Chương 18: Kẻ buồn, người vui
Vương Hạo! Tôi thấy y tá vừa gọi điện thông báo mấy nay cha cậu sức khỏe đã yếu đi nhiều. Lát tan làm cậu nên về nhà thăm cha cậu đi.
- Hôm nay chẳng phải chúng ta có cuộc họp sao?
- Tôi lùi lại rồi!
Vương gia hiện giờ đã rất yếu do căn bệnh tim lâu năm, ông thậm chi còn không thể đi lại nhiều và phải nhờ y tá riêng chăm sóc. Mối quan hệ giữa ông và Vương Hạo đã không còn căng thẳng như trước nữa bởi Vương Hạo đã dần mở lòng và tha thứ cho ông vì anh biết ông cũng không thể sống lâu được nữa. Về đến nhà, Vương Hạo hỏi y tá về tình hình sức khỏe của Vương An Trình
- Cha tôi dạo này sao rồi!
- Bệnh tim của Vương gia ngày một nặng, không ăn uống được nhiều thưa thiếu gia!
- Ừm, tôi sẽ tìm một bác sĩ khác tốt hơn vậy. Cô vất vả rồi!
Sau đó, Vương Hạo quay sang dặn dò gì đó với Tư Vũ rồi qua phòng bệnh của Vương An Trình thăm ông. So với trước kia thì cha anh đã gầy đi rất nhiều khiến một người con như anh nhìn vào cũng không khỏi xót. Nếu trước kia không có biến cố nào xảy ra thì có lẽ giờ đây anh đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn, yêu thương cha. Nhưng bản tính của Vương Hạo là sự hiếu thắng nên anh chỉ có thể tha thứ trong lòng và nhất quyết không nói ra. Vương gia đúng lúc này cũng tỉnh giấc, thấy con trai đang nhìn mình, ông thở hổn hển cố gắng nói:
- Đến rồi đấy à!
- Ừm! Tôi nghe y tá nói sức khỏe của ông dạo này yếu đi!
Vương An Trình liền mìm cười nhẹ, nhìn vào tấm ảnh cưới năm xưa:
- Tất cả đều là số trời đã định. Thân già này có lẽ sắp được sang thế giới bên kia để chuộc lỗi với mẹ con rồi.
- Ông đừng nói như vậy. Mẹ tôi sẽ không vui nếu gặp được ông đấy. Hãy yên tâm dưỡng bệnh đi.
Thực ra bệnh tim của Vương Anh Trình vốn không nặng đến vậy, nhưng do ba năm trước ông nhận phải một cú sốc lớn khi Mạn Nhu phản bội ông, lấy trộm một số tiền lớn rồi bỏ trốn theo người đàn ông khác. Sau khi biết tin, ông vô cùng đau buồn và tức giận. Từ đó bệnh tim của ông đã nặng lên rất nhiều khiến ông không đủ sức để đi lại như xưa.
Đêm đó, Vương Hạo đã ở lại nhà vì anh có linh cảm không ổn. Và quả đúng như vậy, sáng hôm sau anh nhận được thông báo Vương gia đã qua đời từ đêm qua. Và thế là một đại tang chính thức diễn ra trong nhiều ngày với rất nhiều người đến chia buồn. Vương Hạo trong lòng cũng buồn như bao người con trai khác. Anh giờ đây chỉ còn một mình, phải chiến đấu với thế giới rộng lớn này và không có ai ở bên. Khi cha anh mất đi, cũng là lúc anh nhận ra mình vẫn yêu cha vô cùng, nhưng anh không đủ bản lĩnh để thể hiện. Tư Vũ chính là người luôn bên cạnh anh trong suốt những ngày tang vừa qua.
Tại công ty hôm nay không khí cũng yên lặng vô cùng. Họ truyền tai nhau với nhiều lời lẽ khó nghe như: “Tên đó nó đâu có thương cha mình” hay “Cha nó mất nó sẽ được hưởng hết tài sản”,....Quả thực lòng người thật đáng sợ, luôn sống bằng mặt mà không bằng lòng. Hàm Chi khi đi làm cũng nghe được tin, mặc dù cô không thích tính cách của Vương Hạo nhưng cô cũng hiểu và cảm thông khi cả cha và mẹ đều không còn bên cạnh mình.
- Này các em, mọi người trong công ty đã đến đại tang để tiễn cha của Chủ tịch. Hôm nay tan làm chúng ta cùng nhau đến đi. – một người chị nói với Hàm Chi và những người khác
Thấy vậy, Tiểu Mễ nhanh chóng trả lời:
- Đi đại diện được không chị? Hôm nay em và Hàm Chi có chút việc riêng ạ!
