Chương 71: Sau Ba Năm
Bầu trời bên ngoài trong vắt, ánh nắng dịu dàng toả sáng vạn vật, thi thoảng có vài cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm cho từng tán lá, cây hoa, ngọn cỏ đung đưa theo cơn gió.
Hà Anh thả từng bước chân nhẹ nhàng trên mặt đất được dải một lớp gạch đường màu xám. Nhìn cô giống như người mất hồn, như một cái xác chỉ biết di chuyển không nhận thức.
Cô không hề khóc, nói hẳn ra là không thể khóc nổi, có lẽ cô không muốn bản thân mình phải rơi nước mắt ở một nơi đất khách quê người.
Cô ngồi đơ đẩn nhìn về phía xa xa, ánh mắt vô hồn không điểm tựa, biểu cảm trên gương mặt cô cứng ngắc.
Ngồi trên hàng ghế đá ngoài khuôn viên, trong đầu cô vẫn vang vọng câu nói của vị bác sĩ kia. Cô chẳng biết mình đi ra khỏi nơi đó kiểu gì, cô cứ lững thững bước trên hành lang dài dằng dặc để mặc cho người đi qua nườm nượp, có người đâm vào làm cô ngã nhưng cô vẫn không để ý, cô tự đứng dậy rồi đi tiếp.
Không biết cô đi thế nào mà ra được khuôn viên bệnh viện, nhận ra thì cô đã ngồi đây được một lúc khá lâu rồi.
Càng nghĩ trái tim cô càng đau, lúc gần lên máy bay mẹ Thủy có nói cho cô biết là bà ấy đã xin phép bố mẹ cô cho phép cô hè này qua Mỹ hai tuần, coi như là quà sinh nhật thứ 19 bà ấy tặng cho cô. Bà ấy cũng muốn tạo bất ngờ cho Tuấn Anh, nếu như Tuấn Anh nhìn thấy cô ở đây chắc chắn sẽ rất vui.
Vé máy bay bà ấy đã mua trước đó một tháng, thủ tục các thứ cũng đã được làm trong âm thầm. Mẹ Thủy muốn tạo bất ngờ để Hà Anh vui vẻ nhưng thật không ngờ…
Lần đầu tiên Hà Anh qua nước ngoài mà lại phải chịu cú sốc này.
Còn gì đau đớn hơn nữa chứ.
Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, quay lại thì người đấy chính là mẹ Thủy.
Khi nói chuyện xong với bác sĩ mẹ Thủy không nhìn thấy Hà Anh đâu, bà hoảng sợ đi tìm cô khắp nơi vì sợ cô sẽ bị lạc, dù sao đây cũng là nước ngoài không phải trong nước, bà sợ Hà Anh bị người ta lừa rồi bắt đi.
Đi qua một dãy hành lang mẹ Thủy để ý xuống hướng có thể nhìn ra ngoài, bà đã thấy Hà Anh ngồi ở một cái ghế đá cạnh đài phun nước. Mẹ Thủy tạm yên tâm một chút, bà muốn xuống chỗ Hà Anh nhưng cuối cùng tâm lí mách bảo rằng nên để cô ở một mình.
Bà quay lại phòng bệnh của Tuấn Anh.
Đến cuối chiều mẹ Thủy mới đi gặp Hà Anh, bà nhìn thấy cô vẫn ngồi ở cái ghế đó không đi đâu cả.
“Cháu chào cô” Hà Anh nhìn về phía mẹ Thủy rồi lễ phép nói.
Mẹ Thủy nhìn Hà Anh bây giờ mà cảm thấy rất đau lòng, bà ngồi xuống cạnh cô, đôi bàn tay dịu dàng của người mẹ xoa tóc cô, ngay cả chất giọng của bà cũng tràn đầy yêu thương với cô gái nhỏ, bà nói:
“Cô xin lỗi vì để cháu phải chịu cú sốc này”
Hà Anh nhẹ nhàng lắc đầu nói:
“Dạ không sao đâu ạ, đây là chuyện không ai mong muốn cả”
Mẹ Thủy đau lòng nhìn cô. Trong chuyện này không thể trách Tuấn Anh, càng không thể trách Hà Anh vì hai đứa chẳng có lỗi gì cả, chỉ trách cuộc đời đang trêu đùa hai đứa thôi.
