Chương 14
Liên tiếp hai ngày Tần Phong không ngủ gục trong lớp điều này làm Trang Phóng Cầm vui mừng không thôi.
Phải biết rằng Tần Phong giống như người cầm đầu ban 7 nếu Tần Phong có sự thay đổi thì theo thời gian cả lớp sẽ bắt đầu chú ý đến sau đó vì muốn không ảnh hưởng đến Tần Phong mà sẽ bắt đầu giữ trật tự trong lớp.
Phải biết rằng trước khi muốn chú ý đến lời giảng của giáo viên hay ngược lại muốn giáo viên có thể có tâm thế giảng bài thì điều kiện đầu tiên là học sinh cần phải chấp hành giữ trật tự.
Cô biết ngay khi cho Tần Phong ngồi cùng Mạnh Như là điều đúng đắn mà.
Khi Tần Phong đề cập đến chuyện chuyển chỗ lên ngồi cùng Mạnh Như cô đã khá ngạc nhiên, thiết nghĩ đang tìm cách để Tần Phong có thể đổi chỗ sau đó Tần Phong lại tự mình tìm đến Trang Phong Cầm như thở trút được gánh nặng.
Hy vọng rằng Mạnh Như sẽ làm nên chuyện ở ban 7, cô nghĩ chắc chắn sẽ không nhìn lầm người.
Mạnh Như đang ngồi chữa đề cho Tần Phong, trên bàn của Tần Phong đang chất đầy một đống sách, đây là Mạnh Như vì Tần Phong mà chuẩn bị.
Mình đúng là một gia sư có tâm mà.
Tiết cần nghe giảng Mạnh Như không yêu cầu Tần Phong viết quá nhiều chỉ cần anh chú ý nghe giảng có thể hiểu được một chút nhớ được một chút là cô đã mừng rồi.
Thế nhưng khi Tần Phong ngồi nghe giảng hôm đầu thì có chút chán nhưng hôm thứ hai anh đã bắt đầu hiểu và ghi nhớ gần hết những gì giáo viên đã nói.
Tần Phong vốn đầu óc nhạy bén và khả năng quan sát cũng như ghi nhớ cao, ban đầu có hơi trúc trắc nhưng sau đó anh đã bắt nhịp rất nhanh làm cho Mạnh Như thấy như mình đã chờ được đến khi đứa con trưởng thành vậy.
Hai tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết tự học, điện thoại Tần Phong sáng lên trong ngăn bàn.
Anh mở ra xem thử thì ra là Chu Khánh người bạn chơi từ nhỏ đến lớn của anh.
Chu Khánh: Anh Phong sao mấy hôm nay không thấy cậu tụ tập ở sân bóng nữa vậy, hội bên này rất ngóng cậu đó.
Tần Phong: Dạo này tao đang bận học.
Chu Khánh: Ôi đệt! Anh Phong, mày đổi nết rồi đó hả, sao dạo này còn thích nói xạo nữa vậy.
Tần Phong: Tao không có nói xạo, mày cũng về học bài đi, cẩn thận bị bắt được cô chú sẽ không tha cho mày đâu.
Chu Khánh: Anh Phong, sao mày lại trù ẻo tao bị giám thị bắt cơ chứ, nếu lần này bị bắt thì tao sẽ xong đời đó.
Tần Phong: Biết là xong đời sao còn rủ tao đi chung, mày tính kiếm người chết chùm à.
Chu Khánh:"....."
Tần Phong: Không nói nữa, tao học tiếp đây.
Viết xong câu cuối anh tắt điện thoại nhét luôn vào ba lô.
Tần Phong ngẫm nghĩ một chút lén liếc sang người kế bên.
Mạnh Như cúi đầu làm bài, ngòi bút vẽ lên tờ giấy nháp. Lúc cô làm bài sẽ chỉ giữ một gương mặt hơi lạnh nhạt thi thoảng sẽ hơi nhíu mày lại, dáng vẻ ngăn cách toàn bộ xung quanh.
Cảm ứng được Tần Phong nhìn sang đây, Mạnh Như cau mày qua hỏi anh.
"Sao vậy?" Dừng tiếp lại hỏi:"Có chỗ nào cậu không hiểu sao?"
Tần Phong không khỏi nghĩ.
Hiểu quá đi chứ, cậu giải chi tiết đến như vậy tôi còn không hiểu thì tôi sao còn mang được cái họ Tần này.
Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng anh vẫn làm bộ không hiểu nói.
"Cậu dịch sang đây một chút, có chỗ này tôi không hiểu."
