Chương 40
Thứ hai tuần sau.
Trên bục cờ xuất hiện một nhóm học sinh đứng ngay ngắn chỉnh tề, không ai khác chính là Tần Phong cùng đám người Chúc Húc.
Tần Phong đứng đó khí phách cao ngạo không chịu nổi chói mù mắt một đám người đằng sau, cộng thêm cái dáng vẻ sợ sệt khi nhìn thấy khí lạnh từ vị đại gia này một đám hận không thể co ro rúc vào nhau một đoàn.
Chúc Húc đứng ngay bên cạnh Tần Phong, gã cực kỳ khó chịu. Vì cái gì mà Tần Phong đánh gã trước mà gã về nhà lại còn phải chịu thêm một trận đòn của ba mình.
Tên kia chẳng qua chỉ là một phế vật nhà họ Tần thôi, gã không phục liền gân cổ lên cãi. Cha hắn thấy thế càng tức giận hơn, sau đó cổ phiếu công ty càng lúc càng gặp vấn đề điều này không khỏi làm ba gã hoài nghi đến trên người nhà họ Tần cùng nhà họ Mạnh.
Gã hạ mặt mũi đi xin lỗi Tần Phong nhưng Tần Phong lại chỉ cho gã nửa con mắt.
Không phục.
Một đám người không cam lòng mà đọc bản kiểm điểm trước toàn trường, bản kiểm điểm rất dài đại khái đều gần giống nhau nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến tên nhân vật gây ra sự vụ đánh nhau.
Điều này khiến cho học sinh toàn trường xôn xao nghị luận, dù sao Tần Phong cùng Mạnh Như cũng không phải chuyện gì bí mật đến mức không ai biết.
Tần Phong chỉnh lại micro, dáng vẻ đứng trên bục của anh hiện tại có thể so với các nam minh tinh đứng đầu giới giải trí, Mạnh Như ngồi phía dưới hoài nghi: Tên đỏm dáng này không lẽ định hát một bài trước toàn trường.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô vẫn chăm chú lắng nghe bản kiểm điểm được chính bản thân cô sửa cho anh. Nào ngờ càng nghe nội dung càng sai.
"Em cũng xin nhắc lại, nếu bạn học Chúc không giữ được mồm miệng của mình cẩn thận thì gặp lần nào em đánh lần đó, em xin hết."
Mạnh Như:"....."
Toàn trường:"......"
Không hổ là giáo bá của trường, mỗi lần đọc kiểm điểm đều như là thách thức giáo viên.
Tần Phong khí phách hiên ngang xuống bục làm cho Chúc Húc và Chư Thành tức sùi bọt mép.
Mạnh Như lắc đầu thầm nghĩ: Thiết lập nhân vật này cũng quá đỗi....bá đi.
Tiết chào cờ kết thúc, trên diễn đàn trường đang sôi nổi đoạn video Tần Phong dằn mặt Chúc Húc sáng nay.
Mạnh Như lướt bảng tin mà cau mày, cô mong rằng đây là lần cuối cùng Tần Phong lên đọc bản kiểm điểm, mặc dù bản kiểm điểm đó không hề có chút kiểm điểm nào.
Buổi chiều Mạnh Như tham gia lớp Olympic như thường lệ, chỉ có điều sau khi bước chân vào lớp cô nghe được vài giọng nói không mấy thiện cảm.
"Dám để Tần thiếu phải đánh nhau vì mình cũng có mặt mũi gớm."
Nữ sinh đó nói không lớn không nhỏ, vừa vặn nói vào tai Mạnh Như, cô cười nhẹ. Loại chuyện như thế này cũng không phải lần một lần hai.
Tần Phong hôm nay bị Trang Phóng Cầm cùng Mạnh Như buộc lại trên lớp, sắp đến học kỳ tiếp theo của lớp 11 cô không thể cứ dung túng anh được.
Mấy nữ sinh này cũng vì thế mà cũng bắt đầu rục rịch theo sau.
