Chương 9: Năm tháng tơ vương
Dao Anh kinh ngạc “Bất ngờ thật đó, Tiểu Nam vậy mà cũng có ngày cảm nắng anh chàng nào sao? Còn người tên Tạ Vũ kia rốt cuộc là người như thế nào lại có thể khiến Tiểu Nam thông minh xinh đẹp của chúng ta thầm thương trộm nhớ nhỉ?”
Buổi tâm sự của ba cô sinh viên năm nhất cứ như vậy trôi qua. Mặc dù Dao Anh và Hàn Nhiễm rất muốn biết vì sao người đó lại là Tạ Vũ, song cô nàng cũng không nói ra lý do.
Trong căn phòng học nhỏ của trường cấp ba, một cô học sinh với cặp kính dày và kiểu tóc đuôi ngựa đặc trưng đang ngồi học.
Trên bàn có rất nhiều sách vở đang mở chồng lên nhau, đầu bàn còn có một chồng sách chừng hơn chục cuốn được xếp ngay ngắn.
Phòng học trừ cô ra thì không còn ai khác, mọi người đều đã ra về. Ngoài hành lang có vọng lại âm thanh cười nói vui vẻ của những học sinh trực nhật sau giờ học của một lớp nào đó.
Sau khi hoàn thành xong mục tiêu trong ngày mà bản thân đã đề ra, cô gái gấp hết sách vở lại bỏ vào cặp rồi ra lấy xe. Lán xe trong trường cũng vắng tanh, chỉ còn lác đác hai ba chiếc xe đạp ở phía xa xa, xung quanh xe của cô chẳng còn chiếc nào.
Men theo con đường phố quen thuộc, cô không về nhà luôn mà đạp xe một mạch đến thư viện thành phố. Mỗi ngày đều như vậy, cô gái nhỏ đều sẽ căn đúng thời gian để đến thư viện.
Bước vào thư viện, cô tiến thẳng đến khu vực sách tự nhiên, lấy bừa một quyển vờ như mình đang đọc, giơ cao sách che khuôn mặt trắng trẻo.
Đến rồi!
Một chàng trai mặc áo phông trắng đi lướt qua cô. Trái tim nhỏ bé đang đập rất nhanh, nhưng cô vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, thật bình tĩnh để không ai phát hiện ra điều bất thường.
Tiểu Nam quay người ra phía sau, hai tay vẫn đưa quyển sách che mặt, cách vài giây lại hạ thấp xuống vừa đủ để nhìn thấy người kia đang đứng chọn sách.
Dáng vẻ nghiêm túc lật từng trang sách của anh đã in sâu trong tâm trí Tiểu Nam, khiến cô nàng mỗi lần nhìn thấy đều phải ngẩn ngơ mấy hồi, đôi môi nhỏ cứ mỉm cười liên tục.
Có một lần, vẫn như thường ngày, Tiểu Nam lại đến thư viện. Không lâu sau khi cô đến, anh cũng có mặt.
Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra, anh vô tình đánh rơi thẻ sinh viên, Tiểu Nam nhìn thấy liền nhặt nó lên rồi xem thử.
Bên trái là ảnh của anh, bên phải là thông tin cá nhân như tên, niên khóa và khoa ngành, mặt sau còn có logo của trường mà anh học. Tên anh là Tạ Vũ, là sinh viên năm nhất của đại học A.
Cái tên Tạ Vũ cũng từ đó mà chiếm một vị trí riêng trong lòng cô.
Cầm trên tay chiếc thẻ sinh viên của anh, Tiểu Nam mừng thầm, nhưng cũng hơi bối rối.
Cô muốn trả nó cho anh, lại không biết nên xưng hô như thế nào.
Đây cũng là một vấn đề nan giải đối với Tiểu Nam.
Trong đầu cô đã bắt đầu tưởng tượng ra những tình huống khác nhau khi nói chuyện với anh, mà ở viễn cảnh đó, cô sẽ mỉm cười thật tươi nói:
“Em nhặt được cái này, là anh đánh rơi đúng không?”
Anh dịu dàng cười lại với cô, nhận lấy chiếc thẻ sinh viên rồi đáp lại một cách trầm ấm:
“Cảm ơn em. Anh nhìn thấy em khá quen, hình như em rất thường xuyên đến đây đúng không?”