Nghe Tiểu Mễ nói xong, Hàm Chi ngạc nhiên nhìn cậu ấy ra vẻ “chúng mình có bận việc gì à?” thì được đáp lại bằng một cái nháy mắt của Tiểu Mễ. Có lẽ Tiểu Mễ biết nếu Hàm Chi đi cùng thì sẽ vô cùng khó xử nên phải lấy lí do giúp cô.
- Thôi được rồi! Mấy đứa bận thì cứ nghỉ đi. Tụi chị sẽ đi sau.
Tan làm, Lục Văn đến đợi sẵn trước công ty để đón Hàm Chi. Anh thấy bóng dáng nhỏ bé của cô đang mệt mỏi đi ra liền chạy vội lại đưa cho cô một ly nước ép hoa quả và nói:
- Chắc em vất vả lắm! Đây là nước ép em thích uống nhất đó.
Hàm Chi cảm thấy vô cùng ấm áp, ở cạnh Lục Văn mọi muộn phiền dường như đều tan biến
- Cảm ơn anh!
- Hàm Chi à, nay mình đi ăn gì ngon ngon đi.
- Dạ anh
Lục Văn đưa Hàm Chi đến một nhà hàng vô cùng sang trọng khiến cô vô cùng ngạc nhiên
- Chúng ta đi ăn sang trọng vậy sao anh?
- Ừm, đã lâu lắm rồi chúng ta chưa dành nhiều thời gian cho anh. Hôm nay anh muốn cho em một điều bất ngờ.
- Bất ngờ? Là gì vậy anh?
- Trước tiên chúng ta gọi món gì ngon ăn đã nhé! Nói chuyện với em lâu quá anh đói lắm rồi đây.
Hàm Chi và Lục Văn nhìn nhau cười hạnh phúc. Họ vừa ăn tối vừa nhìn ra cửa kính ngắm thành phố về đêm vô cùng lãng mạn. Bỗng nhiên Lục Văn đưa tay ra nắm lấy tay Hàm Chi. Cô cũng đáp lại anh bằng một nụ cười rạng rỡ. Thế nhưng hành động tiếp theo của Lục Văn mới khiến Hàm Chi vô cùng ngạc nhiên. Trước bao nhiêu vị khách khác, anh bỗng quỳ xuống, lấy ra trong túi áo một món đồ và nói:
- Hàm Chi à, chúng ta quen nhau cũng đã bốn năm rồi. Anh cảm thấy mình như yêu em hơn mỗi ngày. Anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em và anh muốn chăm sóc em suốt cuộc đời còn lại. Em có đồng ý làm vợ anh không?
Vừa nói, Lục Văn vừa mở hộp đồ ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương vô cùng bắt mắt. Mọi người xung quanh quan sát cũng đồng loạt cười lớn và vỗ tay khiến Hàm Chi vô cùng ngại ngùng.
- Em....em......
Lục Văn mỉm cười, tiếp tục hỏi lại:
- Đồng ý lấy anh nhé! Anh sẽ không bao giờ để em phải buồn rầu hay cô đơn vì em chính là người con gái anh yêu nhất trên đời.
Hàm Chi mặc dù bất ngờ nhưng lại vô cùng vui mừng. Có lẽ cô không hay thể hiện nhưng trước nay tình cảm của cô dành cho Lục Văn vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Vì vậy khi được Lục Văn cầu hôn, Hàm Chi không dấu nổi sự hạnh phúc.
- Em... Em đồng ý!
“OAHHHH.......CÔ ẤY ĐỒNG Ý RỒI! HÔN ĐI! HÔN ĐI! HÔN ĐI!” – Đó là những tiếng la hét của những người xung quanh khi chứng kiến khung cảnh lãng mạn đó.
Lục Văn vui mừng, liền đeo nhẫn lên ngón áp út của Hàm Chi và ôm chầm lấy cô. Anh không dấu được hạnh phúc mà òa khóc.
Mọi người ơi, em ấy đồng ý lấy tôi rồi! – Lục Văn hét lớn, sau đó quay sang Hàm Chi – Cảm ơn em! Hàm Chi
Đã lâu lắm rồi Hàm Chi mới lại cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc như vậy. Màn cầu hôn bất ngờ đó khiến cô như quên hết mọi muộn phiền suốt những ngày qua. Đêm hôm đó Hàm Chi không thể nào ngủ được, cô liên tục vuốt ve chiếc nhẫn, tháo ra rồi lại đeo vào, miệng tủm tỉm cười. Thậm chí cô còn nghĩ đến việc chọn ngày vui của hai người.
Trời cũng đã về khuya, Hàm Chi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng niềm vui ấy liệu sẽ kéo dài đến bao giờ khi cô vẫn còn phải đổi mặt với rất nhiều vấn đề phía trước, bao gồm cả chủ nợ mới – Vương Hạo.
