Chương 22
Khi bốn người đi chơi chuẩn bị về thì Thanh Băng đã nhờ Bảo Trâm chụp cho cô một tắm ảnh giữa cô và hắn.
Vì niềm vui của bạn mình Bảo Trâm không những chụp cái ảnh mà tầm cỡ năm sáu cái, không những vậy ở trong máy bạn còn có video buổi đi chơi ngày hôm nay trong đó có cảnh của hai người cô và hắn. Bạn đã cắt một đoạn nho nhỏ của cô và hắn xong gửi cho cô. Cô nhận được ảnh lẫn video cô rất vui mà nhắn lại cảm ơn bạn, dù bạn đang ở sau mình.
Đi chơi về thì trời cũng chập tối, đến cửa cổng kí túc xá thì hắn tạm biệt cô rồi về kí túc nam, cô thì lưu luyến hắn nên nhìn hắn cho đến khi chỉ còn là chấm đen. Thấy ánh mắt của cô không rời Bảo Trâm đành đi lên trước mặt cô, vừa đi vừa nói.
- Mai vẫn còn gặp, có gì mà luyến tiếc chứ!?
Cô giật mình chạy theo hai cô bạn đi trước, nói với giọng trêu ghẹo.
- Cậu làm gì có người yêu mà nói vậy chứ!?
Bị bạn mình nói trúng tim đen Bảo Trâm hậm hực đi trước. Cả cuộc đời bạn cô trước giờ chưa có một mảnh tình vắt vai, mà trong khi các bạn đồng trang lứa thì đã qua mấy mối tình. Tuy Bảo Trâm luôn có khái niệm là không cần có người yêu, vì người yêu chỉ đem tới phiền phức nào thì kề kề bên cạnh không buông, nào thì bị người yêu quản lý… Bảo Trâm không muốn vướng phải rắc rối tình yêu nên bạn chưa từng muốn yêu ai, nhưng khi bạm nhìn thấy những cặp đôi bên cạnh nhau chăm sóc quan tâm nhau thù bạn lại cảm thấy buồn.
Mỹ Lệ đi đằng sau Bảo Trâm thấy bạn ủ rũ như vậy cũng buồn theo, tuy là chỉ gặp được một hai hôm nhưng Mỹ Lệ lại hiểu được một chút con người của bạn. Nên Mỹ Lệ đã đi nhanh để đưa cho bạn kẹo an ủi, nhận được kẹo của bạn mới quen bạn cảm thấy có chút vui.
Thanh Băng ở đằng sau nãy giờ quan sát thì thấy Mỹ Lệ rất hay nhìn lén bạn mình mà cách nhìn và quan tâm thật sự rất khác, nhưng rồi cô cho mình là nghĩ nhiều nên thôi.
Về đến phòng kí túc của ba cô nàng thì Bảo Trâm lấy chìa khoá ra mở cửa rồi từng người bước vào. Đi chơi cả một ngày ai cũng mệt mỏi riêng cô là không mệt, vừa vào đến cửa cô đã chạy đến ghế lôi điện thoại ra xem ảnh của cô và hắn hôm nay chụp chung rồi cười tủm tỉm.
- Haizzz! Hai cậu để ý, tí nữa có người đưa đồ ăn đến nhớ lấy đấy.
- Được luôn!
Thanh Băng giơ tay lên. Có người nhận đồ ăn rồi thì Bảo Trâm lấy quần áo đi vào phòng tắm. Cả hai nàng bên ngoài thì lôi thoại ra xem để giết thời gian, đang trong lúc chờ đợi thì có tiếng gõ cửa.
- Đồ ăn đã đến!
Cô để điện thoại xuống đi ra cửa mở cửa ra, bên ngoài Hoàng Tuấn Anh đang cầm ba túi đồ ăn.
- Chào anh! Buổi tối tốt lành.
- Ừ cầm lấy đồ ăn đi, mỏi tay quá.
Cô cầm đồ ăn xong thì anh cũng đi ngay không làm thêm gì nữa.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
Cô cũng chẳng để ý, rồi xách túi đồ ăn lên bàn Mỹ Lệ cũng đúng dậy giúp cô ra đóng cửa. Đang bày đồ ăn ra, thì Bảo Trâm ra ngoài. Cô cũng nhanh chóng lấy quần áo đi tắm, rồi đến Mỹ Lệ. Tắm xong thì ba cô nàng ăn, rồi học bài. Đến tối, Mỹ Lệ vẫn chung giường với Bảo Trâm hôm qua Bảo Trâm còn thấy ngại ngùng khi ngủ với bạn mới nhưng hôm nay thì bạn đã không cảm thấy ngại và khó chịu nữa rồi. Đã khuya, tất cả các phòng đã ngủ bao gồm cả phòng cô nhưng chỉ có Bảo Trâm và Mỹ Lệ là ngủ còn cô vẫn đang xem ảnh của mình và Tử Minh rồi tự cười tủm tỉm.
