Chương 11
Tôi không cần.
Cô lần đầu tiên thấy hắn xin lỗi mình nên cảm thấy khá đắc ý. Cô thầm nghĩ chắc chắn sau này cô sẽ khiến hắn phải phải xin lỗi và bám mình như lúc trước cô đã làm với hắn.
- T... Tôi thành thật xin lỗi, tôi sau làm gì liên quan đến cậu tôi sẽ nói với cậu. Nên cậu rộng lượng tha cho tôi đi.
Thanh Băng mặc kệ hắn lải nhải bên tai mình mà vẫn chú tâm vào học. Nói là chú tâm nhưng tâm hồn cô đang trên mây rồi, cô hiện tại không thể cứ thế mà chờ mọi chuyện đến với mình được. Cô đang cố nghĩ rằng xem làm thế nào để khi mình ở trường và khi đã ra trường nhưng vẫn khiến hai con người Tử Nguyệt và Tử Minh sống không bằng chết.
Đang mải mê suy nghĩ tự dưng Tử Minh, hắn ta đang tay động chân với cô, hắn cầm vào tay cô lung lay kiểu mấy nàng làm nũng với người yêu.
- Phạm Thanh Băng tôi xin lỗi mà~
Hắn vừa làm hành động vừa nói như vậy khiến cô cảm thấy sởn da gà.
- Này cậu làm gì đấy thả tôi ra.
Đang có gắng bỏ tay Tử Minh ra thì tự dưng đâu ra viên phấn ném thẳng xuống bàn cô ngồi. Biết là thầy giáo ném cô và hắn sợ hãi từ từ nhìn về hướng bục giảng.
- Hai cô cậu đang làm cái gì đấy?
Thầy hiện tại đang dậy Thanh Băng là thầy giáo toán, thầy nổi tiếng là nghiêm khắc, những học sinh trước đây mà mắc lỗi trong giờ học của thầy nhẹ thì viết bảng kiểm điểm nặng thì mời người nhà đến để bàn chuyện.
Thanh Băng toát mồ hôi lạnh cảm thấy mình sắp toi đời rồi. Nên cô đã đứng dậy nhanh miệng giải thích để giảm nhẹ tội cho mình.
- Thưa thầy, là tên ngồi cạnh em cứ lải nhải nói suốt không ngừng đã vậy cậu ta còn động tay động chân với em nên em mới nói cậu ta vài câu...
- Cậu thanh niên kia đứng dậy cho tôi.
- Em... Em...
Cô đắc ý khi đã giải nguy được cho mình.
- Không nói được rồi chứ gì?
Thanh Băng đoán rằng cô sẽ không bị phạt nên thở dài, nhưng câu sau khiến cô đơ người.
- Vậy hai cô cậu đứng ra ngoài giơ hai tay lên, cậu kia ngoài đứng ra thì viết bảng kiểm điểm ba nghìn chữ rồi mai nộp cho tôi.
Coi như cô may mắn vì không phải viết cái bảng kiểm điểm dài dằng dặc kia. Nhưng bị đứng ra ngoài cô cảm thấy có chút nhục nhã.
Cô gập sách vở lại nhẹ nhàng bước ra ngoài trước những ánh mắt phán xét kia. Thấy cô bước ra ngoài Tử Minh cũng chạy theo sau, khi hai người họ ra ngoài thì có mấy nhóm chụm đầu với nhau thì thầm to nhỏ gì đấy.
- Lại đứng với cậu...
Thanh Băng khó chịu giơ tay lên thầm nghĩ đúng là cạnh tên này cô chỉ gặp xui chứ may thì không thấy.
- Xin lỗi...
Lại là lời xin lỗi, hắn mà cứ mở miệng như vậy cô chắc chắn sẽ lại gặp xui nữa xem.
- Cậu im cho tôi, cậu không phiền nhưng tôi rất phiền nên là câm cái mồm cậu vào.
- Tôi xin lỗi mà tha tôi đi.
