Chương 6: Định mệnh
" Hẳn là rất đói đi, đến tay chồng em cũng gặm luôn rồi ". Nhìn cục bông chăm chú cắn ngón tay mình, Quân Thiên Hàn bất giác lộ ra nét mặt sủng nịnh.
Nhìn đi, đây là vợ hắn, cậu dụ người biết bao, ai nhìn vào cũng không nỡ ghét. Vậy mà kiếp trước hắn ngu ngốc không nhận ra, còn ghét bỏ đẩy cậu ra xa. Chả nhẽ giờ lại đi đánh chính mình? Mà hắn thấy vậy cũng đáng lắm.
" Được rồi, uống sữa đi, gặm tay anh no được đấy à ". Nhịn xuống cơn ngứa ngáy trong lòng, bất đắc dĩ hắn đành phải nhẹ rút ngón tay ra mà đút nút chai sữa vô miệng bé. Bảo Bảo có chút bất mãn nhìn hắn, nhưng rất nhanh liền một tay bám áo hắn một tay chật vật cầm bình sữa lên uống.
Quân Thiên Hàn nhanh tay cầm hộ bé, gương mặt đầy ý cười nhìn bé con thoả mãn uống đã gần hết nửa bình, lấy khăn tay lau đi ria sữa trên miệng bé. Xong xuôi ôm người vào lòng mà xoa nắn một hồi
Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói âm nhu của Phong phu nhân truyền vào: " A Hàn, ra lấy điểm tâm nè con "
" Dạ ". Lễ phép đáp lại, hắn bế bổng bé con lên, bước đến mở cửa phòng. Nhận dĩa điểm tâm trên tay Dương Tử Hi rồi nhanh chóng cảm ơn. Trao qua đổi lại câu từ vài lần, nhận lệnh xuống dưới dùng cơm của nhạc mẫu phu nhân xong, hắn vơ lấy miếng bánh hoa trà bỏ vô miệng, ôm lấy Bảo Bảo chạy xuống.
Dương Tử Hi nhìn dĩa điểm tâm trên bàn, bên tai vẫn còn dư âm tiếng cười khúc khích trong trẻo của con trai mình vọng đến từ dưới tầng, cõi lòng tràn ngập gió xuân. Khẽ chớp đôi mắt ửng hồng, bước chân hướng dưới nhà bước xuống. Ngày hôm nay như vẽ thêm nét tươi vui vì có sự xuất hiện của A Hàn, cô cũng phải nhanh chóng trổ tài nấu ăn của mình mới được.
...
Sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vậy mà ngoài mặt Quân Thiên Hàn vẫn lãnh đạm lễ phép cất tiếng vị gia nhân trước mặt: " Chào chú, con là Quân Thiên Hàn, mong chú chỉ giáo "
Không sai, hắn không hề biết, vị gia chủ Phong Bách Thần thường xuyên vắng nhà này hôm nay lại về. Cũng không biết có phải là vì muốn đánh giá hắn nên đột ngột như vậy không. Đúng đấy, hắn sợ.
Kiếp trước không chỉ Phong Chấn Kiệt mà đến ngay cả Phong Bách Thần cũng không ưa gì hắn. Quân Thiên Hàn khẳng định cha con hai người này một đệ khống một nhi khống chẳng kém a! Mỗi lần gặp mặt không tiệc xã giao thì vô tình hợp tác, thái độ Phong Bách Thần đối với hắn không lạnh thì nhạt, âm trầm đến cực điểm, làm hắn hoài nghi mình bị cả gia nhà họ Phong ghim rồi.
Nghĩ đến không nhịn được mà khóc trong lòng, cả anh vợ cùng nhạc phụ đại nhân, hai cửa ải này bảo sao hắn vượt qua mà rước vợ về đây? Trước hết biện pháp trước mắt Thiên Hàn đã xác định được rồi! Hắn sẽ cho họ thấy năng lực của mình, sau đó chỉ việc cưng chiều Bảo Bảo của hắn hết mực là xong. Hắn không tin mình kém cỏi đến vậy.
Nói Phong Chấn Kiệt tiêu sái anh tuấn đến vậy đều thừa hưởng từ Phong Bách Thần cũng không ngoa. Vị gia chủ này tuy đã ngoài ba mươi nhưng mang cái vẻ đẹp của người đàn ông thành thục khiến phái nữ điêu đứng, gương mặt trầm ổn âm nhu, vẻ nghiêm nghị chỉ dịu đi khi đối mặt với Phong phu nhân, làm ai cũng hâm mộ cuộc hôn nhân vì lợi ích mà lại biến tình giả thành thật này.
Đối mặt với ánh nhìn rét lạnh ấy, hắn gần như không đủ can đảm, nhanh chóng nắm lấy tay bé con dưới gầm bàn niết nhẹ như tự tiếp thêm sức mạnh cho chính mình. Phong Miên " a... a " vài tiếng lại bật cười khúc khích, ngón tay ngọ nguậy trong lòng bàn tay hắn, như gãi ngứa vào tâm, làm bầu không khí xung quanh hắn dịu đi không ít.
