Chương 74: Gấu Trúc Ngáo Ngơ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáng ngày hôm sau, ánh nắng của bình minh toả sáng vạn vật, từng tia nắng len qua kẽ rèm cửa sổ chiếu vào căn phòng ngủ rộng rãi. Trong lúc đấy Hà Anh vẫn đang nằm trên giường cuộn tròn trong chăn, một ngày cuối tuần như thế này thì ngủ nướng đúng là một giải pháp không tồi.
Tiếng chuông cửa đã đánh tan đi không khí im lặng bao trùm căn phòng, Hà Anh tính mặc kệ cố tiếp tục vùi đầu vào gối ngủ tiếp nhưng mà chuông cửa vẫn kêu inh ỏi.
Ai mà lì thế nhỉ? Năm phút bấm chuông không thấy mở cửa thì phải đi đi chứ.
Cô ngồi dậy nhưng hai mắt vẫn dính chặt vào nhau, cố lắc lắc cái đầu sao cho tỉnh táo rồi cô cũng rời khỏi giường.
Hôm qua cô thức đến hai giờ sáng để viết nốt ba tập truyện để đăng trên app, vì biết hôm nay là ngày nghỉ cô mới dám thức muộn như vậy đấy.
Ra đến cửa phòng, phát hiện mình đang mặc đồ ngủ rất bất lịch sự cho nên cô đã với tạm cái áo khoác để mặc vào.
Chân đi mắt vẫn lim dim, cô chắc chắn phải xem ai đang ở bên ngoài đã, sau đó tiếp tục quay lại giường ngủ ?
Cánh cửa vừa mở ra, nhìn được người đứng trước cửa Hà Anh lập tức hết hồn, cơn buồn ngủ đột nhiên tan biến đi từ bao giờ.
Đứng trước mặt cô là anh hàng xóm với dáng người cao ráo ăn mặc rất lịch sự chỉnh tề, cái gương mặt đẹp trai mê hồn, hương bạc hà thanh mát quen thuộc.
Cái gương mặt này, cái dáng người này, cái hương thơm này, Hà Anh có chết cũng không thể quên.
Là Tuấn Anh.
Sao cậu ấy lại ở đây?
Hà Anh nhìn cậu, cô không biết bản thân nên phải nói gì, làm gì trong trường hợp này cả, việc gặp cậu ấy ở đây hoàn toàn đều là do trùng hợp thôi sao?
“Xin chào, cậu có phải là người ba năm trước qua Mỹ cùng mẹ tôi đúng không? Thật trùng hợp, chúng ta là hàng xóm”
Tuấn Anh dùng câu xã giao được đúc ra từ khuôn mẫu, trên gương mặt đẹp trai kia suốt hiện một nụ cười công nghiệp, Hà Anh dù trước đây đã nhìn thấy suốt nhưng lần này người nhận cái nụ cười ngượng ngạo ấy không phải là người khác mà chính là cô, trái tim cô đau thắt, biểu cảm trên gương mặt cũng cứng đờ lại.
Biết là cậu ấy không nhớ gì cả nhưng mà nhìn cậu ấy đối xử với mình như vậy, Hà Anh cảm thấy chua xót cho bản thân.
Ở cùng nhau hai năm, yêu nhau một năm, xa nhau ba năm. Bao nhiêu kí ức tươi đẹp, những lời hứa vào ngày tổng kết năm đó bây giờ chỉ có mình cô nhớ mà thôi.
Ba năm qua cô luôn nghe ngóng tin tức của cậu từ Nguyễn Quốc Bảo, từ bố mẹ cậu, Cô biết được cậu sống rất tốt. Cứ vào mỗi lần sinh nhật, cô đều gửi quà cho cậu thông qua mẹ Thủy, tất cả đều là những món quà không ghi tên, và chỉ được nắn nót viết bốn chữ: “Chúc mừng sinh nhật”.
Đều đặn ba năm cô luôn gửi quà, nhưng cô thừa biết cậu sẽ chẳng mở ra mà chỉ để vứt xó thôi.
