Chương 30: Có chút... Tủi thân
Nghe câu hỏi của cô mặt anh ngay lập tức đen lại, anh im lặng không trả lời cô, cô thấy vậy hỏi tiếp:
“Sao vậy, im lặng thế này là em nói đúng rồi đúng không?”
“…”
“Hóa ra anh cũng biết ghen à, em tưởng anh là sắt đá rồi chứ.” nói xong cô bật cười nhìn anh đang tức tối đối diện.
“Nhìn kìa, nhìn kìa, mặt anh đen thui rồi này.” càng nói cô lại càng được đà cười lớn khiến cho anh phát điên.
Ngay lập tức đôi môi anh phủ lên đôi môi mềm mại của cô, đầu lưỡi ướt át nhanh chóng len lỏi vào khuôn miệng nhỏ xinh mà thô bạo khuấy đảo.
Nụ hôn ngày càng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Cho đến khi gương mặt cô đỏ ửng hết cả lên vì thiếu oxi anh mới tiếc nuối buông ra.
“Còn có lần sau?” anh lên tiếng hỏi, một câu hỏi như cảnh cáo.
Cô được anh buông tha thở hổn hển mà lắc đầu biểu thị không dám nữa. Đôi mắt cô có chút ửng đỏ mang chút ấm ức, gương mặt thì hồng hào, đôi môi hé mở thở ra hít vào những luồng khí lớn để điều hòa hô hấp khiến anh nhìn vào trong đầu liền có chút ý nghĩ xấu xa.
Anh bế xốc cô lên bước chân đi nhanh tới căn phòng nghỉ ngơi của phòng làm việc.
“Nè, anh làm gì vậy, sao lại vào đây?” cô bị anh bế thì giật mình hét toáng cả lên.
“Tôi định làm gì không phải em biết rõ hay sao?” sau câu nói là một nụ cười lưu manh đến từ phía người đàn ông mang tiếng cao ngạo, lạnh lùng kia.
“Giờ này không phải là giờ để ngủ, mau buông em ra.”
Cô nói trong bất lực, anh lúc này đã đặt cô xuống giường, bàn tay hư nhanh chóng cởi tuột đi chiếc áo ngoài của cô, đôi môi cùng hơi thở nóng rực phả thẳng vào nơi cổ mẫn cảm của cô.
“Hạ Chính Du anh là tên đáng ghét, dừng lại ngay.”
Lời nói của cô dường như chẳng được anh để ý, việc anh làm thì vẫn cứ làm, cho tới khi thân thể cô không còn một mảnh vải, phản ứng sinh lý cũng bị anh khơi màu, lúc này anh nói:
“Kiều Kiều, tôi thừa nhận tôi là một thằng đàn ông không tốt, nhưng tôi cũng là con người, tôi cũng có cảm xúc, tôi cũng biết ghen.”
Nghe xong cô ngơ người, cô đưa tay lên chạm vào má của anh, thân nhiệt anh vốn rất ấm áp, bây giờ sờ vào lại thấy nóng rực đến khó tả. Ngay lập tức anh cúi người xuống hôn cô, cô cũng nương theo đó mà cùng anh hòa quyện vào làm một.
Triền miên vài giờ đồng hồ trôi qua, cô bị anh hành đến mệt lả, anh nhìn cô mà bật cười làm cho cô ngứa mắt, nụ cười của kẻ chiến thắng lúc nào cũng đáng ghét như vậy.
“Không được cười nữa.” cô tức giận mặt đỏ ửng lên tiếng.
Càng như vậy thì anh lại càng được đà cười lớn hơn làm cho cô tức điên, cái gương mặt điên đảo chúng sinh của anh cũng không cứu được anh lúc này. Cô đạp cho anh một cái làm anh ngã lăn quay xuống đất, dù bị ngã đau nhưng anh vẫn không ngừng cười, cô không làm gì được liền vùng vằng chùm chăn kín mít ôm một bụng tức tối.
“Thật đáng yêu.” anh leo lên giường nói thì thầm với cục chăn kia.
“Ra đây nào.”
“…”
“Kiều Kiều.”
“…”
Mặc kệ anh lải nhải cô vẫn nhất quyết không chui ra, cô nhắm mắt đi ngủ, nhưng ai kia miệng cứ lải nhải mãi khiến cô không ló đầu ra không được.
“Anh im lặng thì chết người sao? Nói nhiều như vậy anh đi uống nước đi.” Nói xong cô quay mặt đi giận dỗi.
“Dậy thôi, dậy đi ăn cơm trưa.” anh nhẹ giọng dỗ dành cô.