Mạnh Như có chút khó hiểu nhìn anh, tôi đâu có bị cận, thị lực rất tốt từ chỗ này vẫn có thể nhìn thấy sao phải dịch lại gần cậu.
Thấy Mạnh Như không dịch sang gần mình, Tần Phong cũng chả cần để ý.
Thân cao lưng dài lập tức sáp lại gần cô Mạnh Như có chút giật mình quẫn bách.
Hơi thở nam tính của thiếu niên đập vào mặt, Tần Phong nói khẽ bên tai cô:"Có chỗ này không hiểu."
Ngay lập tức hai thính tai Mạnh Như đỏ bừng, gương mặt có chút quẫn bách.
"Cậu ở bên kia là được rồi, đến sát vậy không sợ người ta hiểu lầm sao?"
Tần Phong có chút không cho là đúng:"Người ta đồn tôi với cậu đang yêu đương đó."
"Lời đồn chung quy vẫn chỉ là lời đồn, tôi với cậu đâu có như thế."
Tần Phong híp híp mắt, đúng vậy chỉ là lời đồn.
"Cậu có muốn biến lời đồn thành sự thật không."
Mạnh Như nghe vậy có chút sửng sốt tưởng mình nghe nhầm:"Cậu đang nói cái gì vậy."
Tần Phong nhìn phản ứng của cô, trong lòng có chút cảm giác vô lực, tuy hiện tại quan hệ hai người dạo gần đây có chút hơi vi diệu nhưng để nói đến chuyện kia thì quả thật là không đủ.
Anh cúi đầu che đi vài suy nghĩ trong mắt chỉ chỉ vào bài tập dưới vở.
"Không có gì, bài này cậu giúp tôi đi."
Mạnh Như thấy đề tài đang bị chuyển đi cũng không cố theo đuổi, chỉ là hai bên tai đã đỏ bừng.
Hiện tại đang là tiết trời mát mẻ dần sang thu, thiếu nữ có gương mặt hồng hồng hai thính tai đỏ bừng ngồi trong lòng anh, Tần Phong có chút miệng đắng lưỡi khô.
Những bạn gái trước kia của anh cùng lắm được một tuần, chưa ai cho anh được cái cảm giác khô khốc như ở gần Mạnh Như cả.
Cảm giác ấy thật sự rất kỳ lạ.
Phải biết rằng Tần Phong giống như người cầm đầu ban 7 nếu Tần Phong có sự thay đổi thì theo thời gian cả lớp sẽ bắt đầu chú ý đến sau đó vì muốn không ảnh hưởng đến Tần Phong mà sẽ bắt đầu giữ trật tự trong lớp.
Phải biết rằng trước khi muốn chú ý đến lời giảng của giáo viên hay ngược lại muốn giáo viên có thể có tâm thế giảng bài thì điều kiện đầu tiên là học sinh cần phải chấp hành giữ trật tự.
Cô biết ngay khi cho Tần Phong ngồi cùng Mạnh Như là điều đúng đắn mà.
Khi Tần Phong đề cập đến chuyện chuyển chỗ lên ngồi cùng Mạnh Như cô đã khá ngạc nhiên, thiết nghĩ đang tìm cách để Tần Phong có thể đổi chỗ sau đó Tần Phong lại tự mình tìm đến Trang Phong Cầm như thở trút được gánh nặng.
Hy vọng rằng Mạnh Như sẽ làm nên chuyện ở ban 7, cô nghĩ chắc chắn sẽ không nhìn lầm người.
Mạnh Như đang ngồi chữa đề cho Tần Phong, trên bàn của Tần Phong đang chất đầy một đống sách, đây là Mạnh Như vì Tần Phong mà chuẩn bị.
Mình đúng là một gia sư có tâm mà.
Tiết cần nghe giảng Mạnh Như không yêu cầu Tần Phong viết quá nhiều chỉ cần anh chú ý nghe giảng có thể hiểu được một chút nhớ được một chút là cô đã mừng rồi.
Thế nhưng khi Tần Phong ngồi nghe giảng hôm đầu thì có chút chán nhưng hôm thứ hai anh đã bắt đầu hiểu và ghi nhớ gần hết những gì giáo viên đã nói.
Tần Phong vốn đầu óc nhạy bén và khả năng quan sát cũng như ghi nhớ cao, ban đầu có hơi trúc trắc nhưng sau đó anh đã bắt nhịp rất nhanh làm cho Mạnh Như thấy như mình đã chờ được đến khi đứa con trưởng thành vậy.
