Chương 32: Bỏ công việc
Nhìn vào mắt Tử Hàn Tuyết, Nguỵ Triết Minh nhẹ nhàng cất lời:
“Nếu lúc trước anh không kịp đến làm mối tình đầu của em, liệu bây giờ anh có thể là người đến sau trao em mối tình không phai chứ?”
Tử Hàn Tuyết cười mãn nguyện: “Anh là người đầu tiên hôn em, người đầu tiên khiến trái tim em rung động, người lấy đi lần đầu của em... Và anh.. chính là mối tình đầu của em”
“Hãy buông những thứ không cần thiết khiến em nặng tay, bỏ đi những thứ khiến em nặng đầu, từ giờ buông bỏ tất cả để sống bình yên bên anh, có được không?”
Tử Hàn Tuyết gật đầu dịu dàng, Nguỵ Triết Minh ôm chầm cô vào lòng. Hai trái tim đã hoà chung nhịp đập, hai con người những năm tháng ấy đã từng bỏ lỡ bây giờ đã tìm về bên nhau.
********
Biệt thự Hoàn gia…
Minh Nhược Y mang bụng bự vượt mặt tươi rói giúp Hoàn Cẩn Nam thắt lại cà vạt: “Chúc mừng chồng yêu lập công lớn, ký được hợp đồng lớn phục hồi lại Hoàn Thị về trạng thái tốt hơn.”
“Trách nhiệm mà thôi, chúc mừng gì chứ” Hoàn Cẩn Nam nghiêm nghị
Minh Nhược Y thầm nghĩ, nếu không phải vì cô ta đang mang thai và vì gia tài Hoàn Thị thì Hoàn Cẩn Nam chẳng là cái thá gì với cô ta.
||||| Truyện đề cử: |||||
Hoàn Cẩn Nam quay sang nhìn Minh Nhược Y với thái độ không tin tưởng: “Trước giờ anh thấy em vô tâm, sao gần đây lại chịu khó để ý anh đi đâu, làm gì, gặp ai vậy...”
Minh Nhược Y cười gian: “Nghe đồn mấy hôm trước anh không về nhà là do đánh nhau với ai đó ở trước cửa trụ sở Nguỵ An à”
Hoàn Cẩn Nam nhếch mép: “Ở nhà cả ngày mà tin tức của em cũng nhanh đấy chứ, xem ra em biết hết mọi cử chỉ hành động của anh rồi thì cần gì phải hỏi lại.”
“Có phải anh đến đó tìm cô ta không” Minh Nhược Y ánh mắt đa nghi
Hoàn Cẩn Nam lộ ra bộ mặt 《chán ghét》 miễn cưỡng trả lời: “Hôm đó anh có việc đi ngang, vô tình nhìn thấy ẩu đả thì vào can ngăn thôi, cũng không biết ở đó có cô ấy”
…
Phòng bệnh vvip bệnh viện A…
Dì Trần ở nhà nấu món cháo mà Tử Hàn Tuyết thích nhất mang lên bệnh viện cho cô, vừa đến nơi Nguỵ Triết Minh đã nhanh nhảu dành phần đút cháo cho Tử Hàn Tuyết, mặc dù cô có thể ăn và trên giường cũng có bàn ăn, nhưng cái tên mới lần đầu có người yêu nên chỉ muốn cưng chiều người yêu hết mức có thể thôi.
Nguỵ Triết Minh thở dài mắt trùn xuống: “Mới có mấy ngày mà em hốc hác quá vậy”
dì Trần thản nhiên nói tiếp câu chuyện: “Cũng khoảng hơn hai mươi năm trước, có một cô gái trẻ tới làm giúp việc cho Hoàn gia, cô ấy đẹp ngiêng nước ngiêng thành, hiền lành, thẬt thà và vô cùng siêng năng~ Vậy mà không hiểu vì lý do gì mà bị bà chủ đuổi việc, từ đó dì cũng không gặp lại cô ấy nữa~ Ban đầu khi con mới bước chân vào Hoàn gia, dì còn tưởng nhầm con là cô gái ấy”
Vẫn là con mụ Hoàn Tĩnh Chi đó, từ trẻ cho tới già vẫn xấu tính như vậy, cứ luôn cậy quyền rồi bắt nạt người yếu thế. Sớm muộn gì cũng gặp quả báo.