(Tuấn Anh không sai, Hà Anh càng không sai, vậy thì ai sai? Tác giả sai)
Hai cô cháu nói chuyện rất nhiều, mẹ Thủy nói cô cứ khóc nếu muốn, đừng kìm nén, cứ khóc đi.
Nhưng Hà Anh không khóc.
Hà Anh đến thăm Tuấn Anh, cô vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười rất giả trân. Dù cậu ấy nhìn cô với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm nhưng cô vẫn rất vui vẻ bắt chuyện, ngoài mặt tươi cười nhưng trái tim cô nó…Nó đã vỡ tan tành rồi.
“Cô là ai?” Tuấn Anh khó chịu hỏi.
Hà Anh cười hì hì nói:
“Tớ là bạn cấp ba của cậu đó, cậu không nhớ ra tớ sao?”
“Không nhớ, không ấn tượng” Cậu phũ phàng đáp.
Bây giờ cô đã hiểu cảm giác của mấy đứa con gái trước đây bị cậu từ chối rồi.
Thật hụt hẫng.
______
Ba ngày sau, Hà Anh và Nguyễn Quốc Bảo quay về Việt Nam.
Khi lên đến máy bay rồi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từng gợn mây bồng bềnh ngay bên cạnh, không thể kìm chế được nữa nước mắt cô chảy dài trên má.
Về đến Việt Nam, ngồi trên taxi về nhà thì Bảo mới phát hiện ra hai mắt của Hà Anh sưng vù, cậu ta bất ngờ hỏi:
“Cậu khóc? Khóc từ Mỹ về đây luôn à? sao mắt sưng vù thế này”
Vừa nói cậu ta vừa lật nhẹ mũ của cô lên xem, không quên ngó nghiêng quan sát cô. Hà Anh bực bội gạt tay Bảo ra khó chịu nói:
“Đừng động vào”
Bảo thở dài nhưng chẳng biết an ủi cô kiểu gì.
“Khi nào bình ổn lại tâm trạng rồi thì gọi điện cho tôi, tôi dẫn cậu đi chữa lành”
Hà Anh cười nhạt đáp lại:
“Cậu đừng chữa rách vết thương của tôi”
Cô chẳng còn tâm trạng gì để chữa lành nữa rồi, mọi thứ đối với cô bây giờ đều thật vô nghĩa.
“Cậu buồn cười nhỉ, cậu có hứng thú để đá đểu tôi, thì mau mau bình thường lại giúp tôi. Khi trở về nhà cấm được khóc, cấm bỏ bữa, cấm nghĩ quẩn”
Một ngày nào đó Tuấn Anh sẽ lấy lại trí nhớ, con người bị mất trí nhớ không ai bị mất trí cả đời, chỉ là việc hồi phục đó sớm hay muộn mà thôi.
Hà Anh không thèm đáp lại, cô cứ im lặng như vậy cho đến khi về nhà.
__
Thời gian không đợi một ai cả, vút một cái đã qua ba năm rồi.
Hiện tại, Hà Anh đang trong giai đoạn đi thực tập và làm luận văn tốt nghiệp. Nói chung là cô vẫn vậy chỉ khác là so với ngày trước thì đã có sự thay đổi rất nhiều.
Sau ngày đó, Hà Anh trở nên lạnh nhạt hơn, ít nói, lầm lì, nụ cười trên gương mặt cô nhạt dần từng ngày. Cô sống rất chật vật, mất khoảng một năm để cân bằng cuộc sống của mình lại.
Cô tìm nhiều việc để tạm quên đi nỗi nhớ về người con trai ấy, để bản thân luôn chìm trong mệt mỏi đến mức thiếp đi, nhưng không hiểu sao cô càng vùi đầu vào công việc thì nỗi nhớ càng da diết, người con trai đó luôn đi vào giấc mơ của cô, vẫn dịu dàng yêu thương cô rồi sau đó bỏ rơi cô.
Những giấc mơ ấy khiến cô thức dậy vào giữa đêm, lúc ấy cô luôn lấy điện thoại và nhắn tin cho cậu. Cho dù cậu không dùng số điện thoại hay ních Zalo, Facebook ấy nữa nhưng cô vẫn nhắn, nhắn để bớt nhớ nhung.
