Chương 28: Tôi uống quá say nên hóa mộng
Hít sâu, rồi khẽ thở dài. Đặt ba tấm hình xuống bàn, anh đan tay hỏi: "Người này chính là em trai tôi".
Muốn thăm dò Phong Tình có còn sống hay không thì đành diễn vở kịch mà len lỏi đi lấy kết quả.
Nhận được câu thừa nhận tên mặt nạ bạc này là em trai của anh, Lê Hòa Lỗ liền nhếch mép âm thầm đắc ý. Gã có một suy nghĩ, nếu như có thể lấy anh ra uy hiếp tên mặt nạ bạc, có thể hắn ta sẽ quay xe phản Du Thành Nghĩa mà nhập bọn với gã.
Thanh Nhân hỏi: "Nhưng tại sao em trai tôi lại làm việc cho Du Thành Nghĩa?".
Quay về trạng thái bình thường, Lê Hòa Lỗ nói: "Ai mà biết đâu, cho nên tôi hỏi cậu, có muốn cùng tôi điều tra xem em trai cậu và hắn đang có âm mưu gì, nhỡ đâu hắn đem em trai cậu trở thành mồi nhử cho bọn trong Liên Minh Bang Hội rồi sao?".
Liên Minh Bang Hội?
"Thế bây giờ anh muốn tôi làm gì?".
Gã đẩy đĩa trái cây qua anh, nói: "Tôi biết cậu hiện tại chỉ là một tên phục vụ trong quán karaoke, chằng có bề thế hay gia cảnh gì cả, tôi không cần cậu làm gì nặng nhọc hay cóng hiến, chỉ cần cậu phối hợp một chút để Du Thành Nghĩa mất quân tốt là được".
Hình như gã này đã điều tra sai sót về anh rồi, anh không đơn thuần chỉ là 'tên phục vụ', mà chính là thủ lĩnh của băng Chợ Đời. Tuy không gia cảnh, không bề thế, nhưng anh có một đội quân nhỏ, sức mạnh rèn luyện càng nâng cao, một cước liền khiến kẻ địch ngã quặp tại chỗ. Anh mặc kệ gã cho anh là cái gì đi chăng nữa, chỉ cần anh có thể làm rõ Phong Thành có phải là Phong Tình không là được
Nãy giờ nói chuyện Thanh Nhân mới biết, Lê Hòa Lỗ này cực kỳ ghét bỏ Du Thành Nghĩa. Không phải kiểu ghét bỏ sân si hại vặt vãnh hắn, mà chính là thù địch ăn sâu từ đời kiếp nào, lên kế hoạch sao cho chỉn chu.
Dù cho Du Thành Nghĩa không có giết chết Phong Tình đi chăng nữa, nhưng hắn lợi dụng để đưa Phong Tình vào thế cục 'chết' chung quy vẫn vậy. Có thể đây chính là cơ hội anh 'mượn đao giết người', chỉ đứng cuối cùng để thu hoạch vật lợi phẩm.
"Được thôi".
"Tốt". Lê Hòa Lỗ cho người mang ra một chiếc túi hàng hiệu, bên trong có mấy chục triệu B.o. Đưa cho anh, gã nói: "Đây là quà đáp lễ".
Nhìn chiếc túi cùng số tiền, trong lòng Thanh Nhân dáy lên chán ghét, số tiền từ tay bọn sói hôi tanh này khiến anh cực kỳ kinh tởm. Nhưng vẫn phải tròn vai miễn cưỡng nhận lấy.
"Cảm ơn".
Thành phố Vĩnh Thành đêm đến náo nhiệt, các quán nhậu bình dân đông đúc. Kẻ say xỉn đi về, người mua vui vào tiếp.
Được một đêm trăng sao chiếu rọi, một quán nhậu trên bờ sông yên tĩnh, dường như ít người lui đến. Mang lại bầu không khí bình yên trong lành của ban đêm, hương hoa, hương cỏ được gió lạnh dưới sống lùa lên phản phất.
Thanh Nhân dẫn Phi Bông và Trương Như Phá đến quán nhậu 'Ký Ức Dòng Sông'. Chỗ bọn họ ngồi cạnh mé sông, thông qua lan can có thể ngắm nhìn mặt sông lay động mỗi khi gió lướt đến.
Phi Bông luôn là người xung phong rót bia và tiếp bia, cả ba cụng ly.
Trương Như Phá ăn một miếng thịt, hỏi: "Nhân đại ca, Tiêu Trúc về nhà cậu ấy đã một tuần rồi, em không thấy bất kỳ liên lạc nào hay tung tích của cậu ấy hết vậy?".
Thanh Nhân đáp: "Cậu ta bảo ở nhà có công chuyện, nói mấy ngày nữa lên đây".
Phi Bông cười nhạo: "Em tưởng thằng nhóc đó về nhà lấy vợ chứ".
Lén nhìn Thanh Nhân, Phi Bông thấy biểu cảm của anh vẫn rất bình thường, dửng dưng. Khẽ nheo mắt hoài nghi, lẽ nào gã đoán sai?
Chuyện là, từ lần đầu gặp Thanh Nhân và Tiêu Trúc, Phi Bông ngỡ bọn họ là một cặp tình nhân trong mối quan hệ đồng tính luyến ái. Gã vẫn còn nhớ rất rõ cái gương mặt tựa tử thần của Tiêu Trúc khi gã đánh Thanh Nhân, giây phút đó mọi giác quan của gã dường như ngưng động tại ánh mắt sắc lẹm đó.
