Chương 57: Tôi đập chuột
Phong Tình đã dừng xe trước cổng vào quán trà Đông Khang đã mấy tiếng đồng hồ nhưng hắn không vào. Chiều vì trời chuyển mưa nên hoàng hôn buông xuống rất nhanh, mới đó phố đã lên đèn. Hắn sầm mặt nhìn dấu chấm đỏ trên bản đồ trong điện thoại.
Vừa rồi đi trên đường đến nhà Thanh Nhân tìm anh bởi điện thoại hắn gọi anh đến nóng máy vẫn không thấy anh bắt máy cho nên phải đi gặp anh với ý định sẽ xả hết mọi tức giận nãy giờ. Lúc đi qua chiếc LaFerrari màu đen ở đường ngược chiều hướng xe của hắn tít đằng kia đang dừng đèn đỏ, vô tình nhìn ra cửa sổ thấp thoáng nhìn vào cửa sổ ghế phụ chiếc LaFerrari hắn thấy Thanh Nhân đang được kẻ nào đó chở. Ngay lập tức hắn phanh xe dừng lại xém gây tai nạn giao thông khi chiếc xe tải lớn đang chở gia súc phía sau đang lao đến, may mà tài xế tỉnh táo giữ bình tĩnh mà phanh lại.
Phong Tình không bao giờ cho mình nhìn nhầm bất cứ cái gì, hắn đơ người một lát. Tên tài xế không biết kẻ bên trong xe là ai mà hùng hổ đi xuống đến bên xe Phong Tình gõ cửa.
"Này anh bạn, bước ra đây nói chuyện mau! Mày làm bầy heo của tao ngất rồi kìa!".
"..........".
"Mịa! Mày chán sống rồi hả?!". Gã ăn vạ mắng.
Thấy Phong Tình không động tĩnh đáp lời tên tài xế tức phì khói định đập kính xe lôi đầu Phong Tình ra ngoài ăn nói phải lẽ thì giây sau cửa xe tung ra gã tài xế ôm bụng ngã lăn ra đất.
Tên tài xế lúc này mới nhìn thấy cái bóng đen cao to dưới mặt đất, ngay khi gã kịp nhận ra đó là người mình vừa mắng thì một cước vào mặt. Máu phun, vài chiếc răng chắc chắn cùng đó bay ra theo.
Nhiều người dân chứng kiến cảnh ông trùm xã hội đen ra tay với người dân liền xanh mặt nhanh chống tránh đi không muốn vạ lay.
Phong Tình ném mấy tờ tiền vào mặt gã, sau đó lạnh lùng bước lên xe. Cùng lúc đó đèn xanh đằng xa bật lên, chiếc LaFerrari lái đi. Phong Tình trở vào xe nhanh chống quay xe rẽ qua đường bên cạnh đuổi theo.
Hắn dừng trước cổng quán trà Đông Khang, định đi vào lôi Thanh Nhân lại thì bỗng tín hiệu trên định vị của hắn phát sáng.
Tiếng còi xe phía sau, Phong Tình liền lùi lại cho người ta lái xe vào. Điện thoại hắn rung lên, mới nhận ra định vị này đến từ chiếc xe vừa lái vào quán.
Cuối cùng cũng được gặp kẻ lấy mất máy theo dõi của mình. Hắn siết chặt điện thoại trong tay, nhìn vào dấu chấm đỏ trên màn hình.
Máy theo dõi mà hắn nói thật ra chính là chiếc huy hiệu thủ lĩnh mà hắn đưa cho Thanh Nhân.
Anh làm cái gì, ở đâu hắn đều biết hết thông qua chiếc huy hiệu. Bỗng một ngày sau khi rời khỏi Nẻo Thương cảng số một định vị mà hắn cài đã thay đổi trong khi đó Thanh Nhân đang ở bên cạnh hắn.
Phong Tình không bao giờ nghĩ anh sẽ vứt nó đi, dù gì anh và hắn đang ở trong 'vở kịch' mang đầy hiểu lầm, nếu không gặp hắn anh sẽ không thể nào gặp 'Phong Tình' được. Hắn thừa biết lý do anh tiếp cận hắn trong thân phận chủ tịch hội Ngũ Hoa Xà và biết vì sao anh chấp nhận gia nhập tổ chức, trở thành cấp dưới của riêng hắn, làm 'nhiệm vụ' cho một mình hắn. Tất cả đều vì 'Phong Tình'.
Hắn không hỏi anh chiếc huy hiệu mà tự mình điều tra rốt cuộc là con chuột nào dám tha chiếc máy theo dõi đi.
Phát hiện con chuột sống ở dưới hầm cống của tỉnh An Thơ nhưng hắn không động thủ. Biết con chuột này từng sống trong tổ chức Ngũ Hoa Xà và được hắn chừa đường sống.
Lý Văn Sâm.
