Chương 9
Thanh Băng nghĩ ngợi một lúc thì nhìn ra phía Tử Minh, cô thấy hắn chẳng có phản ứng gì cả hắn ta cứ khoanh tay đứng xem, cứ như không phải chuyện của mình vậy.
Cô nghĩ cái gì đó được một lúc thì nhận ra mình nhớ được gì rồi.
Kiếp trước cô và Tử Minh yêu nhau, hắn đã làm tất cả mọi thứ để khiến cô phải yêu hắn thật lòng, yêu đến mức mà thiếu hắn thì cô không thể sống được. Từ việc hắn đồn tin đồn nhảm nhí để lôi sự chú ý của cô để khiến cô yêu hắn hơn bởi cô khá mềm lòng và dễ ngại ngùng. Lúc đầu Thanh Băng không để ý sau rồi cô thực sự còn rất vui vì hắn để ý đến mình. Giờ đây cô mới biết là tại sao hắn lại làm vậy rồi, Tử Minh làm việc ấy sẽ khiến cô tưởng hắn yêu mình thật lòng rồi dễ dàng lợi dụng như một con rối.
Vậy tin đồn này chắc chắn cũng do hắn tạo ra để lợi dụng cô làm việc gì đó nữa.
Cô lườm Tử Minh, hắn cũng khá bất ngờ nhưng cũng nhanh lấy lại tâm trí, nở nụ cười gian manh. Hắn lại còn nháy mắt với cô, lần này Thanh Băng bực rồi cô bực bội đi từng bước tiến đến chỗ hắn ta và tát vào mặt Tử Minh trước bao nhiêu người. Hắn bất ngờ nhìn cô rồi nhìn mọi người.
- Đi theo tôi.
Thanh Băng kéo tay hắn ta ra ngoài bằng một cách khá bạo lực.
- Được rồi, đừng lôi tôi, tôi có chân tự mình đi được.
Tử Minh nói với giọng điệu khó chịu. Tại vì hắn không có được kết quả như mong muốn nên mới khó chịu ra mặt vậy sao? Cô chẳng quan tâm, thứ cô quan tâm nhất bây giờ là câu trả lời của hắn. Thanh Băng kéo hắn đến hành lang ít người qua lại, rồi trừng mắt hắn.
- Cậu là người tung tin đồn?
- Không phải.
Thanh Băng hết chịu nổi liền giơ nắm đấm lên tính đấm vào mặt hắn cho bõ tức, nhưng hắn đã né kịp nên cô đấm vào bức tường. Nhìn có vẻ đau nhưng cô chẳng có chút phản ứng nào mà vẫn dùng ánh mắt sắc lạnh hỏi hắn lại lần nữa.
- Tôi hỏi lại, có phải cậu tung tin đồn này không.
Đối mặt với người con gái khó kiểm soát tính cách của mình, Tử Minh sợ hãi run lẩy bẩy đổ cả mồ hôi hột nhưng miệng hắn ta vẫn rất cứng.
- Đ... đã bảo là không phải tôi mà...
Hắn sợ sệt trả lời cô, nhưng đây không phải câu trả lời mà cô mong muốn, chắc hắn vẫn đang nói dối nên cô phải dùng biện pháp mạnh. Cô giơ nắm đấm lên, hắn nhìn thấy nắm đấm không có mắt này mà mặt đổ mồ không ngừng nhưng hắn không nói gì quyết tâm ngậm miệng, cô đấm mạnh vào tường chỉ còn chút nữa vào mặt hắn nhưng chắc chắn là cô cố tình không đấm vào mặt.
- Tôi hỏi lại. CÓ PHẢI TIN ĐỒN LÀ DO CẬU TUNG PHẢI KHÔNG?
Hắn thấy sợ rồi bởi nếu hắn mà không nói thì đảm bảo chưa đến mười giây Thanh Băng sẽ đánh đến mức mà người thân họ hàng không nhìn ra anh.
- T... Tôi nói, tôi nói.
Thấy hắn phục rồi nên Thanh Băng rút nắm đấm lại mặc kệ tay mình đang bị chảy máu.
- Đúng là tôi tung.
- Lí do? Chẳng nhẽ cậu nhận được lợi lộc gì?
- K... Không có.
Hắn lắc đầu lia lịa.
