Chương 11: Đe dọa
Gia Linh chậm chạp bỏ túi sữa vào lò vi sóng, đeo tai nghe để nói chuyện điện thoại với Quỳnh Chi.
"Bên tay trái là cái tay hay cái móc khóa hả mày?"
"Cả hai, ý là hiểu theo kiểu nào thì cũng đúng ấy." Em bình thản nhún vai.
"Chuẩn bị tinh thần bị khủng bố chưa mày?" Quỳnh Chi cười khanh khách.
"Mai tao đội rổ đi học."
Đúng như Quỳnh Chi đoán, những ngày sau đó, mỗi một bước đi của Gia Linh đều bị rất nhiều người chú ý. Em chỉ cần xuất hiện ở đâu là ở đó lập tức xuất hiện mấy tiếng xì xào. Nội dung của mấy cuộc bàn tán chủ yếu là ngưỡng mộ khi em được lọt vào mắt xanh của Quốc Duy, một vài người thì ganh tị, nói xấu em đủ đường.
Gia Linh gặp trường hợp này không phải lần đầu, nên em cũng không quá căng thẳng, em xử lý bằng cách lơ đi mà sống, mặc kệ tất cả.
Người đã đẩy em vào tình huống éo le này – Quốc Duy có vẻ cũng đã nhận ra vấn đề, nhưng anh vẫn tiếp tục bám lấy Gia Linh mỗi ngày. Vì thế, những kẻ đã ghét em lại càng có lí do để ghét hơn, đặc biệt là khi trên cặp của hai người còn đeo hai chiếc móc khóa đôi mà Quốc Duy vừa mới đăng lên mạng xã hội ngày hôm trước.
Và rồi một tuần sau khi tấm ảnh của Quốc Duy được công khai, em bỗng bị ném cho một đống rắc rối.
"Đi lên phòng máy thôi mày, tiết sau học Tin đấy." Quỳnh Chi vỗ vai Gia Linh, tay ôm một đống sách vở.
Gia Linh gật đầu, đứng dậy bước theo bạn mình.
"Mày làm sao thế?" Quỳnh Chi để ý thấy sắc mặt em khá tệ, lo lắng hỏi.
"Không sao, đi thôi." Em cười nhạt xua tay.
Sau tiết Tin, cả lớp nháo nhào chạy về cất sách vở rồi chuẩn bị cho tiết cuối cùng của ca học sáng – tiết thể dục. Vì học gần trưa nên nhiệt độ khá cao, vậy nên đứa nào cũng mang theo cả giày và dép quai hậu để thay cho đỡ nóng.
Gia Linh lục cặp, ngó hộc bàn, nhíu mày nhìn qua nhìn lại.
"Sao đấy?" Quỳnh Chi lấy đôi Sneaker của mình ra, thuận miệng hỏi.
"Mày có thấy đôi giày của tao đâu không? Cả móc khóa nữa." Gia Linh nghiêng đầu.
"Ủa, nãy tao mới thấy mày treo bên kia mà? Đâu mất rồi à?" Cô nàng mở cặp, phụ bạn mình tìm kiếm.
Tiếng thông báo điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của cả hai cô gái. Gia Linh bật màn hình, trợn tròn mắt, không nói nên lời, giơ ra cho bạn mình xem.
[Đã bảo đừng có đắc ý rồi mà.]
Là tin nhắn đe dọa từ người ẩn danh nào đó, cùng với một tấm hình đôi giày và cái móc khóa hình cô bé quàng khăn đỏ nằm trong bãi rác đang bị đốt cháy bởi ngọn lửa đỏ rực.
"M*, con chó nào đùa ác vậy?" Quỳnh Chi nổi gân xanh, tức giận bấm vào trang cá nhân của người kia. Nhưng những gì hiện ra chỉ là một khoảng trống.
"Chịu. Tài khoản mới mà." Gia Linh nhắm mắt thở dài.
"Hay mày đeo giày của tao đi, tao cúp cũng được."
