi người đang trang trí trường hoành tráng lắm, nếu cậu muốn thì tớ có thể dẫn cậu đi quanh trường xem”
Tuấn Anh không nói mà chỉ gật đầu.
Cậu muốn xem nơi đã đem nước mắt đến với cô ấy rốt cuộc là một nơi như thế nào.
Sáng hôm sau Hà Anh lái xe qua nhà Tuấn Anh để chờ cậu thì thấy cả Tuấn Anh và Quốc Bảo đi ra khỏi cửa, Nguyễn Quốc Bảo nhìn thấy Hà Anh liền trách móc:
“Dương Hà Anh cậu hay lắm, cậu với thằng này đi chơi mà không rủ tôi. Hôm nay còn dám vứt tôi ở nhà”
“Tôi có cấm cậu đâu, nếu muốn thì có thể đi mà, càng đông càng vui chứ sao” Hà Anh phì cười.
Hà Anh vừa nói xong câu này mặt ai đó nhăn nhó hẳn.
Chủ đích ban đầu của Tuấn Anh là hai đứa đi với nhau, nhưng mà không hiểu sao hôm nay Nguyễn Quốc Bảo dậy sớm, cậu ta nhìn thấy Tuấn Anh ăn mặc đẹp định chuẩn bị đi đâu đó. Cậu ta lập tức bật dậy, tóc cậu ta vẫn rối tinh rối mù hỏi:
“Mày đi đâu đấy?”
“Đi cùng Dương Anh lên trường cũ có chút việc” Tuấn Anh vừa chải lại tóc vừa đáp.
“Bố mày đi với, đm mày dám vứt bố mày ở nhà à” Nguyễn Quốc Bảo nhảy khỏi giường chạy ngay ra khỏi phòng.
Cả ba đứa cùng nhau lái xe đi. Dừng xe ở gần cổng trường, Hà Anh có hơi lưỡng lự không biết mình có nên phóng lên không? Hôm nay Trường THPT A lao động toàn trường nên rất nhiều người, không tiện để mình đi lên.
Hà Anh quay xe lại không quên bảo với Tuấn Anh:
“Anh Bột, hôm nay trường này lao động toàn trường giờ mình phóng xe lên cũng không được lắm, tớ biết chỗ này để xe cậu đi theo tớ nhé”
Sau một hồi loay hoay tìm chỗ để xe, cả ba đứa mới đi vào trường.
Có lẽ do cả ba đứa đều lạ nên ai ai cũng nhìn chằm chằm. Thật muốn không bị chú ý cũng khó, vì hai thằng đi chung với Hà Anh thằng nào thằng nấy đều nổi bần bật. Cả hai thằng mạnh ai nấy nổi, mạnh ai nấy toả sáng.
Chiều cao vượt trội của Nguyễn Quốc Bảo, Style ăn mặc bánh cuốn của Hoàng Tuấn Anh muốn không chú ý đến cũng khó.
Dương Hà Anh vừa đi vừa gọi điện thoại, hai thằng kia thì sánh bước đi ngay sau cô và thi thoảng cũng ngó nghiêng xung quanh.
Ngôi trường này so với Trường S thì không quá lớn, điều nổi bật của ngôi trường này là nằm trên một con dốc dài. Hà Anh từng kể là, con dốc này có biệt danh là dốc A, con dốc huyền thoại của biết bao nhiêu thế hệ học sinh trong trường, còn người trường khác coi đây như đặc điểm để nhận diện trường này với các trường khác.
Đi lên sân trường chứng kiến không khí náo nhiệt, ồn ào của các bạn học sinh đang chăm chỉ lao động kia ba đứa đều ngơ ngác. Cái cảm giác hơi hơi xấu hổ xâm chiếm mỗi người.
Hà Anh ngó nghiêng tìm ai đó, đến khi đã tìm được đối tượng cô liền kéo tay Tuấn Anh và Bảo đi chung với mình.