“Em không ăn, anh đi mà ăn một mình.”
“Tôi làm gì sai sao?”
“Anh tự đi mà nhìn thành quả của mình ở dưới sàn nhà ấy.”
Anh nhìn xuống thì bật cười, hóa ra trong lúc hành sự anh có mạnh tay một chút làm rách áo của cô, giờ nhím nhỏ dỗi ra mặt. Anh ở đây lúc nào cũng có quần áo mới, cô thì hay rồi, đến cái áo cũng không có mà mặc.
Tự nhiên anh đứng lên bước ra khỏi phòng nghỉ khiến cô có chút hụt hẫng thêm chút tủi thân mà rơm rớm nước mắt.
20 phút sau anh quay lại, trên tay cầm một món đồ thấy cô vẫn nằm một cục như vậy thì liền bước tới.
“Kiều Kiều tôi mang đồ tới cho em rồi này, em mau dậy thử xem.”
“…”
“Kiều Kiều.”
“…”
Thấy cô không có phản ứng gì, anh vén nhẹ chăn lên, thấy cô đã ngủ, khóe mắt vẫn còn đọng lại một giọt nước thì anh liền hoảng. Anh luống cuống hết cả tay chân lên cuối cùng cũng vớ được một tờ khăn giấy mà thấm đi giọt nước kia. Anh tự trách bản thân không nên trêu cô quá lố, cũng không nên hành động lỗ mãng làm cho cô hờn dỗi mà bật khóc.
Anh ôm lấy cô vào lòng mình, cô nằm lọt thỏm trong lòng anh, anh hôn nhẹ lên trán cô một cái nhẹ nửa dám nửa không. Cuối cùng vẫn là làm cô thức giấc, mở mắt ra thấy bản thân đang nằm trong lòng anh thì cô liền ôm chặt lấy, giọng nói cất lên có chút ấm ức:
“Lúc nãy anh đi đâu vậy?”
“Tôi đi lấy đồ cho em thay, sao mà em khóc, kể tôi nghe.”
Cô hơi lưỡng lự nhưng vẫn quyết định trả lời:
“Có chút… tủi thân.”
Anh nghe xong thì ôm chặt cô thêm chút, trao cô một nụ hôn chuồn chuồn vỗ về.
“Lần sau không được khóc, hãy nói với tôi, nhớ chưa?”
Cô không trả lời nhưng cái gật đầu của cô đã đồng ý cho câu nói ấy.
“Sao vậy, im lặng thế này là em nói đúng rồi đúng không?”
“…”
“Hóa ra anh cũng biết ghen à, em tưởng anh là sắt đá rồi chứ.” nói xong cô bật cười nhìn anh đang tức tối đối diện.
“Nhìn kìa, nhìn kìa, mặt anh đen thui rồi này.” càng nói cô lại càng được đà cười lớn khiến cho anh phát điên.
Ngay lập tức đôi môi anh phủ lên đôi môi mềm mại của cô, đầu lưỡi ướt át nhanh chóng len lỏi vào khuôn miệng nhỏ xinh mà thô bạo khuấy đảo.
Nụ hôn ngày càng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Cho đến khi gương mặt cô đỏ ửng hết cả lên vì thiếu oxi anh mới tiếc nuối buông ra.
“Còn có lần sau?” anh lên tiếng hỏi, một câu hỏi như cảnh cáo.
Cô được anh buông tha thở hổn hển mà lắc đầu biểu thị không dám nữa. Đôi mắt cô có chút ửng đỏ mang chút ấm ức, gương mặt thì hồng hào, đôi môi hé mở thở ra hít vào những luồng khí lớn để điều hòa hô hấp khiến anh nhìn vào trong đầu liền có chút ý nghĩ xấu xa.
Anh bế xốc cô lên bước chân đi nhanh tới căn phòng nghỉ ngơi của phòng làm việc.
“Nè, anh làm gì vậy, sao lại vào đây?” cô bị anh bế thì giật mình hét toáng cả lên.
“Tôi định làm gì không phải em biết rõ hay sao?” sau câu nói là một nụ cười lưu manh đến từ phía người đàn ông mang tiếng cao ngạo, lạnh lùng kia.
“Giờ này không phải là giờ để ngủ, mau buông em ra.”
Cô nói trong bất lực, anh lúc này đã đặt cô xuống giường, bàn tay hư nhanh chóng cởi tuột đi chiếc áo ngoài của cô, đôi môi cùng hơi thở nóng rực phả thẳng vào nơi cổ mẫn cảm của cô.
“Hạ Chính Du anh là tên đáng ghét, dừng lại ngay.”
