Chương 14
Uây! Cậu thích cậu ta hả?
- Cậu nói gì?
- Nếu không thích vậy tại sao cậu lại cho cậu ta có cơ hội theo đuổi cậu?
- Cứ phải cho cơ hội là thích sao?
Thanh Băng bực bội vì câu hỏi của cô bạn này, bởi... Trong lúc hắn tỏ tình cô, cô có chút bất ngờ mà lỡ đi hai nhịp. Nhưng cũng may cô ổn định tâm lí mà không bị mắc lừa, cô chắc chắn rằng hắn chỉ đang giả vờ giả vịt trước mặt cô thôi, trong lòng hắn đang có ý định đen tối gì đó.
Ở bên Tử Minh, hắn khẽ cười vì vừa nãy hắn tỏ tình cô có chút đỏ mặt với hắn nên hắn có nắm được chút hi vọng. Hắn sờ tay lên ngực mình rồi hứa quyết tâm rằng hắn sẽ cố gắng để lấy trọn vẹn được trái tim cô. Đang vui vẻ đâu ra một tên đầu đen vàng khoác vai hắn cười rất tươi.
- Này, mày có tình cảm với nhỏ đó thật đấy hả.
- Ờ! Thì sao?
- Chắc không thế? Đừng để cho con nhà người ta khóc lên khóc xuống vì mày nhá.
Hắn cười một mình rồi nghĩ chắc nịch cô chính là người hắn yêu vì lần đầu hắn nhìn thấy cô lòng hắn như nở hoa. Vậy nên hắn hứa với chính mình sẽ không bao giờ để cô phải khóc hay buồn vì mình.
- Này nghĩ gì mà ngẩn người thế!
- Vài chuyện.
Nói xong hắn hất tay của tên kia ra. À mà tên kia là bạn của tên Tử Minh tên Phan Văn Trường tên này chơi cùng hắn từ bé tới lớn nên rất hiểu hắn ta. Tên này cũng giống hắn nhưng có lương tâm hơn, kiếp trước tên Tử Minh xa đoạ, gian díu với Tử Nguyệt thì tên này có khuyên hắn này nọ mà hắn không nghe. Vì bạn mình nên Văn Trường cũng tiếp tay cho hắn, rồi đi nói chuyện với cô, nói hắn rất yêu thương cô vân vân và mây mây để cô tin nên cô mới tin tưởng cho hắn tiền, ai ngờ...
Mà có bí mật nho nhỏ là Văn Trường có tình cảm với Tử Minh.
Vào giờ học, cô đang chú ý nghe giảng thì hắn lén lút ném cho cô một mẩu tờ giấy nhỏ bên trong được ghi là "Tôi thích cậu! X10" cô khó hiểu nhìn sang hắn thấy hắn đang nhìn sang chỗ khác. Cô cũng chẳng để tâm vò nát tờ giấy rồi đút vào ngăn bàn, nhìn thấy tâm tư của mình bị vò hắn có chút bực bội xé thêm tờ giấy ghi ghi gì đấy lại ném cho cô. Cảm thấy mình bị phiền cô khẽ quay sang lườm hắn, thì thấy hắn dùng vẻ mặt mà mấy con chó nhà cô hay nhìn cô, đó là vẻ mặt nũng nịu.
- Đọc đi mà~
Cô bất lực giở tờ giấy ra xem hắn ghi cái chết tiệt gì ở trong mà muốn cô đọc.
- Ờ... Tôi cho phép em thích tôi????
Cô đọc tờ giấy hoảng tới mức thụt cả cổ lại trông khá đáng yêu mà cũng rất ngốc. Hắn ta đây là xem phim, truyện quá 180 phút à? Đang ngơ ngác có một cách tay thò vào nhẹ nhàng lấy đi tờ giấy trên tay cô, cô và hắn quay đầu lại thấy cô giáo đọc tờ giấy mà hắn đưa cho. Đọc xong cô đặt tờ giấy lại lên bàn khẽ đẩy kính.