Đến chỗ của một lớp nào đó đang lao động, Hà Anh đi đến chỗ người phụ nữ trung niên đang đứng dưới gốc cây nghỉ ngơi, ánh mắt luôn dõi theo các bạn học đang lao động ở cách đó không xa. Hà Anh bình tĩnh lên tiếng:
“Em chào cô”
Người giáo viên kia giật mình quay về phía vừa phát ra tiếng nói, ánh mắt kia hiện lên vẻ bất ngờ, đang định mở miệng hỏi “ai thế?” thì Hà Anh đã lên tiếng trước:
“Em là Hà Anh ạ”
Vị giáo viên kia lúc này mới nhận ra, cô ấy à một tiếng rồi nhìn Hà Anh cười cười nói:
“Hà Anh à em? Lâu rồi không gặp nhìn em khác quá rồi”
Lúc này cô giáo mới để ý đến hai cậu con trai đi cùng Hà Anh liền hỏi cô là đây là ai. Hà Anh không giấu giếm gì đáp:
“Dạ, đây là bạn cùng lớp kiêm hàng xóm của em ạ, còn bạn này là bạn em mới quen” vừa nói cô vừa đưa tay chỉ từng người một giới thiệu cho cô giáo biết.
Nguyễn Quốc Bảo thầm chửi trong lòng:
“Dương Hà Anh cậu được lắm, tôi cũng là bạn cậu, ngay cả một danh xưng tử tế cũng không có là sao vậy”
Thời gian trôi qua nhanh thật, vào năm ngoái Hà Anh vẫn còn ủ rũ buồn rầu năm nay cô không còn vẻ mặt ấy nữa. Gương mặt ấy bây giờ hiện lên nụ cười xinh đẹp, phong thái tự tin khiến cho cô giáo nhìn vào cảm thấy thật xa lạ.
“Em đợi cô chút nhé, cô đi điểm danh cho các bạn rồi qua chỗ em ngay”
Hà Anh gật đầu đồng ý, cô giáo liền đi qua chỗ đám học sinh phía trước.
Cô đứng cạnh Hoàng Tuấn Anh, ánh mắt cô hướng đến phía tốp học sinh kia sau đó thở dài. Hoàng Tuấn Anh đưa tay lên xoa đầu cô, Hà Anh nhìn về phía cậu cô nở nụ cười với cậu rồi khẽ lắc đầu.
Tất cả đã qua rồi, hãy để quá khứ ngủ yên nào, đừng để nó xâm chiếm tâm trí nữa.
Không biết cô giáo nói gì, cả đám kia đều đồng loạt nhìn về phía ba đứa đang đứng, ánh mắt ấy hiện lên vẻ không tin được,ngay sau đó có mấy đứa liền chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ gì đó.
Cô giáo vẫy Hà Anh bảo cô qua chỗ đó, Hà Anh không hiểu lắm nhưng vẫn đi tới. Đứng cạnh cô giáo rồi thì Hà Anh mới hiểu lí do là gì, cô nở nụ cười không thể nào công nghiệp hơn rồi lên tiếng chào:
“Lâu rồi không gặp các bạn”
Cô vừa nói xong mọi người liền xôn xao, cô nghe được những lời mà mấy đứa con gái to nhỏ với nhau:
“Là nó thật này, tuy không còn như trước nhưng cái mặt nó vẫn vậy, vẫn ngang ngược, trơ trẽn như thế”
“Nhìn mặt xinh đấy, chắc ra ngoài đấy biết làm đỏm đắp cả phấn lên mặt”
Hoàng Tuấn Anh đứng cạnh Hà Anh, nghe thấy câu đấy chỉ nhếch môi khinh thường nghĩ:
“Con nào tự đắp phấn lên mặt tự biết, miệng chê người ta còn mặt mình thì lem nhem phấn, không biết ai hơn ai”
Sau mấy câu xã giao siêu giả chân cuối cùng Hà Anh mới đi cùng cô giáo lấy đồ, Tuấn Anh và Quốc Bảo tìm một góc vắng người đứng chờ cô.
