Chương 63: Cuối Cấp
Qua tháng ba, tháng tư rồi tháng năm, ngày thi THPT chỉ còn tính bằng tuần. Các thủ tục tham gia dự thi đã làm xong, các bài thi thử liên trường, toàn tỉnh cũng đã hoàn thành. Thời gian này các bạn học sinh lớp 12 đều tập trung vào ôn thi tốt nghiệp.
Áp lực về điểm số, nguyện vọng cho đến kì vọng của gia đình đã khiến cho tâm lí của các bạn học sinh lớp 12 rất bất ổn, lúc nào cũng trong trạng thái lo âu, ủ rũ.
Sự cạnh tranh gay gắt để đỗ vào đại học chính là nguồn áp lực vô cùng lớn, xác xuất trúng tuyển vào ngôi trường mình mong muốn rất thấp…
Nguyễn Quang làm nốt câu hỏi trong đề Tiếng Anh, đột nhiên cậu ta nghe thấy tiếng thút thít ở bên cạnh mình, quay sang nhìn thì thấy bạn cùng bàn của mình vừa cầm bút viết vừa khóc. Cậu ta liền luống cuống dỗ dành:
“Ơ kìa Nhi đừng có khóc, bình tĩnh đi nào”
Áp lực học tập quá lớn khiến cho chúng ta mệt mỏi đến mức bật khóc. Những thứ này chúng ta chỉ có thể âm thầm chịu đựng và mạnh mẽ vượt qua chúng mà thôi.
Để rồi khi ra trường ai cũng sẽ nhớ đến những câu toán khó đến mức phát hờn, những câu hoá không biết phải dùng cách nào để hiểu, những câu tiếng Anh nghe xong thì chẳng biết mình đang nghe tiếng hành tinh nào hay những câu văn có thể làm bay bổng trí tưởng tượng của chúng ta…
Bây giờ chúng ta khóc và chỉ muốn nhanh nhanh vượt qua những tháng ngày khó khăn này, nhưng về sau khi nhớ lại chúng ta sẽ thấy thật nhớ, thật day dứt, rất muốn trải qua những ngày đó lần nữa.
Mọi người trong lớp đều nhìn về phía của Nhi đang được một số bạn ở gần đó an ủi, họ không nói gì và cũng biết phải thể hiện ra biểu cảm gì, chỉ là họ thấy hình ảnh của mình trong đó, cũng bật khóc vì có quá nhiều bài tập, quá nhiều kì vọng của cha mẹ, giáo viên đè nặng lên vai của những cô cậu 17 tuổi.
___
Lê Huyền My bước vào lớp với một bình nước lọc. Vừa mới đặt mông xuống ghế ngồi, cô bạn lập tức với lấy cái quạt tay trên bàn phẩy phẩy liên tục.
Ôi cái thời tiết tháng năm sáng nắng chiều mưa, có hôm thì nó nắng vật vã nhiệt độ ngoài trời lúc nào cũng ba mươi bảy ba mươi tám độ, có hôm thì trời mưa to đến mức ngập cả đường. Sau cơn mưa trời lại nắng, mà nắng sau mưa thì thời tiết oi thôi rồi luôn.
Tiếng ve sầu kêu như hát một bản hoà tấu ở bên ngoài báo hiệu cho chúng ta biết rằng mùa hè đã tới.
Cô bạn nhìn xung quanh lớp rồi lại nhìn về hướng cái tấm bảng “Quyết tâm đỗ đại học” kia, ngọn lửa chiến đấu lại hừng hực rực cháy.
____
Vào cuối buổi chiều Hà Anh rủ Tuấn Anh đi ra công viên hóng gió.
Sau các giờ học mệt mỏi cô rất muốn đi xả stress, bản thân cô không theo một lớp học thêm nào cả, thời gian biểu của cô chỉ loanh quanh hai nơi đó là nhà và trường. À không đúng, cô không ở chung với bố mẹ nên Quán tạp hoá, chợ, siêu thị cũng là nơi cô phải đến mỗi tuần thậm chí là mỗi ngày.