Vì niềm vui của bạn mình Bảo Trâm không những chụp cái ảnh mà tầm cỡ năm sáu cái, không những vậy ở trong máy bạn còn có video buổi đi chơi ngày hôm nay trong đó có cảnh của hai người cô và hắn. Bạn đã cắt một đoạn nho nhỏ của cô và hắn xong gửi cho cô. Cô nhận được ảnh lẫn video cô rất vui mà nhắn lại cảm ơn bạn, dù bạn đang ở sau mình.
Đi chơi về thì trời cũng chập tối, đến cửa cổng kí túc xá thì hắn tạm biệt cô rồi về kí túc nam, cô thì lưu luyến hắn nên nhìn hắn cho đến khi chỉ còn là chấm đen. Thấy ánh mắt của cô không rời Bảo Trâm đành đi lên trước mặt cô, vừa đi vừa nói.
- Mai vẫn còn gặp, có gì mà luyến tiếc chứ!?
Cô giật mình chạy theo hai cô bạn đi trước, nói với giọng trêu ghẹo.
- Cậu làm gì có người yêu mà nói vậy chứ!?
Bị bạn mình nói trúng tim đen Bảo Trâm hậm hực đi trước. Cả cuộc đời bạn cô trước giờ chưa có một mảnh tình vắt vai, mà trong khi các bạn đồng trang lứa thì đã qua mấy mối tình. Tuy Bảo Trâm luôn có khái niệm là không cần có người yêu, vì người yêu chỉ đem tới phiền phức nào thì kề kề bên cạnh không buông, nào thì bị người yêu quản lý… Bảo Trâm không muốn vướng phải rắc rối tình yêu nên bạn chưa từng muốn yêu ai, nhưng khi bạm nhìn thấy những cặp đôi bên cạnh nhau chăm sóc quan tâm nhau thù bạn lại cảm thấy buồn.
Mỹ Lệ đi đằng sau Bảo Trâm thấy bạn ủ rũ như vậy cũng buồn theo, tuy là chỉ gặp được một hai hôm nhưng Mỹ Lệ lại hiểu được một chút con người của bạn. Nên Mỹ Lệ đã đi nhanh để đưa cho bạn kẹo an ủi, nhận được kẹo của bạn mới quen bạn cảm thấy có chút vui.
Thanh Băng ở đằng sau nãy giờ quan sát thì thấy Mỹ Lệ rất hay nhìn lén bạn mình mà cách nhìn và quan tâm thật sự rất khác, nhưng rồi cô cho mình là nghĩ nhiều nên thôi.
Về đến phòng kí túc của ba cô nàng thì Bảo Trâm lấy chìa khoá ra mở cửa rồi từng người bước vào. Đi chơi cả một ngày ai cũng mệt mỏi riêng cô là không mệt, vừa vào đến cửa cô đã chạy đến ghế lôi điện thoại ra xem ảnh của cô và hắn hôm nay chụp chung rồi cười tủm tỉm.
- Haizzz! Hai cậu để ý, tí nữa có người đưa đồ ăn đến nhớ lấy đấy.
- Được luôn!
Thanh Băng giơ tay lên. Có người nhận đồ ăn rồi thì Bảo Trâm lấy quần áo đi vào phòng tắm. Cả hai nàng bên ngoài thì lôi thoại ra xem để giết thời gian, đang trong lúc chờ đợi thì có tiếng gõ cửa.
- Đồ ăn đã đến!
Cô để điện thoại xuống đi ra cửa mở cửa ra, bên ngoài Hoàng Tuấn Anh đang cầm ba túi đồ ăn.
- Chào anh! Buổi tối tốt lành.
- Ừ cầm lấy đồ ăn đi, mỏi tay quá.
Cô cầm đồ ăn xong thì anh cũng đi ngay không làm thêm gì nữa.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
Cô cũng chẳng để ý, rồi xách túi đồ ăn lên bàn Mỹ Lệ cũng đúng dậy giúp cô ra đóng cửa. Đang bày đồ ăn ra, thì Bảo Trâm ra ngoài. Cô cũng nhanh chóng lấy quần áo đi tắm, rồi đến Mỹ Lệ. Tắm xong thì ba cô nàng ăn, rồi học bài. Đến tối, Mỹ Lệ vẫn chung giường với Bảo Trâm hôm qua Bảo Trâm còn thấy ngại ngùng khi ngủ với bạn mới nhưng hôm nay thì bạn đã không cảm thấy ngại và khó chịu nữa rồi. Đã khuya, tất cả các phòng đã ngủ bao gồm cả phòng cô nhưng chỉ có Bảo Trâm và Mỹ Lệ là ngủ còn cô vẫn đang xem ảnh của mình và Tử Minh rồi tự cười tủm tỉm.