- Tôi chỉ là muốn tung tin để mấy người kia tránh xa cậu thôi.
- Ý gì?
- Hôm nọ tôi đi vệ sinh, trong lúc đang đi tôi nghe thấy mấy bạn nam bàn về cậu.
- Bàn việc gì?
- L... Làm làm.
- Làm gì? Nói ra xem nào.
Tử Minh cứ ấp a ấp úng nói không nên lời, cô muốn biết hắn nói gì vì thế mà không có lòng kiên nhẫn, cô giơ tay lên nắm tay lại. Hắn thấy nắm đấm cô ta sắp vào mặt mình thì nhắm mắt nói.
- Làm nhục.
Cô khựng lại, không tin vào tai mình bỏ nắm đấm xuống.
- Nói rõ ra xem nào.
- Bọn chúng nói là, cô là đối tượng bọn họ nhắm trúng lâu rồi. Vì cô có nhan sắc, gia đình khá giả, lại còn được khá người yêu mến. Nên bọn chúng thừa cơ hội bắt cóc cô mà làm nhục rồi đe doạ cô. Nên tôi mới... Mới tung tin để cho chúng bỏ suy nghĩ ấy đi.
- Ha! Cậu bị ngu à? Cậu tung tin thì chúng vẫn làm vậy thôi.
- Vậy nên... Vậy nên cậu hãy cho tôi bảo vệ cậu.
- Lí do?
Cô hỏi lí do nhưng hắn không nói, cô cũng chẳng muốn biết nữa dù sao cái cần biết cô cũng đã biết rồi. Cô xoay người bỏ đi mặc kệ hắn cứ trầm ngâm.
Thanh Băng không về lớp mà đi xuống phòng y tế, vì cô cảm thấy tay mình tê tê rồi. Cô đưa tay mình lên thấy máu rỉ ra có chỗ còn sắp đông lại. Thấy càng ngày càng đâu nên cô chạy nhanh để đến phòng y tế nhanh hơn.
Đây là lần đâu tiên cô tự làm đau mình, bình thường cô sẽ không bao giờ làm mình bị thương, trên người cô còn không cả có một vết sẹo. Hay rồi, giờ thì cô hối hận rồi chỉ vì mấy lí do nhảm mà cô phải tự làm đau mình. Cô thật là ngốc.
Cô nghĩ cái gì đó được một lúc thì nhận ra mình nhớ được gì rồi.
Kiếp trước cô và Tử Minh yêu nhau, hắn đã làm tất cả mọi thứ để khiến cô phải yêu hắn thật lòng, yêu đến mức mà thiếu hắn thì cô không thể sống được. Từ việc hắn đồn tin đồn nhảm nhí để lôi sự chú ý của cô để khiến cô yêu hắn hơn bởi cô khá mềm lòng và dễ ngại ngùng. Lúc đầu Thanh Băng không để ý sau rồi cô thực sự còn rất vui vì hắn để ý đến mình. Giờ đây cô mới biết là tại sao hắn lại làm vậy rồi, Tử Minh làm việc ấy sẽ khiến cô tưởng hắn yêu mình thật lòng rồi dễ dàng lợi dụng như một con rối.
Vậy tin đồn này chắc chắn cũng do hắn tạo ra để lợi dụng cô làm việc gì đó nữa.
Cô lườm Tử Minh, hắn cũng khá bất ngờ nhưng cũng nhanh lấy lại tâm trí, nở nụ cười gian manh. Hắn lại còn nháy mắt với cô, lần này Thanh Băng bực rồi cô bực bội đi từng bước tiến đến chỗ hắn ta và tát vào mặt Tử Minh trước bao nhiêu người. Hắn bất ngờ nhìn cô rồi nhìn mọi người.
- Đi theo tôi.
Thanh Băng kéo tay hắn ta ra ngoài bằng một cách khá bạo lực.
- Được rồi, đừng lôi tôi, tôi có chân tự mình đi được.
Tử Minh nói với giọng điệu khó chịu. Tại vì hắn không có được kết quả như mong muốn nên mới khó chịu ra mặt vậy sao? Cô chẳng quan tâm, thứ cô quan tâm nhất bây giờ là câu trả lời của hắn. Thanh Băng kéo hắn đến hành lang ít người qua lại, rồi trừng mắt hắn.