"Mày điên à. Cứ ra sân đi, tao là Gia Linh mà, không phải lo." Em đập vai bạn mình, giơ ngón cái.
Giáo viên thể dục có vẻ khá bất ngờ khi thấy người lúc nào cũng tác phong gọn gàng như Gia Linh không hiểu sao hôm nay lại quên mang giày. Cô thở dài trách mắng em, nhưng cũng không quá gắt gỏng, chỉ là vài câu nhắc nhở nhẹ nhàng.
Suốt tiết học, em không tham gia tập luyện quá nhiều, chỉ ôm đầu gối ngồi một cục ở góc sân.
Quỳnh Chi tinh ý nhận ra sự khác thường này, vừa về lớp lập tức dàn một loạt câu hỏi ra cho bạn mình: "Mày sao thế? Ốm à? Tinh thần thép hồi năm ngoái của mày đâu? Sao chưa gì đã sợ rồi?"
"Tao sợ gì cái loại đấy. chẳng qua tụi nó cướp cả túi đựng thuốc giảm đau với miếng chườm ấm của tao đem đi làm củi, thành ra tao tìm lòi mắt nãy giờ không thấy." Gia Linh ngồi xuống ghế, xoa trán giải thích.
"Tụi nó có còn là người không vậy trời. Hay để tao đi mua cho mày?" Quỳnh Chi nhăn mặt, giọng nói đầy sốt sắng.
"Không cần đâu, tao sợ không kịp." Em nằm bò ra bàn.
"Không kịp cũng phải kịp. Ở yên đấy đợi tao." Cô nàng không đợi em trả lời, cầm ví rồi chạy đi luôn.
Ở gần trường cũng có một tiệm thuốc, nhưng loại thuốc Gia Linh thường sử dụng lại không có ở đó, thế nên muốn tìm thuốc cho em thì phải đi đến một tiệm xa hơn rất nhiều. Thời gian đi đến tiệm thuốc ấy nhanh nhất cũng phải tốn khoảng mười lăm phút, đó là lí do Gia Linh từ chối thẳng thừng khi Quỳnh Chi đề nghị giúp đỡ. Tuy nhiên Quỳnh Chi lại quá nhiệt tình, hơn nữa em có lẽ cũng không còn đủ khỏe để đuổi theo kéo cô nàng quay lại, vì vậy đành phải bất lực ngoái đầu nhìn theo bạn mình.
Đợi Quỳnh Chi tận ba mươi phút để chờ thuốc về dường như quá sức chịu đựng của Gia Linh, vì vậy em quyết định đứng dậy đi ra khỏi lớp, hướng về phía phòng y tế. Em khó khăn bước đi trên hành lang, mồ hôi nhễ nhại chảy trên trán. Vừa ra khỏi dãy lớp mười, em bỗng nhiên bị chặn lại bởi ba cô gái khác.
"Em là Linh hả?"
"Vậy là Duy từ chối An để ở cạnh con này đấy hả?"
"Trông cái mặt phát ghét."
Bọn họ bắt đầu buông lời chửi bới.
Gia Linh dường như đã đoán ra điều gì đó, nhưng cơn đau quằn quại khiến em nhăn mày đau đớn, không nói ra được câu nào.
"Sao mày câm rồi?"
"Sợ hả?"
"Chán thế, như này mà Duy cũng thích cho được."
Em nắm chặt tay ôm lấy bụng mình, dựa vào bên tường, gương mặt xanh xao đến mức khiến cho ba cô gái kia hơi khựng lại.
"Chúng mày làm cái gì thế? Cậy đông hiếp yếu à?" Quốc Duy chợt xuất hiện phía bên kia hành lang với biểu cảm cực kì khó đoán, chậm rãi bước về phía em.
"Đi lẹ thôi tụi mày."
"Tụi tao không làm gì con bé hết ấy."
Ba người kia không làm được gì nữa, đành bao biện vài câu rồi bỏ đi luôn. Gia Linh nhìn thấy bóng dáng của anh, ngồi khuỵu xuống, gương mặt xinh đẹp không che giấu được vẻ mệt mỏi.