Để xem gã định làm gì Thanh Nhân.
Cho đến ngày hôm nay không biết là vô tình hay ý trời xuôi khiến hắn phải đến tận quán trà Đông Khang để rồi gặp lại Lý Văn Sâm.
Biểu cảm khó coi của Lý Văn Sâm không có gì phải lạ, gã cũng nằm trong tập thể con người bình thường đương nhiên không thể nào chấp nhận chuyện đồng tính yêu nhau rồi.
Thanh Nhân bình thản nói: "Anh nghĩ chiếc huy hiệu đó là giả hay thật tùy vào anh, nhưng chuyện cá nhân của tôi với Du Thành Nghĩa không nguy hại gì đến anh nên anh đừng lo".
Định bước đi thì lại bị câu nói của Lý Văn Sâm kéo lại: "Sao lại không nguy hại chứ, no.5 à không phải cậu không nhận biết Sát Hoa chúng ta đối địch với Liên Minh Bang Hội, Ngũ Hoa Xà lại nằm trong liên minh, nhỡ đâu cậu có ý định phản bội rồi bán đứng tổ chức của chúng ta thì sao?".
Lý Văn Sâm bước đến vỗ vai anh, gã nhếch mép: "Chuyện cậu qua lại với Du Thành Nghĩa hình như Lê Hòa Lỗ không biết nhỉ? Nếu như tôi vui miệng đi nói cho cậu ta biết những gì tôi biết về cậu, không biết Du Thành Nghĩa có cứu được cái thân xác bé nhỏ này của cậu không nữa".
Thanh Nhân cười lạnh: "Anh cứ thử".
Thái độ của anh đã chọc tức Lý Văn Sâm, gã siết chặt chiếc huy hiệu, gân trên mu bàn tay hằn lên. Định hâm dọa Thanh Nhân thì bỗng ngoài cửa truyền đến âm thanh ting tít nghe như quả bom sắp nổ. Thanh Nhân ngó quanh nhà vệ sinh, thấy có cửa sổ thông bên trên liền kéo tay Lý Văn Sâm.
"Ra ngoài đi rồi tính tiếp".
Lý Văn Sâm bất ngờ với hành động của anh, kể cả gã có gây thù kiếm sự với anh thì anh vẫn mở lòng mà cứu gã.
Cùng lúc đó.
Rầm!
"?!".
Vốn dĩ không phải âm thanh của quả bom được cài mà tiếng ting tít phát ra từ chiếc điện thoại của Phong Tình. Mặt hắn tối sầm, ánh mắt thay vì hướng đến Lý Văn Sâm mà ghim lửa thì lại dừng trên bàn tay Thanh Nhân đang nắm lấy tay gã.
Bọn họ là đang làm gì mà lại khóa cửa, hóa ra là đang gian díu.
Phong Tình không biết mình đang hiểu lầm một cách trầm trọng.
Lý Văn Sâm khẽ giật mình khi trông thấy kẻ mà mình thường mắng là tên chó điên mới nhắc đã xuất hiện.
Phong Tình từ khi bước vào dường như không nhìn lấy Thanh Nhân một cái, hắn ngay tức đi nhanh đến như một bóng ma mà túm lấy đầu của Lý Văn Sâm đập mạnh vào vách tường. Vụn gạch rơi xuống, bức tường nứt vài đường, máu theo đó tuôn trào.
Thanh Nhân căng mắt nhìn chiếc đầu đáng thương của Lý Văn Sâm bị Phong Tình không chút cảm xúc của con người dí rồi đập như chiếc gối để xả giận.
Kịp nhận thức sự việc nghiêm trọng Thanh Nhân lao đến ngăn chặn hắn: "Du tổng! Cậu giết người rồi!".
Máu me đã nhuộm hết mặt Lý Văn Sâm, thật may là gã không gục. Nhân cơ hội đó đẩy Phong Tình ra mà chạy thoát.
"Mịa kiếp! Anh buông tôi ra!". Phong Tình hất tay anh, ánh mắt trở nên lạnh lẽo khi nhìn vào anh.
Thanh Nhân thoáng lạnh sống lưng, vô thức buông hắn ra.
Mũi chân đã hướng đến đường chạy thoát, nhưng anh không kịp thì bị hắn ném mình vào góc tường.
Phong Tình nới lỏng cà vạt cho cái nóng của lửa giận bức sắp bị đốt cháy trong cơ thể thoát ra: "Hết cập kè với thằng kia rồi nắm tay thằng khác, có phải sau lưng tôi anh còn ch**** thằng nào nữa phải không?".
Hắn đang nói gì thế kia?
"..........".
Vừa nãy Phong Tình còn xông vào với ý định bắt Lý Văn Sâm thì hiện tại hắn muốn bắt Thanh Nhân trói chặt lại đem nhốt lại mà xả giận.
