Chương 11: Khiêu khích
Chồng ơi, tiếp chiêu!
Cô vừa mới về đến nhà đã thấy anh ngồi ở sofa đợi liền chạy nhanh xông tới.
Tiêu Tư đã biết trước giờ này cô sẽ về đến nên ngồi đợi cô, mèo nhỏ nhà anh học võ lại ngày nào cũng đem anh ra làm bao cát mà luyện tập.
Có điều mỗi ngày nghe cô gọi một tiếng chồng, anh liền trong lòng mềm nhũn cùng cô vờn nhau một lúc.
- Vợ, tha cho anh đi mà!
- Không được, hôm nay vẫn phải tiếp tục đánh
- Em chắc không đó, một lúc thua rồi là không được giận đấy
- Chuyện của lúc sau để lúc sau rồi hẵng tính
Nhắc đến cô liền bực mình, mặc dù ngày nào cũng luyện tập chăm chỉ thế nhưng về nhà đấu với anh lúc nào cô cũng bị trấn áp.
Vậy là bất bình của bao ngày qua cô liền dồn vào ngày hôm nay, Tiểu Nhiễm rất nhanh liền động thủ nhảy lên người anh.
Lần này cô không nói là so về võ, thế nên thành ra hiện tại là cô đang đu trên người anh không chịu buông, miệng cắn vào vai anh một cái.
- Em dám chơi xấu
- Sao lại không dám, nhìn xem, anh cũng làm gì được em
Anh không nói gì, nhân lúc cô còn đang đắc ý liền lật mình đè cô xuống ghế.
- Sao rồi? Em chịu thua chưa?
- Không đời nào
Tiểu Nhiễm cười híp mắt, cô nắm lấy cổ áo anh kéo xuống, tặng cho anh cả nguyên một dấu răng trên mũi.
- Nếu em đã như vậy, anh đành dùng hạ chiêu thôi
- Anh có chiêu gì cứ đem ra dùng, em không sợ đâu
Cô đưa ánh mắt khiêu khích, hoàn toàn không cảm nhận được mình đã thành công chọc tên đàn ông nào đó nổi thú tính.
Anh cười tà nhìn cô, một tay chế trụ eo nhỏ, một tay giữ lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô.
Bờ môi của anh dần chiếm trọn bờ môi căng mọng của cô, chiếc lưỡi nhân lúc cô lơ là liền ngang nhiên tách mở hai hàm răng mà tiến vào bên trong khoang miệng.
Bị anh trêu chọc, cô liền rụt lưỡi lại, Tiêu Tư cũng không vì thế mà buông tha, hai chiếc lưỡi quấn quýt không rời.
Cô cảm nhận tim mình hình như đập rất rất nhanh, nhiệt độ trong phòng cứ ngày càng tăng lên.
- Buông ra, sắp không thở được rồi!
- Vợ à, em chịu thua rồi sao?
- Ai nói vậy chứ, muốn em chịu thua sao? Còn lâu đấy!
- Vậy được, hôm nay sẽ cho em tâm phục khẩu phục
Tiêu Tư đứng dậy, đôi mắt tà mị loé lên chút nguy hiểm, còn chưa đợi cô kịp ngồi dậy đã bế thốc cô lên.
- Này, anh làm cái gì vậy hả, bỏ xuống!
- Kháng cự vô ích, là em khiêu chiến đấy nhé!
Anh bế cô ôm thẳng lên lầu, cửa phòng đáng thương bị anh đạp một cái mở toang, chịu thôi, hai tay anh bận bế cô mất rồi.
- A, anh không được làm bậy
- Làm bậy là làm như thế nào, em nói anh nghe xem
- Anh... mau bỏ cái tay của anh ra nhanh lên!
Cô nhìn đôi tay đặt trên eo mình không chịu buông cộng với nhớ đến chuyện lúc nãy liền cứ vậy đỏ mặt.
- Không bỏ, vợ à, hôm nay em khó thoát rồi
- Anh... anh định làm cái gì...
- Chút nữa em sẽ biết thôi
Môi anh vẽ lên đường cong mị hoặc rồi nhanh chóng lần nữa chiếm trọn đôi môi của Tiểu Nhiễm.
Lần này Tiểu Nhiễm ngược lại không yếu thế mà phản công mãnh liệt, hai người không ai nhường ai, môi lưỡi quấn quýt không rời. .
||||| Truyện đề cử: |||||
Bàn tay hư hỏng mơn trớn từng tấc da thịt trên người cô, tuy cách lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ đang nóng lên.
Anh rời môi cô di chuyển đến chiếc cổ mà hôn xuống, từng nụ hôn ướt át lại khiến tâm trí cô như bị tầng tầng sương mù bao phủ.
Không biết từ lúc nào, áo của cô đã bị tuột xuống để lộ bờ vai trắng nõn, anh liên tục di chuyển, hết hôn lên cổ rồi lại chuyển đến xương quai xanh.