"Không sao đâu, anh ở đây rồi."
"Bên tay trái là cái tay hay cái móc khóa hả mày?"
"Cả hai, ý là hiểu theo kiểu nào thì cũng đúng ấy." Em bình thản nhún vai.
"Chuẩn bị tinh thần bị khủng bố chưa mày?" Quỳnh Chi cười khanh khách.
"Mai tao đội rổ đi học."
Đúng như Quỳnh Chi đoán, những ngày sau đó, mỗi một bước đi của Gia Linh đều bị rất nhiều người chú ý. Em chỉ cần xuất hiện ở đâu là ở đó lập tức xuất hiện mấy tiếng xì xào. Nội dung của mấy cuộc bàn tán chủ yếu là ngưỡng mộ khi em được lọt vào mắt xanh của Quốc Duy, một vài người thì ganh tị, nói xấu em đủ đường.
Gia Linh gặp trường hợp này không phải lần đầu, nên em cũng không quá căng thẳng, em xử lý bằng cách lơ đi mà sống, mặc kệ tất cả.
Người đã đẩy em vào tình huống éo le này – Quốc Duy có vẻ cũng đã nhận ra vấn đề, nhưng anh vẫn tiếp tục bám lấy Gia Linh mỗi ngày. Vì thế, những kẻ đã ghét em lại càng có lí do để ghét hơn, đặc biệt là khi trên cặp của hai người còn đeo hai chiếc móc khóa đôi mà Quốc Duy vừa mới đăng lên mạng xã hội ngày hôm trước.
Và rồi một tuần sau khi tấm ảnh của Quốc Duy được công khai, em bỗng bị ném cho một đống rắc rối.
"Đi lên phòng máy thôi mày, tiết sau học Tin đấy." Quỳnh Chi vỗ vai Gia Linh, tay ôm một đống sách vở.
Gia Linh gật đầu, đứng dậy bước theo bạn mình.
"Mày làm sao thế?" Quỳnh Chi để ý thấy sắc mặt em khá tệ, lo lắng hỏi.
"Không sao, đi thôi." Em cười nhạt xua tay.
Sau tiết Tin, cả lớp nháo nhào chạy về cất sách vở rồi chuẩn bị cho tiết cuối cùng của ca học sáng – tiết thể dục. Vì học gần trưa nên nhiệt độ khá cao, vậy nên đứa nào cũng mang theo cả giày và dép quai hậu để thay cho đỡ nóng.
Gia Linh lục cặp, ngó hộc bàn, nhíu mày nhìn qua nhìn lại.
"Sao đấy?" Quỳnh Chi lấy đôi Sneaker của mình ra, thuận miệng hỏi.
"Mày có thấy đôi giày của tao đâu không? Cả móc khóa nữa." Gia Linh nghiêng đầu.
"Ủa, nãy tao mới thấy mày treo bên kia mà? Đâu mất rồi à?" Cô nàng mở cặp, phụ bạn mình tìm kiếm.
Tiếng thông báo điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của cả hai cô gái. Gia Linh bật màn hình, trợn tròn mắt, không nói nên lời, giơ ra cho bạn mình xem.
[Đã bảo đừng có đắc ý rồi mà.]
Là tin nhắn đe dọa từ người ẩn danh nào đó, cùng với một tấm hình đôi giày và cái móc khóa hình cô bé quàng khăn đỏ nằm trong bãi rác đang bị đốt cháy bởi ngọn lửa đỏ rực.
"M*, con chó nào đùa ác vậy?" Quỳnh Chi nổi gân xanh, tức giận bấm vào trang cá nhân của người kia. Nhưng những gì hiện ra chỉ là một khoảng trống.
"Chịu. Tài khoản mới mà." Gia Linh nhắm mắt thở dài.
"Hay mày đeo giày của tao đi, tao cúp cũng được."
"Mày điên à. Cứ ra sân đi, tao là Gia Linh mà, không phải lo." Em đập vai bạn mình, giơ ngón cái.