- Yêu ra yêu! Học ra học.
- Cô ơi em và bạn ấy không yêu nhau!
Thanh Băng đứng dậy để minh oan cho mình. Nhưng hắn ta lại không tha cũng đứng dậy phản bác.
- Thưa cô! Bây giờ không phải nhưng sau này chắc chắn sẽ phải ạ!
- Được rồi hai em ngồi xuống, cô không phạt mà nhân tiện cô sẽ kể chuyện cho các em để từ đó mà rút ra bài học cho bản thân.
Cô lườm, đá vào chân hắn rõ đau rồi ngồi xuống. Được nghe kể chuyện của các thầy cô giáo đó là điều mà các học sinh, sinh viên mong muốn trong đó cũng có cô. Cô sẵn sàng lắng nghe cô kể mấy chuyện thú vị.
- Lắng nghe đây.
Cô giáo bỏ kính xuống đi đến cửa sổ lấy một hơi để kể, tâm trạng của cô hình như cũng khác, học sinh chống tay lên im lặng để nghe cô kể.
- Cách 25 năm trước đây có một cô bạn gia đình cô ấy rất giàu, nhưng cô gái ấy lại thích một chàng trai mọt sách rất say đắm. Cô luôn theo dõi anh, xem anh thích ăn, thích làm gì. Rồi có một ngày vì muốn cho người mà mình thích biết tình cảm của mình mà tỏ tình anh. Anh vậy mà lại đồng ý tình cảm của cô, sau ngày hôm đấy cô và anh chính thức công khai cho mọi người. Ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của họ. Nhưng yêu được hai năm thì anh ấy lại hay hỏi tiền và mượn tiền cô... Cô gái ấy vô tư cũng không suy nghĩ mà hết lần này đến lần khác cho anh. Tiền cô cho anh dần đến hơn cả trăm triệu. Có một lần cô đi chơi bắt gặp anh ở cùng một cô gái khác, cô nghĩ họ là bạn định đến bắt chuyện thì thấy họ hôn nhau...
Nói đến đây cô giáo lưng dưng nước mắt không để nước mắt của mình rơi xuống đã lấy tay gạt nước mắt đi, không cho học sinh thấy bộ dạng này.
- Cô đã rất sốc nhưng không lên bắt gian mà về nhà khóc mặc kệ người nhà hỏi thăm, cô tự nhốt mình trong phòng. Hôm sau cô thất thần đi học, mắt đã sưng hết cả lên khiến gia đình lo lắng nhưng cô không trả lời. Đến trường bạn bè hỏi cô không trả lời, xong anh đã đến gặp cô, anh thấy cô mắt sưng lên thì ôm cô hỏi han cô nhưng cô ngửi thấy mùi của người phụ nữ khác...
Lần này cô giáo đã hoàn toàn không khống chế được cảm xúc mà khóc. Giọng run run kể tiếp.
- Trái tim cô như tan vỡ đẩy anh ra đi đến lan can định nhảy nhưng may có bạn đã kéo cô lại. Họ thay phiên nhau hỏi cô, cô đau buồn nhìn vào anh mà nói hết tất cả khiến mọi người sững sờ nhìn anh. Nói xong cô đứng dậy quyết tâm muốn nhảy xuống, nhưng anh đã lên tiếng mắng cô mắng để cô không lún sâu vào chuyện này...
Cô giáo im lặng không nói nữa chắc là đã kể hết, cô giáo ngẩng đầu lên nhắm mắt lại khiến nước mắt cứ thế mà rơi.
Bên dưới các bạn nữ nghe mà cũng rơm rớm nước mắt, có bạn thì tâm hồn mong manh nên khóc nức nở.
Đến cả cô cũng phải đỏ mắt muốn khóc, cô đoán đó chắc là câu chuyện của cô giáo từng trải. Trong đó có hình bóng của cô nên khi nghe câu chuyện này trai tim cô như thắt lại khiến tim cô rất đau, rồi nước mắt cứ thế rơi xuống.