Tử Hàn Tuyết nheo mắt: “Bộ anh sợ em xấu, đi bên cạnh anh không xứng hả”
Dì Trần đứng bên cạnh gọt táo cười cười chen ngang: “Tôi làm nghề quản gia cũng hơn ba mươi năm rồi, đây là lần thứ hai tôi gặp người con gái có nhan sắc trong trẻo như Tiểu Tuyết đó”
Nguỵ Triết Minh nhướn mày: “Bộ lúc trước ở Hoàn gia dì ít ra đường lắm hay sao mà chỉ gặp vỏn vẹn có hai người thế”
Tử Hàn Tuyết đưa tay nhéo anh, trừng mắt không hài lòng, nói câu đó giống như dì Trần ở trong nhà hoài nên không biết ngoài kia còn vô vàn phụ nữ đẹp. Cũng đúng, nhưng nói trước mặt 《con cọp da trắng》 này thì không yên đâu.
Phòng làm việc của bác sĩ Cẩn Duệ Dung
Vũ Vũ mua chuộc Nam Phong Kỳ giúp anh vào trong phòng làm việc của Cẩn Duệ Dung, muốn sang sông thì phải chèo thuyền. Muốn có được trái tim nàng thì không thể ngồi yên.
Cẩn Duệ Dung hôm nay có ca mổ nên Vũ Vũ mới dễ dàng lẻn được vào trong phòng của cô, lúc này anh ấy nằm trên giường bệnh vờ như mình đang bệnh sắp chết, Nam Phong Kỳ đứng ngoài cửa cố tình nói lớn,
“Bệnh nhân cố gắng một chút, bác sĩ đang tới”
Cẩn Duệ Dung đi từ xa vừa đi vừa xem điện thoại nên bước chân của cô có chút chậm rãi, không biết xem gì mà rất chăm chú.
Cửa phòng mở ra Nam Phong Kỳ lại một lần nữa nói lớn, như cố tình để ai đó nghe: “Bệnh nhân cố gắng, bác sĩ tới rồi..”
Cẩn Duệ Dung bước vào trong thong thả lên tiếng: “Bác sĩ tới rồi, bệnh nhân chưa chết được đâu, cứ nằm đó đi bác sĩ đang mệt lắm không khám ngay được”
Thôi chết! Không lẽ cô ấy đã phát hiện ra Vũ Vũ giả bệnh? Mà sao biết được chứ, rõ ràng nãy giờ Nam Phong Kỳ nói cô ấy ở phòng phẫu thuật mà. Vũ Vũ từ từ chèo xuống đất chỉnh đốn trang phục rón rén bước ra ngoài.
Cẩn Duệ Dung đang ngồi xem lại tài liệu trên máy tính, Nam Phong Kỳ ngồi sát tường im thin thít liếc mắt nhìn Vũ Vũ, không khí trong phòng im lặng đến lạ, giống như sắp có một cuộc lật mặt xảy ra vậy.
Vũ Vũ ho giả sặc sụa, cố tình để 《ai đó》 nghe thấy mà dòm đến anh đây một cái: “Ai da! Tối hôm qua ngủ quên không đóng cửa sổ nay chắc cảm mạo rồi, bác sĩ Nam à tôi mệt quá, có thể nhờ ai đó khám cho tôi được không"
Cẩn Duệ Dung nhếch mép, vẫn chăm chú làm việc mà không thèm để ý đến anh ấy. Nam Phong Kỳ không nhịn được mà đưa tay che miệng cười hắc hắc.