"Ha, im lặng thế này tôi nói quá trúng rồi chứ gì?".
Thanh Nhân đứng dậy phủi người, gương mặt anh rất bình thản nhưng ánh mắt lại u ám tựa hồ là cái bao vải trùm cơn nóng giận mà nhìn hắn: "Du tổng, cậu là cái thá gì mà quản chuyện của tôi.
Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lời nói lại như gai nhọn của hoa hồng. Mơ hồ có dòng điện luồng lách đến trái tim ngay lập tức khiến Phong Tình nhói lên, tia điện hòa cùng ngọn lửa tức giận. Gần mười năm bên cạnh Thanh Nhân hắn chưa bao giờ tức giận hơn ngày hôm nay.
Thì ra nhịn cũng phải có giới hạn.
Hắn mấp máy môi, giây tiếp theo cà vạt vút nhanh lập tức đem hai tay Thanh Nhân trói ngược ra sau.
"Cậu làm cái quái gì vậy?!". Anh vùng vẫy.
Sức của anh sao bằng sức của hắn, Phong Tình siết chặt cà vạt đến tím tay Thanh Nhân trong phút chốc vô hiệu hóa sức mạnh của anh. Thanh Nhân buông thỏng người thở hỗn hễn.
Phong Tình liền vác lên như vác bao gạo mà bước ra ngoài.
Hành lang dẫn đến nhà vệ sinh vắng người, hướng ngược lại dẫn ra cửa sau, nơi một bóng người cũng không có. Ra ngoài ánh sáng, hai bên là hàng tre thanh mát, đây là cổng sau của quán trà Đông Khang. Phong Tình thay vì đi cổng trước hắn đã đỗ xe vào cổng sau bởi ở đây ngoài sự vật ra chẳng có muỗi nào ngửi được.
Ném Thanh Nhân vào xe, ấn nút ghế xe ngay lập tức hạ xuống thành giường nằm.
Anh bỗng nhận ra điều gì đó hoảng hốt: "Tên chó điên này, cậu định làm gì?!".
Phong Tình đã cởi áo ngoài áo trong ra, hắn lấy trong hộp xe ra mấy miếng bao an toàn dùng cho quan hệ ném vào mặt anh.
"Đương nhiên là xả căng thẳng rồi, anh gây ra thì phải chịu trách nhiệm đi".
Hắn một tay xé toạc bộ suit của anh, hai chiếc áo đáng thương trong chớp mắt thành vải rách tươm.
Thanh Nhân đen mặt vùng đạp: "Không muốn! Mịa nó, cậu nghĩ mình là cấp trên muốn làm gì thì làm hả?! Tôi mà thoát được liền báo cảnh sát đó!".
Phong Tình đè hai chân anh lại: "Ồ gọi cảnh sát luôn sao? Sợ quá vậy?".
Đôi môi hắn ngay lập tức cắn lấy môi anh, chiếc lưỡi nóng bỏng hối hả trong gấp gáp quấn quýt lấy lưỡi anh.
Hương bạc hà có vị ngọt của kẹo hòa quyện đầu óc Thanh Nhân bỗng quay cuồng, cơ thể không còn nghe theo lý trí mà thả lỏng nằm im.
Tại sao hương bạc hà quen thuộc lại xuất phát từ kẻ điên trước mặt?
Trước mắt anh bắt đầu sinh ảo giác, người mà anh phải gọi là 'Du tổng' trong giây phút ngắn ngủi biến thành 'Phong Tình' người anh yêu.
Không!
Hắn không phải!
Lý trí đang cố gắng vực dậy thoát khỏi mộng mị. Thế nhưng càng với tay lên trên ánh sáng càng bị kéo trở vào cơn mê tình yêu.
Phong Tình quá đỗi điên cuồng, nụ hôn này như muốn giết chết Thanh Nhân, không cho anh con đường để thở.
Môi tách ra, kéo theo sợi chỉ kim tuyến đầy ám muội, chảy xuống cằm Thanh Nhân. Mặt anh đỏ bừng lên vì cơn nóng rát từ bụng dưới loang ra khắp cơ thể. Nước mắt chảy xuống trong mơ màng, đây không phải là khóc mà là kích thích đến chảy lệ.
Tiểu long trong núi cuối cùng cũng trỗi dậy muốn thoát ra bên ngoài phun lửa nhân gian. Phong Tình nhìn nam nhân dưới thân vô cùng đắc ý: "Miệng thì nói không muốn mà lại lộ ra cái biểu cảm thèm khát đó, được thôi để tôi cho anh giải khát".
Dây nịt vừa tháo thì đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại vang lên, Phong Tình bực mình mới phát hiện nó là của Thanh Nhân. Hắn chặt lưỡi móc điện thoại trong túi anh ra.
"Lâm Hoàng?". Hắn nhìn tên hiển thị trên màn hình.