Nhiệt độ trong căn phòng chỉ có ngày càng tăng chứ không hề giảm, tâm trí của hai người trên giường từ lâu đã không còn thanh tĩnh, hoàn toàn đã bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt sạch.
Ánh trăng sáng xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào gian phòng, bên trong là khung cảnh khiến người không dám nhìn.
...----------------...
Khi cô vừa mở mắt ra, đập ngay vào mắt cô chính là gương mặt điển trai phóng đại đến hết cỡ của Tiêu Tư.
- Nhìn gì mà nhìn!
Tiểu Nhiễm xấu hổ đến nỗi muốn đào xuyên tường mà chạy trốn cái tên đàn ông trước mặt này.
Cô vội kéo chăn trùm kín cả cơ thể lại, đến cả gương mặt cũng không thấy.
- Em không cảm thấy nóng sao?
- Không, anh mau ra ngoài đi
- Có phải anh không ra em sẽ trùm như vậy mãi?
- Đúng vậy
- Haiz, có gì mà che chứ, những chỗ cần thấy anh đã thấy, chỗ không nên thấy anh cũng thấy cả rồi
Anh dùng cái giọng điệu nửa đùa nửa thật trêu cô, kết quả lại khiến ai đó trong chăn mặt càng đỏ hơn.
- Cái đồ lưu manh nhà anh, mau ra ngoài cho em!
- Được rồi, không chọc nữa, vợ anh sắp thẹn quá hoá giận rồi
Anh cười, giọng cười trầm thấp nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp, ôn hoà, tim cô lần nữa nhảy loạn.
Cô ngẩn người, cứ ngơ ra đó còn chưa thoát ra được mớ hỗn độn ở trong lòng.
- A, nóng chết mình rồi!
Tiểu Nhiễm tung chăn vọt xuống giường để đi tắm, có ngờ được đâu chân cô lại chẳng có tý sức lực nào.
" Tiêu Tư, anh đợi đấy, thù này lão nương nhất định sẽ báo! "
Cô cắn răng, trong lòng là mắng anh vô số lần, cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng do bị người nhấc bổng.
- Vợ à, em là đang mắng anh ở trong lòng đúng không?
- Hừ, anh còn dám vác mặt vào đây sao?
Cô ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng là đang nghĩ làm sao anh biết được suy nghĩ của cô.
- Vì đã chọc em giận, nên hôm nay anh sẽ phục vụ em, chịu không?
- Đây là có được lựa chọn sao, mau lên a, khó chịu quá rồi
- Tuân lệnh bà xã
Cô vừa mới về đến nhà đã thấy anh ngồi ở sofa đợi liền chạy nhanh xông tới.
Tiêu Tư đã biết trước giờ này cô sẽ về đến nên ngồi đợi cô, mèo nhỏ nhà anh học võ lại ngày nào cũng đem anh ra làm bao cát mà luyện tập.
Có điều mỗi ngày nghe cô gọi một tiếng chồng, anh liền trong lòng mềm nhũn cùng cô vờn nhau một lúc.
- Vợ, tha cho anh đi mà!
- Không được, hôm nay vẫn phải tiếp tục đánh
- Em chắc không đó, một lúc thua rồi là không được giận đấy
- Chuyện của lúc sau để lúc sau rồi hẵng tính
Nhắc đến cô liền bực mình, mặc dù ngày nào cũng luyện tập chăm chỉ thế nhưng về nhà đấu với anh lúc nào cô cũng bị trấn áp.
Vậy là bất bình của bao ngày qua cô liền dồn vào ngày hôm nay, Tiểu Nhiễm rất nhanh liền động thủ nhảy lên người anh.
Lần này cô không nói là so về võ, thế nên thành ra hiện tại là cô đang đu trên người anh không chịu buông, miệng cắn vào vai anh một cái.
- Em dám chơi xấu
- Sao lại không dám, nhìn xem, anh cũng làm gì được em
Anh không nói gì, nhân lúc cô còn đang đắc ý liền lật mình đè cô xuống ghế.
- Sao rồi? Em chịu thua chưa?
- Không đời nào
Tiểu Nhiễm cười híp mắt, cô nắm lấy cổ áo anh kéo xuống, tặng cho anh cả nguyên một dấu răng trên mũi.
- Nếu em đã như vậy, anh đành dùng hạ chiêu thôi
- Anh có chiêu gì cứ đem ra dùng, em không sợ đâu
Cô đưa ánh mắt khiêu khích, hoàn toàn không cảm nhận được mình đã thành công chọc tên đàn ông nào đó nổi thú tính.
Anh cười tà nhìn cô, một tay chế trụ eo nhỏ, một tay giữ lấy chiếc cổ mảnh khảnh của cô.
Bờ môi của anh dần chiếm trọn bờ môi căng mọng của cô, chiếc lưỡi nhân lúc cô lơ là liền ngang nhiên tách mở hai hàm răng mà tiến vào bên trong khoang miệng.