Suốt ba năm, ngày nào cô cũng nhắn kể về cuộc sống của mình, dần dần cô coi nó như nhật kí của mình luôn.
Hồi cấp ba Hà Anh có viết tiểu thuyết trên điện thoại, cô chỉ viết chơi chơi thôi nên chẳng ai biết cả. Sau khi lên đại học Hà Anh bắt đầu nghiêm túc với việc này, chính nhờ việc đi viết tiểu thuyết mà Hà Anh được quen biết nhiều người, nhờ vậy mà cô có nhiều động lực và suy nghĩ tích cực hơn.
___
Ở ngoài sân bay không khí rất ồn ào, người ra người vào nườm nượp, giữa những người đó lấp ló bóng dáng của một cậu thanh niên
Cậu thanh niên kia dáng người cao ráo, từ trên xuống dưới đều toát lên khí chất sang chảnh, cậu ta đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang cũng màu đen, áo khoác chùm đầu để lộ ra cặp mắt đen láy ẩn chứa trong đó là sát khí ngùn ngụt. Một tay cậu ta kéo vali, một tay bấm điện thoại gọi cho ai đố.
Khi ra đến cổng sân bay một chiếc xe thể thao màu đen đậu ngay cửa, một cậu con trai khác đang đứng dựa ở ngay bên cạnh, và người đó chính là Nguyễn Quốc Bảo.
Nguyễn Quốc Bảo nhìn thấy người kia đi ra, cậu ta nhìn từ trên xuống dưới rồi chậc chậc lưỡi nói:
“Ăn mặc kiểu gì như thằng ăn trộm vậy?”
Cậu kia lên tiếng:
“Tao thiếu mỗi cái mũ chùm đầu là thành trộm rồi, mày không cần đá đều kiểu vậy” Vừa nói cậu ta vừa bỏ khẩu trang ra, trên gương mặt đẹp trai đó lộ ra nụ cười đểu cáng.
Nguyễn Quốc Bảo nhăn mặt nói:
“Mấy năm nay chưa cho mày một trận là mày thích nhờn rồi đúng không Hoàng Tuấn Anh?”
Hà Anh thả từng bước chân nhẹ nhàng trên mặt đất được dải một lớp gạch đường màu xám. Nhìn cô giống như người mất hồn, như một cái xác chỉ biết di chuyển không nhận thức.
Cô không hề khóc, nói hẳn ra là không thể khóc nổi, có lẽ cô không muốn bản thân mình phải rơi nước mắt ở một nơi đất khách quê người.
Cô ngồi đơ đẩn nhìn về phía xa xa, ánh mắt vô hồn không điểm tựa, biểu cảm trên gương mặt cô cứng ngắc.
Ngồi trên hàng ghế đá ngoài khuôn viên, trong đầu cô vẫn vang vọng câu nói của vị bác sĩ kia. Cô chẳng biết mình đi ra khỏi nơi đó kiểu gì, cô cứ lững thững bước trên hành lang dài dằng dặc để mặc cho người đi qua nườm nượp, có người đâm vào làm cô ngã nhưng cô vẫn không để ý, cô tự đứng dậy rồi đi tiếp.
Không biết cô đi thế nào mà ra được khuôn viên bệnh viện, nhận ra thì cô đã ngồi đây được một lúc khá lâu rồi.
Càng nghĩ trái tim cô càng đau, lúc gần lên máy bay mẹ Thủy có nói cho cô biết là bà ấy đã xin phép bố mẹ cô cho phép cô hè này qua Mỹ hai tuần, coi như là quà sinh nhật thứ 19 bà ấy tặng cho cô. Bà ấy cũng muốn tạo bất ngờ cho Tuấn Anh, nếu như Tuấn Anh nhìn thấy cô ở đây chắc chắn sẽ rất vui.
Vé máy bay bà ấy đã mua trước đó một tháng, thủ tục các thứ cũng đã được làm trong âm thầm. Mẹ Thủy muốn tạo bất ngờ để Hà Anh vui vẻ nhưng thật không ngờ…
Lần đầu tiên Hà Anh qua nước ngoài mà lại phải chịu cú sốc này.