Hai tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết tự học, điện thoại Tần Phong sáng lên trong ngăn bàn.
Anh mở ra xem thử thì ra là Chu Khánh người bạn chơi từ nhỏ đến lớn của anh.
Chu Khánh: Anh Phong sao mấy hôm nay không thấy cậu tụ tập ở sân bóng nữa vậy, hội bên này rất ngóng cậu đó.
Tần Phong: Dạo này tao đang bận học.
Chu Khánh: Ôi đệt! Anh Phong, mày đổi nết rồi đó hả, sao dạo này còn thích nói xạo nữa vậy.
Tần Phong: Tao không có nói xạo, mày cũng về học bài đi, cẩn thận bị bắt được cô chú sẽ không tha cho mày đâu.
Chu Khánh: Anh Phong, sao mày lại trù ẻo tao bị giám thị bắt cơ chứ, nếu lần này bị bắt thì tao sẽ xong đời đó.
Tần Phong: Biết là xong đời sao còn rủ tao đi chung, mày tính kiếm người chết chùm à.
Chu Khánh:"....."
Tần Phong: Không nói nữa, tao học tiếp đây.
Viết xong câu cuối anh tắt điện thoại nhét luôn vào ba lô.
Tần Phong ngẫm nghĩ một chút lén liếc sang người kế bên.
Mạnh Như cúi đầu làm bài, ngòi bút vẽ lên tờ giấy nháp. Lúc cô làm bài sẽ chỉ giữ một gương mặt hơi lạnh nhạt thi thoảng sẽ hơi nhíu mày lại, dáng vẻ ngăn cách toàn bộ xung quanh.
Cảm ứng được Tần Phong nhìn sang đây, Mạnh Như cau mày qua hỏi anh.
"Sao vậy?" Dừng tiếp lại hỏi:"Có chỗ nào cậu không hiểu sao?"
Tần Phong không khỏi nghĩ.
Hiểu quá đi chứ, cậu giải chi tiết đến như vậy tôi còn không hiểu thì tôi sao còn mang được cái họ Tần này.
Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng anh vẫn làm bộ không hiểu nói.
"Cậu dịch sang đây một chút, có chỗ này tôi không hiểu."
Mạnh Như có chút khó hiểu nhìn anh, tôi đâu có bị cận, thị lực rất tốt từ chỗ này vẫn có thể nhìn thấy sao phải dịch lại gần cậu.
Thấy Mạnh Như không dịch sang gần mình, Tần Phong cũng chả cần để ý.
Thân cao lưng dài lập tức sáp lại gần cô Mạnh Như có chút giật mình quẫn bách.
Hơi thở nam tính của thiếu niên đập vào mặt, Tần Phong nói khẽ bên tai cô:"Có chỗ này không hiểu."
Ngay lập tức hai thính tai Mạnh Như đỏ bừng, gương mặt có chút quẫn bách.
"Cậu ở bên kia là được rồi, đến sát vậy không sợ người ta hiểu lầm sao?"
Tần Phong có chút không cho là đúng:"Người ta đồn tôi với cậu đang yêu đương đó."
"Lời đồn chung quy vẫn chỉ là lời đồn, tôi với cậu đâu có như thế."
Tần Phong híp híp mắt, đúng vậy chỉ là lời đồn.
"Cậu có muốn biến lời đồn thành sự thật không."
Mạnh Như nghe vậy có chút sửng sốt tưởng mình nghe nhầm:"Cậu đang nói cái gì vậy."
Tần Phong nhìn phản ứng của cô, trong lòng có chút cảm giác vô lực, tuy hiện tại quan hệ hai người dạo gần đây có chút hơi vi diệu nhưng để nói đến chuyện kia thì quả thật là không đủ.
Anh cúi đầu che đi vài suy nghĩ trong mắt chỉ chỉ vào bài tập dưới vở.
"Không có gì, bài này cậu giúp tôi đi."
Mạnh Như thấy đề tài đang bị chuyển đi cũng không cố theo đuổi, chỉ là hai bên tai đã đỏ bừng.
Hiện tại đang là tiết trời mát mẻ dần sang thu, thiếu nữ có gương mặt hồng hồng hai thính tai đỏ bừng ngồi trong lòng anh, Tần Phong có chút miệng đắng lưỡi khô.
Những bạn gái trước kia của anh cùng lắm được một tuần, chưa ai cho anh được cái cảm giác khô khốc như ở gần Mạnh Như cả.
Cảm giác ấy thật sự rất kỳ lạ.