Mạnh Như vào lớp ngồi chưa lâu thì Bùi Cảnh Thâm cũng vừa đến, hôm nay hắn đi một mình. Mọi người đều âm thầm xem trò vui, chắc chắn hai người kia đã cãi nhau rồi nên Bùi Cảnh Thâm mới mang cái vẻ mặt âm trầm này.
Mạnh Như cũng để ý đến động thái này. Dù sao cũng là nam nữ chính nha! phải quan tâm một chút.
Ít phút sau Lệ Thư An cũng đến, vừa vào cửa đã nhịn không được đến nói với Bùi Cảnh Thâm.
"Cảnh Thâm, cậu làm sao mà không đợi mình?"
"Có phải cậu giận mình không?"
"Mình xin lỗi, mình không ngờ cậu lại tức giận như vậy. Đó là lỗi của mình."
Lệ Thư An nói liền ba câu, mọi người ở đây vểnh tai lên nghe.
Ui cha, chia tay đi càng tốt nha.
Bùi Cảnh Thâm vẫn giữ nét mặt vạn năm không đổi, lạnh lùng nói với Lệ Thư An đang đáng thương trước mặt.
"Ngồi đi, đừng ầm ĩ."
Lệ Thư An nghe vậy ủy khuất ngồi xuống bên cạnh hắn, dáng vẻ có bao nhiêu uất ức cùng xinh đẹp chọc cho một đám nam sinh thấy bất bình thay cô ta.
Mạnh Như ngồi phía sau quan sát thầm nghĩ: Quả nhiên vẫn là cún con như Tần Phong mới là gu của cô, biết làm nũng, biết làm ngầu và quan trọng là rất chiều bạn gái.
Lạnh lùng như nam chính chỉ có thể là nữ chính mới cảm nổi thôi, đúng là trời sinh một cặp mà.
Tần Phong đang ngồi trong lớp viết viết không nhịn được hắt xì một cái.
Trang Phóng Cầm đang ngồi trên bục cũng phải nhếch mày nhìn.
Trên bục cờ xuất hiện một nhóm học sinh đứng ngay ngắn chỉnh tề, không ai khác chính là Tần Phong cùng đám người Chúc Húc.
Tần Phong đứng đó khí phách cao ngạo không chịu nổi chói mù mắt một đám người đằng sau, cộng thêm cái dáng vẻ sợ sệt khi nhìn thấy khí lạnh từ vị đại gia này một đám hận không thể co ro rúc vào nhau một đoàn.
Chúc Húc đứng ngay bên cạnh Tần Phong, gã cực kỳ khó chịu. Vì cái gì mà Tần Phong đánh gã trước mà gã về nhà lại còn phải chịu thêm một trận đòn của ba mình.
Tên kia chẳng qua chỉ là một phế vật nhà họ Tần thôi, gã không phục liền gân cổ lên cãi. Cha hắn thấy thế càng tức giận hơn, sau đó cổ phiếu công ty càng lúc càng gặp vấn đề điều này không khỏi làm ba gã hoài nghi đến trên người nhà họ Tần cùng nhà họ Mạnh.
Gã hạ mặt mũi đi xin lỗi Tần Phong nhưng Tần Phong lại chỉ cho gã nửa con mắt.
Không phục.
Một đám người không cam lòng mà đọc bản kiểm điểm trước toàn trường, bản kiểm điểm rất dài đại khái đều gần giống nhau nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến tên nhân vật gây ra sự vụ đánh nhau.
Điều này khiến cho học sinh toàn trường xôn xao nghị luận, dù sao Tần Phong cùng Mạnh Như cũng không phải chuyện gì bí mật đến mức không ai biết.
Tần Phong chỉnh lại micro, dáng vẻ đứng trên bục của anh hiện tại có thể so với các nam minh tinh đứng đầu giới giải trí, Mạnh Như ngồi phía dưới hoài nghi: Tên đỏm dáng này không lẽ định hát một bài trước toàn trường.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô vẫn chăm chú lắng nghe bản kiểm điểm được chính bản thân cô sửa cho anh. Nào ngờ càng nghe nội dung càng sai.