“Mỗi ngày em đều đến thư viện để học.”
Anh sẽ ôn nhu đáp lại “Vậy sao? Bảo sao anh lại thấy em quen như vậy. Anh cũng đến đây hàng ngày đó.”
Sau đó anh và cô sẽ làm quen với nhau, trao đổi cách thức liên lạc.
Nhưng, rốt cuộc đó cũng chỉ là tưởng tượng của bản thân Tiểu Nam, còn hiện thực lại vô cùng tàn nhẫn.
Sau một lúc nghĩ suy, cô cuối cùng lấy hết can đảm của mình đi đến gần chỗ anh đứng, nói y hệt như những gì bản thân nói trong tưởng tượng kia.
Anh lại chẳng cả nhìn cô một cái, lấy chiếc thẻ sinh viên từ tay cô trả lời một cách thản nhiên và lạnh lùng “Nó là của tôi. Cảm ơn.” rồi xoay người bỏ đi.
Tiểu Nam còn đang suy nghĩ không biết nên đáp lại hành động tiếp theo của anh như thế nào, chưa kịp phản ứng lại thì anh đã biến mất khỏi tầm nhìn của cô.
Hỏi cô có buồn không? Đương nhiên là có. Trong lòng cô vô cùng hụt hẫng, một cơ hội để có thể nói chuyện với anh, lại tan biến một cách nhạt nhẽo như vậy.
Nhưng Tiểu Nam tự trấn an mình rằng, anh và cô vốn không quen biết nhau, người ta hành xử như vậy cũng là hiển nhiên.
Để có thể đứng trước mặt anh và nói chuyện một cách bình thường còn cần cả một quá trình, mà quá trình đó bao gồm một bước quan trọng, là cô và anh phải học cùng trường.
Năm cuối cấp, Tiểu Nam càng cố gắng học tập chăm chỉ hơn nữa. Trước khi làm bài, cô đều viết tên của anh lên một tờ giấy nhớ rồi dán vào tường, ở nơi mình có thể nhìn thấy rõ nhất.
Đối với Tiểu Nam, anh chính là một tia nắng rực rỡ sưởi ấm trái tim cô, soi lối chỉ đường cho cô.
Buổi tâm sự của ba cô sinh viên năm nhất cứ như vậy trôi qua. Mặc dù Dao Anh và Hàn Nhiễm rất muốn biết vì sao người đó lại là Tạ Vũ, song cô nàng cũng không nói ra lý do.
Trong căn phòng học nhỏ của trường cấp ba, một cô học sinh với cặp kính dày và kiểu tóc đuôi ngựa đặc trưng đang ngồi học.
Trên bàn có rất nhiều sách vở đang mở chồng lên nhau, đầu bàn còn có một chồng sách chừng hơn chục cuốn được xếp ngay ngắn.
Phòng học trừ cô ra thì không còn ai khác, mọi người đều đã ra về. Ngoài hành lang có vọng lại âm thanh cười nói vui vẻ của những học sinh trực nhật sau giờ học của một lớp nào đó.
Sau khi hoàn thành xong mục tiêu trong ngày mà bản thân đã đề ra, cô gái gấp hết sách vở lại bỏ vào cặp rồi ra lấy xe. Lán xe trong trường cũng vắng tanh, chỉ còn lác đác hai ba chiếc xe đạp ở phía xa xa, xung quanh xe của cô chẳng còn chiếc nào.
Men theo con đường phố quen thuộc, cô không về nhà luôn mà đạp xe một mạch đến thư viện thành phố. Mỗi ngày đều như vậy, cô gái nhỏ đều sẽ căn đúng thời gian để đến thư viện.
Bước vào thư viện, cô tiến thẳng đến khu vực sách tự nhiên, lấy bừa một quyển vờ như mình đang đọc, giơ cao sách che khuôn mặt trắng trẻo.
Đến rồi!
Một chàng trai mặc áo phông trắng đi lướt qua cô. Trái tim nhỏ bé đang đập rất nhanh, nhưng cô vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, thật bình tĩnh để không ai phát hiện ra điều bất thường.