“Đéo thể tin được, bọn lớp cũ của Hà Anh bố láo thật, người đứng ngay đấy mà vẫn nhan nhản nói xấu cậu ấy. Đúng là từng chung lớp với đống này đúng là vết nhơ cuộc đời mà”
Tuấn Anh thở dài, tay cậu đút vào túi áo, ánh mắt hướng về phía lá cờ đỏ sao vàng được treo trên mái của một toà dạy học, không hiểu sao trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh Hà Anh ngồi sụp trong một căn phòng kín vừa gào khóc vừa đập cửa cầu xin người bên ngoài mở cửa ra. Cậu nghe cô kể qua nhưng mỗi lần nghĩ lại cậu lại thấy nó rất chân thực, những gì cô trải qua cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
“Trước đây ở trường này cô ấy phải chịu rất nhiều đau khổ, bị bạn cùng lớp ghẻ lạnh, bị bạo lực ngôn từ, bị bắt nạt, bị đối xử bất công. Mày nói đúng, từng học ở đây đúng là vết nhơ trong cuộc đời cô ấy. Hà Anh xứng đáng có những người bạn tốt hơn, những người sẵn sàng dang tay ra đón nhận cô ấy, yêu thương cô ấy”
Bảo nhìn Tuấn Anh và không nói gì. Tuấn Anh đã biết quá nhiều rồi, chính vì thế cậu mới có thể thấu hiểu Hà Anh được như vậy.
“Xin chào hai bạn”
Có ba bốn bạn nữ đi qua chỗ Hoàng Tuấn Anh và Nguyễn Quốc Bảo, trên gương mặt ấy hiện lên vẻ bẽn lẽn ngại ngùng, thi thoảng hai ngón tay trỏ còn ngoáy ngoáy trông rất ngứa mắt.
Hoàng Tuấn Anh không buồn tiếp chuyện chỉ có Nguyễn Quốc Bảo lên tiếng, cậu ta lạnh lùng nói:
“Mấy bạn có chuyện gì sao?”
Gương mặt của mỗi bạn đều đỏ lên ngại ngùng, các bạn nữ ấy rút điện thoại trong túi ra đưa hướng của Tuấn Anh và Bảo:
“Hai bạn có thể cho bọn mình xin phương thức liên lạc được không?”
Đến lúc này Nguyễn Quốc Bảo cũng không buồn tiếp chuyện nữa, gương mặt hiện lên vẻ khó chịu, lông mày nhăn lại, Bảo gằn giọng:
“Có quan hệ gì mà đòi xin phương thức liên lạc? Đúng là mất thời gian”
Bảo rất ghét bị xin phương thức liên lạc, nếu ai nói cậu ta EQ thấp cũng được, bình thường gặp trường hợp này Bảo rất nhẹ nhàng, cậu ta xì số điện thoại của thầy hiệu trưởng trường cậu ta ra cho những ai xin. Còn trường hợp như này là vì mấy bạn con gái đây lúc nãy không hề tôn trọng bạn của Bảo, cho nên cậu ta cũng không cần thiết phải tử tế với mấy người này.
Tuấn Anh nghe giọng thằng bạn mình bực bội như vậy thì hơi bất ngờ. Cậu cũng muốn tiếp chuyện với mấy người này một chút nên vừa khoanh tay vừa nói:
“Này, mấy bạn một ngày không nói xấu người khác là không ăn cơm được sao? Vừa rồi mấy bạn nói ai làm gái? Nói ai chuyển trường một cái là đi đòng đưa trai? Mấy câu này để cho các bạn thốt ra bậy bạ như thế à?”
Cậu cười lạnh nhìn mấy đứa con gái trước mặt. Vừa rồi còn nhiều câu được văng ra từ mồm đám này nữa cơ nhưng cậu chắt lọc ra những câu “nặng đô nhất” để nói.
Khốn nạn thật. Ngáo của cậu là một cô gái tốt, ngoan hiền, cái gì cũng mười điểm nhưng mà vào mồm đám này cô lại biến thành một đứa giả tạo, lẳng lơ, nhân cách thối nát.
Cậu cảm thấy mấy cái đấy nên giành cho mấy đứa há ra những câu thiếu não thì sẽ hợp lí hơn.
_____
“Thôi nào đừng buồn nha, hôm nay bọn tôi mời cậu đi ăn, muốn ăn gì cũng được, bọn tôi đều chiều cho cậu được”
Nguyễn Quốc Bảo vỗ vỗ vai Hà Anh trong khi cô đang hút trà sữa.
Hà Anh nghe vậy thì buồn cười lắm, cô gạt tay của Nguyễn Quốc Bảo ra khỏi vai mình cười cười đáp:
“Nè, nói cái gì đấy? Cậu nói ai buồn?”