Sau khi Thanh Nhân lên làm thủ lĩnh, gã thấy dù Thanh Nhân có trải qua bao nhiêu khó khăn thì Tiêu Trúc vẫn lẽo đẽo theo sau giúp đỡ, như hình với bóng. Anh gặp chuyện, cậu luôn là người lo lắng đầu tiên, hết lòng chăm lo cho anh. Điều này càng làm Phi Bông khẳng định rằng bọn họ chính là người yêu của nhau.
"Khụ, anh Nhân à, Tiêu Trúc đi lấy vợ anh không buồn sao?". Phi Bông trêu ghẹo hỏi với ý thăm dò.
Trương Như Phá cười phá lên vỗ đầu Phi Bông: "Haha, thằng đệ đi lấy vợ là chuyện vui, mắc gì mà Nhân đại ca phải buồn chứ".
Thanh Nhân nhướng mày khó hiểu: "Sao cậu lại hỏi tôi như vậy, Phi Bông?".
"À haha, không có gì đâu anh". Phi Bông nhận ra chính mình đa nghi quá.
Gã đánh trống lảng rót bia cho anh: "Nào, nào chúng ta uống nào".
Gió dưới sông nhè nhẹ nổi lên, dưới những bóng đèn dây treo ngang những cái cây tỏa ra ấm áp, mái tóc đen nhánh của Thanh Nhân khẽ lay động theo gió, ánh lên từng mảng màu ẩn nâu trên tóc. Anh chống cằm gấp miếng rau nhàm chán cho vào miệng, hai tên đàn em Phi Bông và Trương Như Phá đã nằm gục trên bàn mặt mày đỏ ké mơ sảng sau khi đại chiến gần hai thùng bia.
Sắc vàng của đèn đổ xuống mặt sông, Thanh Nhân rũ mắt chăm chú ngắm nhìn từng gợn nước chuyển động do tác động của lá rơi. Dòng nước tựa hồ mở rộng một vùng kim tuyến màu tím lẫn hồng, anh tròn mắt kinh ngạc. Cảm thấy say quá hóa ảo giác, vùng kim tuyến dần kết thành từng mảnh vỡ ký ức. Ngay chính vị trí anh đang ngồi hiện tại, từng đối diện với người tình năm xưa.
Cậu thanh niên búi mái tóc bạch kim đang chống cằm ngắm nhìn người đối diện chăm chú không rời, khiến đối phương ngại ngùng mà vờ nhìn ra sông. Ánh mắt đọng nước do nồng độ cồn, hai má ửng hồng. Tóc mái khẽ bay theo gió, âm thanh chuông gió vang lên. Thanh Nhân đã bị cuốn vào ký ức, quên mất bản thân hiện tại.
Phong Tình đứng dậy bước qua ngồi cạnh anh, kéo ghế anh qua sát bên mình, bờ vai rộng trong phút chốc ôm trọn lấy anh. Hơi ấm tỏa ra hương lúa mạch cùng kẹo mạch nha phả bên tai anh, hắn thì thầm: "Anh à, có phải anh là thiên sứ không?".
Thanh Nhân uống ít nên không say, liền nhận ra Phong Tình bị hơi men tràn vào thể xác say đến nhìn thấy lung tung.
"Khụ, thiên sứ đẹp hơn anh mà, sao em lại so sánh anh là thiên sứ chứ?".
Phong Tình khẽ hôn lên mái tóc phản hương bạc hà của anh, giọng khàn khàn: "Không, anh đẹp hơn cả thiên sứ".
Gương mặt Thanh Nhân trong phút chốc đỏ bừng lên, hơi đẩy hắn ra, nói nhỏ: "Em đừng làm vậy ở đây, người ta nhìn kìa".
"Có ai ở đây đâu, mấy ông chú với mấy người khác ngồi ở tuốt đằng kia đang nhậu rồi, không quan tâm đến chúng ta đâu".
Bàn tay kia của hắn đan lấy tay anh, nâng cằm anh lên liền tặng cho anh một nụ hôn ấm áp dịu dàng trên môi. Thanh Nhân xấu hổ che mặt quay sang chỗ khác, chân kia đá đá chân hắn: "Em làm cái gì vậy?! Ây, chú kia nhìn qua rồi kìa!".
Phong Tình cười sảng khoái vì đã ghẹo được anh: "Ai nhìn đâu trời, bộ anh là thiếu nữ mười tám hay gì mà thẹn thùng ghê vậy?".
"Ê mấy thằng nhóc!".
Phong Tình cùng Thanh Nhân đồng loạt giật mình liền nhích ra. Hắn đứng lên gãi hãi đầu, hỏi: "Chú kêu bọn cháu sao?".
Một ông chú tóc ngắn ngang vai, râu quay nón, người cao ráo trên tay cầm hai cái micro bước đến, túm lấy tay hắn, cười hề hề: "Cậu là ca sĩ sao? Có muốn lên trình diễn vài bài cho mấy ông già này nghe không?".
Hoang mang, hắn nhìn ông chú rồi lại nhìn qu Thanh Nhân đang mỉm cười vô tội.
"Cái này, cháu không phải ca sĩ...".
"Cái thằng nhóc này, giấu hoài, tôi thấy cậu hát trên ti vi hay lắm đó nha, tôi muốn nghe cậu hát live ở đây". Chú lấy cái điện thoại ra mở video của một nam ca sĩ có mái tóc bạch kim đang hát trong mv đưa lên trước mặt hắn. Cái micro thì cứ đẩy vào tay hắn.
Phong Tình bối rối: "Đây không cháu chú ơi, đây là Denis Joo mà".
Ông chú đã say quắc, dù hắn có nói gì đi nữa thì ông chú vẫn day dưa không ngừng.
Nhìn thấy ánh mắt cầu cứu hi vọng của hắn, Thanh Nhân nhịn cười đứng ra giải vây: "Chú à, hay để cháu hát thay em ấy nhé".