Còn gì đau đớn hơn nữa chứ.
Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, quay lại thì người đấy chính là mẹ Thủy.
Khi nói chuyện xong với bác sĩ mẹ Thủy không nhìn thấy Hà Anh đâu, bà hoảng sợ đi tìm cô khắp nơi vì sợ cô sẽ bị lạc, dù sao đây cũng là nước ngoài không phải trong nước, bà sợ Hà Anh bị người ta lừa rồi bắt đi.
Đi qua một dãy hành lang mẹ Thủy để ý xuống hướng có thể nhìn ra ngoài, bà đã thấy Hà Anh ngồi ở một cái ghế đá cạnh đài phun nước. Mẹ Thủy tạm yên tâm một chút, bà muốn xuống chỗ Hà Anh nhưng cuối cùng tâm lí mách bảo rằng nên để cô ở một mình.
Bà quay lại phòng bệnh của Tuấn Anh.
Đến cuối chiều mẹ Thủy mới đi gặp Hà Anh, bà nhìn thấy cô vẫn ngồi ở cái ghế đó không đi đâu cả.
“Cháu chào cô” Hà Anh nhìn về phía mẹ Thủy rồi lễ phép nói.
Mẹ Thủy nhìn Hà Anh bây giờ mà cảm thấy rất đau lòng, bà ngồi xuống cạnh cô, đôi bàn tay dịu dàng của người mẹ xoa tóc cô, ngay cả chất giọng của bà cũng tràn đầy yêu thương với cô gái nhỏ, bà nói:
“Cô xin lỗi vì để cháu phải chịu cú sốc này”
Hà Anh nhẹ nhàng lắc đầu nói:
“Dạ không sao đâu ạ, đây là chuyện không ai mong muốn cả”
Mẹ Thủy đau lòng nhìn cô. Trong chuyện này không thể trách Tuấn Anh, càng không thể trách Hà Anh vì hai đứa chẳng có lỗi gì cả, chỉ trách cuộc đời đang trêu đùa hai đứa thôi.
(Tuấn Anh không sai, Hà Anh càng không sai, vậy thì ai sai? Tác giả sai)
Hai cô cháu nói chuyện rất nhiều, mẹ Thủy nói cô cứ khóc nếu muốn, đừng kìm nén, cứ khóc đi.
Nhưng Hà Anh không khóc.
Hà Anh đến thăm Tuấn Anh, cô vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười rất giả trân. Dù cậu ấy nhìn cô với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm nhưng cô vẫn rất vui vẻ bắt chuyện, ngoài mặt tươi cười nhưng trái tim cô nó…Nó đã vỡ tan tành rồi.
“Cô là ai?” Tuấn Anh khó chịu hỏi.
Hà Anh cười hì hì nói:
“Tớ là bạn cấp ba của cậu đó, cậu không nhớ ra tớ sao?”
“Không nhớ, không ấn tượng” Cậu phũ phàng đáp.
Bây giờ cô đã hiểu cảm giác của mấy đứa con gái trước đây bị cậu từ chối rồi.
Thật hụt hẫng.
______
Ba ngày sau, Hà Anh và Nguyễn Quốc Bảo quay về Việt Nam.
Khi lên đến máy bay rồi cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từng gợn mây bồng bềnh ngay bên cạnh, không thể kìm chế được nữa nước mắt cô chảy dài trên má.
Về đến Việt Nam, ngồi trên taxi về nhà thì Bảo mới phát hiện ra hai mắt của Hà Anh sưng vù, cậu ta bất ngờ hỏi:
“Cậu khóc? Khóc từ Mỹ về đây luôn à? sao mắt sưng vù thế này”
Vừa nói cậu ta vừa lật nhẹ mũ của cô lên xem, không quên ngó nghiêng quan sát cô. Hà Anh bực bội gạt tay Bảo ra khó chịu nói:
“Đừng động vào”
Bảo thở dài nhưng chẳng biết an ủi cô kiểu gì.
“Khi nào bình ổn lại tâm trạng rồi thì gọi điện cho tôi, tôi dẫn cậu đi chữa lành”
Hà Anh cười nhạt đáp lại:
“Cậu đừng chữa rách vết thương của tôi”
Cô chẳng còn tâm trạng gì để chữa lành nữa rồi, mọi thứ đối với cô bây giờ đều thật vô nghĩa.