- Cậu là người tung tin đồn?
- Không phải.
Thanh Băng hết chịu nổi liền giơ nắm đấm lên tính đấm vào mặt hắn cho bõ tức, nhưng hắn đã né kịp nên cô đấm vào bức tường. Nhìn có vẻ đau nhưng cô chẳng có chút phản ứng nào mà vẫn dùng ánh mắt sắc lạnh hỏi hắn lại lần nữa.
- Tôi hỏi lại, có phải cậu tung tin đồn này không.
Đối mặt với người con gái khó kiểm soát tính cách của mình, Tử Minh sợ hãi run lẩy bẩy đổ cả mồ hôi hột nhưng miệng hắn ta vẫn rất cứng.
- Đ... đã bảo là không phải tôi mà...
Hắn sợ sệt trả lời cô, nhưng đây không phải câu trả lời mà cô mong muốn, chắc hắn vẫn đang nói dối nên cô phải dùng biện pháp mạnh. Cô giơ nắm đấm lên, hắn nhìn thấy nắm đấm không có mắt này mà mặt đổ mồ không ngừng nhưng hắn không nói gì quyết tâm ngậm miệng, cô đấm mạnh vào tường chỉ còn chút nữa vào mặt hắn nhưng chắc chắn là cô cố tình không đấm vào mặt.
- Tôi hỏi lại. CÓ PHẢI TIN ĐỒN LÀ DO CẬU TUNG PHẢI KHÔNG?
Hắn thấy sợ rồi bởi nếu hắn mà không nói thì đảm bảo chưa đến mười giây Thanh Băng sẽ đánh đến mức mà người thân họ hàng không nhìn ra anh.
- T... Tôi nói, tôi nói.
Thấy hắn phục rồi nên Thanh Băng rút nắm đấm lại mặc kệ tay mình đang bị chảy máu.
- Đúng là tôi tung.
- Lí do? Chẳng nhẽ cậu nhận được lợi lộc gì?
- K... Không có.
Hắn lắc đầu lia lịa.
- Tôi chỉ là muốn tung tin để mấy người kia tránh xa cậu thôi.
- Ý gì?
- Hôm nọ tôi đi vệ sinh, trong lúc đang đi tôi nghe thấy mấy bạn nam bàn về cậu.
- Bàn việc gì?
- L... Làm làm.
- Làm gì? Nói ra xem nào.
Tử Minh cứ ấp a ấp úng nói không nên lời, cô muốn biết hắn nói gì vì thế mà không có lòng kiên nhẫn, cô giơ tay lên nắm tay lại. Hắn thấy nắm đấm cô ta sắp vào mặt mình thì nhắm mắt nói.
- Làm nhục.
Cô khựng lại, không tin vào tai mình bỏ nắm đấm xuống.
- Nói rõ ra xem nào.
- Bọn chúng nói là, cô là đối tượng bọn họ nhắm trúng lâu rồi. Vì cô có nhan sắc, gia đình khá giả, lại còn được khá người yêu mến. Nên bọn chúng thừa cơ hội bắt cóc cô mà làm nhục rồi đe doạ cô. Nên tôi mới... Mới tung tin để cho chúng bỏ suy nghĩ ấy đi.
- Ha! Cậu bị ngu à? Cậu tung tin thì chúng vẫn làm vậy thôi.
- Vậy nên... Vậy nên cậu hãy cho tôi bảo vệ cậu.
- Lí do?
Cô hỏi lí do nhưng hắn không nói, cô cũng chẳng muốn biết nữa dù sao cái cần biết cô cũng đã biết rồi. Cô xoay người bỏ đi mặc kệ hắn cứ trầm ngâm.
Thanh Băng không về lớp mà đi xuống phòng y tế, vì cô cảm thấy tay mình tê tê rồi. Cô đưa tay mình lên thấy máu rỉ ra có chỗ còn sắp đông lại. Thấy càng ngày càng đâu nên cô chạy nhanh để đến phòng y tế nhanh hơn.
Đây là lần đâu tiên cô tự làm đau mình, bình thường cô sẽ không bao giờ làm mình bị thương, trên người cô còn không cả có một vết sẹo. Hay rồi, giờ thì cô hối hận rồi chỉ vì mấy lí do nhảm mà cô phải tự làm đau mình. Cô thật là ngốc.