Chương 27: "Cậu cướp mất nụ hôn đầu của tôi..."
Thật không ngờ, Tư Vũ và Tiểu Mễ hợp nhau đến lạ. Họ được người dân trong làng tích cực đầy thuyền và mời rượu. Trong chốc lát, hai người họ dần say lúc nào không hay, bỗng nhiên Tiểu Mễ mơ hồ chạm tay lên má Tư Vũ, đôi má đỏ ứng, mắt nhìn không rõ nhưng vẫn ngập ngừng nói:
- Tư Vũ, tôi...thích cậu!
Nghe được Tiểu Mễ nói vậy, Tư Vũ cũng vui sướng ra mặt, anh nhanh chóng cầm tay đôi tay ấm nóng của cô còn đang đặt trên mặt mình, nhẹ nhàng nói:
- Cậu... nói thật chứ!
Tuy nhiên vì say nên Tiểu Mễ luôn gật gù như sắp ngủ đến nơi.
- Tiểu Mễ! Cậu nói thích tôi đúng không? Tại sao vừa tỏ tình người ta mà đã định ngủ rồi? Tôi còn chưa trả lời mà...
Tư Vũ còn chưa kịp nói hết thì đôi môi ấy đã nhanh chóng bị khóa chặt bởi Tiểu Mễ trong cơn say đã trao cho anh một nụ hôn nồng cháy. Quả thực con gái khi say bạo hơn những gì chúng ta nghĩ, cô hôn ngấu nghiến như muốn nuốt trọn bờ môi của Tư Vũ khiến anh ngơ ngác chưa kịp phản ứng. Sau đó cô nhẹ nhàng nói khẽ vào tai anh:
- Cậu có muốn ngủ cùng tôi không? – Đôi mắt và lời nói của người con gái khi say quả thực rất cuốn hút.
Đáp lại nụ hôn cùng lời mời đó, Tư Vũ cũng nhẹ nhàng quay mặt vào tai cô nói:
- Cậu cướp mất nụ hôn của tôi thì đương nhiên phải đền bù cho tôi rồi!
Nói rồi, Tư Vũ bế gọn Tiểu Mễ vào vòng tay và đỡ cô lên xe. Hai người đã cùng nhau về nhà riêng của Tư Vũ ( >.<)
Một lúc sau, Hàm Chi quay lại nhưng không còn thấy hai người họ đâu liền chạy xung quanh để tìm, nhưng do hôm nay người người đến rất đông nên rất khó để tìm. Hàm Chi đang mải nhìn xung quanh thì không may va phải một người khiến cô ngã nhào ra. Người đàn ông đó liền nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Hàm Chi sau cú ngã có hơi đau tay một chút, nhưng khi cô vừa ngẩng mặt lên thì không khỏi ngạc nhiên
“ANH LỤC VĂN....” – Hàm Chi không giấu nổi sự xúc động, khóc òa lên ôm chầm lên anh – “CUỐI CÙNG ANH CŨNG ĐẾN RỒI! EM RẤT NHỚ ANH”.
Cô gái nhỏ bé ấy sau bao nhiêu chuyện đã trải qua, cô thực sự rất muốn có được cái ôm của người mình yêu. Gặp lại Lục Văn, Hàm Chi vui mừng vô cùng, cô không ngừng khóc và cái ôm dành cho anh ngày một chặt hơn.
- Sao anh cảm thấy em gầy đi nhiều rồi đúng không? Em lại biếng ăn à?
Hàm Chi vẫn ôm chặt lấy Lục Văn, mếu máo nói:
- Sao anh đến mà không báo em trước! Huhu
- Anh mà báo em trước thì còn gì là bất ngờ nữa đứng không? – Lục Văn lau những giọt nước mắt cho cô và tiếp tục nói – chúng ta về nhà em nói chuyện được không? Ở đây ồn ào quá!
Hai người họ hạnh phúc nắm tay nhau như những đôi tình nhân mới yêu, vừa nhìn nhau vừa cố bước chen ra khỏi đám đông.
- Anh biết không? Em rất thích nơi này, chúng ta có thể thoải mái nắm tay, thoải mái nói chuyện, làm bất cứ điều gì mình thích mà không sợ ai soi mói hay theo dõi.
- Dù ở đâu đi chăng nữa, dù ai nhìn hay soi mói anh cũng đều không quan tâm. Vì em và ba anh chính là mối bận tâm duy nhất trong cuộc đời anh.