Thanh Nhân bừng tỉnh sau cơn mơ màng liền bật dậy giật lấy điện thoại, nhưng lại tóm vào hư không.
Phong Tình một lần nữa đè anh xuống, hắn dí điện thoại sát mặt anh mà gặng hỏi: "Đây lại là thằng nào nữa? Bạn tình thứ tư của anh sao?".
Thanh Nhân hít sâu rồi thở dài, anh gạt tay hắn: "Không phải, bạn tôi".
Bạn sao?
Gần mười năm đến giờ Thanh Nhân chỉ có Phong Tình bầu bạn, bởi anh đã cắt đứt hết những mối quan hệ cũ mà bắt đầu một cuộc sống mới và yên bình cùng người mình yêu đến cuối đời.
Thế mà anh lại vứt lời thề đi kết bạn mới.
"Bạn? Ý anh là bạn trai đó hử? Sao nào, có cần tôi vừa thọc con rồng của tôi vào miệng anh vừa bắt loa ngoài cho anh trò chuyện với hắn không?". Phong Tình mân mê cúc quần đã được tháo, chỉ chờ kéo khóa quần xuống.
Thanh Nhân biến sắc ngay sau đó Phong Tình dùng tay bịt miệng anh lại, nghe máy.
Lâm Hoàng bên kia máy: "Thanh Nhân anh đâu rồi?".
Phong Tình nhếch mép nhìn qua Thanh Nhân, hắn đưa điện thoại qua tai anh rồi buông tay ra khỏi miệng anh. Thanh Nhân lườm hắn, thay vì anh la lên kêu cứu thì lại thản nhiên nói như chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Cậu về trước đi, tôi ở lại đây còn một số việc cần giải quyết".
Lâm Hoàng nhìn vết máu dài trên vách tường đã nứt vài đường trong nhà vệ sinh, ánh mắt tăm tối nói: "Ồ vậy sao? Tạm biệt anh, hẹn gặp lại".
Tắt máy, hắn ta đi ra ngoài lấy tấm bảng 'Nhà vệ sinh không được dùng vì đang sửa chửa' treo lên cửa nhà vệ sinh rồi rảo bước đi.
"Thanh Nhân à, anh vừa rồi nói dối tôi rất tốt".
Bóng dáng hắn dần khuất sau ngã rẽ.
Phong Tình ném điện thoại anh qua ghế bên cạnh, bàn tay tinh nghịch của hắn vuốt ve cơ bụng anh: "Không nhờ hắn giúp anh thoát khỏi tôi thì ra là muốn làm tình với tôi sao?".
Thanh Nhân bất lực, có lẽ anh nên ngoan ngoãn chiều theo ý hắn, có chống cự cũng vô ích. Anh cười nhạt: "Làm đi".
Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lần này là điện thoại của Phong Tình.
Lần nào định ăn sạch anh thì hết bị cái này phá đám đến cái kia ngăn cản, không thể nào trọn vẹn cùng anh một ngày nồng nhiệt. Ông trời định chơi đùa hắn sao?!
Phong Tình đanh mặt miễn cưỡng nghe máy: "Nói lẹ".
Nghe giọng nói chứa đựng tức giận đã được kiềm chế của Phong Tình, Ryan đầu dây bên này mới biết mình đã phá hỏng chuyện tốt của hắn. Nhưng chuyện anh ta định nói quan trọng hơn: "Du tổng, Kim Khang có ý định tự sát được lính canh gác phát hiện kịp thời, tát nước hắn vài lần thì hắn đòi gặp cậu cho bằng được...".
Phong Tình bên này gật đầu chăm chú lắng nghe, càng nghe càng sầm mặt: "Ừm, được rồi để tôi đến xem".
Cất điện thoại đi, hắn rời khỏi người anh. Choàng qua vai anh chiếc áo suit ngoài của hắn: "Mặc đi".
Rồi hắn cũng mặc đồ lại đàng hoàng chỉn chu ngay ngắn. Ấn nút, ghế xe liền trở về bình thường, hắn đưa anh về nhà.
Thanh Nhân bất ngờ với hành động của hắn, tên điên cũng có lúc dịu dàng với anh mà đưa áo hắn cho anh, buông tha cho anh khi cơn hứng tình của hắn đang sôi sục.
Siết chặt chiếc áo thoang thoảng hương thơm bạc hà ngọt như kẹo nhàn nhạt đầy quyến luyến, Thanh Nhân cảm giác một chút ấm áp len lỏi vào giữa ngực.
Đến chung cư, trước khi anh bước xuống xe, Phong Tình bỗng nắm lấy tay anh: "Tôi giải quyết công việc xong xuôi sẽ giải quyết anh sau".
Hắn nói ra câu này với ý nghĩa hâm he cảnh cáo thế nhưng giọng điệu và sắc mặt lại giãn ra tưởng chừng đang nói đùa.