"Em cũng xin nhắc lại, nếu bạn học Chúc không giữ được mồm miệng của mình cẩn thận thì gặp lần nào em đánh lần đó, em xin hết."
Mạnh Như:"....."
Toàn trường:"......"
Không hổ là giáo bá của trường, mỗi lần đọc kiểm điểm đều như là thách thức giáo viên.
Tần Phong khí phách hiên ngang xuống bục làm cho Chúc Húc và Chư Thành tức sùi bọt mép.
Mạnh Như lắc đầu thầm nghĩ: Thiết lập nhân vật này cũng quá đỗi....bá đi.
Tiết chào cờ kết thúc, trên diễn đàn trường đang sôi nổi đoạn video Tần Phong dằn mặt Chúc Húc sáng nay.
Mạnh Như lướt bảng tin mà cau mày, cô mong rằng đây là lần cuối cùng Tần Phong lên đọc bản kiểm điểm, mặc dù bản kiểm điểm đó không hề có chút kiểm điểm nào.
Buổi chiều Mạnh Như tham gia lớp Olympic như thường lệ, chỉ có điều sau khi bước chân vào lớp cô nghe được vài giọng nói không mấy thiện cảm.
"Dám để Tần thiếu phải đánh nhau vì mình cũng có mặt mũi gớm."
Nữ sinh đó nói không lớn không nhỏ, vừa vặn nói vào tai Mạnh Như, cô cười nhẹ. Loại chuyện như thế này cũng không phải lần một lần hai.
Tần Phong hôm nay bị Trang Phóng Cầm cùng Mạnh Như buộc lại trên lớp, sắp đến học kỳ tiếp theo của lớp 11 cô không thể cứ dung túng anh được.
Mấy nữ sinh này cũng vì thế mà cũng bắt đầu rục rịch theo sau.
Mạnh Như vào lớp ngồi chưa lâu thì Bùi Cảnh Thâm cũng vừa đến, hôm nay hắn đi một mình. Mọi người đều âm thầm xem trò vui, chắc chắn hai người kia đã cãi nhau rồi nên Bùi Cảnh Thâm mới mang cái vẻ mặt âm trầm này.
Mạnh Như cũng để ý đến động thái này. Dù sao cũng là nam nữ chính nha! phải quan tâm một chút.
Ít phút sau Lệ Thư An cũng đến, vừa vào cửa đã nhịn không được đến nói với Bùi Cảnh Thâm.
"Cảnh Thâm, cậu làm sao mà không đợi mình?"
"Có phải cậu giận mình không?"
"Mình xin lỗi, mình không ngờ cậu lại tức giận như vậy. Đó là lỗi của mình."
Lệ Thư An nói liền ba câu, mọi người ở đây vểnh tai lên nghe.
Ui cha, chia tay đi càng tốt nha.
Bùi Cảnh Thâm vẫn giữ nét mặt vạn năm không đổi, lạnh lùng nói với Lệ Thư An đang đáng thương trước mặt.
"Ngồi đi, đừng ầm ĩ."
Lệ Thư An nghe vậy ủy khuất ngồi xuống bên cạnh hắn, dáng vẻ có bao nhiêu uất ức cùng xinh đẹp chọc cho một đám nam sinh thấy bất bình thay cô ta.
Mạnh Như ngồi phía sau quan sát thầm nghĩ: Quả nhiên vẫn là cún con như Tần Phong mới là gu của cô, biết làm nũng, biết làm ngầu và quan trọng là rất chiều bạn gái.
Lạnh lùng như nam chính chỉ có thể là nữ chính mới cảm nổi thôi, đúng là trời sinh một cặp mà.
Tần Phong đang ngồi trong lớp viết viết không nhịn được hắt xì một cái.
Trang Phóng Cầm đang ngồi trên bục cũng phải nhếch mày nhìn.