Tên này đúng là dai như đỉa, mặt cũng dày dày hơn cả lốp bánh xe nữa. Cô hiểu tại sao Tử Minh và Tử Nguyệt lại hợp với nhau rồi, hai người họ tính tình chẳng khác như nhau. Không biết nhục.
- Này, vẫn nói chuyện được hả. Vẫn cảm thấy nhẹ quá thì quỳ xuống.
- Ơ, thầy!
- Nhanh.
Đúng là linh cảm của cô không bao giờ sai, giờ thì hay rồi cô muốn chuyển lớp để tránh tà phòng tránh cho nghiệp sau này.
- Cậu mở mồm ra nữa tôi lấy tính mạng ra đảm bảo rằng tôi sẽ giết chết cậu.
Hắn sợ những cú đấm vừa nãy chỉ nghĩ lại thôi cũng khiến hắn lạnh sống lưng, nên ngoan ngoãn im miệng không nói nửa lời.
Quỳ phạt cả nửa buổi cuối cùng cô cũng được nghỉ. Lúc đứng dậy cảm giác tê liệt khiến cô suýt ngã cũng may cô chống tay vào tường nên giữ vững được.
Vừa đi được mấy bước cô đoán rằng tên kia sẽ mở mồm ra nên đã quay đầu lại mà lườm khiến hắn sợ đứng đơ người.
Cảm thấy có chút đói bụng Thanh Băng đi thẳng xuống căn tin, vừa nhì xung quanh thì thấy Bảo Trâm đang ngồi đối diện là kẻ bám đuôi Tử Nguyệt...
Vừa thấy cô ta Thanh Băng đã ngán đến tận cổ, cô đi khập khiễng tới Bảo Trâm. Thấy cô đi khó khăn Bảo Trâm liền chạy tới đỡ cô bàn gần cô nhất.
- Ngồi xuống đi.
- Vậy bàn kia...
- Yên tâm, chưa lấy đồ ăn tôi chờ cậu rồi mới lấy ngồi ở đây nhé.
- Ừ.
Không thấy Bảo Trâm hỏi han gì về mình cô có chút thất vọng. Đang thẫn thờ ngồi chờ thì chị Linh Xuyên cầm lọ gì đó đi đến chỗ cô mặt lo lắng hỏi.
- Chân em làm sao thế?
- Không sao ạ.
- Thuốc này tí nữa bôi vào.
- Em cảm ơn.
Chị gật đầu rồi quay người bỏ đi.
Yên bình không được lâu thì Tử Nguyệt lại tới ngồi cạnh cô cầm tay cô mắt thì cố dặn ra vài giọt nước mắt.
- Cậu sao thế Thanh Băng.
- Cút ra chỗ khác ngồi.
Nghe thấy câu đấy cô ta trợn tròn mắt nhìn cô tỏ vẻ bất ngờ những cũng nhanh chóng chuyển chỗ thành chỗ đối diện với cô.
- Này cậu tránh xa Băng ra được rồi đấy bọn tôi không nói gì không có nghĩa là bọn tôi không khó chịu cậu hiểu chứ?
Bất ngờ Bảo Trâm lấy đồ ăn về thì nói mấy câu đấy.
- Thuốc của cậu, thuốc này hiệu quả lắm tôi hay mang theo bên mình đấy.
Thấy Bảo Trâm vẫn quan tâm mình cô rất vui rồi nhận lấy thuốc của bạn thân mới của mình.
- Ăn nhiều vào cho có sức mà đấu với những người mặt dày.
Một đĩa đồ ăn đầy không chừa chỗ nào trống khiến cô cảm thấy đói bụng. Cô liền nhận lấy đồ ăn, cầm đũa ăn ngon lành rồi trò chuyện với Bảo Trâm mặc kệ Tử Nguyệt coi như cô ta là không khí.
Cảm thấy mình bị khinh thường cô ta cảm thấy tức giận nhưng vẫn thảo mai ngoan ngoãn nói lời chào với cô rồi giận dữ bỏ đi. Vừa nãy còn cảm thấy bực mình nhưng giờ cô lại cảm thấy trong lòng có chút thoải mái hơn rồi.