Những chú đom đóm từ đâu bay lên một đàn tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn, hai con người ấy nhìn nhau không kiềm được cảm xúc mà trao nhau một nụ hôn sau bao ngày xa cách.
Sau đó hai người họ về chỗ ở của Hàm Chi.
- Thật không ngờ em và Tiểu Mễ đã mở một phòng khám xịn xò như này haha
- Ơ anh nói em mới nhớ! Sao giờ này mà Tiểu Mễ vẫn chưa về nhỉ? Hay cậu ấy và Tư Vũ bị lạc ở đâu rồi?
- Không sao đâu, em ấy biết đường về mà, em không cần lo lắng quá.
- Ừm! – Hàm Chi mở cửa, tiếp tục nói – đây là chỗ làm việc của hai bọn em, còn trên tầng là chỗ sinh hoạt hàng ngày. Bọn em có phòng khách khá rộng nên anh tạm thời ở đó nhé!
- Được chứ!
- Hôm nay chắc anh cũng thấm mệt rồi! Bọn mình nghỉ ngơi sớm thôi!
Nói rồi, Hàm Chi vào phòng mình ngủ còn Lục Văn thì ngủ ngoài phòng khách.
__________________________________
Vương Hạo về phòng khi đã 2 giờ sáng. Anh có một ngày làm việc vất vả, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc anh đã sắp xếp ổn thỏa để ngày mai có thể đi gặp Tư Vũ. Một mình một căn phòng rộng lớn, anh thở dài nhìn ra cửa sổ, thầm nghĩ: “Rốt cuộc giờ này em đang ở đâu? Em định trốn mãi như vậy sao Hàm Chi! Tôi nhất định sẽ tìm ra em.” Bỗng nhiên điện thoại của Vương Hạo reo lên, thì ra là thư kí của anh gọi
- Alo! Vương tổng, nghe nói ngày mai anh về Thiên Nam, anh cần tôi đến chuẩn bị đồ và đưa anh đi không?
- Không cần đâu! Tôi tự đi được, cả tuần nay cô cũng đã vì tôi mà vất vả rồi! Từ mai hãy ở nhà nghỉ ngơi đi!
Sau khi cúp máy, Vương Hạo nhìn vào khung ảnh mà anh và Tư Vũ chụp hồi nhỏ, mỉm cười nói:
- Để xem ngày mai gặp nhau rồi cậu còn tiếp tục giận tôi được nữa không?
___________________________________
Trời đã trở sáng, ánh nắng chiếu qua cửa sổ rọi thẳng vào mắt Tiểu Mễ khiến cô nhíu mày nhăn mặt rồi tỉnh dậy. Cô xoay người khiến Tư Vũ nằm cạnh cũng mơ mơ màng màng tỉnh dậy theo. Bỗng nhiên Tiểu Mễ mới chớp mắt nhẹ liền nhìn thấy bóng dáng ai đó nằm cạnh mình, cô liền nhắm mắt ôm chầm lấy bóng người đó và nói:
- Hàm Chi sao hôm nay lại qua phòng mình ngủ....vậy?
Câu nói của Tiểu Mễ bỗng nhiên bị ngắt vì cô cảm thấy có gì đó sai sai, người Hàm Chi nhỏ nhắn, đâu có cơ bắp và cứng rắn như này. Sau đó cô mở mắt ra nhìn thì....
“ Á AAAAAAAAAAAAAA”
Tiếng hét của Tiểu Mễ khiến Tư Vũ giật mình tỉnh dậy theo. Cả hai người đều nhận ra bản thân đều không một mảnh vải che thân mà chỉ có duy nhất một chiếc chăn đắp chung. Tiểu Mễ nhanh chóng ngồi dậy lấy chắn cuốn quanh người
- Cậu....Sao chúng ta lại ngủ với nhau!
Tư Vũ thấy vậy liền hốt hoảng giải thích:
- Tiểu Mễ cậu bình tĩnh đã được không? Nghe mình giải thích, thực sự tối qua cả hai chúng ta đều uống quá chén nên mình cũng không nhớ gì cả. Cho nên....
Tư Vũ chưa nói xong thì bị Tiểu Mễ ngắt lời:
- Được rồi cậu đừng nói nữa! Cậu nhắm mắt lại để tôi thay đồ.
Khung cảnh ngượng ngùng mau chóng kết thúc thì Tiểu Mễ vội vàng chạy về nhà. Trên đường về cô không ngừng gõ vào đầu mình và nói:
- Mày điên rồi Tiểu Mễ! Sao mày lại dám ngủ với trai một cách dễ dàng như vậy hả?