Vũ Vũ mới vừa định tiếp tục diễn trò ho giả thì bỗng nhiên Cẩn Duệ Dung đứng bật dậy đối diện khiến anh chàng 《tổng giám đần độn》 này giật mình lui người lại phía sau vài bước.
“Đây là phòng khám chuyên khoa tim.” Cẩn Duệ Dung hất tay ra sau đan vào nhau, chầm chậm từng bước tiến tới ép sát 《tổng giám đần độn》 vào tường, mắt cô nhìn xuống môi anh, hai khuôn mặt gần nhau đến nỗi chỉ cần cử động nhẹ là môi kề môi.
Vũ Vũ nhắm mắt lấy tinh thần để chuẩn bị được 《nàng thơ》của anh hôn. Đột nhiên Cẩn Duệ Dung trừng mắt nhìn thẳng mặt anh ấy, cười nhếch mép sau đó lui ra sau,
''Nếu muốn làm diễn viên thì phải nắm được kịch bản, phải xem tôi là bác sĩ khoa gì rồi diễn cho đúng bệnh thì tôi mới khám, chứ ai lại đi mua rau ở quầy hải sản như anh"
Cẩn Duệ Dung vẫn đang nhìn chằm chằm vào Vũ Vũ, Nam Phong Kỳ ngồi đó tỏ vẻ đắc ý vui tươi cười hớn hở. Vũ Vũ ho nhẹ một tiếng, đầu mày cau có.
Còn dám cười nữa hả, đồng minh mà vậy hả. Nếu không vì nghe theo kế hoạch Nam Phong Kỳ bày ra thì Vũ Vũ đâu có ê chề thế.
Vũ Vũ ngượng ngùng mặt đỏ như vang rụt rè đi lại nắm tay áo Cẩn Duệ Dung lay lay như đứa trẻ: “Tôi xin lỗi, tại tôi..”
Thấy cô ấy trừng mắt tên 《tổng giám đần độn》sợ đến xanh mặt, vội vàng thành thật: ‘‘Tôi đến nhạc đường nhiều ngày mà không tìm thấy em ở đó, tôi cũng chẳng có bệnh gì mà đến đây, tìm bác sĩ Nam giúp tôi gặp em thì anh ấy chỉ cách này nên tôi mới...’’
Cẩn Duệ Dung quay sang nhìn Nam Phong Kỳ, đang định nói, nhưng anh ấy nhanh chân đứng dậy mở cửa vụt biến mất tăm hơi như có phép độn thổ vậy.
Vũ Vũ đưa mắt nhìn Cẩn Duệ Dung với vẻ mặt có chút đăm chiêu: “Mà sao cô chỉ mới bước vào phòng chưa vô trong giường bệnh mà biết là tôi giả bệnh?”
Cẩn Duệ Dung tặc lưỡi đảo mắt lên góc trần nhà, anh ấy cũng nhìn theo ánh mắt cô rồi ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa khi thấy chiếc camera nằm chình ình ngay đó. Đúng là quá sơ xuất, quá sơ xuất rồi.
Sau đó hai người ngồi xuống ghế nói nói cười cười những chuyện trên trời dưới đất. Huyên thuyên một hồi lâu cũng đã qua hơn một tiếng đồng hồ.
Lúc này y tá gõ cửa vào báo trưởng khoa cần gặp Cẩn Duệ Dung nên hai người dừng lại cuộc trò chuyện tạm biệt nhau ở đây, hẹn hôm sau gặp lại. ?
Lúc Vũ Vũ định rời đi, cùng lúc Cẩn Duệ Dung cũng đi trước để gặp trưởng khoa, mải nhìn vào điện thoại nên cô vô tình chẹo chân ngã nhào ra phía sau, may mà Vũ Vũ ở phía sau đưa tay ra kịp đỡ lấy cô, chứ không lại có.. 《trái mít rụng》.
Cẩn Duệ Dung vươn người dậy mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ. Cô sựng lại nhìn Vũ Vũ vài giây rồi đột ngột cau mày xoay người đi một mạch không thèm nhìn lại.
