Chương 15: Mạng sống
Gia Linh chôn chân trước căn chung cư một hồi lâu, sắc mặt theo đó càng lúc càng trùng xuống. Dường như có một điều gì đó khiến em không muốn bước chân vào nhà.
Tiếng mở cửa vang lên làm đứt dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu Gia Linh, và người hiện ra ngay trước mắt em chính là mẹ.
"Đi đâu mà gần bảy giờ mới vác mặt về nhà đây? Sao không vào mà đứng đó làm gì?" Mẹ em cất tiếng khiển trách, nhíu mày nhìn con gái.
Gia Linh mím môi, không đáp lại mẹ, chậm chạp cởi giày, rửa tay rồi tìm quần áo để tắm.
"Linh về à? Bố không biết đấy." Bố em không rời tầm mắt khỏi màn hình Tivi, nghiêm giọng phê bình.
"Con chào bố mẹ ạ." Em cúi đầu, yếu ớt mở lời.
Cả bố và mẹ tiếp tục việc mình đang làm, cũng chẳng để ý đến Gia Linh nữa. Em đứng trơ ra một lúc, cuối cùng đành lủi thủi bước vào phòng tắm.
Khi em chăm sóc bản thân xong cũng là lúc cả nhà chuẩn bị ăn tối, vừa ra khỏi phòng em đã thấy một vài món ăn đơn giản cho bữa cơm gia đình được bày biện sẵn trên bàn, mùi thơm của thịt kho bốc lên cùng làn khói nghi ngút.
Gia Linh chào cô Hồng – người giúp việc của nhà em rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
"Con nghỉ hết mấy khóa bố mẹ đăng kí cho con rồi à?" Chưa kịp đụng đũa, bố em đã bắt đầu tra hỏi.
Gia Linh giật mình, ngước mắt lên nhìn bố mẹ.
"Học đàn, học võ, học kĩ năng sống thì không học, suốt ngày đi chơi tới bảy tám giờ tối mới chịu về nhà." Mẹ em tiếp lời.
"Hồi đó con bỏ thi chuyên cũng không thèm báo với bố mẹ câu nào, giờ nghỉ học cũng chẳng thèm hỏi ý kiến gia đình, con xem lại mình đi."
Bố mẹ thay nhau dạy dỗ Gia Linh trong suốt bữa ăn, em cũng chỉ im bặt ngồi nghe từng câu từng chữ. Thấy con gái mình như vậy, mẹ em thở dài đưa ra đề nghị: "Nếu thấy không ổn thì ra Hà Nội với bố mẹ đi cho tiện, bố mẹ cũng dễ quản lý con học hành, cứ ở đây như thế này, sớm muộn gì con cũng đi xuống."
"Con xin lỗi, do con sắp thi IELTS với kiểm tra học kỳ nên con mới nghỉ để có thời gian học nhiều hơn, con sẽ cố xếp thời gian biểu cẩn thận ạ." Gia Linh khựng lại, xoa mu bàn tay, vội vã chêm vài câu giải thích.
"Điểm thi của con mà sa sút thì bố mẹ sẽ đưa con ra Hà Nội." Bố gắp một miếng rau bỏ vào bát em, thái độ dứt khoát không hề thay đổi.
"Dạ vâng, con ăn xong rồi ạ. Con vào phòng học bài trước đây ạ, lát nữa con rửa bát sau." Em đặt đũa xuống, đứng bật dậy soạn bàn rồi quay lưng vào phòng.
Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, cuối cùng Gia Linh cũng thả lỏng người nằm dài lên giường, để đôi mắt nai xinh đẹp khép dần lại, lặng lẽ chìm vào giấc mộng.
"Linh, dậy rửa bát ngay, ở đâu ra cái kiểu ăn xong là ngủ vậy? Học của con đấy à?" Mẹ em đánh thức em bằng câu trách mắng.
Em uể oải nhấc mình ra khỏi phòng, cắn môi rửa bát trong tiếng la rầy của mẹ.
Bên ngoài, buổi đêm bao trùm Sài Gòn bằng bầu trời đen sâu thăm thẳm, Gia Linh chớp mắt ngắm nhìn thành phố lung linh rực rỡ dưới những ánh đèn đường lấp lánh. Em ngồi trên bàn làm bài tập, mãi cho đến khi phòng của bố mẹ đã tắt điện và không còn tiếng nói nào phát ra nữa, em mới thoải mái vươn vai.
Gia Linh khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ đã điểm đúng mười một rưỡi tối, suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy, rón rén ra khỏi chung cư.
Cùng lúc đó, Quốc Duy vẫn đang lau mái tóc ướt đẫm của mình, mở tủ lạnh lục tìm đồ ăn. Anh bật điện thoại lên, chưa kịp làm gì thì tin nhắn đầu tiên hiển thị trên màn hình đã thu hút tất cả sự chú ý của anh.
[Gia Linh: Anh ngủ chưa, hehe.]