Hoàng Tuấn Anh ngồi đối diện với cô, tay chống lên cằm nhìn cô rồi cốc đầu cô nói:
“Mặt cậu hiện lên hết rồi kìa, cậu tính che giấu cả tớ à?”
Hà Anh im lặng không đáp lại, cô cầm cốc trà sữa trên tay lắc lắc nhè nhẹ một cái, cô thở dài nói:
“Thôi nào, đừng nhắc đến nữa chứ, mọi chuyện qua rồi mà. Tớ vừa được lấy hơn một triệu, nước lần này để tớ trả cho”
“Không cần” Cả Tuấn Anh và Quốc Bảo đều đồng thanh.
“Đã nói là để bọn tôi trả cho, cậu thích ăn gì thì cứ thoải mái gọi” Bảo nói tiếp.
“Cậu đừng đùa với người giàu chứ? Nghe lời đi nào”
-
Bảo chống tay lên bàn, ánh mắt hướng ra phía ngoài đường cái, miệng thở dài nói:
“Ngày kia tôi về lại Hà Nội rồi, tôi không biết phải mở lời với bé Hiên như thế nào nữa, tôi sợ em ấy buồn lắm”
“Là chuyện sớm muộn thôi mà, chiều nay mày mở lời nói với nó đi” Tuấn Anh nói.
“Chắc là phải vậy rồi” Bảo buồn rầu đáp lại, ngay sau đó cậu ta mỉm cười nói: “Hơn một tháng ở đây tao vui lắm, cảm ơn hai đứa mày suốt hơn tháng qua nhé, mong là năm sau gặp lại chúng mày ở dưới Hà Nội”
Tuấn Anh và Hà Anh đều phì cười. Hà Anh nói:
“Ừ, năm sau gặp lại cậu ở dưới Hà Nội nha”
___
Chúng ta sẽ gặp lại trong tương lai nhé?
Chắc chắn là vậy rồi.
Tặng độc giả một chút ? ?
(nhan sắc của Hà Anh dịu keo ghê, Tuấn Anh thì dễ thương)
Kì nghỉ hè sắp kết thúc, Nguyễn Quốc Bảo lưu luyến không muốn rời khỏi đây. Ít nhất trong suy nghĩ cậu ta, nơi đây như ngôi nhà thứ hai của mình vậy, đã đến là không muốn rời xa.
Vào buổi chiều giữa tháng bảy, vẫn là khung cảnh rừng núi thơ mộng ấy. Ánh nắng chiều rọi xuống làm bừng sáng vạn vật, bầu trời trong vắt không một gợn mây, tất cả trong tầm mắt chúng ta giống như một bức tranh thiên nhiên xinh đẹp động lòng người.
Ba đứa Hà Anh, Tuấn Anh, Quốc Bảo ngồi chung với nhau dưới một bóng cây to mát mẻ. Mấy đứa ngồi chung cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ.
Nguyễn Quốc Bảo than thở:
“Hôm nay không thấy bé Hiên nhỉ? Nhớ em ấy quá đi”
“Nó hôm nay phải đi hái chè nhà bà nội nó rồi, Trâu cũng buộc trong đồng cỏ gần chỗ đấy, cậu muốn vào không?” Hà Anh hỏi.
“Thôi, nắng lắm, không đi đâu”
Hoàng Tuấn Anh ngồi ngay bên cạnh hỏi Hà Anh:
“Cậu không phải đi trả công nhà đấy à? Mấy hôm nay tớ cũng ít thấy cậu đi hái chè”
Hà Anh gật đầu đáp:
“Năm nay nhà tớ không làm chè nữa, vốn dĩ mấy hôm trước tớ đi chỉ là người ta thuê tớ đi hái hộ sau đó trả tiền cho tớ thôi”
Không biết từ lúc nào mà Tuấn Anh và Hà Anh đã đổi xưng hô với nhau, đứa nào xưng hô như vậy trước chẳng ai biết, chỉ biết là khi nhận ra thì đã lỡ gọi quen mất rồi.