Cô gái này tâm tính kỳ lạ, thay đổi thất thường. Vũ Vũ nhìn theo bóng cô thâm trầm một hồi rồi cũng sải bước rời đi.
************
Hai tuần sau…
Sau thời gian tịnh dưỡng hồi phục lại sức khoẻ Nguỵ Triết Minh lên kế hoạch cả nhóm đi dã ngoại vài ngày tại Yalong Bay.
Trên đường đi cả nhóm ghé vào một tiệm thời trang nam nữ, mỗi người chọn lấy cho mình một bộ đồ mang đậm chất riêng của bản thân. Đa phần họ đều trọn đồ rộng rãi thoải mái.
Thân hình nhỏ nhắn của Tử Hàn Tuyết phối áo hai dây với quần short tôn lên được bờ vai nhỏ cùng đôi hàm xương quai xanh quyến rũ, chiếc quần thì lại giúp để lộ đôi chân thon gọn, mượt mà.
Cẩn Duệ Dung lựa chọn cho mình chân váy dài maxi đen với áo crop-top cùng màu váy, cách ăn mặc này giúp cô ấy trông cao và thanh thoát hơn. Mặc dù bánh bèo nhưng không kém phần sexy, tôn lên sự trẻ trung, hiện đại.
Nguỵ Triết Minh cùng với Vũ Vũ không giống hai cô gái, họ có chung xu hướng thời trang nên đã chọn cho bản thân mỗi người một chiếc áo sơmi kẻ sọc và quần short đi biển. Với những đường kẻ sọc và sự kết hợp màu sắc làm nổi bật hiệu ứng chiều cao của cơ thể họ và thu hẹp lại chiều ngang.
Cả bốn người đều lựa chọn chung một mẫu dép tông đơn giản vừa thoải mái và vừa năng động.
Nguỵ Triết Minh hớn hở: “Bỏ công việc và những muộn phiền lại chúng ta bắt đầu chuyến dã ngoại tuyệt vời cùng nhau nào”
“Nếu lúc trước anh không kịp đến làm mối tình đầu của em, liệu bây giờ anh có thể là người đến sau trao em mối tình không phai chứ?”
Tử Hàn Tuyết cười mãn nguyện: “Anh là người đầu tiên hôn em, người đầu tiên khiến trái tim em rung động, người lấy đi lần đầu của em... Và anh.. chính là mối tình đầu của em”
“Hãy buông những thứ không cần thiết khiến em nặng tay, bỏ đi những thứ khiến em nặng đầu, từ giờ buông bỏ tất cả để sống bình yên bên anh, có được không?”
Tử Hàn Tuyết gật đầu dịu dàng, Nguỵ Triết Minh ôm chầm cô vào lòng. Hai trái tim đã hoà chung nhịp đập, hai con người những năm tháng ấy đã từng bỏ lỡ bây giờ đã tìm về bên nhau.
********
Biệt thự Hoàn gia…
Minh Nhược Y mang bụng bự vượt mặt tươi rói giúp Hoàn Cẩn Nam thắt lại cà vạt: “Chúc mừng chồng yêu lập công lớn, ký được hợp đồng lớn phục hồi lại Hoàn Thị về trạng thái tốt hơn.”
“Trách nhiệm mà thôi, chúc mừng gì chứ” Hoàn Cẩn Nam nghiêm nghị
Minh Nhược Y thầm nghĩ, nếu không phải vì cô ta đang mang thai và vì gia tài Hoàn Thị thì Hoàn Cẩn Nam chẳng là cái thá gì với cô ta.
||||| Truyện đề cử: |||||
Hoàn Cẩn Nam quay sang nhìn Minh Nhược Y với thái độ không tin tưởng: “Trước giờ anh thấy em vô tâm, sao gần đây lại chịu khó để ý anh đi đâu, làm gì, gặp ai vậy...”