Hà Anh nhìn cậu ngại ngùng nói:
“À, chúng ta là bạn cấp ba mà, cậu lạ ghê, hôm đó tớ nói chuyện với cậu lâu như vậy, chưa gì đã quên tớ rồi à”
Tuấn Anh vẫn nhìn cô sau đó lạnh nhạt nói:
“Tôi đến chào hàng xóm, không phải để ôn lại chuyện xưa với cậu, đừng có nhiều lời”
Hà Anh nghe vậy thì giật mình, cô quay mặt lại vào trong nhà giọng run run nói:
“Chào xong rồi thì về đi, xin lỗi vì đã quá ảo tưởng”
Đóng cửa lại Hà Anh ngồi sụp xuống sàn, từng giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên má.
Bộ lông mềm mềm dụi dụi vào tay của Hà Anh, cô nhìn qua thì đó là bé Chick đang cuốn ở trong lòng cô. Hà Anh liền phì cười tay quệt vội hàng nước mắt rồi ôm Chick đứng dậy, cô dịu dàng nói:
“Chick dậy rồi à? hôm nay chick muốn ăn gì nào?”
Con mèo lông trắng dụi dụi vào người Hà Anh làm nũng như đang dỗ dành cô vậy. Nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ rưỡi, biết là không kịp nấu gì ăn nên Hà Anh nói với con mèo trên tay mình:
“Nè Chick, hay mẹ đi đặt gà rán rồi hai mẹ con mình cùng ăn nhé”
___
Cánh cửa căn phòng đó vừa đóng lại, Tuấn Anh cũng không đứng nán lại quá lâu ở đó. Cậu quyết định không đi chào thêm hàng xóm nào nữa, cậu cảm thấy qua nhà Hà Anh là đủ rồi.
Khi nhìn thấy cô, trong thâm tâm cậu cảm thấy cô có gì đó rất quen, dáng người, giọng nói rất giống với người con gái cậu hay gặp trong mơ.
Suốt ba năm nay Tuấn Anh luôn cảm thấy bản thân mình đã lỡ quên ai đó cực kỳ quan trọng, nhưng khi cậu cố nhớ thì lại chẳng nhớ là ai cả. Vào các dịp valentine cậu đều vô thức đi mua quà, khi mua xong cậu giật mình nhận ra là mình đang đi mua quà cho ai? Tặng ai?
Cứ vào một ngày nào đó trong năm cậu lại thấy rất bứt rứt khó chịu trong người. Cậu cảm thấy từ sau khi mình bị tai nạn mọi thứ trong cuộc sống cậu nó đảo lộn hoàn toàn, nhịp sống của cậu nó hoàn toàn bị xáo trộn sau khi xuất viện.
Cậu vẫn cố gắng tập trung học tập thật tốt, năm trước cậu vào công ty của bố vừa học vừa làm việc, khi cảm thấy mình đã có đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm cậu quyết định tự khởi nghiệp.
Việc khởi nghiệp ban đầu gặp chút khó khăn nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Nhờ sự chăm chỉ cố gắng cậu đã thành công ngoài mong đợi.
Hiện tại, Hoàng Tuấn Anh mới 22 tuổi vừa là chủ của một công ty truyền thông, vừa là người khá có tiếng nói trong công ty gia đình và sau này sẽ trở thành người thừa kế của công ty.
Còn trẻ tuổi nhưng cậu đã có mọi thứ trong tay, nhưng mà cậu vẫn thấy mình vẫn thiếu một thứ nữa.
(Có tất cả nhưng thiếu em?)
Vào trong nhà Tuấn Anh thả mình lên sô pha, tay cậu với lấy điện thoại bật máy lên.
Màn hình điện thoại vừa mở khoá, cậu ấn vào một ứng dụng nào đó để xem.
Tuấn Anh có một thói quen, đó là mỗi ngày cậu đều ghé vào app đọc truyện một lần. Cậu bắt đầu đọc tiểu thuyết trên mạng từ lúc học cấp hai, thi thoảng cậu mới mò vào app đọc qua vài bộ truyện, còn để ngày nào cũng vào như thế này thì cũng chỉ mấy năm gần đây thôi.
Cậu đang theo dõi một bộ truyện ngôn tình Thanh Xuân từ một tác giả có tên là Gấu Trúc Ngáo Ngơ, cũng chỉ là vô tình khi cậu đọc hết truyện trước của tác giả.