Nguyễn Quốc Bảo lại tiếp tục than thở:
“Không có em ý ở đây vậy cái kem này phải làm sao bây giờ” vừa nói xong cậu ta dơ một cái kem lên đã chảy nước hết từ bao giờ, nước kem chảy tòng tọc bắn vào cả quần áo của Tuấn Anh.
Thấy quần áo của mình bị bẩn, Hoàng Tuấn Anh đánh Nguyễn Quốc Bảo rồi quát:
“Bà mẹ mày! Bẩn quần áo tao rồi. Chảy hết rồi thì ăn đi cái thằng kia”
Ngay sau đó hai thằng lại tiếp tục chửi nhau, Hà Anh thì đi nhận điện thoại.
Vừa trả lời Tuấn Anh xong thì cô nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại rất lạ, cô đứng dậy đi qua chỗ khác nghe.
____
Buổi tối Hà Anh và Tuấn Anh vẫn đang ngồi học cùng nhau như mọi ngày, hai đứa vẫn ngồi chung với nhau giải những bài toán bài tiếng Anh khó nhằn kia. Giải say sưa chăm chú đến mức đã quá giờ khuya mất rồi.
“Đến giờ này rồi sao? Anh bột nghỉ tay thôi mai làm tiếp”
Hai đứa cùng nhau dọn sách vở lại, màn hình có hiện bóng dáng đối phương vẫn chưa hề tắt chỉ cần liếc một cái là nhìn thấy đối phương luôn. Hà Anh hỏi Tuấn Anh:
“Anh bột, mai cậu có thời gian chứ? muốn đi lên trường cũ với tớ không?”
“Lên trường cũ làm gì thế?” Tuấn Anh vừa gấp sách, dọn lại bút viết vừa hỏi.
“Chiều nay cô chủ nhiệm cũ gọi tớ, cô bảo tớ lên lấy tiền nộp học năm ngoái tớ còn thừa với giấy khen tớ chưa lấy”
Tuấn Anh nghiêng đầu không hiểu lắm nhưng rồi cũng gật đầu với cô:
“Được thôi, mai tớ đi với cậu”
Hà Anh cười khì khì nói:
“Năm nay trường cũ tổ chức 50 năm thành lập trường, bây giờ mọi người đang trang trí trường hoành tráng lắm, nếu cậu muốn thì tớ có thể dẫn cậu đi quanh trường xem”
Tuấn Anh không nói mà chỉ gật đầu.
Cậu muốn xem nơi đã đem nước mắt đến với cô ấy rốt cuộc là một nơi như thế nào.
Sáng hôm sau Hà Anh lái xe qua nhà Tuấn Anh để chờ cậu thì thấy cả Tuấn Anh và Quốc Bảo đi ra khỏi cửa, Nguyễn Quốc Bảo nhìn thấy Hà Anh liền trách móc:
“Dương Hà Anh cậu hay lắm, cậu với thằng này đi chơi mà không rủ tôi. Hôm nay còn dám vứt tôi ở nhà”
“Tôi có cấm cậu đâu, nếu muốn thì có thể đi mà, càng đông càng vui chứ sao” Hà Anh phì cười.
Hà Anh vừa nói xong câu này mặt ai đó nhăn nhó hẳn.
Chủ đích ban đầu của Tuấn Anh là hai đứa đi với nhau, nhưng mà không hiểu sao hôm nay Nguyễn Quốc Bảo dậy sớm, cậu ta nhìn thấy Tuấn Anh ăn mặc đẹp định chuẩn bị đi đâu đó. Cậu ta lập tức bật dậy, tóc cậu ta vẫn rối tinh rối mù hỏi:
“Mày đi đâu đấy?”
“Đi cùng Dương Anh lên trường cũ có chút việc” Tuấn Anh vừa chải lại tóc vừa đáp.
“Bố mày đi với, đm mày dám vứt bố mày ở nhà à” Nguyễn Quốc Bảo nhảy khỏi giường chạy ngay ra khỏi phòng.
Cả ba đứa cùng nhau lái xe đi. Dừng xe ở gần cổng trường, Hà Anh có hơi lưỡng lự không biết mình có nên phóng lên không? Hôm nay Trường THPT A lao động toàn trường nên rất nhiều người, không tiện để mình đi lên.