Minh Nhược Y cười gian: “Nghe đồn mấy hôm trước anh không về nhà là do đánh nhau với ai đó ở trước cửa trụ sở Nguỵ An à”
Hoàn Cẩn Nam nhếch mép: “Ở nhà cả ngày mà tin tức của em cũng nhanh đấy chứ, xem ra em biết hết mọi cử chỉ hành động của anh rồi thì cần gì phải hỏi lại.”
“Có phải anh đến đó tìm cô ta không” Minh Nhược Y ánh mắt đa nghi
Hoàn Cẩn Nam lộ ra bộ mặt 《chán ghét》 miễn cưỡng trả lời: “Hôm đó anh có việc đi ngang, vô tình nhìn thấy ẩu đả thì vào can ngăn thôi, cũng không biết ở đó có cô ấy”
…
Phòng bệnh vvip bệnh viện A…
Dì Trần ở nhà nấu món cháo mà Tử Hàn Tuyết thích nhất mang lên bệnh viện cho cô, vừa đến nơi Nguỵ Triết Minh đã nhanh nhảu dành phần đút cháo cho Tử Hàn Tuyết, mặc dù cô có thể ăn và trên giường cũng có bàn ăn, nhưng cái tên mới lần đầu có người yêu nên chỉ muốn cưng chiều người yêu hết mức có thể thôi.
Nguỵ Triết Minh thở dài mắt trùn xuống: “Mới có mấy ngày mà em hốc hác quá vậy”
dì Trần thản nhiên nói tiếp câu chuyện: “Cũng khoảng hơn hai mươi năm trước, có một cô gái trẻ tới làm giúp việc cho Hoàn gia, cô ấy đẹp ngiêng nước ngiêng thành, hiền lành, thẬt thà và vô cùng siêng năng~ Vậy mà không hiểu vì lý do gì mà bị bà chủ đuổi việc, từ đó dì cũng không gặp lại cô ấy nữa~ Ban đầu khi con mới bước chân vào Hoàn gia, dì còn tưởng nhầm con là cô gái ấy”
Vẫn là con mụ Hoàn Tĩnh Chi đó, từ trẻ cho tới già vẫn xấu tính như vậy, cứ luôn cậy quyền rồi bắt nạt người yếu thế. Sớm muộn gì cũng gặp quả báo.
Tử Hàn Tuyết nheo mắt: “Bộ anh sợ em xấu, đi bên cạnh anh không xứng hả”
Dì Trần đứng bên cạnh gọt táo cười cười chen ngang: “Tôi làm nghề quản gia cũng hơn ba mươi năm rồi, đây là lần thứ hai tôi gặp người con gái có nhan sắc trong trẻo như Tiểu Tuyết đó”
Nguỵ Triết Minh nhướn mày: “Bộ lúc trước ở Hoàn gia dì ít ra đường lắm hay sao mà chỉ gặp vỏn vẹn có hai người thế”
Tử Hàn Tuyết đưa tay nhéo anh, trừng mắt không hài lòng, nói câu đó giống như dì Trần ở trong nhà hoài nên không biết ngoài kia còn vô vàn phụ nữ đẹp. Cũng đúng, nhưng nói trước mặt 《con cọp da trắng》 này thì không yên đâu.
Phòng làm việc của bác sĩ Cẩn Duệ Dung
Vũ Vũ mua chuộc Nam Phong Kỳ giúp anh vào trong phòng làm việc của Cẩn Duệ Dung, muốn sang sông thì phải chèo thuyền. Muốn có được trái tim nàng thì không thể ngồi yên.
Cẩn Duệ Dung hôm nay có ca mổ nên Vũ Vũ mới dễ dàng lẻn được vào trong phòng của cô, lúc này anh ấy nằm trên giường bệnh vờ như mình đang bệnh sắp chết, Nam Phong Kỳ đứng ngoài cửa cố tình nói lớn,
“Bệnh nhân cố gắng một chút, bác sĩ đang tới”
Cẩn Duệ Dung đi từ xa vừa đi vừa xem điện thoại nên bước chân của cô có chút chậm rãi, không biết xem gì mà rất chăm chú.
