Chương 13: Kiếp sau vẫn yêu em!
Thuyết phục không thành Kiều An Hựu và Kiều Ân tức tối rời đi, nhìn vào bóng lưng hậm hực và giỏ trái cây được quăng lại trước cửa làm Lãnh Vân Hy khẽ lắc đầu mấy cái. Cô biết rất rõ Kiều thị là tâm huyết cả đời của Kiều An Hựu, cũng biết ông ta thương nó đến thế nào. Tuy nhiên có những lỗi sai không cách nào sửa được. Và cái sai của Kiều Ân chính là cái sai như thế! Nếu cái sai nào cũng có thể sửa được, cũng có thể nói lời xin lỗi được thì cần gì đến pháp luật và hình phạt nữa cơ chứ.
Vì vốn dĩ lỗi là của Kiều Ân, không những hại cô mất đi con mà còn khiến Lãnh Vân Hy suy giảm sức khỏe. Chính vì như thế cô không cảm thấy việc mình từ chối giúp đỡ là sai. Ngược lại việc Lãnh Vân Hy đồng ý bỏ qua cho cha con Kiều thị đã là ân huệ rất lớn. Thế nhưng chỉ mình cô bỏ qua đúng là không có tác dụng, còn phải xem Phó Thiên Hàn! Vì anh cũng làm bố, nỗi đau mất con anh và cô cũng đều có. Thế nên việc Phó Thiên Hàn có đồng ý tha thứ hay không Lãnh Vân Hy không can thiệp được.
Nghĩ rồi Lãnh Vân Hy quay lại giường, cô muốn ra ngoài dạo một vòng nhưng vì đã hứa với Phó Thiên Hàn nên cô đành ở lại. Một phần là vì Lãnh Vân Hy sợ Phó Thiên Hàn quay về không nhìn thấy mình sẽ lo lắng, phần vì cô sợ ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Chính vì thế nên Lãnh Vân Hy quyết định ở lại trong phòng đợi Phó Thiên Hàn về rồi rủ anh cùng đi dạo. Nhìn đồng hồ treo tường thấy chồng mình đã đi được gần nửa tiếng, Lãnh Vân Hy tặc lưỡi nghĩ rất nhanh anh sẽ quay lại nên quyết định thức dậy sửa soạn.
Cầm một chiếc váy vào phòng tắm, Lãnh Vân Hy lần lượt vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa thay đồ. Cả quá trình cô làm chỉ mất chưa tới 15 phút, vì mới xảy thai, chưa thể tiếp xúc với nước quá nhiều nên Lãnh Vân Hy cũng hạn chế. Nhìn vào gương thấy chiếc bụng từng hơi nhô lên của mình nay lại trở về trạng thái bằng phẳng làm trong lòng cô không khỏi có chút hụt hẫng. Lãnh Vân Hy đã trông chờ vào đứa trẻ này rất nhiều nên khi mất đi cả thế giới của cô như sụp đổ. Nếu hỏi cô có hận Phó Thiên Hàn không? Câu trả lời là có! Nhưng hận thì hận, thương thì vẫn thương! Chỉ trách cô yếu lòng không kìm chế được mà tha thứ.
Lúc Lãnh Vân Hy ra khỏi phòng tắm vừa hay cũng là lúc Phó Thiên Hàn quay về, nhìn cô gái nhỏ với mái tóc còn ướt anh liền nhíu mày nói:
- Vân Hy, sức khỏe em còn yếu sao lại để tóc ướt thế kia? Sẽ bệnh đấy! Hơn nữa em vừa tỉnh lại sao đã đi tắm rồi? Anh vừa ra ngoài một lúc mà em đã không nghe lời như vậy!
- Được rồi, em không sao! Do thời tiết dạo này nóng nực nên em muốn tắm qua một cái cho mát.
- Được rồi, ngồi xuống giường đi để anh sấy tóc cho.
- Vâng!
Ngồi xuống chiếc giường Lãnh Vân Hy thoải mái tựa lưng vào cơ thể người đàn ông nào đó. Trên tay Phó Thiên Hàn lúc này là chiếc máy sấy vừa được cắm điện, anh chỉnh chế độ phù hợp rồi cẩn thận sấy tránh làm người con gái bị bỏng. Nhìn anh nâng niu người con gái mình yêu như vậy hẳn ai cũng nghĩ anh phải yêu cô rất nhiều. Nhưng có mấy ai biết được rằng trước kia anh không phải như thế!
Vừa sấy tóc Phó Thiên Hàn vừa nói chuyện với Lãnh Vân Hy, dường như nhớ ra điều gì anh hỏi:
- Vân Hy, bó hoa và giỏ trái cây trước cửa là của ai vậy? Lúc anh ra ngoài đã có người đến đây sao?
Nghe Phó Thiên Hàn hỏi Lãnh Vân Hy cũng không che giấu gì, cứ như vậy thẳng thắn đáp:
- Vâng ạ! Vừa nãy anh đi chưa lâu thì Kiều tổng và con gái ông ấy Kiều Ân đến.