- Đừng khóc... Khóc khiến tôi đau đấy.
- Cậu nói gì?
- Nếu không thích vậy tại sao cậu lại cho cậu ta có cơ hội theo đuổi cậu?
- Cứ phải cho cơ hội là thích sao?
Thanh Băng bực bội vì câu hỏi của cô bạn này, bởi... Trong lúc hắn tỏ tình cô, cô có chút bất ngờ mà lỡ đi hai nhịp. Nhưng cũng may cô ổn định tâm lí mà không bị mắc lừa, cô chắc chắn rằng hắn chỉ đang giả vờ giả vịt trước mặt cô thôi, trong lòng hắn đang có ý định đen tối gì đó.
Ở bên Tử Minh, hắn khẽ cười vì vừa nãy hắn tỏ tình cô có chút đỏ mặt với hắn nên hắn có nắm được chút hi vọng. Hắn sờ tay lên ngực mình rồi hứa quyết tâm rằng hắn sẽ cố gắng để lấy trọn vẹn được trái tim cô. Đang vui vẻ đâu ra một tên đầu đen vàng khoác vai hắn cười rất tươi.
- Này, mày có tình cảm với nhỏ đó thật đấy hả.
- Ờ! Thì sao?
- Chắc không thế? Đừng để cho con nhà người ta khóc lên khóc xuống vì mày nhá.
Hắn cười một mình rồi nghĩ chắc nịch cô chính là người hắn yêu vì lần đầu hắn nhìn thấy cô lòng hắn như nở hoa. Vậy nên hắn hứa với chính mình sẽ không bao giờ để cô phải khóc hay buồn vì mình.
- Này nghĩ gì mà ngẩn người thế!
- Vài chuyện.
Nói xong hắn hất tay của tên kia ra. À mà tên kia là bạn của tên Tử Minh tên Phan Văn Trường tên này chơi cùng hắn từ bé tới lớn nên rất hiểu hắn ta. Tên này cũng giống hắn nhưng có lương tâm hơn, kiếp trước tên Tử Minh xa đoạ, gian díu với Tử Nguyệt thì tên này có khuyên hắn này nọ mà hắn không nghe. Vì bạn mình nên Văn Trường cũng tiếp tay cho hắn, rồi đi nói chuyện với cô, nói hắn rất yêu thương cô vân vân và mây mây để cô tin nên cô mới tin tưởng cho hắn tiền, ai ngờ...
Mà có bí mật nho nhỏ là Văn Trường có tình cảm với Tử Minh.
Vào giờ học, cô đang chú ý nghe giảng thì hắn lén lút ném cho cô một mẩu tờ giấy nhỏ bên trong được ghi là "Tôi thích cậu! X10" cô khó hiểu nhìn sang hắn thấy hắn đang nhìn sang chỗ khác. Cô cũng chẳng để tâm vò nát tờ giấy rồi đút vào ngăn bàn, nhìn thấy tâm tư của mình bị vò hắn có chút bực bội xé thêm tờ giấy ghi ghi gì đấy lại ném cho cô. Cảm thấy mình bị phiền cô khẽ quay sang lườm hắn, thì thấy hắn dùng vẻ mặt mà mấy con chó nhà cô hay nhìn cô, đó là vẻ mặt nũng nịu.
- Đọc đi mà~
Cô bất lực giở tờ giấy ra xem hắn ghi cái chết tiệt gì ở trong mà muốn cô đọc.
- Ờ... Tôi cho phép em thích tôi????
Cô đọc tờ giấy hoảng tới mức thụt cả cổ lại trông khá đáng yêu mà cũng rất ngốc. Hắn ta đây là xem phim, truyện quá 180 phút à? Đang ngơ ngác có một cách tay thò vào nhẹ nhàng lấy đi tờ giấy trên tay cô, cô và hắn quay đầu lại thấy cô giáo đọc tờ giấy mà hắn đưa cho. Đọc xong cô đặt tờ giấy lại lên bàn khẽ đẩy kính.
- Yêu ra yêu! Học ra học.