Cửa phòng mở ra Nam Phong Kỳ lại một lần nữa nói lớn, như cố tình để ai đó nghe: “Bệnh nhân cố gắng, bác sĩ tới rồi..”
Cẩn Duệ Dung bước vào trong thong thả lên tiếng: “Bác sĩ tới rồi, bệnh nhân chưa chết được đâu, cứ nằm đó đi bác sĩ đang mệt lắm không khám ngay được”
Thôi chết! Không lẽ cô ấy đã phát hiện ra Vũ Vũ giả bệnh? Mà sao biết được chứ, rõ ràng nãy giờ Nam Phong Kỳ nói cô ấy ở phòng phẫu thuật mà. Vũ Vũ từ từ chèo xuống đất chỉnh đốn trang phục rón rén bước ra ngoài.
Cẩn Duệ Dung đang ngồi xem lại tài liệu trên máy tính, Nam Phong Kỳ ngồi sát tường im thin thít liếc mắt nhìn Vũ Vũ, không khí trong phòng im lặng đến lạ, giống như sắp có một cuộc lật mặt xảy ra vậy.
Vũ Vũ ho giả sặc sụa, cố tình để 《ai đó》 nghe thấy mà dòm đến anh đây một cái: “Ai da! Tối hôm qua ngủ quên không đóng cửa sổ nay chắc cảm mạo rồi, bác sĩ Nam à tôi mệt quá, có thể nhờ ai đó khám cho tôi được không"
Cẩn Duệ Dung nhếch mép, vẫn chăm chú làm việc mà không thèm để ý đến anh ấy. Nam Phong Kỳ không nhịn được mà đưa tay che miệng cười hắc hắc.
Vũ Vũ mới vừa định tiếp tục diễn trò ho giả thì bỗng nhiên Cẩn Duệ Dung đứng bật dậy đối diện khiến anh chàng 《tổng giám đần độn》 này giật mình lui người lại phía sau vài bước.
“Đây là phòng khám chuyên khoa tim.” Cẩn Duệ Dung hất tay ra sau đan vào nhau, chầm chậm từng bước tiến tới ép sát 《tổng giám đần độn》 vào tường, mắt cô nhìn xuống môi anh, hai khuôn mặt gần nhau đến nỗi chỉ cần cử động nhẹ là môi kề môi.
Vũ Vũ nhắm mắt lấy tinh thần để chuẩn bị được 《nàng thơ》của anh hôn. Đột nhiên Cẩn Duệ Dung trừng mắt nhìn thẳng mặt anh ấy, cười nhếch mép sau đó lui ra sau,
''Nếu muốn làm diễn viên thì phải nắm được kịch bản, phải xem tôi là bác sĩ khoa gì rồi diễn cho đúng bệnh thì tôi mới khám, chứ ai lại đi mua rau ở quầy hải sản như anh"
Cẩn Duệ Dung vẫn đang nhìn chằm chằm vào Vũ Vũ, Nam Phong Kỳ ngồi đó tỏ vẻ đắc ý vui tươi cười hớn hở. Vũ Vũ ho nhẹ một tiếng, đầu mày cau có.
Còn dám cười nữa hả, đồng minh mà vậy hả. Nếu không vì nghe theo kế hoạch Nam Phong Kỳ bày ra thì Vũ Vũ đâu có ê chề thế.
Vũ Vũ ngượng ngùng mặt đỏ như vang rụt rè đi lại nắm tay áo Cẩn Duệ Dung lay lay như đứa trẻ: “Tôi xin lỗi, tại tôi..”
Thấy cô ấy trừng mắt tên 《tổng giám đần độn》sợ đến xanh mặt, vội vàng thành thật: ‘‘Tôi đến nhạc đường nhiều ngày mà không tìm thấy em ở đó, tôi cũng chẳng có bệnh gì mà đến đây, tìm bác sĩ Nam giúp tôi gặp em thì anh ấy chỉ cách này nên tôi mới...’’