Giáo viên thể dục có vẻ khá bất ngờ khi thấy người lúc nào cũng tác phong gọn gàng như Gia Linh không hiểu sao hôm nay lại quên mang giày. Cô thở dài trách mắng em, nhưng cũng không quá gắt gỏng, chỉ là vài câu nhắc nhở nhẹ nhàng.
Suốt tiết học, em không tham gia tập luyện quá nhiều, chỉ ôm đầu gối ngồi một cục ở góc sân.
Quỳnh Chi tinh ý nhận ra sự khác thường này, vừa về lớp lập tức dàn một loạt câu hỏi ra cho bạn mình: "Mày sao thế? Ốm à? Tinh thần thép hồi năm ngoái của mày đâu? Sao chưa gì đã sợ rồi?"
"Tao sợ gì cái loại đấy. chẳng qua tụi nó cướp cả túi đựng thuốc giảm đau với miếng chườm ấm của tao đem đi làm củi, thành ra tao tìm lòi mắt nãy giờ không thấy." Gia Linh ngồi xuống ghế, xoa trán giải thích.
"Tụi nó có còn là người không vậy trời. Hay để tao đi mua cho mày?" Quỳnh Chi nhăn mặt, giọng nói đầy sốt sắng.
"Không cần đâu, tao sợ không kịp." Em nằm bò ra bàn.
"Không kịp cũng phải kịp. Ở yên đấy đợi tao." Cô nàng không đợi em trả lời, cầm ví rồi chạy đi luôn.
Ở gần trường cũng có một tiệm thuốc, nhưng loại thuốc Gia Linh thường sử dụng lại không có ở đó, thế nên muốn tìm thuốc cho em thì phải đi đến một tiệm xa hơn rất nhiều. Thời gian đi đến tiệm thuốc ấy nhanh nhất cũng phải tốn khoảng mười lăm phút, đó là lí do Gia Linh từ chối thẳng thừng khi Quỳnh Chi đề nghị giúp đỡ. Tuy nhiên Quỳnh Chi lại quá nhiệt tình, hơn nữa em có lẽ cũng không còn đủ khỏe để đuổi theo kéo cô nàng quay lại, vì vậy đành phải bất lực ngoái đầu nhìn theo bạn mình.
Đợi Quỳnh Chi tận ba mươi phút để chờ thuốc về dường như quá sức chịu đựng của Gia Linh, vì vậy em quyết định đứng dậy đi ra khỏi lớp, hướng về phía phòng y tế. Em khó khăn bước đi trên hành lang, mồ hôi nhễ nhại chảy trên trán. Vừa ra khỏi dãy lớp mười, em bỗng nhiên bị chặn lại bởi ba cô gái khác.
"Em là Linh hả?"
"Vậy là Duy từ chối An để ở cạnh con này đấy hả?"
"Trông cái mặt phát ghét."
Bọn họ bắt đầu buông lời chửi bới.
Gia Linh dường như đã đoán ra điều gì đó, nhưng cơn đau quằn quại khiến em nhăn mày đau đớn, không nói ra được câu nào.
"Sao mày câm rồi?"
"Sợ hả?"
"Chán thế, như này mà Duy cũng thích cho được."
Em nắm chặt tay ôm lấy bụng mình, dựa vào bên tường, gương mặt xanh xao đến mức khiến cho ba cô gái kia hơi khựng lại.
"Chúng mày làm cái gì thế? Cậy đông hiếp yếu à?" Quốc Duy chợt xuất hiện phía bên kia hành lang với biểu cảm cực kì khó đoán, chậm rãi bước về phía em.
"Đi lẹ thôi tụi mày."
"Tụi tao không làm gì con bé hết ấy."
Ba người kia không làm được gì nữa, đành bao biện vài câu rồi bỏ đi luôn. Gia Linh nhìn thấy bóng dáng của anh, ngồi khuỵu xuống, gương mặt xinh đẹp không che giấu được vẻ mệt mỏi.
"Không sao đâu, anh ở đây rồi."