Cô lần đầu tiên thấy hắn xin lỗi mình nên cảm thấy khá đắc ý. Cô thầm nghĩ chắc chắn sau này cô sẽ khiến hắn phải phải xin lỗi và bám mình như lúc trước cô đã làm với hắn.
- T... Tôi thành thật xin lỗi, tôi sau làm gì liên quan đến cậu tôi sẽ nói với cậu. Nên cậu rộng lượng tha cho tôi đi.
Thanh Băng mặc kệ hắn lải nhải bên tai mình mà vẫn chú tâm vào học. Nói là chú tâm nhưng tâm hồn cô đang trên mây rồi, cô hiện tại không thể cứ thế mà chờ mọi chuyện đến với mình được. Cô đang cố nghĩ rằng xem làm thế nào để khi mình ở trường và khi đã ra trường nhưng vẫn khiến hai con người Tử Nguyệt và Tử Minh sống không bằng chết.
Đang mải mê suy nghĩ tự dưng Tử Minh, hắn ta đang tay động chân với cô, hắn cầm vào tay cô lung lay kiểu mấy nàng làm nũng với người yêu.
- Phạm Thanh Băng tôi xin lỗi mà~
Hắn vừa làm hành động vừa nói như vậy khiến cô cảm thấy sởn da gà.
- Này cậu làm gì đấy thả tôi ra.
Đang có gắng bỏ tay Tử Minh ra thì tự dưng đâu ra viên phấn ném thẳng xuống bàn cô ngồi. Biết là thầy giáo ném cô và hắn sợ hãi từ từ nhìn về hướng bục giảng.
- Hai cô cậu đang làm cái gì đấy?
Thầy hiện tại đang dậy Thanh Băng là thầy giáo toán, thầy nổi tiếng là nghiêm khắc, những học sinh trước đây mà mắc lỗi trong giờ học của thầy nhẹ thì viết bảng kiểm điểm nặng thì mời người nhà đến để bàn chuyện.
Thanh Băng toát mồ hôi lạnh cảm thấy mình sắp toi đời rồi. Nên cô đã đứng dậy nhanh miệng giải thích để giảm nhẹ tội cho mình.
- Thưa thầy, là tên ngồi cạnh em cứ lải nhải nói suốt không ngừng đã vậy cậu ta còn động tay động chân với em nên em mới nói cậu ta vài câu...
- Cậu thanh niên kia đứng dậy cho tôi.
- Em... Em...
Cô đắc ý khi đã giải nguy được cho mình.
- Không nói được rồi chứ gì?
Thanh Băng đoán rằng cô sẽ không bị phạt nên thở dài, nhưng câu sau khiến cô đơ người.
- Vậy hai cô cậu đứng ra ngoài giơ hai tay lên, cậu kia ngoài đứng ra thì viết bảng kiểm điểm ba nghìn chữ rồi mai nộp cho tôi.
Coi như cô may mắn vì không phải viết cái bảng kiểm điểm dài dằng dặc kia. Nhưng bị đứng ra ngoài cô cảm thấy có chút nhục nhã.
Cô gập sách vở lại nhẹ nhàng bước ra ngoài trước những ánh mắt phán xét kia. Thấy cô bước ra ngoài Tử Minh cũng chạy theo sau, khi hai người họ ra ngoài thì có mấy nhóm chụm đầu với nhau thì thầm to nhỏ gì đấy.
- Lại đứng với cậu...
Thanh Băng khó chịu giơ tay lên thầm nghĩ đúng là cạnh tên này cô chỉ gặp xui chứ may thì không thấy.
- Xin lỗi...
Lại là lời xin lỗi, hắn mà cứ mở miệng như vậy cô chắc chắn sẽ lại gặp xui nữa xem.
- Cậu im cho tôi, cậu không phiền nhưng tôi rất phiền nên là câm cái mồm cậu vào.
- Tôi xin lỗi mà tha tôi đi.