Đây là một tác giả viết rất hay, văn phong trôi chảy mượt mà, từ ngữ sáng tạo lôi cuốn, cậu đọc mà bị cuốn theo.
Đã là một người con trai, lại còn đi đọc ngôn tình rồi lại bị cuốn theo từng tình tiết trong truyện, coi có ngại không. Đặc biệt là lúc nam chính tỏ tình nữ chính, không hiểu sao cậu đọc mà tim cứ đập thình thịch, như kiểu người đi tỏ tình với nữ chính là cậu chứ không phải ông nam chính.
Đọc những đoạn kể về khó khăn của hai nhân vật chính, cậu đã nghĩ rằng cậu chính là người nằm trong hoàn cảnh đó và cậu thấy tình tiết ấy có cảm giác quen thuộc.
Truyện này có tên: Cậu Là Mối Tình Đầu Của Tôi.
Ban đầu không hot lắm, lượt đọc bình luận và đánh giá chỉ lèo tèo vài chục người. Nhưng không hiểu vì lí do gì, vào một ngày truyện bỗng dưng hot đến mức ngay cả tác giả cũng không thể tin được.
Nhận ra truyện của mình rất được mọi người đón nhận, cho nên tác giả ngày càng đầu tư và chăm chút hơn vào từng câu văn, lời thoại của nhân vật, truyện lúc chưa hot đã hay rồi, nay lại còn hay hơn nữa.
Tuấn Anh mở vào phần thông báo phát hiện ra là vừa có tập mới vừa có phần thông báo của tác giả.
Đọc xong tập mới, cậu xem đến thông báo của tác giả.
Cụ thể Gấu Trúc Ngáo Ngơ nói: "Các độc giả của gấu trúc ơi, bộ truyện Cậu Là Mối Tình Đầu Của Tôi chính thức kết thúc ở tập 50, hẹn các bạn ở tác phẩm mới của mình nha.
Mình biết các bạn sẽ không thích cái kết mở này, nhưng mình không biết phải viết thêm thế nào nữa nên phải end thôi"
Có rất nhiều bình luận như:
“Tác giả khéo đùa, tui không ưng cái kết này đâu nha”
“Đừng tác giả ơi, truyện đang ngọt mà, tui muốn thấy họ cưới nhau, tác giả đừng end”
“Kết OE cũng được, nhưng tác giả phải ra ngoại truyện để tui còn được nhìn thấy hai bạn về bên nhau”
Tác giả bình luận: “Chắc chắn có ngoại truyện nha ?”
“Vậy thì tốt quá rồi hì hì”
Tác giả bình luận tiếp: “Mình cần thời gian để suy nghĩ về ngoại truyện, trong thời gian đó các bạn hãy ghé qua truyện mới của mình nha, mình đã ra mười tập rồi á. À còn nữa nè, sự kiện ngày 25 ở hội trường SS các bạn sẽ đến chứ? Mình chờ các bạn ở đó”
____
Buổi tối ngày hôm đó, Tuấn Anh đang đi dạo ở công viên dưới chung cư, cậu nhìn thấy Hà Anh đang ngồi ở một cái ghế đá, tay ôm con mèo lông trắng béo ú ở trong lòng, ánh mắt cô nàng hướng về phía mấy bác gái đang nhảy aerobic. Cậu đi gần đến hỏi cô:
“Cậu cũng đi dạo sao?”
Hà Anh nghe thấy liền quay mặt lại, nhìn thấy cậu ở đây cô có hơi bất ngờ nhưng cũng lịch sự đáp:
“À vâng”
Tuấn Anh nhìn quanh mà không thấy đứa trẻ con nào chạy lóc nhóc ở đây, trong đầu cậu thầm nghĩ:
Ủa? Con mẹ này không phải là có con nhỏ à? Sao lại còn ở đây ta? Không phải trông con sao?
Tối hôm qua Tuấn Anh đứng ngoài ban công hóng gió, cậu có nghe được Hà Anh nói là sẽ đi lấy đồ ăn cho con, xong lại còn nói anh Thắng này anh Thắng nọ nữa chứ.