Thanh Nhân: "..........".
Phong Tình buông tay anh ra: "Anh đi lẹ đi, mưa tới nữa là ướt mình rồi bị cảm mất".
Vừa rồi đi trên đường đến nhà Thanh Nhân tìm anh bởi điện thoại hắn gọi anh đến nóng máy vẫn không thấy anh bắt máy cho nên phải đi gặp anh với ý định sẽ xả hết mọi tức giận nãy giờ. Lúc đi qua chiếc LaFerrari màu đen ở đường ngược chiều hướng xe của hắn tít đằng kia đang dừng đèn đỏ, vô tình nhìn ra cửa sổ thấp thoáng nhìn vào cửa sổ ghế phụ chiếc LaFerrari hắn thấy Thanh Nhân đang được kẻ nào đó chở. Ngay lập tức hắn phanh xe dừng lại xém gây tai nạn giao thông khi chiếc xe tải lớn đang chở gia súc phía sau đang lao đến, may mà tài xế tỉnh táo giữ bình tĩnh mà phanh lại.
Phong Tình không bao giờ cho mình nhìn nhầm bất cứ cái gì, hắn đơ người một lát. Tên tài xế không biết kẻ bên trong xe là ai mà hùng hổ đi xuống đến bên xe Phong Tình gõ cửa.
"Này anh bạn, bước ra đây nói chuyện mau! Mày làm bầy heo của tao ngất rồi kìa!".
"..........".
"Mịa! Mày chán sống rồi hả?!". Gã ăn vạ mắng.
Thấy Phong Tình không động tĩnh đáp lời tên tài xế tức phì khói định đập kính xe lôi đầu Phong Tình ra ngoài ăn nói phải lẽ thì giây sau cửa xe tung ra gã tài xế ôm bụng ngã lăn ra đất.
Tên tài xế lúc này mới nhìn thấy cái bóng đen cao to dưới mặt đất, ngay khi gã kịp nhận ra đó là người mình vừa mắng thì một cước vào mặt. Máu phun, vài chiếc răng chắc chắn cùng đó bay ra theo.
Nhiều người dân chứng kiến cảnh ông trùm xã hội đen ra tay với người dân liền xanh mặt nhanh chống tránh đi không muốn vạ lay.
Phong Tình ném mấy tờ tiền vào mặt gã, sau đó lạnh lùng bước lên xe. Cùng lúc đó đèn xanh đằng xa bật lên, chiếc LaFerrari lái đi. Phong Tình trở vào xe nhanh chống quay xe rẽ qua đường bên cạnh đuổi theo.
Hắn dừng trước cổng quán trà Đông Khang, định đi vào lôi Thanh Nhân lại thì bỗng tín hiệu trên định vị của hắn phát sáng.
Tiếng còi xe phía sau, Phong Tình liền lùi lại cho người ta lái xe vào. Điện thoại hắn rung lên, mới nhận ra định vị này đến từ chiếc xe vừa lái vào quán.
Cuối cùng cũng được gặp kẻ lấy mất máy theo dõi của mình. Hắn siết chặt điện thoại trong tay, nhìn vào dấu chấm đỏ trên màn hình.
Máy theo dõi mà hắn nói thật ra chính là chiếc huy hiệu thủ lĩnh mà hắn đưa cho Thanh Nhân.
Anh làm cái gì, ở đâu hắn đều biết hết thông qua chiếc huy hiệu. Bỗng một ngày sau khi rời khỏi Nẻo Thương cảng số một định vị mà hắn cài đã thay đổi trong khi đó Thanh Nhân đang ở bên cạnh hắn.
Phong Tình không bao giờ nghĩ anh sẽ vứt nó đi, dù gì anh và hắn đang ở trong 'vở kịch' mang đầy hiểu lầm, nếu không gặp hắn anh sẽ không thể nào gặp 'Phong Tình' được. Hắn thừa biết lý do anh tiếp cận hắn trong thân phận chủ tịch hội Ngũ Hoa Xà và biết vì sao anh chấp nhận gia nhập tổ chức, trở thành cấp dưới của riêng hắn, làm 'nhiệm vụ' cho một mình hắn. Tất cả đều vì 'Phong Tình'.
Hắn không hỏi anh chiếc huy hiệu mà tự mình điều tra rốt cuộc là con chuột nào dám tha chiếc máy theo dõi đi.
Phát hiện con chuột sống ở dưới hầm cống của tỉnh An Thơ nhưng hắn không động thủ. Biết con chuột này từng sống trong tổ chức Ngũ Hoa Xà và được hắn chừa đường sống.
Lý Văn Sâm.
Để xem gã định làm gì Thanh Nhân.
Cho đến ngày hôm nay không biết là vô tình hay ý trời xuôi khiến hắn phải đến tận quán trà Đông Khang để rồi gặp lại Lý Văn Sâm.