Tên này đúng là dai như đỉa, mặt cũng dày dày hơn cả lốp bánh xe nữa. Cô hiểu tại sao Tử Minh và Tử Nguyệt lại hợp với nhau rồi, hai người họ tính tình chẳng khác như nhau. Không biết nhục.
- Này, vẫn nói chuyện được hả. Vẫn cảm thấy nhẹ quá thì quỳ xuống.
- Ơ, thầy!
- Nhanh.
Đúng là linh cảm của cô không bao giờ sai, giờ thì hay rồi cô muốn chuyển lớp để tránh tà phòng tránh cho nghiệp sau này.
- Cậu mở mồm ra nữa tôi lấy tính mạng ra đảm bảo rằng tôi sẽ giết chết cậu.
Hắn sợ những cú đấm vừa nãy chỉ nghĩ lại thôi cũng khiến hắn lạnh sống lưng, nên ngoan ngoãn im miệng không nói nửa lời.
Quỳ phạt cả nửa buổi cuối cùng cô cũng được nghỉ. Lúc đứng dậy cảm giác tê liệt khiến cô suýt ngã cũng may cô chống tay vào tường nên giữ vững được.
Vừa đi được mấy bước cô đoán rằng tên kia sẽ mở mồm ra nên đã quay đầu lại mà lườm khiến hắn sợ đứng đơ người.
Cảm thấy có chút đói bụng Thanh Băng đi thẳng xuống căn tin, vừa nhì xung quanh thì thấy Bảo Trâm đang ngồi đối diện là kẻ bám đuôi Tử Nguyệt...
Vừa thấy cô ta Thanh Băng đã ngán đến tận cổ, cô đi khập khiễng tới Bảo Trâm. Thấy cô đi khó khăn Bảo Trâm liền chạy tới đỡ cô bàn gần cô nhất.
- Ngồi xuống đi.
- Vậy bàn kia...
- Yên tâm, chưa lấy đồ ăn tôi chờ cậu rồi mới lấy ngồi ở đây nhé.
- Ừ.
Không thấy Bảo Trâm hỏi han gì về mình cô có chút thất vọng. Đang thẫn thờ ngồi chờ thì chị Linh Xuyên cầm lọ gì đó đi đến chỗ cô mặt lo lắng hỏi.
- Chân em làm sao thế?
- Không sao ạ.
- Thuốc này tí nữa bôi vào.
- Em cảm ơn.
Chị gật đầu rồi quay người bỏ đi.
Yên bình không được lâu thì Tử Nguyệt lại tới ngồi cạnh cô cầm tay cô mắt thì cố dặn ra vài giọt nước mắt.
- Cậu sao thế Thanh Băng.
- Cút ra chỗ khác ngồi.
Nghe thấy câu đấy cô ta trợn tròn mắt nhìn cô tỏ vẻ bất ngờ những cũng nhanh chóng chuyển chỗ thành chỗ đối diện với cô.
- Này cậu tránh xa Băng ra được rồi đấy bọn tôi không nói gì không có nghĩa là bọn tôi không khó chịu cậu hiểu chứ?
Bất ngờ Bảo Trâm lấy đồ ăn về thì nói mấy câu đấy.
- Thuốc của cậu, thuốc này hiệu quả lắm tôi hay mang theo bên mình đấy.
Thấy Bảo Trâm vẫn quan tâm mình cô rất vui rồi nhận lấy thuốc của bạn thân mới của mình.
- Ăn nhiều vào cho có sức mà đấu với những người mặt dày.
Một đĩa đồ ăn đầy không chừa chỗ nào trống khiến cô cảm thấy đói bụng. Cô liền nhận lấy đồ ăn, cầm đũa ăn ngon lành rồi trò chuyện với Bảo Trâm mặc kệ Tử Nguyệt coi như cô ta là không khí.
Cảm thấy mình bị khinh thường cô ta cảm thấy tức giận nhưng vẫn thảo mai ngoan ngoãn nói lời chào với cô rồi giận dữ bỏ đi. Vừa nãy còn cảm thấy bực mình nhưng giờ cô lại cảm thấy trong lòng có chút thoải mái hơn rồi.