- Hôm nay chẳng phải chúng ta có cuộc họp sao?
- Tôi lùi lại rồi!
Vương gia hiện giờ đã rất yếu do căn bệnh tim lâu năm, ông thậm chi còn không thể đi lại nhiều và phải nhờ y tá riêng chăm sóc. Mối quan hệ giữa ông và Vương Hạo đã không còn căng thẳng như trước nữa bởi Vương Hạo đã dần mở lòng và tha thứ cho ông vì anh biết ông cũng không thể sống lâu được nữa. Về đến nhà, Vương Hạo hỏi y tá về tình hình sức khỏe của Vương An Trình
- Cha tôi dạo này sao rồi!
- Bệnh tim của Vương gia ngày một nặng, không ăn uống được nhiều thưa thiếu gia!
- Ừm, tôi sẽ tìm một bác sĩ khác tốt hơn vậy. Cô vất vả rồi!
Sau đó, Vương Hạo quay sang dặn dò gì đó với Tư Vũ rồi qua phòng bệnh của Vương An Trình thăm ông. So với trước kia thì cha anh đã gầy đi rất nhiều khiến một người con như anh nhìn vào cũng không khỏi xót. Nếu trước kia không có biến cố nào xảy ra thì có lẽ giờ đây anh đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn, yêu thương cha. Nhưng bản tính của Vương Hạo là sự hiếu thắng nên anh chỉ có thể tha thứ trong lòng và nhất quyết không nói ra. Vương gia đúng lúc này cũng tỉnh giấc, thấy con trai đang nhìn mình, ông thở hổn hển cố gắng nói:
- Đến rồi đấy à!
- Ừm! Tôi nghe y tá nói sức khỏe của ông dạo này yếu đi!
Vương An Trình liền mìm cười nhẹ, nhìn vào tấm ảnh cưới năm xưa:
- Tất cả đều là số trời đã định. Thân già này có lẽ sắp được sang thế giới bên kia để chuộc lỗi với mẹ con rồi.
- Ông đừng nói như vậy. Mẹ tôi sẽ không vui nếu gặp được ông đấy. Hãy yên tâm dưỡng bệnh đi.
Thực ra bệnh tim của Vương Anh Trình vốn không nặng đến vậy, nhưng do ba năm trước ông nhận phải một cú sốc lớn khi Mạn Nhu phản bội ông, lấy trộm một số tiền lớn rồi bỏ trốn theo người đàn ông khác. Sau khi biết tin, ông vô cùng đau buồn và tức giận. Từ đó bệnh tim của ông đã nặng lên rất nhiều khiến ông không đủ sức để đi lại như xưa.
Đêm đó, Vương Hạo đã ở lại nhà vì anh có linh cảm không ổn. Và quả đúng như vậy, sáng hôm sau anh nhận được thông báo Vương gia đã qua đời từ đêm qua. Và thế là một đại tang chính thức diễn ra trong nhiều ngày với rất nhiều người đến chia buồn. Vương Hạo trong lòng cũng buồn như bao người con trai khác. Anh giờ đây chỉ còn một mình, phải chiến đấu với thế giới rộng lớn này và không có ai ở bên. Khi cha anh mất đi, cũng là lúc anh nhận ra mình vẫn yêu cha vô cùng, nhưng anh không đủ bản lĩnh để thể hiện. Tư Vũ chính là người luôn bên cạnh anh trong suốt những ngày tang vừa qua.
Tại công ty hôm nay không khí cũng yên lặng vô cùng. Họ truyền tai nhau với nhiều lời lẽ khó nghe như: “Tên đó nó đâu có thương cha mình” hay “Cha nó mất nó sẽ được hưởng hết tài sản”,....Quả thực lòng người thật đáng sợ, luôn sống bằng mặt mà không bằng lòng. Hàm Chi khi đi làm cũng nghe được tin, mặc dù cô không thích tính cách của Vương Hạo nhưng cô cũng hiểu và cảm thông khi cả cha và mẹ đều không còn bên cạnh mình.
- Này các em, mọi người trong công ty đã đến đại tang để tiễn cha của Chủ tịch. Hôm nay tan làm chúng ta cùng nhau đến đi. – một người chị nói với Hàm Chi và những người khác
Thấy vậy, Tiểu Mễ nhanh chóng trả lời:
- Đi đại diện được không chị? Hôm nay em và Hàm Chi có chút việc riêng ạ!