Ông chú mỉm cười đưa cái mic còn lại cho anh: "Hai đứa cùng hát đi".
Nói rồi ông chú kéo hai người họ đi lên sân khấu nhỏ trong quán. Đèn châu đủ màu chiếu lớp chớp, bên dưới sân khấu chỉ có ba, bốn bàn nhậu. Những người ngồi bên dưới vừa thấy có người cầm mic chuẩn bị ca hát thì đồng loạt quay đầu vô tay reo hò.
Ngón tay Phong Tình khẽ móc vào ngón tay anh, hắn nói nhỏ bên tai: "Chúng ta phải hát thật sao? Có cần phải thế không?".
Phì cười, Thanh Nhân nói: "Chẳng phải bình thường em cũng hay hát cho anh nghe sao? Bây giờ có cơ hội đứng trước đám đông, em cũng nên thể hiện đi chứ. Em hát rất hay mà, anh đã thuộc bài hát lòng mà em hát đấy".
Nghe anh khen, hắn đỏ mặt rút ngón tay lại: "Khụ, hát thì hát".
Ông chú cười tủm tỉm cầm điều khiển dàn máy, hỏi: "Hai cậu muốn hát bài nào?".
Phong Tình: "Bài Đừng...".
"Đừng vội vàng". Thanh Nhân cướp lời của hắn.
Quay qua, liền chạm vào ánh mắt xanh biếc tựa biển cả, tựa trời xanh đang nhìn mình một cách lưu tình, Thanh Nhân nắm lấy tay hắn, nói qua micro: "Anh hát trước nha".
Bên dưới hò hét: "Thần thái tốt đó! Hát đi!".
"Denis Joo của tôi". Một người phụ nữ tầm ba mươi mấy đang ngồi cạnh chồng cũng đứng phất lên vì bị cuốn hút bởi Phong Tình.
Thanh Nhân lén nhìn thấy chồng cô ta đang lườm trừng trừng Phong Tình trong lửa ghen, hập hực nhịn cơn tức mà uống mấy hớp bia. Anh không khỏi bật cười.
Thấy anh cười, hắn lúng túng: "Sao, sao vậy anh?".
Lắc đầu, Anh vỗ vỗ lưng hắn rồi tiến lên phía trước.
Tiếng nhạc lên, dạo đầu Thanh Nhân hát.
Một bản nhạc buồn, âm thanh vang lên từng tiếng piano dần đến tiếng violong, giai điệu nỗi niềm nói lên sự vội vàng trong chuyện tình cảm của nhạc sĩ. Khán giả dưới khán đài chăm chú lắng nghe, đến khi tiếng đàn nhấn mạnh. Đoạn điệp khúc, Phong Tình hát.
♪ Giá như tôi đừng bỏ lỡ, bao kỷ niệm đẹp bên anh... Giá như tôi đừng đi mất, bỏ lại trái tim tan nát vì tôi... Giá như tôi đừng vội vàng, để rồi làm tổn thương anh... Xin lỗi, tôi thương anh, tôi chỉ là kẻ bất tài nhu nhược, hi vọng sau này anh sẽ không còn đau khổ vì tôi... Sau khi tôi đi, anh đừng tự trách bản thân mình vội vàng vì cuộc sống... Nó không phải lỗi của anh... ♬
Đoạn điệp khúc khiến khán giả không khỏi xúc động vì giọng hát mang u sầu, buồn tủi của hắn. Không chỉ khán giả, Thanh Nhân đứng bên cạnh không kìm được mà rơi nước mắt. Anh từng nghe hắn hát đi hát lại bài hát này, nhưng khi đứng ở trên sân khấu, kết hợp với giai điệu nhạc đệm càng khiến anh đau lòng.
Giống như đây là lời từ biệt của hắn trước khi bước vào hố tử.
Bộp.
Quả sung rơi trúng đầu Thanh Nhân đang úp mặt xuống bàn nhậu, mơ màng mở mắt thì phát hiện nước mắt mình đầm đìa ra bàn, mặt mũi tèm lem. Phi Bông và Trương Như Phá vẫn đang ngủ gục.
Khi nãy là mơ?
Anh ngồi bất động, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm dòng sông. Bỗng dưng cười khổ.
"Giấc mơ tái hiện của năm năm trước sao?".
Bản nhạc Phong Tình hát đã thành sự thật rồi.
Hắn đã vội vàng rời đi, bỏ lại trái tim tan nát trầy trụa vết thương không thể khâu lại. Thứ máu chảy ra không hề nóng, mà nó lạnh tanh như cái cách mà hắn không từ mà biệt.
Trái tim bỗng nhói lên, dần kéo xuống dạ dày. Nó khiến anh khó thở, nước mắt rơi xuống trong lặng thầm.
Không muốn khi hai thằng đệ tỉnh dậy thấy bộ dạng thảm hại chán ghét này, anh liền chạy vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa.
Thở hồng hộc trước gương.
Gương mặt nhếch nhác khiến người ta ghét bỏ, anh liền tát nước rửa đi. Hơi men theo đó bị nước lạnh dội qua.
Hằng ngày anh đều nhìn vào gương, đã quá quen thuộc với chính mình. Nhưng anh thấy chiếc gương trong nhà vệ sinh của quán nhậu này lại phản chiếu nhan sắc mình khác xưa rất nhiều.
"Mình dần già đi rồi sao?".
Thật buồn cười, con người ai cũng phải sinh lão bệnh tử. Đúng là câu hỏi dư thừa cho chính mình.
"Mới đó mình đã ba mươi ba tuổi rồi sao? Ha, cứ tưởng hai hôm trước mình vừa tròn hai mươi ba". Anh chế nhạo chính mình trong gương.