Biểu cảm khó coi của Lý Văn Sâm không có gì phải lạ, gã cũng nằm trong tập thể con người bình thường đương nhiên không thể nào chấp nhận chuyện đồng tính yêu nhau rồi.
Thanh Nhân bình thản nói: "Anh nghĩ chiếc huy hiệu đó là giả hay thật tùy vào anh, nhưng chuyện cá nhân của tôi với Du Thành Nghĩa không nguy hại gì đến anh nên anh đừng lo".
Định bước đi thì lại bị câu nói của Lý Văn Sâm kéo lại: "Sao lại không nguy hại chứ, no.5 à không phải cậu không nhận biết Sát Hoa chúng ta đối địch với Liên Minh Bang Hội, Ngũ Hoa Xà lại nằm trong liên minh, nhỡ đâu cậu có ý định phản bội rồi bán đứng tổ chức của chúng ta thì sao?".
Lý Văn Sâm bước đến vỗ vai anh, gã nhếch mép: "Chuyện cậu qua lại với Du Thành Nghĩa hình như Lê Hòa Lỗ không biết nhỉ? Nếu như tôi vui miệng đi nói cho cậu ta biết những gì tôi biết về cậu, không biết Du Thành Nghĩa có cứu được cái thân xác bé nhỏ này của cậu không nữa".
Thanh Nhân cười lạnh: "Anh cứ thử".
Thái độ của anh đã chọc tức Lý Văn Sâm, gã siết chặt chiếc huy hiệu, gân trên mu bàn tay hằn lên. Định hâm dọa Thanh Nhân thì bỗng ngoài cửa truyền đến âm thanh ting tít nghe như quả bom sắp nổ. Thanh Nhân ngó quanh nhà vệ sinh, thấy có cửa sổ thông bên trên liền kéo tay Lý Văn Sâm.
"Ra ngoài đi rồi tính tiếp".
Lý Văn Sâm bất ngờ với hành động của anh, kể cả gã có gây thù kiếm sự với anh thì anh vẫn mở lòng mà cứu gã.
Cùng lúc đó.
Rầm!
"?!".
Vốn dĩ không phải âm thanh của quả bom được cài mà tiếng ting tít phát ra từ chiếc điện thoại của Phong Tình. Mặt hắn tối sầm, ánh mắt thay vì hướng đến Lý Văn Sâm mà ghim lửa thì lại dừng trên bàn tay Thanh Nhân đang nắm lấy tay gã.
Bọn họ là đang làm gì mà lại khóa cửa, hóa ra là đang gian díu.
Phong Tình không biết mình đang hiểu lầm một cách trầm trọng.
Lý Văn Sâm khẽ giật mình khi trông thấy kẻ mà mình thường mắng là tên chó điên mới nhắc đã xuất hiện.
Phong Tình từ khi bước vào dường như không nhìn lấy Thanh Nhân một cái, hắn ngay tức đi nhanh đến như một bóng ma mà túm lấy đầu của Lý Văn Sâm đập mạnh vào vách tường. Vụn gạch rơi xuống, bức tường nứt vài đường, máu theo đó tuôn trào.
Thanh Nhân căng mắt nhìn chiếc đầu đáng thương của Lý Văn Sâm bị Phong Tình không chút cảm xúc của con người dí rồi đập như chiếc gối để xả giận.
Kịp nhận thức sự việc nghiêm trọng Thanh Nhân lao đến ngăn chặn hắn: "Du tổng! Cậu giết người rồi!".
Máu me đã nhuộm hết mặt Lý Văn Sâm, thật may là gã không gục. Nhân cơ hội đó đẩy Phong Tình ra mà chạy thoát.
"Mịa kiếp! Anh buông tôi ra!". Phong Tình hất tay anh, ánh mắt trở nên lạnh lẽo khi nhìn vào anh.
Thanh Nhân thoáng lạnh sống lưng, vô thức buông hắn ra.
Mũi chân đã hướng đến đường chạy thoát, nhưng anh không kịp thì bị hắn ném mình vào góc tường.
Phong Tình nới lỏng cà vạt cho cái nóng của lửa giận bức sắp bị đốt cháy trong cơ thể thoát ra: "Hết cập kè với thằng kia rồi nắm tay thằng khác, có phải sau lưng tôi anh còn ch**** thằng nào nữa phải không?".
Hắn đang nói gì thế kia?
"..........".
Vừa nãy Phong Tình còn xông vào với ý định bắt Lý Văn Sâm thì hiện tại hắn muốn bắt Thanh Nhân trói chặt lại đem nhốt lại mà xả giận.
"Ha, im lặng thế này tôi nói quá trúng rồi chứ gì?".
Thanh Nhân đứng dậy phủi người, gương mặt anh rất bình thản nhưng ánh mắt lại u ám tựa hồ là cái bao vải trùm cơn nóng giận mà nhìn hắn: "Du tổng, cậu là cái thá gì mà quản chuyện của tôi.
Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lời nói lại như gai nhọn của hoa hồng. Mơ hồ có dòng điện luồng lách đến trái tim ngay lập tức khiến Phong Tình nhói lên, tia điện hòa cùng ngọn lửa tức giận. Gần mười năm bên cạnh Thanh Nhân hắn chưa bao giờ tức giận hơn ngày hôm nay.
Thì ra nhịn cũng phải có giới hạn.
Hắn mấp máy môi, giây tiếp theo cà vạt vút nhanh lập tức đem hai tay Thanh Nhân trói ngược ra sau.
"Cậu làm cái quái gì vậy?!". Anh vùng vẫy.
Sức của anh sao bằng sức của hắn, Phong Tình siết chặt cà vạt đến tím tay Thanh Nhân trong phút chốc vô hiệu hóa sức mạnh của anh. Thanh Nhân buông thỏng người thở hỗn hễn.
Phong Tình liền vác lên như vác bao gạo mà bước ra ngoài.
Hành lang dẫn đến nhà vệ sinh vắng người, hướng ngược lại dẫn ra cửa sau, nơi một bóng người cũng không có. Ra ngoài ánh sáng, hai bên là hàng tre thanh mát, đây là cổng sau của quán trà Đông Khang. Phong Tình thay vì đi cổng trước hắn đã đỗ xe vào cổng sau bởi ở đây ngoài sự vật ra chẳng có muỗi nào ngửi được.
Ném Thanh Nhân vào xe, ấn nút ghế xe ngay lập tức hạ xuống thành giường nằm.
Anh bỗng nhận ra điều gì đó hoảng hốt: "Tên chó điên này, cậu định làm gì?!".
Phong Tình đã cởi áo ngoài áo trong ra, hắn lấy trong hộp xe ra mấy miếng bao an toàn dùng cho quan hệ ném vào mặt anh.
"Đương nhiên là xả căng thẳng rồi, anh gây ra thì phải chịu trách nhiệm đi".
Hắn một tay xé toạc bộ suit của anh, hai chiếc áo đáng thương trong chớp mắt thành vải rách tươm.
Thanh Nhân đen mặt vùng đạp: "Không muốn! Mịa nó, cậu nghĩ mình là cấp trên muốn làm gì thì làm hả?! Tôi mà thoát được liền báo cảnh sát đó!".
Phong Tình đè hai chân anh lại: "Ồ gọi cảnh sát luôn sao? Sợ quá vậy?".
Đôi môi hắn ngay lập tức cắn lấy môi anh, chiếc lưỡi nóng bỏng hối hả trong gấp gáp quấn quýt lấy lưỡi anh.
Hương bạc hà có vị ngọt của kẹo hòa quyện đầu óc Thanh Nhân bỗng quay cuồng, cơ thể không còn nghe theo lý trí mà thả lỏng nằm im.
Tại sao hương bạc hà quen thuộc lại xuất phát từ kẻ điên trước mặt?
Trước mắt anh bắt đầu sinh ảo giác, người mà anh phải gọi là 'Du tổng' trong giây phút ngắn ngủi biến thành 'Phong Tình' người anh yêu.
Không!
Hắn không phải!
Lý trí đang cố gắng vực dậy thoát khỏi mộng mị. Thế nhưng càng với tay lên trên ánh sáng càng bị kéo trở vào cơn mê tình yêu.
Phong Tình quá đỗi điên cuồng, nụ hôn này như muốn giết chết Thanh Nhân, không cho anh con đường để thở.
Môi tách ra, kéo theo sợi chỉ kim tuyến đầy ám muội, chảy xuống cằm Thanh Nhân. Mặt anh đỏ bừng lên vì cơn nóng rát từ bụng dưới loang ra khắp cơ thể. Nước mắt chảy xuống trong mơ màng, đây không phải là khóc mà là kích thích đến chảy lệ.
Tiểu long trong núi cuối cùng cũng trỗi dậy muốn thoát ra bên ngoài phun lửa nhân gian. Phong Tình nhìn nam nhân dưới thân vô cùng đắc ý: "Miệng thì nói không muốn mà lại lộ ra cái biểu cảm thèm khát đó, được thôi để tôi cho anh giải khát".
Dây nịt vừa tháo thì đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại vang lên, Phong Tình bực mình mới phát hiện nó là của Thanh Nhân. Hắn chặt lưỡi móc điện thoại trong túi anh ra.
"Lâm Hoàng?". Hắn nhìn tên hiển thị trên màn hình.
Thanh Nhân bừng tỉnh sau cơn mơ màng liền bật dậy giật lấy điện thoại, nhưng lại tóm vào hư không.