Cẩn Duệ Dung quay sang nhìn Nam Phong Kỳ, đang định nói, nhưng anh ấy nhanh chân đứng dậy mở cửa vụt biến mất tăm hơi như có phép độn thổ vậy.
Vũ Vũ đưa mắt nhìn Cẩn Duệ Dung với vẻ mặt có chút đăm chiêu: “Mà sao cô chỉ mới bước vào phòng chưa vô trong giường bệnh mà biết là tôi giả bệnh?”
Cẩn Duệ Dung tặc lưỡi đảo mắt lên góc trần nhà, anh ấy cũng nhìn theo ánh mắt cô rồi ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa khi thấy chiếc camera nằm chình ình ngay đó. Đúng là quá sơ xuất, quá sơ xuất rồi.
Sau đó hai người ngồi xuống ghế nói nói cười cười những chuyện trên trời dưới đất. Huyên thuyên một hồi lâu cũng đã qua hơn một tiếng đồng hồ.
Lúc này y tá gõ cửa vào báo trưởng khoa cần gặp Cẩn Duệ Dung nên hai người dừng lại cuộc trò chuyện tạm biệt nhau ở đây, hẹn hôm sau gặp lại. ?
Lúc Vũ Vũ định rời đi, cùng lúc Cẩn Duệ Dung cũng đi trước để gặp trưởng khoa, mải nhìn vào điện thoại nên cô vô tình chẹo chân ngã nhào ra phía sau, may mà Vũ Vũ ở phía sau đưa tay ra kịp đỡ lấy cô, chứ không lại có.. 《trái mít rụng》.
Cẩn Duệ Dung vươn người dậy mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ. Cô sựng lại nhìn Vũ Vũ vài giây rồi đột ngột cau mày xoay người đi một mạch không thèm nhìn lại.
Cô gái này tâm tính kỳ lạ, thay đổi thất thường. Vũ Vũ nhìn theo bóng cô thâm trầm một hồi rồi cũng sải bước rời đi.
************
Hai tuần sau…
Sau thời gian tịnh dưỡng hồi phục lại sức khoẻ Nguỵ Triết Minh lên kế hoạch cả nhóm đi dã ngoại vài ngày tại Yalong Bay.
Trên đường đi cả nhóm ghé vào một tiệm thời trang nam nữ, mỗi người chọn lấy cho mình một bộ đồ mang đậm chất riêng của bản thân. Đa phần họ đều trọn đồ rộng rãi thoải mái.
Thân hình nhỏ nhắn của Tử Hàn Tuyết phối áo hai dây với quần short tôn lên được bờ vai nhỏ cùng đôi hàm xương quai xanh quyến rũ, chiếc quần thì lại giúp để lộ đôi chân thon gọn, mượt mà.
Cẩn Duệ Dung lựa chọn cho mình chân váy dài maxi đen với áo crop-top cùng màu váy, cách ăn mặc này giúp cô ấy trông cao và thanh thoát hơn. Mặc dù bánh bèo nhưng không kém phần sexy, tôn lên sự trẻ trung, hiện đại.
Nguỵ Triết Minh cùng với Vũ Vũ không giống hai cô gái, họ có chung xu hướng thời trang nên đã chọn cho bản thân mỗi người một chiếc áo sơmi kẻ sọc và quần short đi biển. Với những đường kẻ sọc và sự kết hợp màu sắc làm nổi bật hiệu ứng chiều cao của cơ thể họ và thu hẹp lại chiều ngang.
Cả bốn người đều lựa chọn chung một mẫu dép tông đơn giản vừa thoải mái và vừa năng động.
Nguỵ Triết Minh hớn hở: “Bỏ công việc và những muộn phiền lại chúng ta bắt đầu chuyến dã ngoại tuyệt vời cùng nhau nào”