Đã mấy tháng trôi qua kể từ ngày Phong Tình rời khỏi trần đời này, anh không biết rõ nguyên do thật sự khiến hắn bị tên chó điên Du Thành Nghĩa giết chết là gì.
Liệu có phải chỉ là do Du Thành Nghĩa vốn chướng mắt, không cam lòng, quá bất mãn nên mới ra tay sát hại Phong Tình?
Nhưng...
Phong Thành có phải là Phong Tình không?
Nếu đó là sự thật, vậy lý do gì Phong Tình lại muốn ở cùng kẻ muốn hại mình?
Cốc cốc!
Thanh Nhân giật mình vì tiếng gõ cửa.
Anh nhận ra mình đang chiếm tiện nghi trong nhà vệ sinh. Liền dùng nước vuốt ngược mái tóc lên cho ngay ngắn rồi mở cửa đi ra ngoài.
Bên ngoài, Phi Bông đã tỉnh, cục thịt mỡ di động say mèm đang luống cuống lắc lư Trương Như Phá: "Anh Nhân biến mất rồi!!!".
Trương Như Phá miệng còn đang ngậm tua bạch tuộc nướng mà mơ màng nói mớ: "Hở? Gì? Ai đi khám mắt?".
Phi Bông vả đầu cậu ta: "Anh Nhân biến mất chứ gì mà khám mắt chứ thằng này!".
Thanh Nhân lắc đầu thở dài đi đến: "Hai cậu về đi, gần mười hai giờ đêm rồi, ngủ mai tỉnh rượu có sức làm việc. Chỗ này để tôi thanh toán".
Phi Bông thấy anh liền vui mừng còn hơn thấy nhìn thấy mẹ mình.
Thanh toán xong xuôi, Phi Bông vác Trương Như Phá lên vai, cảm ơn Thanh Nhân vì bữa này rồi quăng cậu ta lên xe. Liền phóng xe xé gió khuất dạng tức khắc đằng xa.
Trước quán nhậu Ký Ức Dòng Sông là con sông khác, xung quanh không có nhà cửa hay tiệm quán nào, toàn cây dừa và sông nước. Đường lộ hoang vắng cô liêu, giữa đêm mang cho người ta cảm giác ớn lạnh. Cứ như tận tít phía xa sẽ có cái bóng trắng khuất ẩn khuất hiện dọa người đi đường.
Thanh Nhân ngồi xổm cạnh quán, đèn sáng trên bảng hiệu quán chiếu bóng anh rũ dài trên mặt đường. Anh ngáp dài ngáp ngắn đợi có chiếc xe taxi nào ghé qua anh sẽ đi.
Khi nãy đáng lẽ anh sẽ quá giang xe của Phi Bông đi về, nhưng bản tính anh không thích nhờ vả phiền phức người khác, nên chọn cách khác.
Bình thường Tiêu Trúc còn ở đây, cậu sẽ chở anh đi rồi chở về. Đó là trách nhiệm của trợ lý kiêm tài xế.
"Ây, con muỗi chết tiệt". Thanh Nhân đập chết con muỗi vừa hút máu trên cổ.
Cơn ngứa ngáy kéo đến khiến anh bực mình.
Ngồi ở đây biết bao giờ, xe đi ngang toàn là xe tải không container cũng xe tải con, chẳng thấy mặt mũi chiếc taxi nào.
Chắc anh sẽ đi bộ về.
Đi từ đây về nhà chắc hai tiếng mấy mất.
Còn đỡ hơn là ngồi lì một chỗ để muỗi đốt mà không có tác dụng gì.
Mà khoan.
"Mình có điện thoại mà".
Rượu cấn não thành quên trước quên sau, Thanh Nhân đứng thẳng dậy lấy điện thoại ra. Định sẽ gọi xe đò, vào danh bạ thì chỉ có tên của Du Thành Nghĩa hiện lên đầu tiên.
Anh bĩu môi lướt qua bàn phím thì quên mất số điện thoại taxi là gì.
Chán không thể tả nổi.
Lướt lại, anh nhìn chăm chú số điện thoại của hắn.
Reng reng_
Điện thoại rung trên bàn trà, Du Thành Nghĩa ra lệnh cho Ryan ngừng lại những gì đang nói. Hai đầu lông mày vốn cau bỗng giãn ra, vầng trán đang tối sầm cũng phải sáng.
"Sao tự dưng hôm nay anh chủ động gọi cho tôi thế?". Nghe máy với giọng điệu châm chọc, hắn nhìn đồng hồ trên tay, nói: "Đã nửa đêm rồi, nhớ tôi sao?".
Cảm thấy quyết định này thật sai lầm, Thanh Nhân bấm tắt cuộc gọi thì bỗng trượt ngón tay. Anh đã tỉnh rượu, không thể nào mờ mắt được. Không lẽ là ý trời?
Gió lạnh lùa qua cổ, anh rùng mình, chặt lưỡi, miễn cưỡng nói: "Cậu có thể cho xe đến đón tôi được không? Tôi đang ở quán Ký Ức Dòng Sông".
"Thằng tình nhân nhỏ bé của anh đá anh đi rồi không còn ai đưa đón anh về à?". Du Thành Nghĩa đầu dây bên kia cười khẩy.
Chắc anh không biết chính hắn đã khiến Tiêu Trúc bị Tiêu tổng lôi đầu về nhà.
Cố chịu đựng cơn tức giận, Thanh Nhân thở dài: "Được hay không?".
"Vậy chờ một lát đi".
Thanh Nhân liền cúp máy.
"Ngày mai phó đội trưởng Nhất Bang sẽ đảm nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội đi tiêu diệt 'lũ chuột' của tổ chức Vô Diện trong hội chúng ta. Tôi xin phép đi trước". Ryan đóng tập tài liệu lại, anh ta biết điều liền đứng lên cúi đầu rồi bước ra ngoài.
