Chương 3: Tập 3: Siêu thị
Đã được một tuần Ngọc Trúc đã trở thành người có gia đình, trở thành vợ với một người đàn ông không hề quen biết. Sang ngày thứ ba sau khi kết hôn, Tuấn Quốc bận đi công tác đến bây giờ vẫn chưa về nhưng anh vẫn nhắn tin báo cáo tình hình cho cô đầy đủ. Điều này khiến cô cảm thấy ấm áp trong lòng, mặc dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng anh vẫn luôn cố gắng làm cô thấy yên tâm.
Vừa sửa soạn để đến công ty, cô nhận được tin nhắn từ anh. - Hôm nay anh sẽ về nhà. -
Cô nhắn lại với anh. “Dạ vâng, em hiểu rồi. Anh đi đường cẩn thận.”
Gửi sticker dễ thương nào đó cho anh, cô mỉm cười, xách túi đi làm. Vậy là tối nay sẽ được gặp anh ấy rồi.
Trên công ty, cô ngồi làm việc một cách nghiêm túc, đôi lúc cô sẽ nghỉ ngơi và quay qua nói chuyện với đồng nghiệp. Ai nấy đều đã biết chuyện cô đã chia tay bạn trai nhưng không hề biết cô đã kết hôn. Nên bọn họ đã tránh nói chuyện tình cảm để cô được thoải mái hơn.
“À đúng rồi Ngọc Trúc, tan ca em có muốn đi ăn rồi hát karaoke không?” Ái Thi là đồng nghiệp lớn hơn cô hai tuổi ngồi ở bên cạnh. Thấp hơn cô một chút, trông cực kỳ dễ thương.
“Đúng rồi đúng rồi, team của ta sẽ đi nhậu bữa nay đó.” Phía sau là một người đàn ông bằng tuổi cô. Tên là Hữu Đăng, vào công ty sau cô ba tháng.
Ngọc Trúc nhìn đồng hồ, nhớ đến tin nhắn của anh sáng hôm nay liền từ chối. “Xin lỗi mọi người, tối nay em bận mất rồi. Hẹn mọi người bữa khác em bù lại nhé.”
Ái Thi, Hữu Đăng và mọi người đành chịu, Ngọc Trúc từ chối rồi nên họ cũng không thể ép làm gì nữa.
Tan ca cô đi đến siêu thị gần công ty để mua đồ về nấu một bữa cơm cho anh. Loay hoay ở quầy trưng bày mực, cô dự định sẽ nấu lẩu kèm với món mực chiên bột mà mẹ đã truyền lại cho mình. Đẩy xe tới quầy thịt bò, cô vô tình đụng trúng một người, cô nhanh chóng xin lỗi thì nhận ra đó là tên bạn trai cũ đã đá cô ngày trước.
“Ah chào em Ngọc Trúc, em đi mua đồ à?”
Vừa thấy cô đã không thoải mái mà đáp lại. “Không..tôi đi tham quan thôi.”
Tên đó nhìn đống đồ trong chiếc xe đẩy, nhếch miệng mỉa mai. “Tham quan mà lại mua một đống đồ như thế này à? Em nói dối dở quá đấy.”
Ngọc Trúc cười khẩy. “Đã biết rồi còn hỏi, anh rảnh quá hay gì? Hay mắt có vấn đề.”
Tên bạn trai không ngờ cô lại phản kháng, trước đây cô đâu có như vậy. Sao bây giờ mới chia tay gần hai tuần thôi mà cô đã khác so với trước kia như thế.
Ngọc Trúc thấy chướng mắt, đẩy xe né sang để đi. Hắn không can tâm liền bắt lấy tay cô lại không cho đi.
“Chúng ta chưa nói chuyện xong mà. Em muốn đi đâu?”
"Tôi không thích, buông ra.”
Cả hai đùn đẩy nhau, cô muốn thoát khỏi hắn nhưng lại không được. Đột nhiên từ đâu anh xuất hiện gạt tay hắn ra, kéo cô ra phía sau lưng mình. Tuấn Quốc nhìn tên bạn trai như muốn ghim hắn chết.
“Anh Quốc. Sao anh lại ở đây?”
“Em không sao chứ? Anh tan làm định ghé vào mua đồ thì thấy em.” Tuấn Quốc quay lại kiểm tra xem cô có bị thương chỗ nào không.
“Dạ em không sao hết.”
Nhìn thấy bạn gái cũ đang thân thiết với người đàn ông lạ mặt, hắn bất ngờ đến ghen tị liền hỏi. “Đây là người quen của em sao Ngọc Trúc?”