Cậu nghĩ Hà Anh đã có chồng và đang có cả con nữa.
Tuấn Anh vừa nghĩ mà không để ý rằng mình đã nói ra những gì mình đã nghĩ trong đầu:
“Sao cậu còn ở đây? Về nhà mà chăm con đi chứ? Đúng là người mẹ tồi, dám dắt mèo đi chơi, bỏ con ở nhà một mình”
Vì cậu đứng ngay gần, nên lời cậu vừa nói ra đã lọt vào tai cô.
“…” Ủa ủa? Có gì đó sai sai nha.
Hà Anh được làm mẹ từ bao giờ thế?
Cô lườm Tuấn Anh hỏi:
“Cậu vừa nói cái gì vậy?”
Tuấn Anh bị hố nặng, cậu vội bịp miệng lại rồi lắc đầu nguầy nguậy nói:
“Tôi không có ý gì cả?”
Hà Anh thấy như vậy liền quay sang mếu máo nói với con mèo mập trong tay mình:
“Chick ơi, oan ức quá con ơi, cái thân gái hơn hai chục năm chưa được nắm tay trai nay lại bị nói là bỏ con nè, Chick mau lấy công bằng cho mẹ đi con”
Hà Anh nói như vậy chẳng khác gì đang dằn mặt cậu, để cậu biết rằng cậu đã sai.
Tuấn Anh lúng túng vội đi đến dỗ dành cô:
“Cho tôi xin lỗi vì đã lỡ hiểu lầm cậu, thấy cậu xưng mẹ con với nó tôi nghĩ…”
“Cậu còn dám nói à?”
“Không không,tôi không nói nữa, tôi xin lỗi nha”
Kì lạ thật, bình thường cậu đâu có thế này, lúc nào cậu cũng nghiêm túc mặt một biểu cảm, thấy gái khóc không những không dỗ mà còn cứ để mặc cho khóc, nhưng nay cậu nhìn thấy Hà Anh khóc cậu lại muốn đi tới để dỗ dành cô. Thấy cô khóc trái tim cậu đau nhói.
______
Sáng ngày hôm sau, ánh nắng của bình minh toả sáng vạn vật, từng tia nắng len qua kẽ rèm cửa sổ chiếu vào căn phòng ngủ rộng rãi. Trong lúc đấy Hà Anh vẫn đang nằm trên giường cuộn tròn trong chăn, một ngày cuối tuần như thế này thì ngủ nướng đúng là một giải pháp không tồi.
Tiếng chuông cửa đã đánh tan đi không khí im lặng bao trùm căn phòng, Hà Anh tính mặc kệ cố tiếp tục vùi đầu vào gối ngủ tiếp nhưng mà chuông cửa vẫn kêu inh ỏi.
Ai mà lì thế nhỉ? Năm phút bấm chuông không thấy mở cửa thì phải đi đi chứ.
Cô ngồi dậy nhưng hai mắt vẫn dính chặt vào nhau, cố lắc lắc cái đầu sao cho tỉnh táo rồi cô cũng rời khỏi giường.
Hôm qua cô thức đến hai giờ sáng để viết nốt ba tập truyện để đăng trên app, vì biết hôm nay là ngày nghỉ cô mới dám thức muộn như vậy đấy.
Ra đến cửa phòng, phát hiện mình đang mặc đồ ngủ rất bất lịch sự cho nên cô đã với tạm cái áo khoác để mặc vào.
Chân đi mắt vẫn lim dim, cô chắc chắn phải xem ai đang ở bên ngoài đã, sau đó tiếp tục quay lại giường ngủ ?
Cánh cửa vừa mở ra, nhìn được người đứng trước cửa Hà Anh lập tức hết hồn, cơn buồn ngủ đột nhiên tan biến đi từ bao giờ.
Đứng trước mặt cô là anh hàng xóm với dáng người cao ráo ăn mặc rất lịch sự chỉnh tề, cái gương mặt đẹp trai mê hồn, hương bạc hà thanh mát quen thuộc.
Cái gương mặt này, cái dáng người này, cái hương thơm này, Hà Anh có chết cũng không thể quên.