Thời tiết cuối chiều có những cơn gió thổi nhè nhẹ lướt qua tóc, ngồi trên ghế đá hướng ra bờ sông, ánh hoàng hôn nhuộm màu vạn vật. Hai con người ngồi cạnh nhau, ánh mắt luôn đặt về nơi nào đó không phải đối phương, một lời nói chưa hề cất lên, không khí im lặng đến mức chỉ có thể nghe được tiếng gió và tiếng thở dài của người bên cạnh.
Tuấn Anh lên tiếng:
“Tớ bảo này”
Hà Anh ừ một tiếng để đáp lại. Tuấn Anh nói tiếp:
“Tớ mệt quá rồi, cậu nhìn mắt tớ này, sắp thành gấu trúc rồi”
Vừa nói cậu vừa đưa cặp mắt thâm quầng của mình cho cô xem, giọng cậu rất ấm ức. Hà Anh phì cười cô cũng quay qua nhìn cậu với đôi mắt thâm chẳng kém gì cậu, cô nói:
“Cậu nhìn tớ xem, xem tớ khác gì cậu không?”
Tuấn Anh phì cười, cậu nhìn hướng về phía nơi mặt trời lặn nói:
“Tớ được miễn thi môn tiếng Anh nên có vẻ nhàn rỗi hơn mọi người một chút, chuyện tớ có IELTS chỉ có cậu và các thầy cô trong trường biết thôi, chứ lớp mình chưa ai biết cả”
Hà Anh bĩu môi: “Cậu xấu tính thật, đến lúc thi tiếng Anh cả lớp không nhìn thấy cậu đâu kiểu gì cũng lôi đầu tớ ra tra khảo”
“Không hề, tớ sẽ nói nhưng không phải lúc này”
Hà Anh để tùy cậu quyết định thôi.
Nghĩ lại thì sắp đến Tổng kết năm học rồi, đến lúc Hà Anh cho Tuấn Anh một câu trả lời thật lòng rồi. Trong lòng cô rất hồi hộp không biết lúc ấy mình nên làm gì? nói như nào mới đúng? Thôi không ổn rồi, về nhà cô phải tìm hiểu cách tỏ tình crush mới được, tra Google không được thì mình đi đọc truyện, kiểu gì cũng có cách.
_
Vấn đề chụp kỉ yếu, lớp 12C1 đều thống nhất với nhau là không cần bày vẽ nhiều, tổng kết năm học thì thuê áo dài và áo cử nhân mặc chụp trên trường, sau hôm tổng kết cả lớp rủ nhau đi chơi, lúc ấy tha hồ chụp choẹt.
Tiêu chí của lớp 12C1 rất đơn giản, vui là được, không cần thiết phải tốn quá nhiều tiền. Thay vì bỏ ra chục triệu đi chụp kỉ yếu thì hãy lấy tiền đó mở một bữa tiệc ăn cho sướng mồm.
Ngày tổng kết năm học chỉ còn một ngày nữa, Hà Anh thì cũng đã thuê được áo dài cùng với nhóm của Thanh Trúc, khoản Make up thì cô tự làm được, những điều cần thiết cho ngày hôm đó cô đều làm xong rồi.
Ngồi ở bàn học skincare trước khi đi ngủ cô chú ý đến một tấm phong bì màu hồng.
Hôm kia cô nghe theo truyện nên đã mua giấy màu về để làm phong thư để viết thư tình gửi Tuấn Anh, sau khi đọc truyện thấy chi tiết là tỏ tình xong đưa thư tình nên là cô lập tức áp dụng.
Cô dành hai buổi tối viết được hai tờ giấy a4, trong đó kể về tâm tình của cô suốt hơn một năm nay với cậu. Cô cũng viết xong rồi chỉ cần cho vào phong bì rồi trang trí hoa lá hẹ và đưa cậu là xong.