- Cha con Kiều thị? Họ đến làm gì? Họ có làm khó hay uy hiếp gì em không?
- Dạ không! Ông ấy muốn em cầu xin anh giúp công ty Kiều thị nhưng em đã từ chối. Lúc em từ chối ông ấy cũng có vẻ rất tức giận, có đe dọa em nhưng vẫn là bị em đuổi đi mất.
Nghe Lãnh Vân Hy nói Phó Thiên Hàn liền rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ, anh tắt máy sấy để sang một bên rồi ngồi xuống cạnh Lãnh Vân Hy nói:
- Vân Hy, Kiều An Hựu không phải con người đơn giản. Ông ta là con người xảo quyệt, để có được ngày hôm nay ông ta đã phải đánh đổi rất nhiều. Em tuyệt đối đừng chủ quan mà phải cẩn thận!
- Em biết rồi!
Nói rồi Lãnh Vân Hy tựa đầu vào vai Phó Thiên Hàn, cô mân mê chiếc nhẫn cưới trên tay anh rồi nói:
- Thiên Hàn, ở trong phòng hoài em thấy chán! Chúng ta ra ngoài dạo một vòng đi được không anh?
- Được chứ! Đợi anh cất máy sấy, lấy thêm áo khoác ngoài cho em rồi mình xuống khuôn viên bệnh viện đi dạo.
- Vâng ạ!
Trong khuôn viên bệnh viện có một người đàn ông đứng nhìn theo bóng lưng một người con gái. Vì được ra ngoài nên Lãnh Vân Hy rất phấn khởi, cô vui thích chạy nhảy nhìn rất tự do khác hẳn vẻ tù túng và cam chịu trước đây cô từng có. Thấy vợ mình như vậy Phó Thiên Hàn cũng rất vui, đã rất lâu rồi anh không còn thấy được nụ cười tươi như vậy.
Đang chăm chú nhìn thì Phó Thiên Hàn nghe tiếng nói:
- Thiên Hàn, em muốn ăn bánh kem! Chúng ta qua bên kia đường mua được không anh?
- Được!
Dứt lời Phó Thiên Hàn và Lãnh Vân Hy cùng nắm tay nhau qua đường, khung cảnh ấy thật hạnh phúc! Những tưởng niềm hạnh phúc kéo dài thì từ đâu một chiếc xe lớn vun vút lao tới. Tài xế trên xe bất chấp tín hiệu đèn mà chạy, thấy vậy Phó Thiên Hàn lập tức xoay người ôm lấy Lãnh Vân Hy. Anh dùng thân mình che cho Lãnh Vân Hy khi cả hai tiếp xúc với đầu xe lớn. Khoảnh khắc cả hai ngã xuống họ vẫn không buông nhau ra, hai bàn tay đan vào nhau chặt kín. Rồi bỗng Phó Thiên Hàn thủ thỉ:
- Bảo bối, nếu có kiếp sau anh nhất định vẫn sẽ yêu em, ở bên em!
Vì vốn dĩ lỗi là của Kiều Ân, không những hại cô mất đi con mà còn khiến Lãnh Vân Hy suy giảm sức khỏe. Chính vì như thế cô không cảm thấy việc mình từ chối giúp đỡ là sai. Ngược lại việc Lãnh Vân Hy đồng ý bỏ qua cho cha con Kiều thị đã là ân huệ rất lớn. Thế nhưng chỉ mình cô bỏ qua đúng là không có tác dụng, còn phải xem Phó Thiên Hàn! Vì anh cũng làm bố, nỗi đau mất con anh và cô cũng đều có. Thế nên việc Phó Thiên Hàn có đồng ý tha thứ hay không Lãnh Vân Hy không can thiệp được.
Nghĩ rồi Lãnh Vân Hy quay lại giường, cô muốn ra ngoài dạo một vòng nhưng vì đã hứa với Phó Thiên Hàn nên cô đành ở lại. Một phần là vì Lãnh Vân Hy sợ Phó Thiên Hàn quay về không nhìn thấy mình sẽ lo lắng, phần vì cô sợ ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Chính vì thế nên Lãnh Vân Hy quyết định ở lại trong phòng đợi Phó Thiên Hàn về rồi rủ anh cùng đi dạo. Nhìn đồng hồ treo tường thấy chồng mình đã đi được gần nửa tiếng, Lãnh Vân Hy tặc lưỡi nghĩ rất nhanh anh sẽ quay lại nên quyết định thức dậy sửa soạn.
Cầm một chiếc váy vào phòng tắm, Lãnh Vân Hy lần lượt vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa thay đồ. Cả quá trình cô làm chỉ mất chưa tới 15 phút, vì mới xảy thai, chưa thể tiếp xúc với nước quá nhiều nên Lãnh Vân Hy cũng hạn chế. Nhìn vào gương thấy chiếc bụng từng hơi nhô lên của mình nay lại trở về trạng thái bằng phẳng làm trong lòng cô không khỏi có chút hụt hẫng. Lãnh Vân Hy đã trông chờ vào đứa trẻ này rất nhiều nên khi mất đi cả thế giới của cô như sụp đổ. Nếu hỏi cô có hận Phó Thiên Hàn không? Câu trả lời là có! Nhưng hận thì hận, thương thì vẫn thương! Chỉ trách cô yếu lòng không kìm chế được mà tha thứ.