Lúc này Tuấn Quốc quay lại nói. “Từ nay về sau đừng đụng tay đụng chân với vợ tôi. Em ấy không thích điều đó, đặc biệt là đồ cũ.”
Thấy Tuấn Quốc khiêu khích, hắn tức giận nhưng điều đáng chú ý ở đây hơn chính là “Gì cơ..vợ?”
Lúc này Ngọc Trúc mới bước lên khoác tay với Tuấn Quốc và nói rõ. “Đây là người mà tôi đã kết hôn. Anh ấy là chồng tôi. Một.Cách.Hợp.Pháp.”
Tên bạn trai cũ bị làm cho sượng, hắn gãi đầu rồi bỏ đi. Tuấn Quốc lúc này mới bỏ đi lớp lạnh lùng, quay lại với cô.
“Em thật không sao chứ?”
“Thật mà.” Ngọc Trúc gật đầu chắc nịch. Anh bây giờ đã yên tâm hơn. Cùng với cô đi mua thêm đồ rồi tính tiền.
Về đến nhà, cô kêu anh vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi, đích thân cô sẽ làm bữa tối. Vì muốn để cô thoải mái làm điều mình muốn, anh đồng ý đi tắm. Khoảng chừng nửa tiếng sau, cô đã hoàn thành tất cả các món ăn, trưng bày để trên bàn.
Tuấn Quốc bước vào phòng bếp thì đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn bốc lên. Vừa nhìn bàn đồ ăn, anh tự dưng cảm thấy thật hạnh phúc, ngước lên nhìn cô đang tự hào về bản thân.
Cả hai ngồi vào bản ăn, Tuấn Quốc xin phép gắp một miếng mực chiên ăn thử. “Ngon thật..”
“Thật tốt quá..em cứ sợ rằng nó không ngon, không đúng khẩu vị của anh.” Ngọc Trúc vui vẻ, gắp một miếng rau.
Tuấn Quốc cảm ơn cô một lần nữa, cùng cô thưởng thức bữa tối. Buổi tối hôm nay cảm giác thật khác lạ.
Sáng hôm sau, cô đi đến công ty, ở trong thang máy nghĩ đến tối hôm qua, khi được anh khen món ăn mình nấu ngon, cô mỉm cười trong lòng. Anh ấy thật sự rất tốt, chưa kể ngày hôm qua, anh ấy đã xuất hiện để giúp mình. Càng nghĩ cô lại đỏ mặt.
Mình thích anh ấy rồi sao???.
||||| Truyện đề cử: |||||
Cô ôm mặt lắc đầu. Cả thang máy đều quay lại nhìn cô.
Vừa sửa soạn để đến công ty, cô nhận được tin nhắn từ anh. - Hôm nay anh sẽ về nhà. -
Cô nhắn lại với anh. “Dạ vâng, em hiểu rồi. Anh đi đường cẩn thận.”
Gửi sticker dễ thương nào đó cho anh, cô mỉm cười, xách túi đi làm. Vậy là tối nay sẽ được gặp anh ấy rồi.
Trên công ty, cô ngồi làm việc một cách nghiêm túc, đôi lúc cô sẽ nghỉ ngơi và quay qua nói chuyện với đồng nghiệp. Ai nấy đều đã biết chuyện cô đã chia tay bạn trai nhưng không hề biết cô đã kết hôn. Nên bọn họ đã tránh nói chuyện tình cảm để cô được thoải mái hơn.
“À đúng rồi Ngọc Trúc, tan ca em có muốn đi ăn rồi hát karaoke không?” Ái Thi là đồng nghiệp lớn hơn cô hai tuổi ngồi ở bên cạnh. Thấp hơn cô một chút, trông cực kỳ dễ thương.
“Đúng rồi đúng rồi, team của ta sẽ đi nhậu bữa nay đó.” Phía sau là một người đàn ông bằng tuổi cô. Tên là Hữu Đăng, vào công ty sau cô ba tháng.
Ngọc Trúc nhìn đồng hồ, nhớ đến tin nhắn của anh sáng hôm nay liền từ chối. “Xin lỗi mọi người, tối nay em bận mất rồi. Hẹn mọi người bữa khác em bù lại nhé.”
Ái Thi, Hữu Đăng và mọi người đành chịu, Ngọc Trúc từ chối rồi nên họ cũng không thể ép làm gì nữa.
Tan ca cô đi đến siêu thị gần công ty để mua đồ về nấu một bữa cơm cho anh. Loay hoay ở quầy trưng bày mực, cô dự định sẽ nấu lẩu kèm với món mực chiên bột mà mẹ đã truyền lại cho mình. Đẩy xe tới quầy thịt bò, cô vô tình đụng trúng một người, cô nhanh chóng xin lỗi thì nhận ra đó là tên bạn trai cũ đã đá cô ngày trước.