Cô với tay lên kệ tủ lấy cái kẹp xuống, mở ra xem thì trong đó ngoài tài liệu ra thì còn có hai tờ giấy kín mít chữ, cầm hai tờ giấy đó trên tay Hà Anh nhìn nó đến phát ngốc. Sau mười lăm phút, cuối cùng cô rút cái bút trong lọ ra và viết lên cuối tờ giấy ba chữ:
“Tớ Thích Cậu ( ◜‿◝ )♡”
Áp lực về điểm số, nguyện vọng cho đến kì vọng của gia đình đã khiến cho tâm lí của các bạn học sinh lớp 12 rất bất ổn, lúc nào cũng trong trạng thái lo âu, ủ rũ.
Sự cạnh tranh gay gắt để đỗ vào đại học chính là nguồn áp lực vô cùng lớn, xác xuất trúng tuyển vào ngôi trường mình mong muốn rất thấp…
Nguyễn Quang làm nốt câu hỏi trong đề Tiếng Anh, đột nhiên cậu ta nghe thấy tiếng thút thít ở bên cạnh mình, quay sang nhìn thì thấy bạn cùng bàn của mình vừa cầm bút viết vừa khóc. Cậu ta liền luống cuống dỗ dành:
“Ơ kìa Nhi đừng có khóc, bình tĩnh đi nào”
Áp lực học tập quá lớn khiến cho chúng ta mệt mỏi đến mức bật khóc. Những thứ này chúng ta chỉ có thể âm thầm chịu đựng và mạnh mẽ vượt qua chúng mà thôi.
Để rồi khi ra trường ai cũng sẽ nhớ đến những câu toán khó đến mức phát hờn, những câu hoá không biết phải dùng cách nào để hiểu, những câu tiếng Anh nghe xong thì chẳng biết mình đang nghe tiếng hành tinh nào hay những câu văn có thể làm bay bổng trí tưởng tượng của chúng ta…
Bây giờ chúng ta khóc và chỉ muốn nhanh nhanh vượt qua những tháng ngày khó khăn này, nhưng về sau khi nhớ lại chúng ta sẽ thấy thật nhớ, thật day dứt, rất muốn trải qua những ngày đó lần nữa.
Mọi người trong lớp đều nhìn về phía của Nhi đang được một số bạn ở gần đó an ủi, họ không nói gì và cũng biết phải thể hiện ra biểu cảm gì, chỉ là họ thấy hình ảnh của mình trong đó, cũng bật khóc vì có quá nhiều bài tập, quá nhiều kì vọng của cha mẹ, giáo viên đè nặng lên vai của những cô cậu 17 tuổi.
___
Lê Huyền My bước vào lớp với một bình nước lọc. Vừa mới đặt mông xuống ghế ngồi, cô bạn lập tức với lấy cái quạt tay trên bàn phẩy phẩy liên tục.
Ôi cái thời tiết tháng năm sáng nắng chiều mưa, có hôm thì nó nắng vật vã nhiệt độ ngoài trời lúc nào cũng ba mươi bảy ba mươi tám độ, có hôm thì trời mưa to đến mức ngập cả đường. Sau cơn mưa trời lại nắng, mà nắng sau mưa thì thời tiết oi thôi rồi luôn.
Tiếng ve sầu kêu như hát một bản hoà tấu ở bên ngoài báo hiệu cho chúng ta biết rằng mùa hè đã tới.
Cô bạn nhìn xung quanh lớp rồi lại nhìn về hướng cái tấm bảng “Quyết tâm đỗ đại học” kia, ngọn lửa chiến đấu lại hừng hực rực cháy.
____
Vào cuối buổi chiều Hà Anh rủ Tuấn Anh đi ra công viên hóng gió.
Sau các giờ học mệt mỏi cô rất muốn đi xả stress, bản thân cô không theo một lớp học thêm nào cả, thời gian biểu của cô chỉ loanh quanh hai nơi đó là nhà và trường. À không đúng, cô không ở chung với bố mẹ nên Quán tạp hoá, chợ, siêu thị cũng là nơi cô phải đến mỗi tuần thậm chí là mỗi ngày.