Lúc Lãnh Vân Hy ra khỏi phòng tắm vừa hay cũng là lúc Phó Thiên Hàn quay về, nhìn cô gái nhỏ với mái tóc còn ướt anh liền nhíu mày nói:
- Vân Hy, sức khỏe em còn yếu sao lại để tóc ướt thế kia? Sẽ bệnh đấy! Hơn nữa em vừa tỉnh lại sao đã đi tắm rồi? Anh vừa ra ngoài một lúc mà em đã không nghe lời như vậy!
- Được rồi, em không sao! Do thời tiết dạo này nóng nực nên em muốn tắm qua một cái cho mát.
- Được rồi, ngồi xuống giường đi để anh sấy tóc cho.
- Vâng!
Ngồi xuống chiếc giường Lãnh Vân Hy thoải mái tựa lưng vào cơ thể người đàn ông nào đó. Trên tay Phó Thiên Hàn lúc này là chiếc máy sấy vừa được cắm điện, anh chỉnh chế độ phù hợp rồi cẩn thận sấy tránh làm người con gái bị bỏng. Nhìn anh nâng niu người con gái mình yêu như vậy hẳn ai cũng nghĩ anh phải yêu cô rất nhiều. Nhưng có mấy ai biết được rằng trước kia anh không phải như thế!
Vừa sấy tóc Phó Thiên Hàn vừa nói chuyện với Lãnh Vân Hy, dường như nhớ ra điều gì anh hỏi:
- Vân Hy, bó hoa và giỏ trái cây trước cửa là của ai vậy? Lúc anh ra ngoài đã có người đến đây sao?
Nghe Phó Thiên Hàn hỏi Lãnh Vân Hy cũng không che giấu gì, cứ như vậy thẳng thắn đáp:
- Vâng ạ! Vừa nãy anh đi chưa lâu thì Kiều tổng và con gái ông ấy Kiều Ân đến.
- Cha con Kiều thị? Họ đến làm gì? Họ có làm khó hay uy hiếp gì em không?
- Dạ không! Ông ấy muốn em cầu xin anh giúp công ty Kiều thị nhưng em đã từ chối. Lúc em từ chối ông ấy cũng có vẻ rất tức giận, có đe dọa em nhưng vẫn là bị em đuổi đi mất.
Nghe Lãnh Vân Hy nói Phó Thiên Hàn liền rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ, anh tắt máy sấy để sang một bên rồi ngồi xuống cạnh Lãnh Vân Hy nói:
- Vân Hy, Kiều An Hựu không phải con người đơn giản. Ông ta là con người xảo quyệt, để có được ngày hôm nay ông ta đã phải đánh đổi rất nhiều. Em tuyệt đối đừng chủ quan mà phải cẩn thận!
- Em biết rồi!
Nói rồi Lãnh Vân Hy tựa đầu vào vai Phó Thiên Hàn, cô mân mê chiếc nhẫn cưới trên tay anh rồi nói:
- Thiên Hàn, ở trong phòng hoài em thấy chán! Chúng ta ra ngoài dạo một vòng đi được không anh?
- Được chứ! Đợi anh cất máy sấy, lấy thêm áo khoác ngoài cho em rồi mình xuống khuôn viên bệnh viện đi dạo.
- Vâng ạ!
Trong khuôn viên bệnh viện có một người đàn ông đứng nhìn theo bóng lưng một người con gái. Vì được ra ngoài nên Lãnh Vân Hy rất phấn khởi, cô vui thích chạy nhảy nhìn rất tự do khác hẳn vẻ tù túng và cam chịu trước đây cô từng có. Thấy vợ mình như vậy Phó Thiên Hàn cũng rất vui, đã rất lâu rồi anh không còn thấy được nụ cười tươi như vậy.
Đang chăm chú nhìn thì Phó Thiên Hàn nghe tiếng nói:
- Thiên Hàn, em muốn ăn bánh kem! Chúng ta qua bên kia đường mua được không anh?
- Được!
Dứt lời Phó Thiên Hàn và Lãnh Vân Hy cùng nắm tay nhau qua đường, khung cảnh ấy thật hạnh phúc! Những tưởng niềm hạnh phúc kéo dài thì từ đâu một chiếc xe lớn vun vút lao tới. Tài xế trên xe bất chấp tín hiệu đèn mà chạy, thấy vậy Phó Thiên Hàn lập tức xoay người ôm lấy Lãnh Vân Hy. Anh dùng thân mình che cho Lãnh Vân Hy khi cả hai tiếp xúc với đầu xe lớn. Khoảnh khắc cả hai ngã xuống họ vẫn không buông nhau ra, hai bàn tay đan vào nhau chặt kín. Rồi bỗng Phó Thiên Hàn thủ thỉ:
- Bảo bối, nếu có kiếp sau anh nhất định vẫn sẽ yêu em, ở bên em!