Tư Vũ đứng trong nhà nhìn ra cửa sổ thấy bóng dáng nhỏ bé của Tiểu Mễ đang chạy, bờ môi liền tự động mỉm cười, nói:
- Cậu ấy thật đáng yêu!
- Tư Vũ, tôi...thích cậu!
Nghe được Tiểu Mễ nói vậy, Tư Vũ cũng vui sướng ra mặt, anh nhanh chóng cầm tay đôi tay ấm nóng của cô còn đang đặt trên mặt mình, nhẹ nhàng nói:
- Cậu... nói thật chứ!
Tuy nhiên vì say nên Tiểu Mễ luôn gật gù như sắp ngủ đến nơi.
- Tiểu Mễ! Cậu nói thích tôi đúng không? Tại sao vừa tỏ tình người ta mà đã định ngủ rồi? Tôi còn chưa trả lời mà...
Tư Vũ còn chưa kịp nói hết thì đôi môi ấy đã nhanh chóng bị khóa chặt bởi Tiểu Mễ trong cơn say đã trao cho anh một nụ hôn nồng cháy. Quả thực con gái khi say bạo hơn những gì chúng ta nghĩ, cô hôn ngấu nghiến như muốn nuốt trọn bờ môi của Tư Vũ khiến anh ngơ ngác chưa kịp phản ứng. Sau đó cô nhẹ nhàng nói khẽ vào tai anh:
- Cậu có muốn ngủ cùng tôi không? – Đôi mắt và lời nói của người con gái khi say quả thực rất cuốn hút.
Đáp lại nụ hôn cùng lời mời đó, Tư Vũ cũng nhẹ nhàng quay mặt vào tai cô nói:
- Cậu cướp mất nụ hôn của tôi thì đương nhiên phải đền bù cho tôi rồi!
Nói rồi, Tư Vũ bế gọn Tiểu Mễ vào vòng tay và đỡ cô lên xe. Hai người đã cùng nhau về nhà riêng của Tư Vũ ( >.<)
Một lúc sau, Hàm Chi quay lại nhưng không còn thấy hai người họ đâu liền chạy xung quanh để tìm, nhưng do hôm nay người người đến rất đông nên rất khó để tìm. Hàm Chi đang mải nhìn xung quanh thì không may va phải một người khiến cô ngã nhào ra. Người đàn ông đó liền nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Hàm Chi sau cú ngã có hơi đau tay một chút, nhưng khi cô vừa ngẩng mặt lên thì không khỏi ngạc nhiên
“ANH LỤC VĂN....” – Hàm Chi không giấu nổi sự xúc động, khóc òa lên ôm chầm lên anh – “CUỐI CÙNG ANH CŨNG ĐẾN RỒI! EM RẤT NHỚ ANH”.
Cô gái nhỏ bé ấy sau bao nhiêu chuyện đã trải qua, cô thực sự rất muốn có được cái ôm của người mình yêu. Gặp lại Lục Văn, Hàm Chi vui mừng vô cùng, cô không ngừng khóc và cái ôm dành cho anh ngày một chặt hơn.
- Sao anh cảm thấy em gầy đi nhiều rồi đúng không? Em lại biếng ăn à?
Hàm Chi vẫn ôm chặt lấy Lục Văn, mếu máo nói:
- Sao anh đến mà không báo em trước! Huhu
- Anh mà báo em trước thì còn gì là bất ngờ nữa đứng không? – Lục Văn lau những giọt nước mắt cho cô và tiếp tục nói – chúng ta về nhà em nói chuyện được không? Ở đây ồn ào quá!
Hai người họ hạnh phúc nắm tay nhau như những đôi tình nhân mới yêu, vừa nhìn nhau vừa cố bước chen ra khỏi đám đông.
- Anh biết không? Em rất thích nơi này, chúng ta có thể thoải mái nắm tay, thoải mái nói chuyện, làm bất cứ điều gì mình thích mà không sợ ai soi mói hay theo dõi.
- Dù ở đâu đi chăng nữa, dù ai nhìn hay soi mói anh cũng đều không quan tâm. Vì em và ba anh chính là mối bận tâm duy nhất trong cuộc đời anh.
Những chú đom đóm từ đâu bay lên một đàn tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn, hai con người ấy nhìn nhau không kiềm được cảm xúc mà trao nhau một nụ hôn sau bao ngày xa cách.
Sau đó hai người họ về chỗ ở của Hàm Chi.