Tiểu Nam quay người ra phía sau, hai tay vẫn đưa quyển sách che mặt, cách vài giây lại hạ thấp xuống vừa đủ để nhìn thấy người kia đang đứng chọn sách.
Dáng vẻ nghiêm túc lật từng trang sách của anh đã in sâu trong tâm trí Tiểu Nam, khiến cô nàng mỗi lần nhìn thấy đều phải ngẩn ngơ mấy hồi, đôi môi nhỏ cứ mỉm cười liên tục.
Có một lần, vẫn như thường ngày, Tiểu Nam lại đến thư viện. Không lâu sau khi cô đến, anh cũng có mặt.
Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra, anh vô tình đánh rơi thẻ sinh viên, Tiểu Nam nhìn thấy liền nhặt nó lên rồi xem thử.
Bên trái là ảnh của anh, bên phải là thông tin cá nhân như tên, niên khóa và khoa ngành, mặt sau còn có logo của trường mà anh học. Tên anh là Tạ Vũ, là sinh viên năm nhất của đại học A.
Cái tên Tạ Vũ cũng từ đó mà chiếm một vị trí riêng trong lòng cô.
Cầm trên tay chiếc thẻ sinh viên của anh, Tiểu Nam mừng thầm, nhưng cũng hơi bối rối.
Cô muốn trả nó cho anh, lại không biết nên xưng hô như thế nào.
Đây cũng là một vấn đề nan giải đối với Tiểu Nam.
Trong đầu cô đã bắt đầu tưởng tượng ra những tình huống khác nhau khi nói chuyện với anh, mà ở viễn cảnh đó, cô sẽ mỉm cười thật tươi nói:
“Em nhặt được cái này, là anh đánh rơi đúng không?”
Anh dịu dàng cười lại với cô, nhận lấy chiếc thẻ sinh viên rồi đáp lại một cách trầm ấm:
“Cảm ơn em. Anh nhìn thấy em khá quen, hình như em rất thường xuyên đến đây đúng không?”
“Mỗi ngày em đều đến thư viện để học.”
Anh sẽ ôn nhu đáp lại “Vậy sao? Bảo sao anh lại thấy em quen như vậy. Anh cũng đến đây hàng ngày đó.”
Sau đó anh và cô sẽ làm quen với nhau, trao đổi cách thức liên lạc.
Nhưng, rốt cuộc đó cũng chỉ là tưởng tượng của bản thân Tiểu Nam, còn hiện thực lại vô cùng tàn nhẫn.
Sau một lúc nghĩ suy, cô cuối cùng lấy hết can đảm của mình đi đến gần chỗ anh đứng, nói y hệt như những gì bản thân nói trong tưởng tượng kia.
Anh lại chẳng cả nhìn cô một cái, lấy chiếc thẻ sinh viên từ tay cô trả lời một cách thản nhiên và lạnh lùng “Nó là của tôi. Cảm ơn.” rồi xoay người bỏ đi.
Tiểu Nam còn đang suy nghĩ không biết nên đáp lại hành động tiếp theo của anh như thế nào, chưa kịp phản ứng lại thì anh đã biến mất khỏi tầm nhìn của cô.
Hỏi cô có buồn không? Đương nhiên là có. Trong lòng cô vô cùng hụt hẫng, một cơ hội để có thể nói chuyện với anh, lại tan biến một cách nhạt nhẽo như vậy.
Nhưng Tiểu Nam tự trấn an mình rằng, anh và cô vốn không quen biết nhau, người ta hành xử như vậy cũng là hiển nhiên.
Để có thể đứng trước mặt anh và nói chuyện một cách bình thường còn cần cả một quá trình, mà quá trình đó bao gồm một bước quan trọng, là cô và anh phải học cùng trường.
Năm cuối cấp, Tiểu Nam càng cố gắng học tập chăm chỉ hơn nữa. Trước khi làm bài, cô đều viết tên của anh lên một tờ giấy nhớ rồi dán vào tường, ở nơi mình có thể nhìn thấy rõ nhất.
Đối với Tiểu Nam, anh chính là một tia nắng rực rỡ sưởi ấm trái tim cô, soi lối chỉ đường cho cô.