Hà Anh quay xe lại không quên bảo với Tuấn Anh:
“Anh Bột, hôm nay trường này lao động toàn trường giờ mình phóng xe lên cũng không được lắm, tớ biết chỗ này để xe cậu đi theo tớ nhé”
Sau một hồi loay hoay tìm chỗ để xe, cả ba đứa mới đi vào trường.
Có lẽ do cả ba đứa đều lạ nên ai ai cũng nhìn chằm chằm. Thật muốn không bị chú ý cũng khó, vì hai thằng đi chung với Hà Anh thằng nào thằng nấy đều nổi bần bật. Cả hai thằng mạnh ai nấy nổi, mạnh ai nấy toả sáng.
Chiều cao vượt trội của Nguyễn Quốc Bảo, Style ăn mặc bánh cuốn của Hoàng Tuấn Anh muốn không chú ý đến cũng khó.
Dương Hà Anh vừa đi vừa gọi điện thoại, hai thằng kia thì sánh bước đi ngay sau cô và thi thoảng cũng ngó nghiêng xung quanh.
Ngôi trường này so với Trường S thì không quá lớn, điều nổi bật của ngôi trường này là nằm trên một con dốc dài. Hà Anh từng kể là, con dốc này có biệt danh là dốc A, con dốc huyền thoại của biết bao nhiêu thế hệ học sinh trong trường, còn người trường khác coi đây như đặc điểm để nhận diện trường này với các trường khác.
Đi lên sân trường chứng kiến không khí náo nhiệt, ồn ào của các bạn học sinh đang chăm chỉ lao động kia ba đứa đều ngơ ngác. Cái cảm giác hơi hơi xấu hổ xâm chiếm mỗi người.
Hà Anh ngó nghiêng tìm ai đó, đến khi đã tìm được đối tượng cô liền kéo tay Tuấn Anh và Bảo đi chung với mình.
Đến chỗ của một lớp nào đó đang lao động, Hà Anh đi đến chỗ người phụ nữ trung niên đang đứng dưới gốc cây nghỉ ngơi, ánh mắt luôn dõi theo các bạn học đang lao động ở cách đó không xa. Hà Anh bình tĩnh lên tiếng:
“Em chào cô”
Người giáo viên kia giật mình quay về phía vừa phát ra tiếng nói, ánh mắt kia hiện lên vẻ bất ngờ, đang định mở miệng hỏi “ai thế?” thì Hà Anh đã lên tiếng trước:
“Em là Hà Anh ạ”
Vị giáo viên kia lúc này mới nhận ra, cô ấy à một tiếng rồi nhìn Hà Anh cười cười nói:
“Hà Anh à em? Lâu rồi không gặp nhìn em khác quá rồi”
Lúc này cô giáo mới để ý đến hai cậu con trai đi cùng Hà Anh liền hỏi cô là đây là ai. Hà Anh không giấu giếm gì đáp:
“Dạ, đây là bạn cùng lớp kiêm hàng xóm của em ạ, còn bạn này là bạn em mới quen” vừa nói cô vừa đưa tay chỉ từng người một giới thiệu cho cô giáo biết.
Nguyễn Quốc Bảo thầm chửi trong lòng:
“Dương Hà Anh cậu được lắm, tôi cũng là bạn cậu, ngay cả một danh xưng tử tế cũng không có là sao vậy”
Thời gian trôi qua nhanh thật, vào năm ngoái Hà Anh vẫn còn ủ rũ buồn rầu năm nay cô không còn vẻ mặt ấy nữa. Gương mặt ấy bây giờ hiện lên nụ cười xinh đẹp, phong thái tự tin khiến cho cô giáo nhìn vào cảm thấy thật xa lạ.
“Em đợi cô chút nhé, cô đi điểm danh cho các bạn rồi qua chỗ em ngay”
Hà Anh gật đầu đồng ý, cô giáo liền đi qua chỗ đám học sinh phía trước.
Cô đứng cạnh Hoàng Tuấn Anh, ánh mắt cô hướng đến phía tốp học sinh kia sau đó thở dài. Hoàng Tuấn Anh đưa tay lên xoa đầu cô, Hà Anh nhìn về phía cậu cô nở nụ cười với cậu rồi khẽ lắc đầu.
Tất cả đã qua rồi, hãy để quá khứ ngủ yên nào, đừng để nó xâm chiếm tâm trí nữa.