Muốn thăm dò Phong Tình có còn sống hay không thì đành diễn vở kịch mà len lỏi đi lấy kết quả.
Nhận được câu thừa nhận tên mặt nạ bạc này là em trai của anh, Lê Hòa Lỗ liền nhếch mép âm thầm đắc ý. Gã có một suy nghĩ, nếu như có thể lấy anh ra uy hiếp tên mặt nạ bạc, có thể hắn ta sẽ quay xe phản Du Thành Nghĩa mà nhập bọn với gã.
Thanh Nhân hỏi: "Nhưng tại sao em trai tôi lại làm việc cho Du Thành Nghĩa?".
Quay về trạng thái bình thường, Lê Hòa Lỗ nói: "Ai mà biết đâu, cho nên tôi hỏi cậu, có muốn cùng tôi điều tra xem em trai cậu và hắn đang có âm mưu gì, nhỡ đâu hắn đem em trai cậu trở thành mồi nhử cho bọn trong Liên Minh Bang Hội rồi sao?".
Liên Minh Bang Hội?
"Thế bây giờ anh muốn tôi làm gì?".
Gã đẩy đĩa trái cây qua anh, nói: "Tôi biết cậu hiện tại chỉ là một tên phục vụ trong quán karaoke, chằng có bề thế hay gia cảnh gì cả, tôi không cần cậu làm gì nặng nhọc hay cóng hiến, chỉ cần cậu phối hợp một chút để Du Thành Nghĩa mất quân tốt là được".
Hình như gã này đã điều tra sai sót về anh rồi, anh không đơn thuần chỉ là 'tên phục vụ', mà chính là thủ lĩnh của băng Chợ Đời. Tuy không gia cảnh, không bề thế, nhưng anh có một đội quân nhỏ, sức mạnh rèn luyện càng nâng cao, một cước liền khiến kẻ địch ngã quặp tại chỗ. Anh mặc kệ gã cho anh là cái gì đi chăng nữa, chỉ cần anh có thể làm rõ Phong Thành có phải là Phong Tình không là được
Nãy giờ nói chuyện Thanh Nhân mới biết, Lê Hòa Lỗ này cực kỳ ghét bỏ Du Thành Nghĩa. Không phải kiểu ghét bỏ sân si hại vặt vãnh hắn, mà chính là thù địch ăn sâu từ đời kiếp nào, lên kế hoạch sao cho chỉn chu.
Dù cho Du Thành Nghĩa không có giết chết Phong Tình đi chăng nữa, nhưng hắn lợi dụng để đưa Phong Tình vào thế cục 'chết' chung quy vẫn vậy. Có thể đây chính là cơ hội anh 'mượn đao giết người', chỉ đứng cuối cùng để thu hoạch vật lợi phẩm.
"Được thôi".
"Tốt". Lê Hòa Lỗ cho người mang ra một chiếc túi hàng hiệu, bên trong có mấy chục triệu B.o. Đưa cho anh, gã nói: "Đây là quà đáp lễ".
Nhìn chiếc túi cùng số tiền, trong lòng Thanh Nhân dáy lên chán ghét, số tiền từ tay bọn sói hôi tanh này khiến anh cực kỳ kinh tởm. Nhưng vẫn phải tròn vai miễn cưỡng nhận lấy.
"Cảm ơn".
Thành phố Vĩnh Thành đêm đến náo nhiệt, các quán nhậu bình dân đông đúc. Kẻ say xỉn đi về, người mua vui vào tiếp.
Được một đêm trăng sao chiếu rọi, một quán nhậu trên bờ sông yên tĩnh, dường như ít người lui đến. Mang lại bầu không khí bình yên trong lành của ban đêm, hương hoa, hương cỏ được gió lạnh dưới sống lùa lên phản phất.
Thanh Nhân dẫn Phi Bông và Trương Như Phá đến quán nhậu 'Ký Ức Dòng Sông'. Chỗ bọn họ ngồi cạnh mé sông, thông qua lan can có thể ngắm nhìn mặt sông lay động mỗi khi gió lướt đến.
Phi Bông luôn là người xung phong rót bia và tiếp bia, cả ba cụng ly.
Trương Như Phá ăn một miếng thịt, hỏi: "Nhân đại ca, Tiêu Trúc về nhà cậu ấy đã một tuần rồi, em không thấy bất kỳ liên lạc nào hay tung tích của cậu ấy hết vậy?".
Thanh Nhân đáp: "Cậu ta bảo ở nhà có công chuyện, nói mấy ngày nữa lên đây".
Phi Bông cười nhạo: "Em tưởng thằng nhóc đó về nhà lấy vợ chứ".
Lén nhìn Thanh Nhân, Phi Bông thấy biểu cảm của anh vẫn rất bình thường, dửng dưng. Khẽ nheo mắt hoài nghi, lẽ nào gã đoán sai?
Chuyện là, từ lần đầu gặp Thanh Nhân và Tiêu Trúc, Phi Bông ngỡ bọn họ là một cặp tình nhân trong mối quan hệ đồng tính luyến ái. Gã vẫn còn nhớ rất rõ cái gương mặt tựa tử thần của Tiêu Trúc khi gã đánh Thanh Nhân, giây phút đó mọi giác quan của gã dường như ngưng động tại ánh mắt sắc lẹm đó.
Sau khi Thanh Nhân lên làm thủ lĩnh, gã thấy dù Thanh Nhân có trải qua bao nhiêu khó khăn thì Tiêu Trúc vẫn lẽo đẽo theo sau giúp đỡ, như hình với bóng. Anh gặp chuyện, cậu luôn là người lo lắng đầu tiên, hết lòng chăm lo cho anh. Điều này càng làm Phi Bông khẳng định rằng bọn họ chính là người yêu của nhau.