Lời nói của cô dường như chẳng được anh để ý, việc anh làm thì vẫn cứ làm, cho tới khi thân thể cô không còn một mảnh vải, phản ứng sinh lý cũng bị anh khơi màu, lúc này anh nói:
“Kiều Kiều, tôi thừa nhận tôi là một thằng đàn ông không tốt, nhưng tôi cũng là con người, tôi cũng có cảm xúc, tôi cũng biết ghen.”
Nghe xong cô ngơ người, cô đưa tay lên chạm vào má của anh, thân nhiệt anh vốn rất ấm áp, bây giờ sờ vào lại thấy nóng rực đến khó tả. Ngay lập tức anh cúi người xuống hôn cô, cô cũng nương theo đó mà cùng anh hòa quyện vào làm một.
Triền miên vài giờ đồng hồ trôi qua, cô bị anh hành đến mệt lả, anh nhìn cô mà bật cười làm cho cô ngứa mắt, nụ cười của kẻ chiến thắng lúc nào cũng đáng ghét như vậy.
“Không được cười nữa.” cô tức giận mặt đỏ ửng lên tiếng.
Càng như vậy thì anh lại càng được đà cười lớn hơn làm cho cô tức điên, cái gương mặt điên đảo chúng sinh của anh cũng không cứu được anh lúc này. Cô đạp cho anh một cái làm anh ngã lăn quay xuống đất, dù bị ngã đau nhưng anh vẫn không ngừng cười, cô không làm gì được liền vùng vằng chùm chăn kín mít ôm một bụng tức tối.
“Thật đáng yêu.” anh leo lên giường nói thì thầm với cục chăn kia.
“Ra đây nào.”
“…”
“Kiều Kiều.”
“…”
Mặc kệ anh lải nhải cô vẫn nhất quyết không chui ra, cô nhắm mắt đi ngủ, nhưng ai kia miệng cứ lải nhải mãi khiến cô không ló đầu ra không được.
“Anh im lặng thì chết người sao? Nói nhiều như vậy anh đi uống nước đi.” Nói xong cô quay mặt đi giận dỗi.
“Dậy thôi, dậy đi ăn cơm trưa.” anh nhẹ giọng dỗ dành cô.
“Em không ăn, anh đi mà ăn một mình.”
“Tôi làm gì sai sao?”
“Anh tự đi mà nhìn thành quả của mình ở dưới sàn nhà ấy.”
Anh nhìn xuống thì bật cười, hóa ra trong lúc hành sự anh có mạnh tay một chút làm rách áo của cô, giờ nhím nhỏ dỗi ra mặt. Anh ở đây lúc nào cũng có quần áo mới, cô thì hay rồi, đến cái áo cũng không có mà mặc.
Tự nhiên anh đứng lên bước ra khỏi phòng nghỉ khiến cô có chút hụt hẫng thêm chút tủi thân mà rơm rớm nước mắt.
20 phút sau anh quay lại, trên tay cầm một món đồ thấy cô vẫn nằm một cục như vậy thì liền bước tới.
“Kiều Kiều tôi mang đồ tới cho em rồi này, em mau dậy thử xem.”
“…”
“Kiều Kiều.”
“…”
Thấy cô không có phản ứng gì, anh vén nhẹ chăn lên, thấy cô đã ngủ, khóe mắt vẫn còn đọng lại một giọt nước thì anh liền hoảng. Anh luống cuống hết cả tay chân lên cuối cùng cũng vớ được một tờ khăn giấy mà thấm đi giọt nước kia. Anh tự trách bản thân không nên trêu cô quá lố, cũng không nên hành động lỗ mãng làm cho cô hờn dỗi mà bật khóc.
Anh ôm lấy cô vào lòng mình, cô nằm lọt thỏm trong lòng anh, anh hôn nhẹ lên trán cô một cái nhẹ nửa dám nửa không. Cuối cùng vẫn là làm cô thức giấc, mở mắt ra thấy bản thân đang nằm trong lòng anh thì cô liền ôm chặt lấy, giọng nói cất lên có chút ấm ức:
“Lúc nãy anh đi đâu vậy?”
“Tôi đi lấy đồ cho em thay, sao mà em khóc, kể tôi nghe.”
Cô hơi lưỡng lự nhưng vẫn quyết định trả lời:
“Có chút… tủi thân.”
Anh nghe xong thì ôm chặt cô thêm chút, trao cô một nụ hôn chuồn chuồn vỗ về.
“Lần sau không được khóc, hãy nói với tôi, nhớ chưa?”
Cô không trả lời nhưng cái gật đầu của cô đã đồng ý cho câu nói ấy.