Tiếng cười của bé con đánh động đến mọi người, Phong phu nhân như có như không liếc nhìn chồng mình. Bấy giờ Phong Bách Thần mới 'miễn cưỡng' thu lại nét mặt như hầm băng của mình, lập tức ôn hoà hướng tới Quân Thiên Hàn cười nói vui vẻ: " Con trai Quân Thiên Bách đó à, nghe đến nhiều rồi giờ mới gặp mặt con, quả thật lễ phép phong độ. Haha, tên đó nuôi con cũng tốt đấy "
A, ba vợ nhiệt tình như này khiến hắn có chút không thích ứng, cứng nhắc tay bắt tay với Phong Bách Thần xong, hắn lập tức phấn chấn hơn hẳn. Nhìn qua bé con ngậm nút sữa kế bên, Quân Thiên Hàn tặng hẳn bé một nụ hôn trên trán, vợ hắn đúng là thần may mắn ông trời ban cho mà.
Mọi người trừ Phong Chấn Kiệt lạnh mặt không nói câu gì ra thì ai nấy đều phá lệ vui vẻ. Người làm trong nhà nhìn một màn này không khỏi cảm khái, lâu rồi họ không thấy cậu chủ nhỏ vui vẻ như vậy.
" A Miên sau này nhờ con đấy, ta giao con trai cho con! Phải con nó như em trai mà chăm sóc biết chưa? ". Nét cười trên gương mặt Phong Bách Thần càng sâu, trước kia cùng Quân Thiên Bách cha nhóc con này cũng từng một thời huynh đệ sống chết có nhau, đến tận giờ cũng vậy. Bất giác lại thấy hình bóng mình ẩn hiện trên người con trai cùng cậu nhóc trước mắt.
Quân Thiên Hàn hơi khựng lại, ' chăm sóc ' của hắn tuy không phải ý này, nhưng vẫn hướng Phong Bách Thần làm động tác chắp tay: "Đương nhiên rồi ạ, con sẽ đối Phong Miên thật tốt ". Tốt nhất là sủng đến vô pháp vô thiên, khiến cậu so với kiếp trước đã ỷ nại còn ỷ nại hắn hơn.
Mỗi người một suy nghĩ, một người một niềm vui cho chính mình, chỉ duy nhất bé con ở giữa, ngây ngô nhìn anh trai trước mặt, vui vẻ hí hoáy đung đưa chân vài cái. Vốn không biết từ giây phút này, sống một đời chỉ tâm tâm niệm niệm duy nhất một người, lại nhớ như in dáng vẻ bất chấp điên cuồng của anh trai nhỏ lần đầu gặp mặt ấy...
Cái gọi là Định Mệnh...
Nhìn đi, đây là vợ hắn, cậu dụ người biết bao, ai nhìn vào cũng không nỡ ghét. Vậy mà kiếp trước hắn ngu ngốc không nhận ra, còn ghét bỏ đẩy cậu ra xa. Chả nhẽ giờ lại đi đánh chính mình? Mà hắn thấy vậy cũng đáng lắm.
" Được rồi, uống sữa đi, gặm tay anh no được đấy à ". Nhịn xuống cơn ngứa ngáy trong lòng, bất đắc dĩ hắn đành phải nhẹ rút ngón tay ra mà đút nút chai sữa vô miệng bé. Bảo Bảo có chút bất mãn nhìn hắn, nhưng rất nhanh liền một tay bám áo hắn một tay chật vật cầm bình sữa lên uống.
Quân Thiên Hàn nhanh tay cầm hộ bé, gương mặt đầy ý cười nhìn bé con thoả mãn uống đã gần hết nửa bình, lấy khăn tay lau đi ria sữa trên miệng bé. Xong xuôi ôm người vào lòng mà xoa nắn một hồi
Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói âm nhu của Phong phu nhân truyền vào: " A Hàn, ra lấy điểm tâm nè con "
" Dạ ". Lễ phép đáp lại, hắn bế bổng bé con lên, bước đến mở cửa phòng. Nhận dĩa điểm tâm trên tay Dương Tử Hi rồi nhanh chóng cảm ơn. Trao qua đổi lại câu từ vài lần, nhận lệnh xuống dưới dùng cơm của nhạc mẫu phu nhân xong, hắn vơ lấy miếng bánh hoa trà bỏ vô miệng, ôm lấy Bảo Bảo chạy xuống.
Dương Tử Hi nhìn dĩa điểm tâm trên bàn, bên tai vẫn còn dư âm tiếng cười khúc khích trong trẻo của con trai mình vọng đến từ dưới tầng, cõi lòng tràn ngập gió xuân. Khẽ chớp đôi mắt ửng hồng, bước chân hướng dưới nhà bước xuống. Ngày hôm nay như vẽ thêm nét tươi vui vì có sự xuất hiện của A Hàn, cô cũng phải nhanh chóng trổ tài nấu ăn của mình mới được.
...
Sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vậy mà ngoài mặt Quân Thiên Hàn vẫn lãnh đạm lễ phép cất tiếng vị gia nhân trước mặt: " Chào chú, con là Quân Thiên Hàn, mong chú chỉ giáo "
Không sai, hắn không hề biết, vị gia chủ Phong Bách Thần thường xuyên vắng nhà này hôm nay lại về. Cũng không biết có phải là vì muốn đánh giá hắn nên đột ngột như vậy không. Đúng đấy, hắn sợ.
Kiếp trước không chỉ Phong Chấn Kiệt mà đến ngay cả Phong Bách Thần cũng không ưa gì hắn. Quân Thiên Hàn khẳng định cha con hai người này một đệ khống một nhi khống chẳng kém a! Mỗi lần gặp mặt không tiệc xã giao thì vô tình hợp tác, thái độ Phong Bách Thần đối với hắn không lạnh thì nhạt, âm trầm đến cực điểm, làm hắn hoài nghi mình bị cả gia nhà họ Phong ghim rồi.
Nghĩ đến không nhịn được mà khóc trong lòng, cả anh vợ cùng nhạc phụ đại nhân, hai cửa ải này bảo sao hắn vượt qua mà rước vợ về đây? Trước hết biện pháp trước mắt Thiên Hàn đã xác định được rồi! Hắn sẽ cho họ thấy năng lực của mình, sau đó chỉ việc cưng chiều Bảo Bảo của hắn hết mực là xong. Hắn không tin mình kém cỏi đến vậy.
Nói Phong Chấn Kiệt tiêu sái anh tuấn đến vậy đều thừa hưởng từ Phong Bách Thần cũng không ngoa. Vị gia chủ này tuy đã ngoài ba mươi nhưng mang cái vẻ đẹp của người đàn ông thành thục khiến phái nữ điêu đứng, gương mặt trầm ổn âm nhu, vẻ nghiêm nghị chỉ dịu đi khi đối mặt với Phong phu nhân, làm ai cũng hâm mộ cuộc hôn nhân vì lợi ích mà lại biến tình giả thành thật này.
Đối mặt với ánh nhìn rét lạnh ấy, hắn gần như không đủ can đảm, nhanh chóng nắm lấy tay bé con dưới gầm bàn niết nhẹ như tự tiếp thêm sức mạnh cho chính mình. Phong Miên " a... a " vài tiếng lại bật cười khúc khích, ngón tay ngọ nguậy trong lòng bàn tay hắn, như gãi ngứa vào tâm, làm bầu không khí xung quanh hắn dịu đi không ít.
Tiếng cười của bé con đánh động đến mọi người, Phong phu nhân như có như không liếc nhìn chồng mình. Bấy giờ Phong Bách Thần mới 'miễn cưỡng' thu lại nét mặt như hầm băng của mình, lập tức ôn hoà hướng tới Quân Thiên Hàn cười nói vui vẻ: " Con trai Quân Thiên Bách đó à, nghe đến nhiều rồi giờ mới gặp mặt con, quả thật lễ phép phong độ. Haha, tên đó nuôi con cũng tốt đấy "
A, ba vợ nhiệt tình như này khiến hắn có chút không thích ứng, cứng nhắc tay bắt tay với Phong Bách Thần xong, hắn lập tức phấn chấn hơn hẳn. Nhìn qua bé con ngậm nút sữa kế bên, Quân Thiên Hàn tặng hẳn bé một nụ hôn trên trán, vợ hắn đúng là thần may mắn ông trời ban cho mà.
Mọi người trừ Phong Chấn Kiệt lạnh mặt không nói câu gì ra thì ai nấy đều phá lệ vui vẻ. Người làm trong nhà nhìn một màn này không khỏi cảm khái, lâu rồi họ không thấy cậu chủ nhỏ vui vẻ như vậy.
" A Miên sau này nhờ con đấy, ta giao con trai cho con! Phải con nó như em trai mà chăm sóc biết chưa? ". Nét cười trên gương mặt Phong Bách Thần càng sâu, trước kia cùng Quân Thiên Bách cha nhóc con này cũng từng một thời huynh đệ sống chết có nhau, đến tận giờ cũng vậy. Bất giác lại thấy hình bóng mình ẩn hiện trên người con trai cùng cậu nhóc trước mắt.
Quân Thiên Hàn hơi khựng lại, ' chăm sóc ' của hắn tuy không phải ý này, nhưng vẫn hướng Phong Bách Thần làm động tác chắp tay: "Đương nhiên rồi ạ, con sẽ đối Phong Miên thật tốt ". Tốt nhất là sủng đến vô pháp vô thiên, khiến cậu so với kiếp trước đã ỷ nại còn ỷ nại hắn hơn.
Mỗi người một suy nghĩ, một người một niềm vui cho chính mình, chỉ duy nhất bé con ở giữa, ngây ngô nhìn anh trai trước mặt, vui vẻ hí hoáy đung đưa chân vài cái. Vốn không biết từ giây phút này, sống một đời chỉ tâm tâm niệm niệm duy nhất một người, lại nhớ như in dáng vẻ bất chấp điên cuồng của anh trai nhỏ lần đầu gặp mặt ấy...
Cái gọi là Định Mệnh...