Phong Tình một lần nữa đè anh xuống, hắn dí điện thoại sát mặt anh mà gặng hỏi: "Đây lại là thằng nào nữa? Bạn tình thứ tư của anh sao?".
Thanh Nhân hít sâu rồi thở dài, anh gạt tay hắn: "Không phải, bạn tôi".
Bạn sao?
Gần mười năm đến giờ Thanh Nhân chỉ có Phong Tình bầu bạn, bởi anh đã cắt đứt hết những mối quan hệ cũ mà bắt đầu một cuộc sống mới và yên bình cùng người mình yêu đến cuối đời.
Thế mà anh lại vứt lời thề đi kết bạn mới.
"Bạn? Ý anh là bạn trai đó hử? Sao nào, có cần tôi vừa thọc con rồng của tôi vào miệng anh vừa bắt loa ngoài cho anh trò chuyện với hắn không?". Phong Tình mân mê cúc quần đã được tháo, chỉ chờ kéo khóa quần xuống.
Thanh Nhân biến sắc ngay sau đó Phong Tình dùng tay bịt miệng anh lại, nghe máy.
Lâm Hoàng bên kia máy: "Thanh Nhân anh đâu rồi?".
Phong Tình nhếch mép nhìn qua Thanh Nhân, hắn đưa điện thoại qua tai anh rồi buông tay ra khỏi miệng anh. Thanh Nhân lườm hắn, thay vì anh la lên kêu cứu thì lại thản nhiên nói như chưa từng xảy ra chuyện gì.
"Cậu về trước đi, tôi ở lại đây còn một số việc cần giải quyết".
Lâm Hoàng nhìn vết máu dài trên vách tường đã nứt vài đường trong nhà vệ sinh, ánh mắt tăm tối nói: "Ồ vậy sao? Tạm biệt anh, hẹn gặp lại".
Tắt máy, hắn ta đi ra ngoài lấy tấm bảng 'Nhà vệ sinh không được dùng vì đang sửa chửa' treo lên cửa nhà vệ sinh rồi rảo bước đi.
"Thanh Nhân à, anh vừa rồi nói dối tôi rất tốt".
Bóng dáng hắn dần khuất sau ngã rẽ.
Phong Tình ném điện thoại anh qua ghế bên cạnh, bàn tay tinh nghịch của hắn vuốt ve cơ bụng anh: "Không nhờ hắn giúp anh thoát khỏi tôi thì ra là muốn làm tình với tôi sao?".
Thanh Nhân bất lực, có lẽ anh nên ngoan ngoãn chiều theo ý hắn, có chống cự cũng vô ích. Anh cười nhạt: "Làm đi".
Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lần này là điện thoại của Phong Tình.
Lần nào định ăn sạch anh thì hết bị cái này phá đám đến cái kia ngăn cản, không thể nào trọn vẹn cùng anh một ngày nồng nhiệt. Ông trời định chơi đùa hắn sao?!
Phong Tình đanh mặt miễn cưỡng nghe máy: "Nói lẹ".
Nghe giọng nói chứa đựng tức giận đã được kiềm chế của Phong Tình, Ryan đầu dây bên này mới biết mình đã phá hỏng chuyện tốt của hắn. Nhưng chuyện anh ta định nói quan trọng hơn: "Du tổng, Kim Khang có ý định tự sát được lính canh gác phát hiện kịp thời, tát nước hắn vài lần thì hắn đòi gặp cậu cho bằng được...".
Phong Tình bên này gật đầu chăm chú lắng nghe, càng nghe càng sầm mặt: "Ừm, được rồi để tôi đến xem".
Cất điện thoại đi, hắn rời khỏi người anh. Choàng qua vai anh chiếc áo suit ngoài của hắn: "Mặc đi".
Rồi hắn cũng mặc đồ lại đàng hoàng chỉn chu ngay ngắn. Ấn nút, ghế xe liền trở về bình thường, hắn đưa anh về nhà.
Thanh Nhân bất ngờ với hành động của hắn, tên điên cũng có lúc dịu dàng với anh mà đưa áo hắn cho anh, buông tha cho anh khi cơn hứng tình của hắn đang sôi sục.
Siết chặt chiếc áo thoang thoảng hương thơm bạc hà ngọt như kẹo nhàn nhạt đầy quyến luyến, Thanh Nhân cảm giác một chút ấm áp len lỏi vào giữa ngực.
Đến chung cư, trước khi anh bước xuống xe, Phong Tình bỗng nắm lấy tay anh: "Tôi giải quyết công việc xong xuôi sẽ giải quyết anh sau".
Hắn nói ra câu này với ý nghĩa hâm he cảnh cáo thế nhưng giọng điệu và sắc mặt lại giãn ra tưởng chừng đang nói đùa.
Thanh Nhân: "..........".
Phong Tình buông tay anh ra: "Anh đi lẹ đi, mưa tới nữa là ướt mình rồi bị cảm mất".