Là Tuấn Anh.
Sao cậu ấy lại ở đây?
Hà Anh nhìn cậu, cô không biết bản thân nên phải nói gì, làm gì trong trường hợp này cả, việc gặp cậu ấy ở đây hoàn toàn đều là do trùng hợp thôi sao?
“Xin chào, cậu có phải là người ba năm trước qua Mỹ cùng mẹ tôi đúng không? Thật trùng hợp, chúng ta là hàng xóm”
Tuấn Anh dùng câu xã giao được đúc ra từ khuôn mẫu, trên gương mặt đẹp trai kia suốt hiện một nụ cười công nghiệp, Hà Anh dù trước đây đã nhìn thấy suốt nhưng lần này người nhận cái nụ cười ngượng ngạo ấy không phải là người khác mà chính là cô, trái tim cô đau thắt, biểu cảm trên gương mặt cũng cứng đờ lại.
Biết là cậu ấy không nhớ gì cả nhưng mà nhìn cậu ấy đối xử với mình như vậy, Hà Anh cảm thấy chua xót cho bản thân.
Ở cùng nhau hai năm, yêu nhau một năm, xa nhau ba năm. Bao nhiêu kí ức tươi đẹp, những lời hứa vào ngày tổng kết năm đó bây giờ chỉ có mình cô nhớ mà thôi.
Ba năm qua cô luôn nghe ngóng tin tức của cậu từ Nguyễn Quốc Bảo, từ bố mẹ cậu, Cô biết được cậu sống rất tốt. Cứ vào mỗi lần sinh nhật, cô đều gửi quà cho cậu thông qua mẹ Thủy, tất cả đều là những món quà không ghi tên, và chỉ được nắn nót viết bốn chữ: “Chúc mừng sinh nhật”.
Đều đặn ba năm cô luôn gửi quà, nhưng cô thừa biết cậu sẽ chẳng mở ra mà chỉ để vứt xó thôi.
Hà Anh nhìn cậu ngại ngùng nói:
“À, chúng ta là bạn cấp ba mà, cậu lạ ghê, hôm đó tớ nói chuyện với cậu lâu như vậy, chưa gì đã quên tớ rồi à”
Tuấn Anh vẫn nhìn cô sau đó lạnh nhạt nói:
“Tôi đến chào hàng xóm, không phải để ôn lại chuyện xưa với cậu, đừng có nhiều lời”
Hà Anh nghe vậy thì giật mình, cô quay mặt lại vào trong nhà giọng run run nói:
“Chào xong rồi thì về đi, xin lỗi vì đã quá ảo tưởng”
Đóng cửa lại Hà Anh ngồi sụp xuống sàn, từng giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên má.
Bộ lông mềm mềm dụi dụi vào tay của Hà Anh, cô nhìn qua thì đó là bé Chick đang cuốn ở trong lòng cô. Hà Anh liền phì cười tay quệt vội hàng nước mắt rồi ôm Chick đứng dậy, cô dịu dàng nói:
“Chick dậy rồi à? hôm nay chick muốn ăn gì nào?”
Con mèo lông trắng dụi dụi vào người Hà Anh làm nũng như đang dỗ dành cô vậy. Nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ rưỡi, biết là không kịp nấu gì ăn nên Hà Anh nói với con mèo trên tay mình:
“Nè Chick, hay mẹ đi đặt gà rán rồi hai mẹ con mình cùng ăn nhé”
___
Cánh cửa căn phòng đó vừa đóng lại, Tuấn Anh cũng không đứng nán lại quá lâu ở đó. Cậu quyết định không đi chào thêm hàng xóm nào nữa, cậu cảm thấy qua nhà Hà Anh là đủ rồi.
Khi nhìn thấy cô, trong thâm tâm cậu cảm thấy cô có gì đó rất quen, dáng người, giọng nói rất giống với người con gái cậu hay gặp trong mơ.
Suốt ba năm nay Tuấn Anh luôn cảm thấy bản thân mình đã lỡ quên ai đó cực kỳ quan trọng, nhưng khi cậu cố nhớ thì lại chẳng nhớ là ai cả. Vào các dịp valentine cậu đều vô thức đi mua quà, khi mua xong cậu giật mình nhận ra là mình đang đi mua quà cho ai? Tặng ai?