Không biết cô giáo nói gì, cả đám kia đều đồng loạt nhìn về phía ba đứa đang đứng, ánh mắt ấy hiện lên vẻ không tin được,ngay sau đó có mấy đứa liền chụm đầu vào nhau thì thầm to nhỏ gì đó.
Cô giáo vẫy Hà Anh bảo cô qua chỗ đó, Hà Anh không hiểu lắm nhưng vẫn đi tới. Đứng cạnh cô giáo rồi thì Hà Anh mới hiểu lí do là gì, cô nở nụ cười không thể nào công nghiệp hơn rồi lên tiếng chào:
“Lâu rồi không gặp các bạn”
Cô vừa nói xong mọi người liền xôn xao, cô nghe được những lời mà mấy đứa con gái to nhỏ với nhau:
“Là nó thật này, tuy không còn như trước nhưng cái mặt nó vẫn vậy, vẫn ngang ngược, trơ trẽn như thế”
“Nhìn mặt xinh đấy, chắc ra ngoài đấy biết làm đỏm đắp cả phấn lên mặt”
Hoàng Tuấn Anh đứng cạnh Hà Anh, nghe thấy câu đấy chỉ nhếch môi khinh thường nghĩ:
“Con nào tự đắp phấn lên mặt tự biết, miệng chê người ta còn mặt mình thì lem nhem phấn, không biết ai hơn ai”
Sau mấy câu xã giao siêu giả chân cuối cùng Hà Anh mới đi cùng cô giáo lấy đồ, Tuấn Anh và Quốc Bảo tìm một góc vắng người đứng chờ cô.
“Đéo thể tin được, bọn lớp cũ của Hà Anh bố láo thật, người đứng ngay đấy mà vẫn nhan nhản nói xấu cậu ấy. Đúng là từng chung lớp với đống này đúng là vết nhơ cuộc đời mà”
Tuấn Anh thở dài, tay cậu đút vào túi áo, ánh mắt hướng về phía lá cờ đỏ sao vàng được treo trên mái của một toà dạy học, không hiểu sao trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh Hà Anh ngồi sụp trong một căn phòng kín vừa gào khóc vừa đập cửa cầu xin người bên ngoài mở cửa ra. Cậu nghe cô kể qua nhưng mỗi lần nghĩ lại cậu lại thấy nó rất chân thực, những gì cô trải qua cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
“Trước đây ở trường này cô ấy phải chịu rất nhiều đau khổ, bị bạn cùng lớp ghẻ lạnh, bị bạo lực ngôn từ, bị bắt nạt, bị đối xử bất công. Mày nói đúng, từng học ở đây đúng là vết nhơ trong cuộc đời cô ấy. Hà Anh xứng đáng có những người bạn tốt hơn, những người sẵn sàng dang tay ra đón nhận cô ấy, yêu thương cô ấy”
Bảo nhìn Tuấn Anh và không nói gì. Tuấn Anh đã biết quá nhiều rồi, chính vì thế cậu mới có thể thấu hiểu Hà Anh được như vậy.
“Xin chào hai bạn”
Có ba bốn bạn nữ đi qua chỗ Hoàng Tuấn Anh và Nguyễn Quốc Bảo, trên gương mặt ấy hiện lên vẻ bẽn lẽn ngại ngùng, thi thoảng hai ngón tay trỏ còn ngoáy ngoáy trông rất ngứa mắt.
Hoàng Tuấn Anh không buồn tiếp chuyện chỉ có Nguyễn Quốc Bảo lên tiếng, cậu ta lạnh lùng nói:
“Mấy bạn có chuyện gì sao?”
Gương mặt của mỗi bạn đều đỏ lên ngại ngùng, các bạn nữ ấy rút điện thoại trong túi ra đưa hướng của Tuấn Anh và Bảo:
“Hai bạn có thể cho bọn mình xin phương thức liên lạc được không?”