[Hoàng Duy: Sao thế, em không ngủ được à?]
[Gia Linh: Đố anh biết em ở đâu nè.]
[Gia Linh đã gửi một ảnh.]
Quốc Duy nhíu mày nhìn tấm hình Gia Linh vừa gửi, nhưng không trả lời lại ngay. Anh nhìn một lúc, dường như phát hiện ra thứ gì đó không ổn, lập tức lấy bánh ra, vớ đại cái áo khoác, đeo vội đôi giày rồi chạy xuống hầm để xe.
"Linh!" Quốc Duy hoảng hốt gọi con bé đang ngồi ngay trên lan can sát bờ sông vắng người.
Gia Linh hướng ánh mắt về phía khoảng trời vô tận, biểu cảm không che giấu được vẻ đượm buồn, nhẹ nhàng đong đưa chân như thể muốn gieo mình xuống làn nước.
"Anh Duy?" Em quay đầu lại nhìn Quốc Duy, có vẻ cực kì bất ngờ khi nhìn thấy anh.
"Em bình tĩnh, có gì không ổn thì nói ra hết với anh này, anh sẽ lắng nghe." Anh giơ tay, đứng sững lại khi chỉ còn cách em vài bước.
Gia Linh đơ người, nghiêng đầu ngắm khuôn mặt đẹp trai thấm đẫm mồ hôi cùng mái tóc còn ươn ướt rối lên vì hoạt động mạnh, rồi bỗng bật cười khanh khách khi nhận ra điều gì đó, nhanh chóng nhảy xuống khỏi lan can.
"Anh tưởng em nghĩ quẩn ạ?" Gia Linh nhe răng cười tươi rói.
"Anh xin lỗi, do em nhắn tin hơi lạ." Quốc Duy nhăn mày, ngồi gục xuống thở dài.
"Dạ không sao, là do em gây hiểu lầm thôi ạ." Em kéo tay Quốc Duy, khép mắt tận hưởng bầu không khí buổi đêm muộn, "Em không biết tương lai thế nào, nhưng em có thể khẳng định rằng, em tuyệt đối sẽ không bao giờ có kiểu suy nghĩ như vậy đâu ạ."
Thấy Quốc Duy im lặng không đáp, em tiếp lời: "Nếu em vứt bỏ mạng sống của mình, có nghĩa là em không tôn trọng khát khao được tồn tại như một con người của vạn vật trên thế gian này, cũng có nghĩa là em đã trực tiếp từ chối món quà quý giá nhất mà cuộc đời đã ban tặng, giống như một kẻ ngốc ấy ạ."
Tiếng mở cửa vang lên làm đứt dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu Gia Linh, và người hiện ra ngay trước mắt em chính là mẹ.
"Đi đâu mà gần bảy giờ mới vác mặt về nhà đây? Sao không vào mà đứng đó làm gì?" Mẹ em cất tiếng khiển trách, nhíu mày nhìn con gái.
Gia Linh mím môi, không đáp lại mẹ, chậm chạp cởi giày, rửa tay rồi tìm quần áo để tắm.
"Linh về à? Bố không biết đấy." Bố em không rời tầm mắt khỏi màn hình Tivi, nghiêm giọng phê bình.
"Con chào bố mẹ ạ." Em cúi đầu, yếu ớt mở lời.
Cả bố và mẹ tiếp tục việc mình đang làm, cũng chẳng để ý đến Gia Linh nữa. Em đứng trơ ra một lúc, cuối cùng đành lủi thủi bước vào phòng tắm.
Khi em chăm sóc bản thân xong cũng là lúc cả nhà chuẩn bị ăn tối, vừa ra khỏi phòng em đã thấy một vài món ăn đơn giản cho bữa cơm gia đình được bày biện sẵn trên bàn, mùi thơm của thịt kho bốc lên cùng làn khói nghi ngút.
Gia Linh chào cô Hồng – người giúp việc của nhà em rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
"Con nghỉ hết mấy khóa bố mẹ đăng kí cho con rồi à?" Chưa kịp đụng đũa, bố em đã bắt đầu tra hỏi.
Gia Linh giật mình, ngước mắt lên nhìn bố mẹ.
"Học đàn, học võ, học kĩ năng sống thì không học, suốt ngày đi chơi tới bảy tám giờ tối mới chịu về nhà." Mẹ em tiếp lời.
"Hồi đó con bỏ thi chuyên cũng không thèm báo với bố mẹ câu nào, giờ nghỉ học cũng chẳng thèm hỏi ý kiến gia đình, con xem lại mình đi."
Bố mẹ thay nhau dạy dỗ Gia Linh trong suốt bữa ăn, em cũng chỉ im bặt ngồi nghe từng câu từng chữ. Thấy con gái mình như vậy, mẹ em thở dài đưa ra đề nghị: "Nếu thấy không ổn thì ra Hà Nội với bố mẹ đi cho tiện, bố mẹ cũng dễ quản lý con học hành, cứ ở đây như thế này, sớm muộn gì con cũng đi xuống."