Cứ vào một ngày nào đó trong năm cậu lại thấy rất bứt rứt khó chịu trong người. Cậu cảm thấy từ sau khi mình bị tai nạn mọi thứ trong cuộc sống cậu nó đảo lộn hoàn toàn, nhịp sống của cậu nó hoàn toàn bị xáo trộn sau khi xuất viện.
Cậu vẫn cố gắng tập trung học tập thật tốt, năm trước cậu vào công ty của bố vừa học vừa làm việc, khi cảm thấy mình đã có đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm cậu quyết định tự khởi nghiệp.
Việc khởi nghiệp ban đầu gặp chút khó khăn nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Nhờ sự chăm chỉ cố gắng cậu đã thành công ngoài mong đợi.
Hiện tại, Hoàng Tuấn Anh mới 22 tuổi vừa là chủ của một công ty truyền thông, vừa là người khá có tiếng nói trong công ty gia đình và sau này sẽ trở thành người thừa kế của công ty.
Còn trẻ tuổi nhưng cậu đã có mọi thứ trong tay, nhưng mà cậu vẫn thấy mình vẫn thiếu một thứ nữa.
(Có tất cả nhưng thiếu em?)
Vào trong nhà Tuấn Anh thả mình lên sô pha, tay cậu với lấy điện thoại bật máy lên.
Màn hình điện thoại vừa mở khoá, cậu ấn vào một ứng dụng nào đó để xem.
Tuấn Anh có một thói quen, đó là mỗi ngày cậu đều ghé vào app đọc truyện một lần. Cậu bắt đầu đọc tiểu thuyết trên mạng từ lúc học cấp hai, thi thoảng cậu mới mò vào app đọc qua vài bộ truyện, còn để ngày nào cũng vào như thế này thì cũng chỉ mấy năm gần đây thôi.
Cậu đang theo dõi một bộ truyện ngôn tình Thanh Xuân từ một tác giả có tên là Gấu Trúc Ngáo Ngơ, cũng chỉ là vô tình khi cậu đọc hết truyện trước của tác giả.
Đây là một tác giả viết rất hay, văn phong trôi chảy mượt mà, từ ngữ sáng tạo lôi cuốn, cậu đọc mà bị cuốn theo.
Đã là một người con trai, lại còn đi đọc ngôn tình rồi lại bị cuốn theo từng tình tiết trong truyện, coi có ngại không. Đặc biệt là lúc nam chính tỏ tình nữ chính, không hiểu sao cậu đọc mà tim cứ đập thình thịch, như kiểu người đi tỏ tình với nữ chính là cậu chứ không phải ông nam chính.
Đọc những đoạn kể về khó khăn của hai nhân vật chính, cậu đã nghĩ rằng cậu chính là người nằm trong hoàn cảnh đó và cậu thấy tình tiết ấy có cảm giác quen thuộc.
Truyện này có tên: Cậu Là Mối Tình Đầu Của Tôi.
Ban đầu không hot lắm, lượt đọc bình luận và đánh giá chỉ lèo tèo vài chục người. Nhưng không hiểu vì lí do gì, vào một ngày truyện bỗng dưng hot đến mức ngay cả tác giả cũng không thể tin được.
Nhận ra truyện của mình rất được mọi người đón nhận, cho nên tác giả ngày càng đầu tư và chăm chút hơn vào từng câu văn, lời thoại của nhân vật, truyện lúc chưa hot đã hay rồi, nay lại còn hay hơn nữa.
Tuấn Anh mở vào phần thông báo phát hiện ra là vừa có tập mới vừa có phần thông báo của tác giả.
Đọc xong tập mới, cậu xem đến thông báo của tác giả.
Cụ thể Gấu Trúc Ngáo Ngơ nói: "Các độc giả của gấu trúc ơi, bộ truyện Cậu Là Mối Tình Đầu Của Tôi chính thức kết thúc ở tập 50, hẹn các bạn ở tác phẩm mới của mình nha.