- Cô ơi em và bạn ấy không yêu nhau!
Thanh Băng đứng dậy để minh oan cho mình. Nhưng hắn ta lại không tha cũng đứng dậy phản bác.
- Thưa cô! Bây giờ không phải nhưng sau này chắc chắn sẽ phải ạ!
- Được rồi hai em ngồi xuống, cô không phạt mà nhân tiện cô sẽ kể chuyện cho các em để từ đó mà rút ra bài học cho bản thân.
Cô lườm, đá vào chân hắn rõ đau rồi ngồi xuống. Được nghe kể chuyện của các thầy cô giáo đó là điều mà các học sinh, sinh viên mong muốn trong đó cũng có cô. Cô sẵn sàng lắng nghe cô kể mấy chuyện thú vị.
- Lắng nghe đây.
Cô giáo bỏ kính xuống đi đến cửa sổ lấy một hơi để kể, tâm trạng của cô hình như cũng khác, học sinh chống tay lên im lặng để nghe cô kể.
- Cách 25 năm trước đây có một cô bạn gia đình cô ấy rất giàu, nhưng cô gái ấy lại thích một chàng trai mọt sách rất say đắm. Cô luôn theo dõi anh, xem anh thích ăn, thích làm gì. Rồi có một ngày vì muốn cho người mà mình thích biết tình cảm của mình mà tỏ tình anh. Anh vậy mà lại đồng ý tình cảm của cô, sau ngày hôm đấy cô và anh chính thức công khai cho mọi người. Ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của họ. Nhưng yêu được hai năm thì anh ấy lại hay hỏi tiền và mượn tiền cô... Cô gái ấy vô tư cũng không suy nghĩ mà hết lần này đến lần khác cho anh. Tiền cô cho anh dần đến hơn cả trăm triệu. Có một lần cô đi chơi bắt gặp anh ở cùng một cô gái khác, cô nghĩ họ là bạn định đến bắt chuyện thì thấy họ hôn nhau...
Nói đến đây cô giáo lưng dưng nước mắt không để nước mắt của mình rơi xuống đã lấy tay gạt nước mắt đi, không cho học sinh thấy bộ dạng này.
- Cô đã rất sốc nhưng không lên bắt gian mà về nhà khóc mặc kệ người nhà hỏi thăm, cô tự nhốt mình trong phòng. Hôm sau cô thất thần đi học, mắt đã sưng hết cả lên khiến gia đình lo lắng nhưng cô không trả lời. Đến trường bạn bè hỏi cô không trả lời, xong anh đã đến gặp cô, anh thấy cô mắt sưng lên thì ôm cô hỏi han cô nhưng cô ngửi thấy mùi của người phụ nữ khác...
Lần này cô giáo đã hoàn toàn không khống chế được cảm xúc mà khóc. Giọng run run kể tiếp.
- Trái tim cô như tan vỡ đẩy anh ra đi đến lan can định nhảy nhưng may có bạn đã kéo cô lại. Họ thay phiên nhau hỏi cô, cô đau buồn nhìn vào anh mà nói hết tất cả khiến mọi người sững sờ nhìn anh. Nói xong cô đứng dậy quyết tâm muốn nhảy xuống, nhưng anh đã lên tiếng mắng cô mắng để cô không lún sâu vào chuyện này...
Cô giáo im lặng không nói nữa chắc là đã kể hết, cô giáo ngẩng đầu lên nhắm mắt lại khiến nước mắt cứ thế mà rơi.
Bên dưới các bạn nữ nghe mà cũng rơm rớm nước mắt, có bạn thì tâm hồn mong manh nên khóc nức nở.
Đến cả cô cũng phải đỏ mắt muốn khóc, cô đoán đó chắc là câu chuyện của cô giáo từng trải. Trong đó có hình bóng của cô nên khi nghe câu chuyện này trai tim cô như thắt lại khiến tim cô rất đau, rồi nước mắt cứ thế rơi xuống.
- Đừng khóc... Khóc khiến tôi đau đấy.