Đến lúc này Nguyễn Quốc Bảo cũng không buồn tiếp chuyện nữa, gương mặt hiện lên vẻ khó chịu, lông mày nhăn lại, Bảo gằn giọng:
“Có quan hệ gì mà đòi xin phương thức liên lạc? Đúng là mất thời gian”
Bảo rất ghét bị xin phương thức liên lạc, nếu ai nói cậu ta EQ thấp cũng được, bình thường gặp trường hợp này Bảo rất nhẹ nhàng, cậu ta xì số điện thoại của thầy hiệu trưởng trường cậu ta ra cho những ai xin. Còn trường hợp như này là vì mấy bạn con gái đây lúc nãy không hề tôn trọng bạn của Bảo, cho nên cậu ta cũng không cần thiết phải tử tế với mấy người này.
Tuấn Anh nghe giọng thằng bạn mình bực bội như vậy thì hơi bất ngờ. Cậu cũng muốn tiếp chuyện với mấy người này một chút nên vừa khoanh tay vừa nói:
“Này, mấy bạn một ngày không nói xấu người khác là không ăn cơm được sao? Vừa rồi mấy bạn nói ai làm gái? Nói ai chuyển trường một cái là đi đòng đưa trai? Mấy câu này để cho các bạn thốt ra bậy bạ như thế à?”
Cậu cười lạnh nhìn mấy đứa con gái trước mặt. Vừa rồi còn nhiều câu được văng ra từ mồm đám này nữa cơ nhưng cậu chắt lọc ra những câu “nặng đô nhất” để nói.
Khốn nạn thật. Ngáo của cậu là một cô gái tốt, ngoan hiền, cái gì cũng mười điểm nhưng mà vào mồm đám này cô lại biến thành một đứa giả tạo, lẳng lơ, nhân cách thối nát.
Cậu cảm thấy mấy cái đấy nên giành cho mấy đứa há ra những câu thiếu não thì sẽ hợp lí hơn.
_____
“Thôi nào đừng buồn nha, hôm nay bọn tôi mời cậu đi ăn, muốn ăn gì cũng được, bọn tôi đều chiều cho cậu được”
Nguyễn Quốc Bảo vỗ vỗ vai Hà Anh trong khi cô đang hút trà sữa.
Hà Anh nghe vậy thì buồn cười lắm, cô gạt tay của Nguyễn Quốc Bảo ra khỏi vai mình cười cười đáp:
“Nè, nói cái gì đấy? Cậu nói ai buồn?”
Hoàng Tuấn Anh ngồi đối diện với cô, tay chống lên cằm nhìn cô rồi cốc đầu cô nói:
“Mặt cậu hiện lên hết rồi kìa, cậu tính che giấu cả tớ à?”
Hà Anh im lặng không đáp lại, cô cầm cốc trà sữa trên tay lắc lắc nhè nhẹ một cái, cô thở dài nói:
“Thôi nào, đừng nhắc đến nữa chứ, mọi chuyện qua rồi mà. Tớ vừa được lấy hơn một triệu, nước lần này để tớ trả cho”
“Không cần” Cả Tuấn Anh và Quốc Bảo đều đồng thanh.
“Đã nói là để bọn tôi trả cho, cậu thích ăn gì thì cứ thoải mái gọi” Bảo nói tiếp.
“Cậu đừng đùa với người giàu chứ? Nghe lời đi nào”
-
Bảo chống tay lên bàn, ánh mắt hướng ra phía ngoài đường cái, miệng thở dài nói:
“Ngày kia tôi về lại Hà Nội rồi, tôi không biết phải mở lời với bé Hiên như thế nào nữa, tôi sợ em ấy buồn lắm”
“Là chuyện sớm muộn thôi mà, chiều nay mày mở lời nói với nó đi” Tuấn Anh nói.
“Chắc là phải vậy rồi” Bảo buồn rầu đáp lại, ngay sau đó cậu ta mỉm cười nói: “Hơn một tháng ở đây tao vui lắm, cảm ơn hai đứa mày suốt hơn tháng qua nhé, mong là năm sau gặp lại chúng mày ở dưới Hà Nội”
Tuấn Anh và Hà Anh đều phì cười. Hà Anh nói:
“Ừ, năm sau gặp lại cậu ở dưới Hà Nội nha”
___
Chúng ta sẽ gặp lại trong tương lai nhé?
Chắc chắn là vậy rồi.
Tặng độc giả một chút ? ?
(nhan sắc của Hà Anh dịu keo ghê, Tuấn Anh thì dễ thương)