“Cậu buồn cười nhỉ, cậu có hứng thú để đá đểu tôi, thì mau mau bình thường lại giúp tôi. Khi trở về nhà cấm được khóc, cấm bỏ bữa, cấm nghĩ quẩn”
Một ngày nào đó Tuấn Anh sẽ lấy lại trí nhớ, con người bị mất trí nhớ không ai bị mất trí cả đời, chỉ là việc hồi phục đó sớm hay muộn mà thôi.
Hà Anh không thèm đáp lại, cô cứ im lặng như vậy cho đến khi về nhà.
__
Thời gian không đợi một ai cả, vút một cái đã qua ba năm rồi.
Hiện tại, Hà Anh đang trong giai đoạn đi thực tập và làm luận văn tốt nghiệp. Nói chung là cô vẫn vậy chỉ khác là so với ngày trước thì đã có sự thay đổi rất nhiều.
Sau ngày đó, Hà Anh trở nên lạnh nhạt hơn, ít nói, lầm lì, nụ cười trên gương mặt cô nhạt dần từng ngày. Cô sống rất chật vật, mất khoảng một năm để cân bằng cuộc sống của mình lại.
Cô tìm nhiều việc để tạm quên đi nỗi nhớ về người con trai ấy, để bản thân luôn chìm trong mệt mỏi đến mức thiếp đi, nhưng không hiểu sao cô càng vùi đầu vào công việc thì nỗi nhớ càng da diết, người con trai đó luôn đi vào giấc mơ của cô, vẫn dịu dàng yêu thương cô rồi sau đó bỏ rơi cô.
Những giấc mơ ấy khiến cô thức dậy vào giữa đêm, lúc ấy cô luôn lấy điện thoại và nhắn tin cho cậu. Cho dù cậu không dùng số điện thoại hay ních Zalo, Facebook ấy nữa nhưng cô vẫn nhắn, nhắn để bớt nhớ nhung.
Suốt ba năm, ngày nào cô cũng nhắn kể về cuộc sống của mình, dần dần cô coi nó như nhật kí của mình luôn.
Hồi cấp ba Hà Anh có viết tiểu thuyết trên điện thoại, cô chỉ viết chơi chơi thôi nên chẳng ai biết cả. Sau khi lên đại học Hà Anh bắt đầu nghiêm túc với việc này, chính nhờ việc đi viết tiểu thuyết mà Hà Anh được quen biết nhiều người, nhờ vậy mà cô có nhiều động lực và suy nghĩ tích cực hơn.
___
Ở ngoài sân bay không khí rất ồn ào, người ra người vào nườm nượp, giữa những người đó lấp ló bóng dáng của một cậu thanh niên
Cậu thanh niên kia dáng người cao ráo, từ trên xuống dưới đều toát lên khí chất sang chảnh, cậu ta đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang cũng màu đen, áo khoác chùm đầu để lộ ra cặp mắt đen láy ẩn chứa trong đó là sát khí ngùn ngụt. Một tay cậu ta kéo vali, một tay bấm điện thoại gọi cho ai đố.
Khi ra đến cổng sân bay một chiếc xe thể thao màu đen đậu ngay cửa, một cậu con trai khác đang đứng dựa ở ngay bên cạnh, và người đó chính là Nguyễn Quốc Bảo.
Nguyễn Quốc Bảo nhìn thấy người kia đi ra, cậu ta nhìn từ trên xuống dưới rồi chậc chậc lưỡi nói:
“Ăn mặc kiểu gì như thằng ăn trộm vậy?”
Cậu kia lên tiếng:
“Tao thiếu mỗi cái mũ chùm đầu là thành trộm rồi, mày không cần đá đều kiểu vậy” Vừa nói cậu ta vừa bỏ khẩu trang ra, trên gương mặt đẹp trai đó lộ ra nụ cười đểu cáng.
Nguyễn Quốc Bảo nhăn mặt nói:
“Mấy năm nay chưa cho mày một trận là mày thích nhờn rồi đúng không Hoàng Tuấn Anh?”