"Khụ, anh Nhân à, Tiêu Trúc đi lấy vợ anh không buồn sao?". Phi Bông trêu ghẹo hỏi với ý thăm dò.
Trương Như Phá cười phá lên vỗ đầu Phi Bông: "Haha, thằng đệ đi lấy vợ là chuyện vui, mắc gì mà Nhân đại ca phải buồn chứ".
Thanh Nhân nhướng mày khó hiểu: "Sao cậu lại hỏi tôi như vậy, Phi Bông?".
"À haha, không có gì đâu anh". Phi Bông nhận ra chính mình đa nghi quá.
Gã đánh trống lảng rót bia cho anh: "Nào, nào chúng ta uống nào".
Gió dưới sông nhè nhẹ nổi lên, dưới những bóng đèn dây treo ngang những cái cây tỏa ra ấm áp, mái tóc đen nhánh của Thanh Nhân khẽ lay động theo gió, ánh lên từng mảng màu ẩn nâu trên tóc. Anh chống cằm gấp miếng rau nhàm chán cho vào miệng, hai tên đàn em Phi Bông và Trương Như Phá đã nằm gục trên bàn mặt mày đỏ ké mơ sảng sau khi đại chiến gần hai thùng bia.
Sắc vàng của đèn đổ xuống mặt sông, Thanh Nhân rũ mắt chăm chú ngắm nhìn từng gợn nước chuyển động do tác động của lá rơi. Dòng nước tựa hồ mở rộng một vùng kim tuyến màu tím lẫn hồng, anh tròn mắt kinh ngạc. Cảm thấy say quá hóa ảo giác, vùng kim tuyến dần kết thành từng mảnh vỡ ký ức. Ngay chính vị trí anh đang ngồi hiện tại, từng đối diện với người tình năm xưa.
Cậu thanh niên búi mái tóc bạch kim đang chống cằm ngắm nhìn người đối diện chăm chú không rời, khiến đối phương ngại ngùng mà vờ nhìn ra sông. Ánh mắt đọng nước do nồng độ cồn, hai má ửng hồng. Tóc mái khẽ bay theo gió, âm thanh chuông gió vang lên. Thanh Nhân đã bị cuốn vào ký ức, quên mất bản thân hiện tại.
Phong Tình đứng dậy bước qua ngồi cạnh anh, kéo ghế anh qua sát bên mình, bờ vai rộng trong phút chốc ôm trọn lấy anh. Hơi ấm tỏa ra hương lúa mạch cùng kẹo mạch nha phả bên tai anh, hắn thì thầm: "Anh à, có phải anh là thiên sứ không?".
Thanh Nhân uống ít nên không say, liền nhận ra Phong Tình bị hơi men tràn vào thể xác say đến nhìn thấy lung tung.
"Khụ, thiên sứ đẹp hơn anh mà, sao em lại so sánh anh là thiên sứ chứ?".
Phong Tình khẽ hôn lên mái tóc phản hương bạc hà của anh, giọng khàn khàn: "Không, anh đẹp hơn cả thiên sứ".
Gương mặt Thanh Nhân trong phút chốc đỏ bừng lên, hơi đẩy hắn ra, nói nhỏ: "Em đừng làm vậy ở đây, người ta nhìn kìa".
"Có ai ở đây đâu, mấy ông chú với mấy người khác ngồi ở tuốt đằng kia đang nhậu rồi, không quan tâm đến chúng ta đâu".
Bàn tay kia của hắn đan lấy tay anh, nâng cằm anh lên liền tặng cho anh một nụ hôn ấm áp dịu dàng trên môi. Thanh Nhân xấu hổ che mặt quay sang chỗ khác, chân kia đá đá chân hắn: "Em làm cái gì vậy?! Ây, chú kia nhìn qua rồi kìa!".
Phong Tình cười sảng khoái vì đã ghẹo được anh: "Ai nhìn đâu trời, bộ anh là thiếu nữ mười tám hay gì mà thẹn thùng ghê vậy?".
"Ê mấy thằng nhóc!".
Phong Tình cùng Thanh Nhân đồng loạt giật mình liền nhích ra. Hắn đứng lên gãi hãi đầu, hỏi: "Chú kêu bọn cháu sao?".
Một ông chú tóc ngắn ngang vai, râu quay nón, người cao ráo trên tay cầm hai cái micro bước đến, túm lấy tay hắn, cười hề hề: "Cậu là ca sĩ sao? Có muốn lên trình diễn vài bài cho mấy ông già này nghe không?".
Hoang mang, hắn nhìn ông chú rồi lại nhìn qu Thanh Nhân đang mỉm cười vô tội.
"Cái này, cháu không phải ca sĩ...".
"Cái thằng nhóc này, giấu hoài, tôi thấy cậu hát trên ti vi hay lắm đó nha, tôi muốn nghe cậu hát live ở đây". Chú lấy cái điện thoại ra mở video của một nam ca sĩ có mái tóc bạch kim đang hát trong mv đưa lên trước mặt hắn. Cái micro thì cứ đẩy vào tay hắn.
Phong Tình bối rối: "Đây không cháu chú ơi, đây là Denis Joo mà".
Ông chú đã say quắc, dù hắn có nói gì đi nữa thì ông chú vẫn day dưa không ngừng.
Nhìn thấy ánh mắt cầu cứu hi vọng của hắn, Thanh Nhân nhịn cười đứng ra giải vây: "Chú à, hay để cháu hát thay em ấy nhé".
Ông chú mỉm cười đưa cái mic còn lại cho anh: "Hai đứa cùng hát đi".