- Thật không ngờ em và Tiểu Mễ đã mở một phòng khám xịn xò như này haha
- Ơ anh nói em mới nhớ! Sao giờ này mà Tiểu Mễ vẫn chưa về nhỉ? Hay cậu ấy và Tư Vũ bị lạc ở đâu rồi?
- Không sao đâu, em ấy biết đường về mà, em không cần lo lắng quá.
- Ừm! – Hàm Chi mở cửa, tiếp tục nói – đây là chỗ làm việc của hai bọn em, còn trên tầng là chỗ sinh hoạt hàng ngày. Bọn em có phòng khách khá rộng nên anh tạm thời ở đó nhé!
- Được chứ!
- Hôm nay chắc anh cũng thấm mệt rồi! Bọn mình nghỉ ngơi sớm thôi!
Nói rồi, Hàm Chi vào phòng mình ngủ còn Lục Văn thì ngủ ngoài phòng khách.
__________________________________
Vương Hạo về phòng khi đã 2 giờ sáng. Anh có một ngày làm việc vất vả, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc anh đã sắp xếp ổn thỏa để ngày mai có thể đi gặp Tư Vũ. Một mình một căn phòng rộng lớn, anh thở dài nhìn ra cửa sổ, thầm nghĩ: “Rốt cuộc giờ này em đang ở đâu? Em định trốn mãi như vậy sao Hàm Chi! Tôi nhất định sẽ tìm ra em.” Bỗng nhiên điện thoại của Vương Hạo reo lên, thì ra là thư kí của anh gọi
- Alo! Vương tổng, nghe nói ngày mai anh về Thiên Nam, anh cần tôi đến chuẩn bị đồ và đưa anh đi không?
- Không cần đâu! Tôi tự đi được, cả tuần nay cô cũng đã vì tôi mà vất vả rồi! Từ mai hãy ở nhà nghỉ ngơi đi!
Sau khi cúp máy, Vương Hạo nhìn vào khung ảnh mà anh và Tư Vũ chụp hồi nhỏ, mỉm cười nói:
- Để xem ngày mai gặp nhau rồi cậu còn tiếp tục giận tôi được nữa không?
___________________________________
Trời đã trở sáng, ánh nắng chiếu qua cửa sổ rọi thẳng vào mắt Tiểu Mễ khiến cô nhíu mày nhăn mặt rồi tỉnh dậy. Cô xoay người khiến Tư Vũ nằm cạnh cũng mơ mơ màng màng tỉnh dậy theo. Bỗng nhiên Tiểu Mễ mới chớp mắt nhẹ liền nhìn thấy bóng dáng ai đó nằm cạnh mình, cô liền nhắm mắt ôm chầm lấy bóng người đó và nói:
- Hàm Chi sao hôm nay lại qua phòng mình ngủ....vậy?
Câu nói của Tiểu Mễ bỗng nhiên bị ngắt vì cô cảm thấy có gì đó sai sai, người Hàm Chi nhỏ nhắn, đâu có cơ bắp và cứng rắn như này. Sau đó cô mở mắt ra nhìn thì....
“ Á AAAAAAAAAAAAAA”
Tiếng hét của Tiểu Mễ khiến Tư Vũ giật mình tỉnh dậy theo. Cả hai người đều nhận ra bản thân đều không một mảnh vải che thân mà chỉ có duy nhất một chiếc chăn đắp chung. Tiểu Mễ nhanh chóng ngồi dậy lấy chắn cuốn quanh người
- Cậu....Sao chúng ta lại ngủ với nhau!
Tư Vũ thấy vậy liền hốt hoảng giải thích:
- Tiểu Mễ cậu bình tĩnh đã được không? Nghe mình giải thích, thực sự tối qua cả hai chúng ta đều uống quá chén nên mình cũng không nhớ gì cả. Cho nên....
Tư Vũ chưa nói xong thì bị Tiểu Mễ ngắt lời:
- Được rồi cậu đừng nói nữa! Cậu nhắm mắt lại để tôi thay đồ.
Khung cảnh ngượng ngùng mau chóng kết thúc thì Tiểu Mễ vội vàng chạy về nhà. Trên đường về cô không ngừng gõ vào đầu mình và nói:
- Mày điên rồi Tiểu Mễ! Sao mày lại dám ngủ với trai một cách dễ dàng như vậy hả?
Tư Vũ đứng trong nhà nhìn ra cửa sổ thấy bóng dáng nhỏ bé của Tiểu Mễ đang chạy, bờ môi liền tự động mỉm cười, nói:
- Cậu ấy thật đáng yêu!