Nghe Tiểu Mễ nói xong, Hàm Chi ngạc nhiên nhìn cậu ấy ra vẻ “chúng mình có bận việc gì à?” thì được đáp lại bằng một cái nháy mắt của Tiểu Mễ. Có lẽ Tiểu Mễ biết nếu Hàm Chi đi cùng thì sẽ vô cùng khó xử nên phải lấy lí do giúp cô.
- Thôi được rồi! Mấy đứa bận thì cứ nghỉ đi. Tụi chị sẽ đi sau.
Tan làm, Lục Văn đến đợi sẵn trước công ty để đón Hàm Chi. Anh thấy bóng dáng nhỏ bé của cô đang mệt mỏi đi ra liền chạy vội lại đưa cho cô một ly nước ép hoa quả và nói:
- Chắc em vất vả lắm! Đây là nước ép em thích uống nhất đó.
Hàm Chi cảm thấy vô cùng ấm áp, ở cạnh Lục Văn mọi muộn phiền dường như đều tan biến
- Cảm ơn anh!
- Hàm Chi à, nay mình đi ăn gì ngon ngon đi.
- Dạ anh
Lục Văn đưa Hàm Chi đến một nhà hàng vô cùng sang trọng khiến cô vô cùng ngạc nhiên
- Chúng ta đi ăn sang trọng vậy sao anh?
- Ừm, đã lâu lắm rồi chúng ta chưa dành nhiều thời gian cho anh. Hôm nay anh muốn cho em một điều bất ngờ.
- Bất ngờ? Là gì vậy anh?
- Trước tiên chúng ta gọi món gì ngon ăn đã nhé! Nói chuyện với em lâu quá anh đói lắm rồi đây.
Hàm Chi và Lục Văn nhìn nhau cười hạnh phúc. Họ vừa ăn tối vừa nhìn ra cửa kính ngắm thành phố về đêm vô cùng lãng mạn. Bỗng nhiên Lục Văn đưa tay ra nắm lấy tay Hàm Chi. Cô cũng đáp lại anh bằng một nụ cười rạng rỡ. Thế nhưng hành động tiếp theo của Lục Văn mới khiến Hàm Chi vô cùng ngạc nhiên. Trước bao nhiêu vị khách khác, anh bỗng quỳ xuống, lấy ra trong túi áo một món đồ và nói:
- Hàm Chi à, chúng ta quen nhau cũng đã bốn năm rồi. Anh cảm thấy mình như yêu em hơn mỗi ngày. Anh chỉ muốn nói rằng anh yêu em và anh muốn chăm sóc em suốt cuộc đời còn lại. Em có đồng ý làm vợ anh không?
Vừa nói, Lục Văn vừa mở hộp đồ ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương vô cùng bắt mắt. Mọi người xung quanh quan sát cũng đồng loạt cười lớn và vỗ tay khiến Hàm Chi vô cùng ngại ngùng.
- Em....em......
Lục Văn mỉm cười, tiếp tục hỏi lại:
- Đồng ý lấy anh nhé! Anh sẽ không bao giờ để em phải buồn rầu hay cô đơn vì em chính là người con gái anh yêu nhất trên đời.
Hàm Chi mặc dù bất ngờ nhưng lại vô cùng vui mừng. Có lẽ cô không hay thể hiện nhưng trước nay tình cảm của cô dành cho Lục Văn vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Vì vậy khi được Lục Văn cầu hôn, Hàm Chi không dấu nổi sự hạnh phúc.
- Em... Em đồng ý!
“OAHHHH.......CÔ ẤY ĐỒNG Ý RỒI! HÔN ĐI! HÔN ĐI! HÔN ĐI!” – Đó là những tiếng la hét của những người xung quanh khi chứng kiến khung cảnh lãng mạn đó.
Lục Văn vui mừng, liền đeo nhẫn lên ngón áp út của Hàm Chi và ôm chầm lấy cô. Anh không dấu được hạnh phúc mà òa khóc.
Mọi người ơi, em ấy đồng ý lấy tôi rồi! – Lục Văn hét lớn, sau đó quay sang Hàm Chi – Cảm ơn em! Hàm Chi
Đã lâu lắm rồi Hàm Chi mới lại cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc như vậy. Màn cầu hôn bất ngờ đó khiến cô như quên hết mọi muộn phiền suốt những ngày qua. Đêm hôm đó Hàm Chi không thể nào ngủ được, cô liên tục vuốt ve chiếc nhẫn, tháo ra rồi lại đeo vào, miệng tủm tỉm cười. Thậm chí cô còn nghĩ đến việc chọn ngày vui của hai người.
Trời cũng đã về khuya, Hàm Chi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng niềm vui ấy liệu sẽ kéo dài đến bao giờ khi cô vẫn còn phải đổi mặt với rất nhiều vấn đề phía trước, bao gồm cả chủ nợ mới – Vương Hạo.