Nói rồi ông chú kéo hai người họ đi lên sân khấu nhỏ trong quán. Đèn châu đủ màu chiếu lớp chớp, bên dưới sân khấu chỉ có ba, bốn bàn nhậu. Những người ngồi bên dưới vừa thấy có người cầm mic chuẩn bị ca hát thì đồng loạt quay đầu vô tay reo hò.
Ngón tay Phong Tình khẽ móc vào ngón tay anh, hắn nói nhỏ bên tai: "Chúng ta phải hát thật sao? Có cần phải thế không?".
Phì cười, Thanh Nhân nói: "Chẳng phải bình thường em cũng hay hát cho anh nghe sao? Bây giờ có cơ hội đứng trước đám đông, em cũng nên thể hiện đi chứ. Em hát rất hay mà, anh đã thuộc bài hát lòng mà em hát đấy".
Nghe anh khen, hắn đỏ mặt rút ngón tay lại: "Khụ, hát thì hát".
Ông chú cười tủm tỉm cầm điều khiển dàn máy, hỏi: "Hai cậu muốn hát bài nào?".
Phong Tình: "Bài Đừng...".
"Đừng vội vàng". Thanh Nhân cướp lời của hắn.
Quay qua, liền chạm vào ánh mắt xanh biếc tựa biển cả, tựa trời xanh đang nhìn mình một cách lưu tình, Thanh Nhân nắm lấy tay hắn, nói qua micro: "Anh hát trước nha".
Bên dưới hò hét: "Thần thái tốt đó! Hát đi!".
"Denis Joo của tôi". Một người phụ nữ tầm ba mươi mấy đang ngồi cạnh chồng cũng đứng phất lên vì bị cuốn hút bởi Phong Tình.
Thanh Nhân lén nhìn thấy chồng cô ta đang lườm trừng trừng Phong Tình trong lửa ghen, hập hực nhịn cơn tức mà uống mấy hớp bia. Anh không khỏi bật cười.
Thấy anh cười, hắn lúng túng: "Sao, sao vậy anh?".
Lắc đầu, Anh vỗ vỗ lưng hắn rồi tiến lên phía trước.
Tiếng nhạc lên, dạo đầu Thanh Nhân hát.
Một bản nhạc buồn, âm thanh vang lên từng tiếng piano dần đến tiếng violong, giai điệu nỗi niềm nói lên sự vội vàng trong chuyện tình cảm của nhạc sĩ. Khán giả dưới khán đài chăm chú lắng nghe, đến khi tiếng đàn nhấn mạnh. Đoạn điệp khúc, Phong Tình hát.
♪ Giá như tôi đừng bỏ lỡ, bao kỷ niệm đẹp bên anh... Giá như tôi đừng đi mất, bỏ lại trái tim tan nát vì tôi... Giá như tôi đừng vội vàng, để rồi làm tổn thương anh... Xin lỗi, tôi thương anh, tôi chỉ là kẻ bất tài nhu nhược, hi vọng sau này anh sẽ không còn đau khổ vì tôi... Sau khi tôi đi, anh đừng tự trách bản thân mình vội vàng vì cuộc sống... Nó không phải lỗi của anh... ♬
Đoạn điệp khúc khiến khán giả không khỏi xúc động vì giọng hát mang u sầu, buồn tủi của hắn. Không chỉ khán giả, Thanh Nhân đứng bên cạnh không kìm được mà rơi nước mắt. Anh từng nghe hắn hát đi hát lại bài hát này, nhưng khi đứng ở trên sân khấu, kết hợp với giai điệu nhạc đệm càng khiến anh đau lòng.
Giống như đây là lời từ biệt của hắn trước khi bước vào hố tử.
Bộp.
Quả sung rơi trúng đầu Thanh Nhân đang úp mặt xuống bàn nhậu, mơ màng mở mắt thì phát hiện nước mắt mình đầm đìa ra bàn, mặt mũi tèm lem. Phi Bông và Trương Như Phá vẫn đang ngủ gục.
Khi nãy là mơ?
Anh ngồi bất động, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm dòng sông. Bỗng dưng cười khổ.
"Giấc mơ tái hiện của năm năm trước sao?".
Bản nhạc Phong Tình hát đã thành sự thật rồi.
Hắn đã vội vàng rời đi, bỏ lại trái tim tan nát trầy trụa vết thương không thể khâu lại. Thứ máu chảy ra không hề nóng, mà nó lạnh tanh như cái cách mà hắn không từ mà biệt.
Trái tim bỗng nhói lên, dần kéo xuống dạ dày. Nó khiến anh khó thở, nước mắt rơi xuống trong lặng thầm.
Không muốn khi hai thằng đệ tỉnh dậy thấy bộ dạng thảm hại chán ghét này, anh liền chạy vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa.
Thở hồng hộc trước gương.
Gương mặt nhếch nhác khiến người ta ghét bỏ, anh liền tát nước rửa đi. Hơi men theo đó bị nước lạnh dội qua.
Hằng ngày anh đều nhìn vào gương, đã quá quen thuộc với chính mình. Nhưng anh thấy chiếc gương trong nhà vệ sinh của quán nhậu này lại phản chiếu nhan sắc mình khác xưa rất nhiều.
"Mình dần già đi rồi sao?".
Thật buồn cười, con người ai cũng phải sinh lão bệnh tử. Đúng là câu hỏi dư thừa cho chính mình.
"Mới đó mình đã ba mươi ba tuổi rồi sao? Ha, cứ tưởng hai hôm trước mình vừa tròn hai mươi ba". Anh chế nhạo chính mình trong gương.
Đã mấy tháng trôi qua kể từ ngày Phong Tình rời khỏi trần đời này, anh không biết rõ nguyên do thật sự khiến hắn bị tên chó điên Du Thành Nghĩa giết chết là gì.