“Ah chào em Ngọc Trúc, em đi mua đồ à?”
Vừa thấy cô đã không thoải mái mà đáp lại. “Không..tôi đi tham quan thôi.”
Tên đó nhìn đống đồ trong chiếc xe đẩy, nhếch miệng mỉa mai. “Tham quan mà lại mua một đống đồ như thế này à? Em nói dối dở quá đấy.”
Ngọc Trúc cười khẩy. “Đã biết rồi còn hỏi, anh rảnh quá hay gì? Hay mắt có vấn đề.”
Tên bạn trai không ngờ cô lại phản kháng, trước đây cô đâu có như vậy. Sao bây giờ mới chia tay gần hai tuần thôi mà cô đã khác so với trước kia như thế.
Ngọc Trúc thấy chướng mắt, đẩy xe né sang để đi. Hắn không can tâm liền bắt lấy tay cô lại không cho đi.
“Chúng ta chưa nói chuyện xong mà. Em muốn đi đâu?”
"Tôi không thích, buông ra.”
Cả hai đùn đẩy nhau, cô muốn thoát khỏi hắn nhưng lại không được. Đột nhiên từ đâu anh xuất hiện gạt tay hắn ra, kéo cô ra phía sau lưng mình. Tuấn Quốc nhìn tên bạn trai như muốn ghim hắn chết.
“Anh Quốc. Sao anh lại ở đây?”
“Em không sao chứ? Anh tan làm định ghé vào mua đồ thì thấy em.” Tuấn Quốc quay lại kiểm tra xem cô có bị thương chỗ nào không.
“Dạ em không sao hết.”
Nhìn thấy bạn gái cũ đang thân thiết với người đàn ông lạ mặt, hắn bất ngờ đến ghen tị liền hỏi. “Đây là người quen của em sao Ngọc Trúc?”
Lúc này Tuấn Quốc quay lại nói. “Từ nay về sau đừng đụng tay đụng chân với vợ tôi. Em ấy không thích điều đó, đặc biệt là đồ cũ.”
Thấy Tuấn Quốc khiêu khích, hắn tức giận nhưng điều đáng chú ý ở đây hơn chính là “Gì cơ..vợ?”
Lúc này Ngọc Trúc mới bước lên khoác tay với Tuấn Quốc và nói rõ. “Đây là người mà tôi đã kết hôn. Anh ấy là chồng tôi. Một.Cách.Hợp.Pháp.”
Tên bạn trai cũ bị làm cho sượng, hắn gãi đầu rồi bỏ đi. Tuấn Quốc lúc này mới bỏ đi lớp lạnh lùng, quay lại với cô.
“Em thật không sao chứ?”
“Thật mà.” Ngọc Trúc gật đầu chắc nịch. Anh bây giờ đã yên tâm hơn. Cùng với cô đi mua thêm đồ rồi tính tiền.
Về đến nhà, cô kêu anh vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi, đích thân cô sẽ làm bữa tối. Vì muốn để cô thoải mái làm điều mình muốn, anh đồng ý đi tắm. Khoảng chừng nửa tiếng sau, cô đã hoàn thành tất cả các món ăn, trưng bày để trên bàn.
Tuấn Quốc bước vào phòng bếp thì đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn bốc lên. Vừa nhìn bàn đồ ăn, anh tự dưng cảm thấy thật hạnh phúc, ngước lên nhìn cô đang tự hào về bản thân.
Cả hai ngồi vào bản ăn, Tuấn Quốc xin phép gắp một miếng mực chiên ăn thử. “Ngon thật..”
“Thật tốt quá..em cứ sợ rằng nó không ngon, không đúng khẩu vị của anh.” Ngọc Trúc vui vẻ, gắp một miếng rau.
Tuấn Quốc cảm ơn cô một lần nữa, cùng cô thưởng thức bữa tối. Buổi tối hôm nay cảm giác thật khác lạ.
Sáng hôm sau, cô đi đến công ty, ở trong thang máy nghĩ đến tối hôm qua, khi được anh khen món ăn mình nấu ngon, cô mỉm cười trong lòng. Anh ấy thật sự rất tốt, chưa kể ngày hôm qua, anh ấy đã xuất hiện để giúp mình. Càng nghĩ cô lại đỏ mặt.
Mình thích anh ấy rồi sao???.
||||| Truyện đề cử: |||||
Cô ôm mặt lắc đầu. Cả thang máy đều quay lại nhìn cô.