Thời tiết cuối chiều có những cơn gió thổi nhè nhẹ lướt qua tóc, ngồi trên ghế đá hướng ra bờ sông, ánh hoàng hôn nhuộm màu vạn vật. Hai con người ngồi cạnh nhau, ánh mắt luôn đặt về nơi nào đó không phải đối phương, một lời nói chưa hề cất lên, không khí im lặng đến mức chỉ có thể nghe được tiếng gió và tiếng thở dài của người bên cạnh.
Tuấn Anh lên tiếng:
“Tớ bảo này”
Hà Anh ừ một tiếng để đáp lại. Tuấn Anh nói tiếp:
“Tớ mệt quá rồi, cậu nhìn mắt tớ này, sắp thành gấu trúc rồi”
Vừa nói cậu vừa đưa cặp mắt thâm quầng của mình cho cô xem, giọng cậu rất ấm ức. Hà Anh phì cười cô cũng quay qua nhìn cậu với đôi mắt thâm chẳng kém gì cậu, cô nói:
“Cậu nhìn tớ xem, xem tớ khác gì cậu không?”
Tuấn Anh phì cười, cậu nhìn hướng về phía nơi mặt trời lặn nói:
“Tớ được miễn thi môn tiếng Anh nên có vẻ nhàn rỗi hơn mọi người một chút, chuyện tớ có IELTS chỉ có cậu và các thầy cô trong trường biết thôi, chứ lớp mình chưa ai biết cả”
Hà Anh bĩu môi: “Cậu xấu tính thật, đến lúc thi tiếng Anh cả lớp không nhìn thấy cậu đâu kiểu gì cũng lôi đầu tớ ra tra khảo”
“Không hề, tớ sẽ nói nhưng không phải lúc này”
Hà Anh để tùy cậu quyết định thôi.
Nghĩ lại thì sắp đến Tổng kết năm học rồi, đến lúc Hà Anh cho Tuấn Anh một câu trả lời thật lòng rồi. Trong lòng cô rất hồi hộp không biết lúc ấy mình nên làm gì? nói như nào mới đúng? Thôi không ổn rồi, về nhà cô phải tìm hiểu cách tỏ tình crush mới được, tra Google không được thì mình đi đọc truyện, kiểu gì cũng có cách.
_
Vấn đề chụp kỉ yếu, lớp 12C1 đều thống nhất với nhau là không cần bày vẽ nhiều, tổng kết năm học thì thuê áo dài và áo cử nhân mặc chụp trên trường, sau hôm tổng kết cả lớp rủ nhau đi chơi, lúc ấy tha hồ chụp choẹt.
Tiêu chí của lớp 12C1 rất đơn giản, vui là được, không cần thiết phải tốn quá nhiều tiền. Thay vì bỏ ra chục triệu đi chụp kỉ yếu thì hãy lấy tiền đó mở một bữa tiệc ăn cho sướng mồm.
Ngày tổng kết năm học chỉ còn một ngày nữa, Hà Anh thì cũng đã thuê được áo dài cùng với nhóm của Thanh Trúc, khoản Make up thì cô tự làm được, những điều cần thiết cho ngày hôm đó cô đều làm xong rồi.
Ngồi ở bàn học skincare trước khi đi ngủ cô chú ý đến một tấm phong bì màu hồng.
Hôm kia cô nghe theo truyện nên đã mua giấy màu về để làm phong thư để viết thư tình gửi Tuấn Anh, sau khi đọc truyện thấy chi tiết là tỏ tình xong đưa thư tình nên là cô lập tức áp dụng.
Cô dành hai buổi tối viết được hai tờ giấy a4, trong đó kể về tâm tình của cô suốt hơn một năm nay với cậu. Cô cũng viết xong rồi chỉ cần cho vào phong bì rồi trang trí hoa lá hẹ và đưa cậu là xong.
Cô với tay lên kệ tủ lấy cái kẹp xuống, mở ra xem thì trong đó ngoài tài liệu ra thì còn có hai tờ giấy kín mít chữ, cầm hai tờ giấy đó trên tay Hà Anh nhìn nó đến phát ngốc. Sau mười lăm phút, cuối cùng cô rút cái bút trong lọ ra và viết lên cuối tờ giấy ba chữ:
“Tớ Thích Cậu ( ◜‿◝ )♡”