Liệu có phải chỉ là do Du Thành Nghĩa vốn chướng mắt, không cam lòng, quá bất mãn nên mới ra tay sát hại Phong Tình?
Nhưng...
Phong Thành có phải là Phong Tình không?
Nếu đó là sự thật, vậy lý do gì Phong Tình lại muốn ở cùng kẻ muốn hại mình?
Cốc cốc!
Thanh Nhân giật mình vì tiếng gõ cửa.
Anh nhận ra mình đang chiếm tiện nghi trong nhà vệ sinh. Liền dùng nước vuốt ngược mái tóc lên cho ngay ngắn rồi mở cửa đi ra ngoài.
Bên ngoài, Phi Bông đã tỉnh, cục thịt mỡ di động say mèm đang luống cuống lắc lư Trương Như Phá: "Anh Nhân biến mất rồi!!!".
Trương Như Phá miệng còn đang ngậm tua bạch tuộc nướng mà mơ màng nói mớ: "Hở? Gì? Ai đi khám mắt?".
Phi Bông vả đầu cậu ta: "Anh Nhân biến mất chứ gì mà khám mắt chứ thằng này!".
Thanh Nhân lắc đầu thở dài đi đến: "Hai cậu về đi, gần mười hai giờ đêm rồi, ngủ mai tỉnh rượu có sức làm việc. Chỗ này để tôi thanh toán".
Phi Bông thấy anh liền vui mừng còn hơn thấy nhìn thấy mẹ mình.
Thanh toán xong xuôi, Phi Bông vác Trương Như Phá lên vai, cảm ơn Thanh Nhân vì bữa này rồi quăng cậu ta lên xe. Liền phóng xe xé gió khuất dạng tức khắc đằng xa.
Trước quán nhậu Ký Ức Dòng Sông là con sông khác, xung quanh không có nhà cửa hay tiệm quán nào, toàn cây dừa và sông nước. Đường lộ hoang vắng cô liêu, giữa đêm mang cho người ta cảm giác ớn lạnh. Cứ như tận tít phía xa sẽ có cái bóng trắng khuất ẩn khuất hiện dọa người đi đường.
Thanh Nhân ngồi xổm cạnh quán, đèn sáng trên bảng hiệu quán chiếu bóng anh rũ dài trên mặt đường. Anh ngáp dài ngáp ngắn đợi có chiếc xe taxi nào ghé qua anh sẽ đi.
Khi nãy đáng lẽ anh sẽ quá giang xe của Phi Bông đi về, nhưng bản tính anh không thích nhờ vả phiền phức người khác, nên chọn cách khác.
Bình thường Tiêu Trúc còn ở đây, cậu sẽ chở anh đi rồi chở về. Đó là trách nhiệm của trợ lý kiêm tài xế.
"Ây, con muỗi chết tiệt". Thanh Nhân đập chết con muỗi vừa hút máu trên cổ.
Cơn ngứa ngáy kéo đến khiến anh bực mình.
Ngồi ở đây biết bao giờ, xe đi ngang toàn là xe tải không container cũng xe tải con, chẳng thấy mặt mũi chiếc taxi nào.
Chắc anh sẽ đi bộ về.
Đi từ đây về nhà chắc hai tiếng mấy mất.
Còn đỡ hơn là ngồi lì một chỗ để muỗi đốt mà không có tác dụng gì.
Mà khoan.
"Mình có điện thoại mà".
Rượu cấn não thành quên trước quên sau, Thanh Nhân đứng thẳng dậy lấy điện thoại ra. Định sẽ gọi xe đò, vào danh bạ thì chỉ có tên của Du Thành Nghĩa hiện lên đầu tiên.
Anh bĩu môi lướt qua bàn phím thì quên mất số điện thoại taxi là gì.
Chán không thể tả nổi.
Lướt lại, anh nhìn chăm chú số điện thoại của hắn.
Reng reng_
Điện thoại rung trên bàn trà, Du Thành Nghĩa ra lệnh cho Ryan ngừng lại những gì đang nói. Hai đầu lông mày vốn cau bỗng giãn ra, vầng trán đang tối sầm cũng phải sáng.
"Sao tự dưng hôm nay anh chủ động gọi cho tôi thế?". Nghe máy với giọng điệu châm chọc, hắn nhìn đồng hồ trên tay, nói: "Đã nửa đêm rồi, nhớ tôi sao?".
Cảm thấy quyết định này thật sai lầm, Thanh Nhân bấm tắt cuộc gọi thì bỗng trượt ngón tay. Anh đã tỉnh rượu, không thể nào mờ mắt được. Không lẽ là ý trời?
Gió lạnh lùa qua cổ, anh rùng mình, chặt lưỡi, miễn cưỡng nói: "Cậu có thể cho xe đến đón tôi được không? Tôi đang ở quán Ký Ức Dòng Sông".
"Thằng tình nhân nhỏ bé của anh đá anh đi rồi không còn ai đưa đón anh về à?". Du Thành Nghĩa đầu dây bên kia cười khẩy.
Chắc anh không biết chính hắn đã khiến Tiêu Trúc bị Tiêu tổng lôi đầu về nhà.
Cố chịu đựng cơn tức giận, Thanh Nhân thở dài: "Được hay không?".
"Vậy chờ một lát đi".
Thanh Nhân liền cúp máy.
"Ngày mai phó đội trưởng Nhất Bang sẽ đảm nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội đi tiêu diệt 'lũ chuột' của tổ chức Vô Diện trong hội chúng ta. Tôi xin phép đi trước". Ryan đóng tập tài liệu lại, anh ta biết điều liền đứng lên cúi đầu rồi bước ra ngoài.