Bị anh trêu chọc, cô liền rụt lưỡi lại, Tiêu Tư cũng không vì thế mà buông tha, hai chiếc lưỡi quấn quýt không rời.
Cô cảm nhận tim mình hình như đập rất rất nhanh, nhiệt độ trong phòng cứ ngày càng tăng lên.
- Buông ra, sắp không thở được rồi!
- Vợ à, em chịu thua rồi sao?
- Ai nói vậy chứ, muốn em chịu thua sao? Còn lâu đấy!
- Vậy được, hôm nay sẽ cho em tâm phục khẩu phục
Tiêu Tư đứng dậy, đôi mắt tà mị loé lên chút nguy hiểm, còn chưa đợi cô kịp ngồi dậy đã bế thốc cô lên.
- Này, anh làm cái gì vậy hả, bỏ xuống!
- Kháng cự vô ích, là em khiêu chiến đấy nhé!
Anh bế cô ôm thẳng lên lầu, cửa phòng đáng thương bị anh đạp một cái mở toang, chịu thôi, hai tay anh bận bế cô mất rồi.
- A, anh không được làm bậy
- Làm bậy là làm như thế nào, em nói anh nghe xem
- Anh... mau bỏ cái tay của anh ra nhanh lên!
Cô nhìn đôi tay đặt trên eo mình không chịu buông cộng với nhớ đến chuyện lúc nãy liền cứ vậy đỏ mặt.
- Không bỏ, vợ à, hôm nay em khó thoát rồi
- Anh... anh định làm cái gì...
- Chút nữa em sẽ biết thôi
Môi anh vẽ lên đường cong mị hoặc rồi nhanh chóng lần nữa chiếm trọn đôi môi của Tiểu Nhiễm.
Lần này Tiểu Nhiễm ngược lại không yếu thế mà phản công mãnh liệt, hai người không ai nhường ai, môi lưỡi quấn quýt không rời. .
||||| Truyện đề cử: |||||
Bàn tay hư hỏng mơn trớn từng tấc da thịt trên người cô, tuy cách lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ đang nóng lên.
Anh rời môi cô di chuyển đến chiếc cổ mà hôn xuống, từng nụ hôn ướt át lại khiến tâm trí cô như bị tầng tầng sương mù bao phủ.
Không biết từ lúc nào, áo của cô đã bị tuột xuống để lộ bờ vai trắng nõn, anh liên tục di chuyển, hết hôn lên cổ rồi lại chuyển đến xương quai xanh.
Nhiệt độ trong căn phòng chỉ có ngày càng tăng chứ không hề giảm, tâm trí của hai người trên giường từ lâu đã không còn thanh tĩnh, hoàn toàn đã bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt sạch.
Ánh trăng sáng xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào gian phòng, bên trong là khung cảnh khiến người không dám nhìn.
...----------------...
Khi cô vừa mở mắt ra, đập ngay vào mắt cô chính là gương mặt điển trai phóng đại đến hết cỡ của Tiêu Tư.
- Nhìn gì mà nhìn!
Tiểu Nhiễm xấu hổ đến nỗi muốn đào xuyên tường mà chạy trốn cái tên đàn ông trước mặt này.
Cô vội kéo chăn trùm kín cả cơ thể lại, đến cả gương mặt cũng không thấy.
- Em không cảm thấy nóng sao?
- Không, anh mau ra ngoài đi
- Có phải anh không ra em sẽ trùm như vậy mãi?
- Đúng vậy
- Haiz, có gì mà che chứ, những chỗ cần thấy anh đã thấy, chỗ không nên thấy anh cũng thấy cả rồi
Anh dùng cái giọng điệu nửa đùa nửa thật trêu cô, kết quả lại khiến ai đó trong chăn mặt càng đỏ hơn.
- Cái đồ lưu manh nhà anh, mau ra ngoài cho em!
- Được rồi, không chọc nữa, vợ anh sắp thẹn quá hoá giận rồi
Anh cười, giọng cười trầm thấp nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp, ôn hoà, tim cô lần nữa nhảy loạn.
Cô ngẩn người, cứ ngơ ra đó còn chưa thoát ra được mớ hỗn độn ở trong lòng.
- A, nóng chết mình rồi!
Tiểu Nhiễm tung chăn vọt xuống giường để đi tắm, có ngờ được đâu chân cô lại chẳng có tý sức lực nào.
" Tiêu Tư, anh đợi đấy, thù này lão nương nhất định sẽ báo! "
Cô cắn răng, trong lòng là mắng anh vô số lần, cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng do bị người nhấc bổng.
- Vợ à, em là đang mắng anh ở trong lòng đúng không?
- Hừ, anh còn dám vác mặt vào đây sao?
Cô ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng là đang nghĩ làm sao anh biết được suy nghĩ của cô.
- Vì đã chọc em giận, nên hôm nay anh sẽ phục vụ em, chịu không?
- Đây là có được lựa chọn sao, mau lên a, khó chịu quá rồi
- Tuân lệnh bà xã