Mình biết các bạn sẽ không thích cái kết mở này, nhưng mình không biết phải viết thêm thế nào nữa nên phải end thôi"
Có rất nhiều bình luận như:
“Tác giả khéo đùa, tui không ưng cái kết này đâu nha”
“Đừng tác giả ơi, truyện đang ngọt mà, tui muốn thấy họ cưới nhau, tác giả đừng end”
“Kết OE cũng được, nhưng tác giả phải ra ngoại truyện để tui còn được nhìn thấy hai bạn về bên nhau”
Tác giả bình luận: “Chắc chắn có ngoại truyện nha ?”
“Vậy thì tốt quá rồi hì hì”
Tác giả bình luận tiếp: “Mình cần thời gian để suy nghĩ về ngoại truyện, trong thời gian đó các bạn hãy ghé qua truyện mới của mình nha, mình đã ra mười tập rồi á. À còn nữa nè, sự kiện ngày 25 ở hội trường SS các bạn sẽ đến chứ? Mình chờ các bạn ở đó”
____
Buổi tối ngày hôm đó, Tuấn Anh đang đi dạo ở công viên dưới chung cư, cậu nhìn thấy Hà Anh đang ngồi ở một cái ghế đá, tay ôm con mèo lông trắng béo ú ở trong lòng, ánh mắt cô nàng hướng về phía mấy bác gái đang nhảy aerobic. Cậu đi gần đến hỏi cô:
“Cậu cũng đi dạo sao?”
Hà Anh nghe thấy liền quay mặt lại, nhìn thấy cậu ở đây cô có hơi bất ngờ nhưng cũng lịch sự đáp:
“À vâng”
Tuấn Anh nhìn quanh mà không thấy đứa trẻ con nào chạy lóc nhóc ở đây, trong đầu cậu thầm nghĩ:
Ủa? Con mẹ này không phải là có con nhỏ à? Sao lại còn ở đây ta? Không phải trông con sao?
Tối hôm qua Tuấn Anh đứng ngoài ban công hóng gió, cậu có nghe được Hà Anh nói là sẽ đi lấy đồ ăn cho con, xong lại còn nói anh Thắng này anh Thắng nọ nữa chứ.
Cậu nghĩ Hà Anh đã có chồng và đang có cả con nữa.
Tuấn Anh vừa nghĩ mà không để ý rằng mình đã nói ra những gì mình đã nghĩ trong đầu:
“Sao cậu còn ở đây? Về nhà mà chăm con đi chứ? Đúng là người mẹ tồi, dám dắt mèo đi chơi, bỏ con ở nhà một mình”
Vì cậu đứng ngay gần, nên lời cậu vừa nói ra đã lọt vào tai cô.
“…” Ủa ủa? Có gì đó sai sai nha.
Hà Anh được làm mẹ từ bao giờ thế?
Cô lườm Tuấn Anh hỏi:
“Cậu vừa nói cái gì vậy?”
Tuấn Anh bị hố nặng, cậu vội bịp miệng lại rồi lắc đầu nguầy nguậy nói:
“Tôi không có ý gì cả?”
Hà Anh thấy như vậy liền quay sang mếu máo nói với con mèo mập trong tay mình:
“Chick ơi, oan ức quá con ơi, cái thân gái hơn hai chục năm chưa được nắm tay trai nay lại bị nói là bỏ con nè, Chick mau lấy công bằng cho mẹ đi con”
Hà Anh nói như vậy chẳng khác gì đang dằn mặt cậu, để cậu biết rằng cậu đã sai.
Tuấn Anh lúng túng vội đi đến dỗ dành cô:
“Cho tôi xin lỗi vì đã lỡ hiểu lầm cậu, thấy cậu xưng mẹ con với nó tôi nghĩ…”
“Cậu còn dám nói à?”
“Không không,tôi không nói nữa, tôi xin lỗi nha”
Kì lạ thật, bình thường cậu đâu có thế này, lúc nào cậu cũng nghiêm túc mặt một biểu cảm, thấy gái khóc không những không dỗ mà còn cứ để mặc cho khóc, nhưng nay cậu nhìn thấy Hà Anh khóc cậu lại muốn đi tới để dỗ dành cô. Thấy cô khóc trái tim cậu đau nhói.
______