"Con xin lỗi, do con sắp thi IELTS với kiểm tra học kỳ nên con mới nghỉ để có thời gian học nhiều hơn, con sẽ cố xếp thời gian biểu cẩn thận ạ." Gia Linh khựng lại, xoa mu bàn tay, vội vã chêm vài câu giải thích.
"Điểm thi của con mà sa sút thì bố mẹ sẽ đưa con ra Hà Nội." Bố gắp một miếng rau bỏ vào bát em, thái độ dứt khoát không hề thay đổi.
"Dạ vâng, con ăn xong rồi ạ. Con vào phòng học bài trước đây ạ, lát nữa con rửa bát sau." Em đặt đũa xuống, đứng bật dậy soạn bàn rồi quay lưng vào phòng.
Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, cuối cùng Gia Linh cũng thả lỏng người nằm dài lên giường, để đôi mắt nai xinh đẹp khép dần lại, lặng lẽ chìm vào giấc mộng.
"Linh, dậy rửa bát ngay, ở đâu ra cái kiểu ăn xong là ngủ vậy? Học của con đấy à?" Mẹ em đánh thức em bằng câu trách mắng.
Em uể oải nhấc mình ra khỏi phòng, cắn môi rửa bát trong tiếng la rầy của mẹ.
Bên ngoài, buổi đêm bao trùm Sài Gòn bằng bầu trời đen sâu thăm thẳm, Gia Linh chớp mắt ngắm nhìn thành phố lung linh rực rỡ dưới những ánh đèn đường lấp lánh. Em ngồi trên bàn làm bài tập, mãi cho đến khi phòng của bố mẹ đã tắt điện và không còn tiếng nói nào phát ra nữa, em mới thoải mái vươn vai.
Gia Linh khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ đã điểm đúng mười một rưỡi tối, suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy, rón rén ra khỏi chung cư.
Cùng lúc đó, Quốc Duy vẫn đang lau mái tóc ướt đẫm của mình, mở tủ lạnh lục tìm đồ ăn. Anh bật điện thoại lên, chưa kịp làm gì thì tin nhắn đầu tiên hiển thị trên màn hình đã thu hút tất cả sự chú ý của anh.
[Gia Linh: Anh ngủ chưa, hehe.]
[Hoàng Duy: Sao thế, em không ngủ được à?]
[Gia Linh: Đố anh biết em ở đâu nè.]
[Gia Linh đã gửi một ảnh.]
Quốc Duy nhíu mày nhìn tấm hình Gia Linh vừa gửi, nhưng không trả lời lại ngay. Anh nhìn một lúc, dường như phát hiện ra thứ gì đó không ổn, lập tức lấy bánh ra, vớ đại cái áo khoác, đeo vội đôi giày rồi chạy xuống hầm để xe.
"Linh!" Quốc Duy hoảng hốt gọi con bé đang ngồi ngay trên lan can sát bờ sông vắng người.
Gia Linh hướng ánh mắt về phía khoảng trời vô tận, biểu cảm không che giấu được vẻ đượm buồn, nhẹ nhàng đong đưa chân như thể muốn gieo mình xuống làn nước.
"Anh Duy?" Em quay đầu lại nhìn Quốc Duy, có vẻ cực kì bất ngờ khi nhìn thấy anh.
"Em bình tĩnh, có gì không ổn thì nói ra hết với anh này, anh sẽ lắng nghe." Anh giơ tay, đứng sững lại khi chỉ còn cách em vài bước.
Gia Linh đơ người, nghiêng đầu ngắm khuôn mặt đẹp trai thấm đẫm mồ hôi cùng mái tóc còn ươn ướt rối lên vì hoạt động mạnh, rồi bỗng bật cười khanh khách khi nhận ra điều gì đó, nhanh chóng nhảy xuống khỏi lan can.
"Anh tưởng em nghĩ quẩn ạ?" Gia Linh nhe răng cười tươi rói.
"Anh xin lỗi, do em nhắn tin hơi lạ." Quốc Duy nhăn mày, ngồi gục xuống thở dài.
"Dạ không sao, là do em gây hiểu lầm thôi ạ." Em kéo tay Quốc Duy, khép mắt tận hưởng bầu không khí buổi đêm muộn, "Em không biết tương lai thế nào, nhưng em có thể khẳng định rằng, em tuyệt đối sẽ không bao giờ có kiểu suy nghĩ như vậy đâu ạ."
Thấy Quốc Duy im lặng không đáp, em tiếp lời: "Nếu em vứt bỏ mạng sống của mình, có nghĩa là em không tôn trọng khát khao được tồn tại như một con người của vạn vật trên thế gian này, cũng có nghĩa là em đã trực tiếp từ chối món quà quý giá nhất mà cuộc đời đã ban tặng, giống như một kẻ ngốc ấy ạ."